16 • Màu sắc của ngôi sao trong trái tim ☆ ⑦
Độ dài 3,228 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-17 22:30:11
Vào buổi tối khi mọi hoạt động tàu điện ngoại trừ các tuyến đêm đã ngừng hoạt động.
Tại quầy thông tin được thiết lập tại nhà ga tàu điện ngầm của <Trường Trung Học Kỹ Thuật Mimir>.
Rina, học viên năm hai phụ trách quầy thông tin tại đó, đã lịch sự chào đón các nhân viên người lùn đang trên đường về nhà.
“Vất vả rồi!”
“Cảm ơn Rina, cháu cũng vất vả rồi.”
Họ vội vã trở về nhà mà không thèm liếc nhìn quang cảnh đường phố ồn ã. Những gian hàng lễ hội và các điểm tham quan đặc biệt không liên quan gì đến nhiệm vụ của họ.
“Lại một ngày bận rộn…”
“Chúng ta cũng nhanh chóng về nhà thôi.”
“Ngày mai sẽ bận rộn lắm đây…”
Rina vẫn ngồi đó và vùi mặt vào chiếc bàn đặt ở quầy.
Thầm―
Hơi nóng tích tụ trên khuôn mặt cô từ bộ đồng phục bó sát và lớp trang điểm dày như được che khuất bởi sự mát mẻ của bàn làm việc.
“Phù.”
Sự im lặng của sảnh đợi chỉ còn lại nhân viên thông tin.
Ánh sáng mặt trời chiếu qua cửa sổ nhuộm màu cam.
Bóng của những cây cột dựng trên sân ga trải dài đến tận đằng xa.
“…”
Rina nằm đó lặng lẽ tận hưởng giấc ngủ ngắn ngủi.
Hôm nay, cô đã làm việc chăm chỉ theo đúng nhiệm vụ được giao.
Ngay cả trong mắt cô, hôm nay cô vô cùng dễ thương và tốt bụng.
Cô hẳn đã tạo cho du khách ấn tượng đầu tiên tốt đẹp về <Trường Trung Học Kỹ Thuật Mimir>.
Rina cảm thấy rất tự hào về điều đó.
“…Bây giờ mình nên tới khán phòng trung tâm.”
Hội trưởng hội học viên đã ra lệnh cho tất cả học viên tham dự buổi thông báo quy mô lớn vào tối nay. Là một học viên bình thường vừa mới lên năm hai, cô không biết nội dung đó là gì. Nhưng dù sao thì cô cũng phải nghe theo vì đó là mệnh lệnh của các tiền bối.
“Ơ…”
Rina đứng dậy khỏi chỗ ngồi không chút do dự, dự định quay lại ký túc xá để thay đồng phục và tham dự buổi thông báo.
“Ái―?!”
Lung lay-
Cơn đau ở bắp chân.
Do phải đứng lâu trên đôi giày cao gót lạ lẫm.
Ngay lúc cô định rời khỏi quầy thông tin, cô gần như mất thăng bằng và ngã xuống.
“Ái da, ui da… Mình làm việc quá sức à… Chuyện gì đang xảy ra vậy…”
Rina xoa bóp bắp chân nơi cơn đau nhói đang dâng lên, cởi gót chân ra và giữ chúng lại với nhau bằng một tay.
Cô cảm nhận được hơi lạnh của sàn nhà xuyên qua đôi tất ở lòng bàn chân.
Do quá mệt mỏi và khó chịu, cô đi thẳng đến phòng thay đồ nơi cô để giày thể thao.
Đùng đùng
Khi Rina đi chân trần qua hành lang nhà ga yên tĩnh, cô có thể nghe thấy giọng nói phấn khích của những du khách.
- Một thiết bị cơ học tự chuyển động… thật tuyệt vời!
- Thử món này đi! Ngon lắm!
“Hehe… Chắc họ đang vui lắm.”
Sự kiện chào đón tân học viên năm nay sẽ rất thú vị. Bởi vì những kỷ niệm của năm ngoái cũng thú vị như thế này…
'Ký ức…'
Rina dừng lại.
Và nghiêng đầu, cô lẩm bẩm:
'Hả… Tại sao mình lại không nhớ sự kiện chào mừng năm ngoái nhỉ…?'
Năm ngoái, cô chắc chắn đã giúp các học viên cuối cấp sắp xếp tài liệu. Thiết lập các điểm tham quan để giải trí cho du khách. Nâng cao vị thế của trường…
“…”
À.
'Mình vừa tan ca.'
Bởi vì cảm giác lạnh lẽo từ lòng bàn chân và nhiệt độ trên mặt dần hạ xuống, cô không khỏi cảm thấy tủi thân trong lòng.
Sự im lặng.
Tiếng cười của học viên từ các trường khác vọng vào từ bên ngoài.
-Ha ha ha!
-Hô Hô!
“…”
Dù rõ ràng là có [Sự kiện chào đón tân học viên], thế mà Rina lại chưa từng được các tiền bối chào đón, khi ngoảnh lại, cô đã là một học viên năm hai đi làm thêm như bao người.
Cảm giác…
…thật trống rỗng.
“Mình sẽ đến muộn mất.”
Rina dụi đôi mắt đang nhắm nghiền vì mệt mỏi, rũ bỏ cảm giác trống rỗng dâng trào trong lồng ngực, cô định nhấc đôi chân mệt mỏi của mình về phía phòng thay đồ.
Vào khoảnh khắc đó.
Giữa tiếng cười đùa nhẹ nhàng vang lên từ đường phố, tiếng reo hò ngày một lớn dần có thể được nghe thấy.
-Wooooah~
-Wooooah―!!
-Cái gì thế? Tuyệt quá!!
-Có thứ gì đó đang rơi xuống!
-Chúng ta hãy đi theo nó―!!
“…?”
'Đêm đầu tiên không có sự kiện nào được lên lịch ngoài buổi thông báo mà nhỉ?'
Với sự tò mò tột độ, Rina bước về phía cửa sổ.
“…!”
Và những gì cô nhìn thấy là.
Pháo hoa rực rỡ và đẹp mắt với nhiều màu sắc khác nhau nhuộm kín cửa sổ nhà ga như kính màu.
Viu―
Bùm!
Bên kia bức màn bóng tối nhẹ nhàng phủ xuống giữa tia sáng.
Những ngôi sao làm từ thuốc súng và pháo hoa đột nhiên xuất hiện. Tựa hồ chúc phúc cho sự khởi đầu mới của những học viên tụ họp tại đây.
Mắt Rina dần mở to.
-Wooooah―!
Những ngôi sao hoài niệm đầy mùi thuốc súng tràn ngập bầu trời. Và nhạc diễu hành sôi động phát ra từ những chiếc loa được lắp đặt khắp nơi.
Âm thanh của âm nhạc vang vọng.
Nhiều học viên vừa chạy về phía pháo hoa trên bầu trời vừa cười đùa.
Pháo hoa và cả thành phố cùng nhảy múa và hát theo nhạc.
Thành phố này giờ đây là sân khấu nơi một buổi biểu diễn sôi nổi diễn ra.
Viu―
Bùm!
Trong tiếng pháo hoa nổ vang một lần nữa, có thể nhìn thấy một đội trưởng.
Thủ phạm đứng sua màn trình diễn nóng bỏng này là một chiếc phi thuyền khổng lồ lơ lửng trên bầu trời.
[Các học viên mới của <Trường Trung Học Kỹ Thuật Mimir>―! Và tất cả học viên năm hai đang làm việc chăm chỉ ở khắp mọi nơi―! Chúc mừng các bạn đã trúng tuyển―☆]
[Chúng tôi chân thành chúc mừng bạn đã trúng tuyển~ Hội trưởng hội học viên đã đặc biệt chuẩn bị món quà―☆ Cẩn thận đừng để bị rơi trúng đầu nhé! Và cẩn thận một lần lần nữa―☆]
Một thành phố nơi tập trung nhiều tòa nhà hình chữ nhật.
Lơ lửng giữa chúng và phát xuống hoa và kẹo.
Những màn pháo hoa đầy màu sắc bay lên bầu trời nhuộm đỏ những tòa nhà xám xịt.
Biến chúng thành vô vàn hộp quà dành tặng cho các cô gái tụ họp tại đây.
-Wooooooooah!
-Waaaaaa!
Những cô gái đông đảo tụ tập trên phố. Giống như những đứa em đi theo người thổi sáo trong một câu chuyện cổ tích.
Với sự tò mò tột độ, họ chạy về phía sân khấu theo khinh khí cầu bay đi.
Bang
Bang
Trong đôi mắt nơi pháo hoa trên bầu trời bung nở.
Trang ký ức đã bắt đầu trôi qua sau một năm.
Bắt đầu lấp lánh như một thiên hà chứa đầy các ngôi sao.
Bang
Bang
“Woah…!”
Rina chạy ra đường, vô thức quên đi việc thay giày.
* * *
Văn phòng hội học viên của <Trường Trung Học Kỹ Thuật Mimir> đang vô cùng hỗn loạn.
Một sự nhầm lẫn chưa từng có đã xảy ra vào thời điểm quan trọng khi tất cả học viên được cho là tập trung tại khán phòng chính để dự lễ tuyên bố độc lập khỏi <Hội Đồng Học Viên Thống Nhất> và cuộc chiến toàn diện chống lại liên minh của <Trường Nội Trú Công Lập Bana> và <Trường Trung Học Kỹ Thuật Svart>.
Hàng chục thành viên hội đồng học viên năm ba đang cầm điện thoại kết nối với quận của mình.
“Thế nên ta mới bảo em hãy điều tra xem ai đã mở cái đó ra!!”
[V-Vâng… Chúng em không tìm thấy dấu hiệu đột nhập nào cả…]
Ngoài giọng nói bối rối, nhiều giọng nói khác hòa vào nhau.
-Tiền bối! Cảm ơn! Các chị đã giấu chuyện này để cho bọn em từ đầu sao?
-Wooah! Nhìn kìa! Nhìn đằng kia kìa!
-Tiền bối! Chúng ta cùng đi chơi nhé―!!
[Đ-Đợi đã!! Mấy đứa ơi, đó không phải là…!]
Cạch…
“…”
Để nắm bắt tình hình tại chỗ. Ngay cả khi cuống cuồng nhấc máy, giao tiếp đúng cách vẫn không thể thực hiện được hoặc bị đứt đoạn do bị cuốn vào sự cuồng nhiệt của lễ hội.
Điều này không chỉ xảy ra ở một hoặc hai quận.
“Mất kết nối với <Khoa Kỹ Thuật Cơ Khí>. Xin lỗi.”
“Có phải là Maya, trưởng phòng <Khoa Kỹ Thuật Cơ Sở> không…?”
“Không, chúng tôi xác nhận rằng cô ấy vẫn đang ở trong văn phòng.”
“Vậy thì rốt cuộc là kẻ nào…!”
“Chúng ta cần tìm ra người ‘hòa giải’ có cùng quan điểm với Maya…!”
“Có thể là gián điệp do <Trường Trung Học Kỹ Thuật Svart> phái tới…!”
“Mấy con mắm tai dài đó, chắc chắn không phải…?!”
Thì thầm
Sự bối rối của ban điều hành hội học viên ngày càng tăng cao cùng với sự hỗn loạn đang làm rung chuyển thành phố.
Viu―
Đùng!
“…”
“…”
Lòng các giám đốc cũng xao xuyến vì ánh sáng và âm thanh của pháo hoa lấp lánh bên ngoài cửa sổ.
Một thành phố rơi vào hỗn loạn, say sưa với tiếng pháo hoa và tiếng nhạc nổ cùng lúc.
Hơn nữa, ngay cả học viên các trường khác cũng bị cuốn theo khắp nơi trên đường phố, nên các học viên trong ủy ban kỷ luật chỉ biết chạy loanh quanh mà chẳng thể tìm ra thủ phạm.
Bầu trời tối đen nơi hoàng hôn đã không còn.
Buổi lễ tuyên thệ dự kiến bắt đầu vào lúc chạng vạng lẽ ra đã bắt đầu. Thế nhưng đã bị trì hoãn trong nhiều giờ giữa sự hỗn loạn.
-Cảm ơn!
-Em rất vui vì đã được học ở ngôi trường này!
-Trường này là tuyệt nhất!!
-Tiền bối, chị cũng đến chơi với bọn em đi~
-Đ-Đợi đã, mấy đứa…!
Hơn nữa, các học viên năm nhất và học viên bên ngoài coi tình huống này như một sự kiện và lôi kéo các học viên năm ba vào, khiến tình hình càng trở nên hỗn loạn hơn nữa.
Những học viên năm ba cứng rắn đã âm thầm chuẩn bị mọi thứ cho buổi lễ tuyên thệ bất ngờ được thành công. Điều đó giờ đây đã phản tác dụng trong tình huống bất ngờ này.
Đầu tiên, tình huống phi thuyền bị cướp nhàn nhã trôi nổi trên bầu trời đã là ngoài dự tính, không thể tiến hành lễ tuyên thệ với tất cả học viên tham gia trong tình huống này.
Trong tình huống hoàn toàn không thể nhìn thấy câu trả lời, các ban lãnh đạo năm ba lẩm bẩm với giọng chán nản.
“…”
“Chúng ta nên làm gì?”
Và từ chiếc ghế ở giữa phòng hội học viên, chiếc ghế mà chỉ có chủ tịch hội học viên mới có thể ngồi.
Giọng nói của một nữ sinh với vẻ mặt kiên quyết vang lên.
“Chỉ có thể là Maya. Và con nhóc năm nhất đầu đất hay gây rối kia cũng có liên quan. Ta không biết bọn chúng còn xúi giục kẻ nào nữa, nhưng. Chúng ta cần phải trị an các học viên trước khi bị <Hội Đồng Học Viên Thống Nhất> can thiệp.”
“Chủ tịch Skadi…!”
“Trước tiên hãy thu xếp tình hình. Tập hợp nhân sự từ <Khoa Kỹ Thuật Cơ Khí> để xác định đường bay khả thi của phi thuyền, sau đó là ủy ban kỷ luật trên đỉnh các tòa nhà có thể trực tiếp đạt đến độ cao của đó…”
Chúng ta có thể trì hoãn thời gian tuyên thệ.
<Trường Trung Học Kỹ Thuật Mimir> luôn hành động theo một ý chí chung. Cho dù có hỗn loạn nhất thời xảy ra, chúng ta vẫn sẽ đoàn kết lại.
Với quyết tâm như vậy, ngay khi các giám đốc sắp đứng dậy, một học viên lạ mặt bằng cách nào đó đã bước vào phòng hội học viên lên tiếng bằng giọng điệu nhàn nhã.
“Vâng~ Vâng~ Đến đây thôi.”
“…?!”
"Từ khi nào?!"
“Hnng―haa!”
Một nữ sinh nhỏ nhắn duỗi thẳng chân tay ngắn ngủn của mình khi đứng dậy.
Cô gái mặc chiếc áo khoác đen của <Hội Đồng Học Viên Thống Nhất> trên vai. Và với một cây kẹo mút ngậm trong miệng, cô nhìn xung quanh với vẻ mặt buồn chán.
Các thành viên hội đồng học viên của <Trường Trung Học Kỹ Thuật Mimir> nhìn học viên đó với vẻ sửng sốt.
“Ngươi-Ngươi…!”
“Thư ký của <Hội Đồng Học Viên Thống Nhất>…!”
“Vầng, vâng~ Là Bell dễ thương của <Hội Đồng Học Viên Thống Nhất> nè.”
“Không phải các người đang bận rộn với vụ bắt cóc ở phía tây sao…?”
“Đúng zạ~ Cơ mà sếp đã ra tay! Và giải quyết trong nháy mắt~”
Bell tạo dáng, khoe bộ đồng phục đen của <Hội Đồng Học Viên Thống Nhất> được cải tiến nhiều nơi bằng ren đỏ và ruy băng. Mái tóc đen buộc hai bên của cô đung đưa nhẹ nhàng mỗi khi lắc đầu.
Chủ tịch hội học viên Skadi nhìn vẻ mặt đó với vẻ không hài lòng và nói:
“Kể cả có là <Hội Đồng Học Viên Thống Nhất>, hành vi xâm phạm này được xem như sự vô lễ quá mức. Đây là lãnh thổ của chúng tôi. Chúng tôi chưa bao giờ cho phép tự do ra vào.”
“Ôi trời… Không cần phải tức giận vậy đâu. Sếp bảo ta nhanh chân đến và ‘báo trước’. Bởi vì đâu thể để ‘người mạnh nhất thành phố học viện’ chạy với đôi chân đẫm mồ hôi được~”
"…Cái gì? Đích thân tổng thống Brunhilde…?!” [note63283]
“Hửm? Mấy người không biết sao? Dù sao thì đợi thêm một chút, sếp sẽ tới xử lý mọi chuyện…”
Bell nói với nụ cười lạnh lùng.
Không hiểu sao nụ cười đó lại chứa đựng sự điềm tĩnh của một chiến thắng áp đảo.
"Mấy người có thể ngưng làm trò khi thậm chí còn chẳng thể ngăn cản một người trong số bọn ta xông tận đây vào không?"
* * *
Trên boong phi thuyền đang thong thả trôi.
Khuôn viên của <Trường Trung Học Kỹ Thuật Mimir> nhìn từ trên cao tràn ngập không khí lễ hội náo nhiệt.
-Wooooah―!
Cảnh tượng vô số học viên đổ ra đường, ca hát và nhảy múa dưới tiếng pháo hoa nổ ngập trời.
Tôi mở miệng định nói điều cuối cùng.
“Bây giờ thì―☆ Mọi người… Hử? U là trời… Có vẻ như tất cả các kết nối loa đều đã bị cắt―☆”
“Há há há! Xem ra là các đồng chí trong ủy ban kỷ luật đã làm rồi!”
Kara, người đang nắm chặt cần điều khiển của phi thuyền, phá lên cười sảng khoái như thể đó là chuyện của người khác. Đằng sau chúng tôi, Alvit và Rota đang ngồi ôm đầu.
“Chúng ta thực sự đã làm mất rồi.”
“Chúng ta đã quá khích và lỡ làm mất rồi.”
“Đúng vậy―☆ Thật vui―☆”
“Vâng, khá là… nhiều hơn em nghĩ.”
“Chỉ cần làm một cách liều lĩnh mà không suy nghĩ… Cảm giác thật sảng khoái.”
“Sẽ không có lần thứ hai đâu…”
Một cuộc họp của những đứa trẻ tinh nghịch. Tiếng reo hò yếu ớt. Sự phấn khích và tiếng reo hò của một khởi đầu mới. Vô số đèn pha được bật lên để tìm kiếm chúng tôi.
Cảnh tượng của tất cả những thứ đó đan xen giữa ánh sáng và âm thanh.
Hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài quy củ mà <Trường Trung Học Kỹ Thuật Mimir> đã thể hiện trong ngày.
Thế mà sự hỗn loạn đó, không hề có sự bướng bỉnh hay kiểm soát nào, lại trông thật đáng yêu… một cảnh tượng khiến bạn không thể rời mắt.
Khi chúng tôi đang trò chuyện, Kara đột nhiên nói bằng giọng nghiêm trang.
"Cảm ơn."
“Hửm?”
“Hả?”
“Thật ra, dù chính tôi là người nói ra. Tôi biết rằng 'cách mạng' là một khái niệm mơ hồ mà ngay cả tôi cũng không thể định nghĩa chính xác. Cảm ơn các đồng chí đã theo tôi.”
Kara tháo chiếc kính bảo hộ mà cô đeo khi lái phi thuyền xuống và mỉm cười rạng rỡ với chúng tôi. Không có một chút hối tiếc nào trong nụ cười đó.
“Từ nay về sau, những người nhớ lại cảnh tượng hôm nay sẽ nghĩ đến ‘đặc biệt’ trước ‘tự nhiên’. Cuộc cách mạng thực sự đã hoàn thành.”
Kara trong trò chơi chỉ cười ha hả và khoe khoang, nhưng Kara ở đây lại tuyên bố thành công bằng giọng điệu bình tĩnh.
“Và tôi có thể sẽ bị trục xuất và truy nã. Nhưng tôi xin thề sẽ khai rằng tôi đã làm tất cả những điều này một mình, thế nên các đồng chí đừng lo.”
“…Kara.”
"…Cậu."
Alvit và Rota tỏ vẻ xin lỗi trước quyết tâm của người mà họ thấy khó chịu cho đến tận bây giờ. Nhưng tôi gần như không thể nhịn được cười.
'Mình nên làm gì đây… Mình có nên nói rằng Maya sẽ lo liệu mọi chuyện ổn thỏa không?'
Ừm.
Tôi nên giữ im lặng thì hơn.
Giữa sự im lặng bao trùm, tôi đứng dậy và nói:
“Vậy thì bây giờ vũ hội của các cô gái đã kết thúc―☆ Chúng ta cũng rời đi thôi☆”
“Ừm, hiểu rồi.”
Kara lấy ra một khối lập phương dẫn điện nhỏ từ ngực mình, sau đó sử dụng kỹ năng triệu hồi [Đồng Chí Cách Mạng].
“Đồng chí, tôi hy vọng đồng chí sẽ tiếp tục vận hành phi thuyền an toàn cho đến phút cuối cùng!”
Khối lập phương chỉ huy phát triển đến kích thước bằng đầu người. Cánh tay và chân cơ khí mỏng manh mọc ra từ hai bên. Sau đó, nó ngồi vào ghế phi công và bắt đầu thực hiện mệnh lệnh của Kara.
Bíp!
Và Kara tiến lại gần tôi.
“Xin lỗi đồng chí.”
“Ahaha cái gì thế kia―☆”
Cô bé cẩn thận bế tôi lên theo kiểu bế công chúa.
Trên người cô vẫn còn thoang thoảng mùi dầu máy, nhưng tôi giả vờ không để ý để không làm đứa hậu bối to xác này xấu hổ.
“Đây nhé.”
“Ugh… Điều này hơi đáng sợ.”
Cùng lúc đó, Alvit bế Rota lên.
Kara đưa tay ra và dùng hết sức lực để mở cửa thoát hiểm khẩn cấp của phi thuyền.
Vù―!!
Owoah ―
Hướng về phía tiếng gió hú.
Tòa nhà lướt qua ngay trước mặt chúng tôi.
Alvit và Kara nhảy xuống, bao bọc bản thân trong ether.
Vù―!
Gió đập vào mặt chúng tôi.
“Wooooah―☆”
“Uwaaaaah!!”
Giọng của tôi vì thấy vui và giọng của Rota vì cô bé sợ.
Bạch!
Với một cú chạm nhẹ, chúng tôi đã hạ cánh thành công trên mái của tòa nhà đã ở rất gần đó.
Tôi lập tức chạy về phía trước bằng tất cả sức lực của mình.
“Bây giờ―☆ Chạy thôi―!!”
“Ớ?! Tiền bối!! Đợi chúng em với!!”
“Hehehe…!! Hahahaha!!”
“Hự…! T-Tại sao chúng ta lại đột nhiên chạy thế!?”
Bang
Bang
Giống như những đứa trẻ tinh nghịch đã hoàn thành trò đùa của mình.
Qua tiếng cười và ánh đèn rực rỡ vang vọng từ khắp các con phố.
Mang theo tiếng đập thình thịch của trái tim, bọn họ chạy qua những mái nhà tối tăm.
* * *
Và trong bóng tối của đường phố.
Giữa khung cảnh hỗn loạn, chỉ có một người có thể nhìn thấy sự chạy trốn của những kẻ gây rối.
“Lara?”
Tại sao.
'Sao cậu lại ở đó…?'
Tại sao.
'Tại sao lại là 'những kẻ đó'…?'
Tại sao.
Tại sao…
Tại sao…cậu…
Lại cười ở đó…?
Vào một đêm mà vô số ánh sáng và âm thanh ùa về.
Trên bầu trời trắng bạc, một ngôi sao đen bắt đầu mọc lên.