I Became the Academy’s Pink Airhead
국문파랑국문파랑
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

29 • Con đường xoắn ốc tiến lên☆ ①

Độ dài 2,649 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-08 13:00:38

Chuyện kể vào thời điểm vài tháng sau khi tôi tới thành phố học viện.

Đến lúc này, mặc đồng phục nữ sinh không còn cảm thấy xấu hổ nữa.

Với vẻ ngoài giống học viên hơn một chút, sau khi đi qua biết bao vùng hoang dã và các trường học khác trong đêm, tôi có thể trông thấy ở đằng xa là bóng dáng ba học viên cuối cấp đang đợi tôi ở cổng trường vào sớm mai.

Tôi chào họ:

"Clara dễ thương về rồi nè―☆"

"Mừng em về―!"

Vào những buổi sáng khi tôi trở về sau một đêm ở bên ngoài, ba vị tiền bối sẽ dẫn tôi đến nơi ẩn náu cũ kỹ đầy hoài cổ của họ. Ngủ cùng nhau trong không gian bụi bặm đó đã trở thành một thói quen khó bỏ.

Một lớp học trống trải, nơi từng nhộn nhịp tiếng học viên, giờ đây trở thành nơi ẩn náu của ba cô gái. Nằm trên những chiếc chăn cũ được trải ra, đập vào mắt là trần nhà nứt nẻ, tồi tàn. Và qua những vết xước đã chứng kiến biết bao sự trưởng thành, những hơi thở mới của ký ức tràn ngập không gian.

Hơi thở của những tiền bối nằm cạnh tôi.

Tiếng cười thỉnh thoảng vang lên, từ từ dẫn dắt giấc ngủ.

Giấc mơ thoáng qua như những cái bóng đọng lại trong mí mắt chìm vào bóng tối tĩnh lặng.

Thời gian ngủ trưa ngọt ngào cứ thế trôi.

Tôi lại mở mắt ra.

“…”

Thời gian trôi qua thật nhanh, như thể có ai đó giấu đi kim phút và kim giây của đồng hồ vậy.

Ánh nắng ban mai mờ nhạt biến mất báo hiệu buổi trưa. Gió ban trưa khẽ đưa. Khiến những tấm rèm cửa phai màu bay tung bay nhè nhẹ, thúc giục các cô gái đang chìm vào giấc ngủ thức dậy.

Trong bức màn đêm tĩnh lặng, những cái bóng mờ nhạt hình thành từ những cử chỉ tay nhỏ.

Quay đầu lại nơi cái bóng hiện diện, là sự bình yên.

Sss―

Hoo...

“…”

Nina và Selma. Những hơi thở lặng lẽ và đôi môi lẩm bẩm của hai tiền bối đang ngủ bên cạnh tôi. Khuôn mặt trắng trẻo của họ, với đôi môi hồng hào mấp máy như cố nếm hương vị ngọt ngào của giấc mơ.

"Ehehe, tớ không ăn thêm được nữa đâu..."

"Mmm... Công chúa chuyển sinh rút ra thanh gươm ma thuật cấp SSS... không… vậy thô thiển quá..."

Có vẻ như hai người họ đều đang tận hưởng bữa tiệc viết lách và hồng trà trong giấc mộng đẹp.

Tôi ngơ ngác ngắm nhìn cảnh tượng đó.

‘… Tiền bối Frida không có ở đây."

Và với một chút cảm giác uể oải còn sót lại trong tâm thức, tôi nhổm người dậy.

Bỏ lại đằng sau sự ấm áp và tĩnh lặng của lớp học trống rỗng ban trưa. Nhàn nhã lê bước qua một góc của sân trường nơi cây cỏ mọc um tùm, không bận tâm tới chiếc váy ố màu, tôi tìm thấy Tiền bối Frida đang ngồi trong một luống hoa.

Tôi lặng lẽ tiến tới từ phía sau.

Chị ấy đang ngồi trong luống hoa, làm gì đó, và rồi chị ấy quay sang nhìn tôi.

"...?"

"Tiền bối Frida―♪"

"Haha, Clara đó à."

Trong tay tiền bối Frida là một cuốn sổ phác thảo nhỏ và một cây bút chì. Trong những trang giấy nhỏ đó, là bức tranh vô số bông hoa nở rộ ngay trước đầu hè.

Bản ghi chép của một cô gái khắc họa vẻ đẹp của thời gian và mùa trôi qua.

Một số nét được cố tình vẽ xiêu vẹo để thể hiện nổi bật sự sống động của gai và thân cây xù xì, trong khi những nét khác để lại dấu vết mờ nhạt nhằm thể hiện sự phù du của những cánh hoa mỏng manh. Đối với một người mù nghệ thuật không biết gì về vẽ vời như tôi, chúng trông giống như những bức vẽ với kỹ năng và sự tận tụy đáng kể.

‘… Chị ấy thực sự vẽ rất đẹp."

Tôi cẩn thận nhìn vào cuốn sổ phác thảo và nói:

"Tiền bối Frida, ước mơ của chị có phải là trở thành họa sĩ hông? Thực sự hợp với chị lắm đó ―☆ Hay có lẽ nào...?! Frida được sinh ra với tài năng của một họa sĩ thiên tài xinh đẹp♪"

"Hahaha... Không đến mức đó đâu. Chỉ là chị vẽ rất nhiều mà thôi. Nếu được chiêm ngưỡng bản vẽ của những người tài năng thực sự, em sẽ phải ngạc nhiên cho mà xem?"

“Có chăng là vì họ vẽ tệ hơn cả tiền bối Frida―♪"

"Nỡm à, con bé này... Hahaha."

Dường như lời khen của tôi khiến chị ấy thích thú. Chuyển động của cây bút chì trên tay tiền bối Frida trở nên vui vẻ hơn một chút.

“...”

“...”

Frida có năng khiếu hội họa.

Selma thức trắng đêm để viết tiểu thuyết.

Nina có tâm hồn ăn uống và thích nấu ăn.

‘… Các tiền bối đều có cuộc sống riêng."

Cả ba người chị mà tôi biết không chỉ là những nhân vật phụ được nhắc tới trong lời thoại của ‘Clara’ mà còn là những học viên bình thường với ước mơ và sở thích riêng. Thi thoảng, tôi cảm thấy có lỗi vì đã để ba tiền bối phải để tâm và chờ đợi mình.

‘… Tại sao mấy chỉ luôn đợi mình nhỉ?’

Ba vị tiền bối không quấy rầy nhau mỗi khi đắm chìm trong sở thích. Nhưng khi tôi trở về sau khi lang thang bên ngoài và trở nên mạnh mẽ hơn… tất cả bọn họ đều cắt xén quỹ thời gian quý giá của bản thân để chào đón tôi.

“…”

Điều đó khiến thâm tâm tôi âu lo.

Không phải là tôi cảm thấy phiền… mà bởi vì tôi cảm giác như mình đang trở thành một trở ngại.

Bởi vì tôi cảm thấy như mình đang phá vỡ sự bình yên và cuộc sống hàng ngày của họ.

Bởi vậy, trong luống hoa yên tĩnh, tôi nhẹ nhàng giãi bày tâm tư của mình với tiền bối Frida. Rằng tôi không muốn làm phiền họ thêm nữa.

“…”

Tiền bối Frida dừng bút lại nghe tôi nói. Sau đó, chị suy nghĩ một hồi rồi vẽ thêm vài nét lên cuốn sổ phác thảo của mình.

Xoẹt—

Một đường thẳng cắt ngang cuốn sổ phác thảo.

Cái còn lại là một ‘hình xoắn ốc’ cong ra ngoài và đi vòng quanh.

Tiền bối Frida chỉ vào chúng và nói:

“… Đúng. Chị thừa nhận rằng kể từ khi em tới, bọn chị có ít thời gian ở một mình hơn. Và đôi khi, bọn chị không thể hoàn thành những dự định ban đầu."

“...”

"Cuộc sống hàng ngày của ba người bọn chị, mỗi người theo đuổi sở thích của bản thân, tựa như những đường thẳng tắp. Nhưng kể từ khi gặp được em, chúng đã biến thành một vòng xoáy. Ngay cả con đường hiệu quả và chỉn chu vốn được định sẽ tiến lên theo một đường thẳng cũng trở nên quanh co và dài hơn rất nhiều."

“...”

"Nhưng mà..."

Tiền bối Frida vừa nói vừa thêm các nét nhỏ xung quanh vòng xoắn ốc kia:

"Em biết không, Clara?"

Xoẹt—

"Trong số vô vàn những bông hoa xinh đẹp trên thế gian này, không có bông hoa nào bung nở theo đường thẳng cả."

Xoẹt—

"Tất cả các loài hoa đều xếp chồng cánh hoa này lên cánh hoa khác theo hình xoắn ốc, nở rộ và chuyển động từng chút một."

Tiền bối Frida cho tôi xem bức vẽ đã hoàn thiện.

Các nét vẽ được thêm vào xung quanh xoắn ốc trở thành cánh hoa. Những cánh hoa cong, xoắn và không đồng nhất. Ấy thế mà chúng vẫn nở rộ thành một nụ hoa tuyệt đẹp, theo một đường xoắn ốc duy nhất.

Và đường thẳng cắt ngang màn hình trở thành thân cây vững chắc nâng đỡ cho nụ hoa.

Quá khứ và hiện tại.

Những thứ đã thay đổi và những thứ không bao giờ đổi thay.

Mọi thứ hòa quyện lại với nhau để trở thành kỷ niệm.

“…”

Đối với tôi, bông hoa đó trông giống như... một bông hồng tuyệt đẹp.

Cầm bức vẽ hoa hồng, tiền bối Frida nói:

"Em nghĩ sao? Bức tranh này có trông xấu xí, hay hình xoắn ốc có trông giống vật cản của đường thẳng không?"

Tôi lắc đầu trước câu hỏi của chị ấy.

Rồi tiền bối Frida mỉm cười tự hào.

"Thời điểm chúng ta xoay chuyển và thay đổi không phải là vô ích hay kém hiệu quả. Chúng trở thành những kỷ niệm đẹp như một đóa hoa nở rộ từ cuộc gặp gỡ của em và tụi chị."

“...”

"Thư thái nhìn lại khuôn mặt của nhau, những khuôn mặt mà sẽ chẳng thể nhìn thấy nếu chọn tiến lên trên con đường thẳng, từng chút từng chút một... em không biết điều đó mang lại cho tụi chị bao nhiêu niềm vui đâu."

“…”

Nụ cười của tiền bối Frida.

Ký ức trong luống hoa vương mùi đất.

Chị ấy cười hiền hậu nói:

"Vậy Clara, nếu em trân trọng những kỷ niệm này, liệu một ngày nào đó em có thể trở thành một tiền bối để lại những kỷ niệm và bài học đẹp dễ cho thế hệ sau… hệt như hình xoắn ốc này vậy."

***

“… Tiền bối?"

“… Yub?"

Tôi thoát ra khỏi dòng hồi tưởng.

Dưới bầu trời tối đen như mực, trước cánh cổng hầm ngục đáng ngại, Alvit đang nhìn tôi với đôi mắt lo lắng.

Kyaaah―!!

Shaaah―!!

Âm thanh do vô số côn trùng hỗn loạn tạo ra bên dưới tảng đá lớn mà bọn tôi đang ẩn nấp. Ba đàn em dường như bị quấy rầy bởi những âm thanh do những con giòi ghê tởm đó tạo ra.

“…”

Bell, người đang mơn trớn con dao găm đỏ thẫm của mình ở đằng xa, liếc qua và nói:

"...Đừng lo lắng. Cô thư ký dễ thương này sẽ bảo vệ thật tốt bọn nhóc nhà ngươi."

Có lẽ do cảm giác tội lỗi vì đã huyên thuyên về [Faded Spiral] trước mặt mọi người trước đó, thái độ của Bell đã dịu đi rõ rệt.

‘Hoặc có lẽ con bé vẫn còn bàng hoàng vì suýt bị Eir nướng chín.’

Tôi bật cười khi nhớ lại cảnh Bell rên rỉ trong bộ đồ thể thao <Học Viện Lăng Kính Trung Ương>.

"Ha ha―☆"

"G-Gì, ý gì hả?! Ta đang nghiêm túc đấy!"

“Vầng― ♪ Nếu tiểu bối năm hai dễ thương Bell của <Học Viện Lăng Kính Trung Ương> chúng ta hào hiệp bảo vệ những học viên năm nhất, bổn cô nương tất nhiên sẽ cảm thấy yên tâm―☆"

"Hả? Nhà ngươi đang nói gì thế? Tại sao ta lại là đàn em của đầu hồng?"

"Hửm? Vậy không biết ai là người đã tự xưng là học viên của <Học Viện Lăng Kính Trung Ương> trước mặt Eir giận dữ ta―♪"

"Ứm?! C-Cái đó...! ! Ừm...! !"

Khuôn mặt Bell ngay lập tức đỏ bừng.

Nếu đây là thế giới truyện tranh, có lẽ sẽ có hiệu ứng âm thanh 'Puff!' đính kèm có thể nhìn thấy ngay cả trong đêm tối.

‘Hệt như Quan Vũ vậy.’

Phải chăng Quan Vũ thực ra không phải là Kara mà là Bell?

Ngoài mặt thì mạnh mẽ trước mặt người khác, nhưng bên trong lại yếu đuối...

‘Không, nói một cách nghiêm túc, con bé phải là Ngụy Diên. Với khuôn mặt của kẻ phản bội.’

Tôi gật đầu, nhớ lại tuyên bố tuyệt vọng của Bell về ý định khai gian tên trường.

-Nhìn bộ đồ thể thao này đi!! Em là học viên của <Học Viện Lăng Kính Trung Ương>―!!

Cho dù nhìn nhận thế nào, đây là một lịch sử đen tối đáng hổ thẹn. Nhớ lại ký ức đáng thương đó, Bell cúi đầu xuống mà không nói gì.

“… Ta không còn lựa chọn nào khác."

Bell, người luôn muốn tỏ ra mạnh mẽ trước mặt người khác, bộ dạng tuyệt vọng cầu xin tha mạng kia hẳn là một sự sỉ nhục mà con bé sẽ không bao giờ muốn trải qua lần nữa. Lúc này, ba đàn em vốn đang căng thẳng cũng khẽ cười.

"Phì..."

"Hehe..."

"Puheh."

"Đ-Đừng có cười―!! Ta thực sự sẽ không tha thứ nếu các ngươi dám tung tin đồn đâu đó―!!"

"U là trời― ♪ Nghe giống như điềm báo cho việc lan truyền tin đồn vậy―☆"

"Dừng lại―!! Làm ơn, ta cầu xin đấy, đừng lan truyền tin đồn đó ra ngoài―!!"

Roạt roạt roạt—

Bell, xoa xoa hai bàn tay vào nhau như một con ruồi. Nhìn thấy cảnh tượng đó, ba đứa nhỏ bắt đầu không nhịn được nữa.

"Pffft...! Thiệt là...!"

"Hehehehe..."

"Khụ khụ...!"

Đám đàn em khẽ cười như đang khóc, cố giữ lại chút lý trí cuối cùng. Áp lực từ tình huống bất thường mà họ cảm thấy dường như đã tan biến nơi xa.

Cuối cùng, tiếng cười cũng lắng xuống.

Bell và tôi trở về chỗ của mình trong im lặng.

“...”

“...”

Tôi gửi một cái nhìn biết ơn về phía Bell. Sau đó, Bell, hơi nghiêng đầu, rồi nháy mắt đáp lại.

-Cứ tin ở cô thư ký dễ thương này!

Một sự thống nhất không cần tới lời nói.

Con bé thực sự trông giống một thư ký có năng lực.

Thấy vậy, tôi nâng cao đánh giá của mình về Bell.

‘Sức mạnh của Bell không thua kém bất kỳ ai ngoại trừ Ngũ Sắc, và sự nhạy bén hiếm có. Xem xét khả năng của con bé, không phải tự dưng mà con bé lại là thành viên ban điều hành <Hội Đồng Học Viên Thống Nhất>.’

Con bé có nhận thức nhạy bén, biết cách dẫn dắt những người đi theo mình. Và quan trọng hơn hết là có một trái tim nhân hậu, rất xứng đáng được khen ngợi.

‘Ngoại trừ chấp niệm với ý định xấu xa và cái tính dễ bị bối rối…’

Khi tôi đang bận điều chỉnh đánh giá của mình về Bell.

Một ngọn lửa lớn màu đỏ thẫm bốc lên gần đường chân trời ở phía xa.

Dùng―!

Và cách đó vài km trên đường chân trời khác, một tín hiệu Ether đỏ khác từ đội điều tra <Gjallarhorn> bay lên cách đó vài km, rồi tỏa sáng nhất thời.

Dùng―!

Tín hiệu mà chúng tôi đã thống nhất.

Thấy vậy, tôi lên tiếng:

"Yeah― ♪ Có vẻ như Eir và Sigrun cũng đã vào vị trí―☆"

"Haaa... chúng ta cũng bắt đầu thôi."

Run rẩy, run rẩy...

Bàn tay Alvit run đến nỗi bao kiếm cô bé cầm va vào mặt đất phát ra tiếng lạch cạch.

"Alvit đáng yêu quá đi à― ♪ Nếu cưng thấy sợ quá~ thì hãy để tiền bối đây trao cho gái một cái ôm tình thương mến thương nha―☆"

"..."

Tôi tinh nghịch dang rộng vòng tay về phía Alvit.

Vốn chỉ là một trò đùa để xoa dịu tâm trí của cô thiếu nữ đang lo lắng mà thôi.

Nhưng đáng ngạc nhiên là...

"U là trời―♪"

"..."

Ôm

Alvit thực sự ôm lấy tôi. Đôi vai cô bé run rẩy như một đứa trẻ sợ hãi, mồ hôi lạnh chảy ròng từ gáy và trán.

'Cũng phải ha, trải nghiệm đầu tiên với hầm ngục đầu tiên lại diễn ra trong một tình huống bất thường, hẳn phải áp lực lắm."

Tôi nhẹ nhàng vỗ về Alvit.

"... Em có thể làm được không?"

"Yub―♪"

"...Đó có phải là điều mà chị biết vì chị là [Faded Spiral] không?"

"Không―♪"

Tôi đồng thời nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Kara và Rota, những người đã tiến lại gần.

"Chị biết bởi vì chị là tiền bối của các em―☆"

"..."

"..."

"...Tiền bối."

“Chúng ta chắc chắn có thể làm được♪"

Cách để cùng nhau vượt qua nỗi sợ hãi mà [Pink Spiral] đơn độc trở nên mạnh mẽ hơn không thể truyền dạy. Với tư cách [Faded Spiral], tôi nắm tay tụi nhỏ và dạy cho chúng điều đó.

Phương pháp đó chính là sự tin tưởng vô bờ bến đặt nơi nhau.

“...”

Tôi nhớ lại những lời tiền bối Frida từng nói trong vườn hoa.

‘Mong rằng đây… sẽ trở thành một kỷ niệm hệt như bài học về vòng xoáy mà chị ấy từng nhắc đến.’

Bình luận (0)Facebook