18 • Khung cảnh trở về trường thật hoài niệm☆
Độ dài 2,431 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-29 21:00:10
Trên đường trở về trường học.
Chúng tôi quá giang trên một chiếc xe lớn của các thành viên từ <Phòng Kỹ Thuật Cơ Sở Vật Chất> đi công tác đến quận đông bắc gần <Học Viện Lăng Kính Trung Ương>. Họ chào đón chúng tôi mà không bình luận gì nhiều, bởi họ đã được Maya thông báo về việc đi nhờ trong chuyến đi từ trước.
Ngay khi bước lên xe, tôi cảm thấy hơi tiếc nuối ngoảnh lại nhìn về phía cổng chính của <Trường Trung Học Kỹ Thuật Mimir> lần cuối.
Đến tận bấy giờ, giữa vô vàn học viên đi bộ về phía ga xe lửa hoặc lên xe đưa đón của trường, vẫn có những học viên ôm chầm lấy nhau trong tiếc nuối, thề thốt sẽ gặp lại và hứa hẹn đoàn tụ.
Nhìn bọn họ, tôi tiếc nuối nhớ đến một khuôn mặt mà tôi không thể gặp lại nữa.
Một màu trắng bạc lạnh giá.
Thế mà lại là một cô gái nung nấu tham vọng cháy bỏng trong lòng.
‘… Cuối cùng, mình cũng chẳng thể gặp mặt Hilde chút nào.’
Dù tôi đã nghĩ rằng chắc chắn sẽ đi gặp cô ấy vào một ngày không xa. Mặt khác, tôi cảm thấy gánh nặng khi phải đối mặt với Hilde, tức giận với chính mình vì đã chiến thắng và bỏ chạy. Đó là một cảm giác tinh tế của cả sự tiếc nuối và nhẹ nhõm cùng một lúc.
‘… Nhưng chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại nhau.’
Khi thời điểm đó đến.
Tôi chắc chắn phải xin lỗi Hilde.
Người được định sẵn để trở thành người mạnh nhất, và tôi, kẻ được định sẵn để trở thành kẻ yếu nhất. Giả sử chúng ta còn gặp lại nhau sau khi hoàn thành tất cả các nhiệm vụ được số phận sắp đặt, hãy cùng đồng hành một lần nữa nhé.
‘Có lẽ cậu sẽ còn trở nên mạnh mẽ hơn nữa.’
Nếu một ngày nào đó chúng ta lại đụng độ, cô ấy chắc chắn sẽ đánh bại tôi.
Bởi.
Tôi... 'Clara' đã không còn có thể trở nên mạnh mẽ hơn nữa.
“…”
Dẫu vậy.
Tôi sẽ cố gắng hết sức trong trận đấu.
Nhiều như khi đó.
Va chạm với cô bằng tất cả sức mạnh chính là sự chuộc tội của tôi.
Nhưng vẫn chưa đến lúc.
"Chúng ta khởi hành ngay bây giờ! Mọi người từ <Học Viện Lăng Kính Trung Ương>! Xin hãy lên xe!"
Cứ như vậy, chúng tôi ngồi túm tụm trong khoang chở hàng chất đầy các vật liệu và công cụ khác nhau.
Alvit đang ngồi ngay bên cạnh tôi, và ngạc nhiên trước cách tôi tìm được một chiếc xe đi về hướng <Học Viện Lăng kính Trung Ương>.
"Em cứ băn khoăn không biết làm thế nào để quay về trường... Tạ ơn trời đất."
"May mắn thay, có những người tốt bụng đi cùng hướng này―☆"
“Cái lúc chị lặn mất tâm là đi đâu vậy."
"Bổn cô nương đã có dịp đến <Trường Trung Học Kỹ Thuật Mimir> trước đây☆ Thế rồi được định mệnh đưa đẩy quen biết vài người bạn tâm giao―☆ Sao nào? Không phải rất lãng mạn khi sống để giúp đỡ lẫn nhau sao? Yay―☆"
“… Ra thế."
Không biết do đâu mà Alvit đã không hùa theo cuộc trò chuyện của con gái của tôi như thường lệ. Cô bé chỉ lặng lẽ nhìn xa xăm, cảm nhận làn gió trong khoang hàng nơi chúng tôi đang ngồi.
Đối diện khoang hàng hóa nơi chúng tôi đang ngồi cạnh nhau.
Ở đó, hai nữ học viên, một cao và một thấp, đang nằm im lìm.
Ngáy―
Kara đang ngủ say, đắp chiếc áo khoác làm việc màu xám rộng thùng thình của <Trường Trung Học Kỹ Thuật Mimir>. Và Rota đang nằm rên rỉ với vẻ mặt cau có, có vẻ như là say xe.
"Ưm..."
Cảnh tượng cô bé quằn quại trong khi vặn vẹo đôi tai mèo lớn vừa đáng yêu lại vừa đáng thương. Mái tóc màu cam óng mà cô đã cẩn thận chải chuốt và tỉ mỉ tết lại vào buổi sáng, từ lâu đã trở nên rối bời.
Tôi cười khúc khích khi nhìn vào cảnh tượng đó.
‘Có phải do cảm quan thăng bằng của thú nhân đặc biệt nhạy cảm hơn các học viên bình thường, khiến chứng say xe của họ trở nên tồi tệ hơn nhiều không?’
Đó là điều tôi không biết khi còn di ngón tay trên màn hình nhỏ xíu.
Ai mà biết được <Trường Nội Trú Công Lập Bana>, nơi toàn là trẻ em thú nhân quý tộc theo học, lại nghiêm túc trong việc đảm bảo các tuyến tàu nổi ether độc quyền là vì một lý do nhân văn đến vậy.
“…”
Alvit liếc nhìn các bạn cùng lớp, rồi nói với vẻ còn xa xăm hơn cả ban nãy:
"Em có thể quan sát khung cảnh xung quanh tốt hơn so với khi chúng ta đi bằng tàu nổi. Điều đó khiến em một lần nữa nhận ra rằng chúng ta đang sống trong thành phố học viện."
"Ôi chao―☆ Đã một tuần kể từ khi cưng đến đây, nhưng em vẫn không cảm nhận được sao~? Cưng đã quên những kỷ niệm khi sống chung với đàn chị dễ thương của <Học Viện Lăng Kính Trung Ương>―? Thật đáng thất vọng―☆ Boo boo boo☆"
"Rất nhiều điều kỳ quặc đã xảy ra cùng với một người kỳ quặc, thật khó để thích nghi..."
"―?! Gái vừa gọi cô gái dễ thương này là 'kỳ quặc’ ư―☆"
Chọc
Chọc
Tôi tinh nghịch chọc vào má Alvit, nhưng. Cô bé vẫn tiếp tục thưởng thức phong cảnh của thành phố học viện với nụ cười nhạt trên môi.
Như trở về quê nhà từ một chuyến du lịch, khung cảnh lướt qua qua góc nhìn thoáng đãng của khoang hàng. Vẻ yên bình của thành phố học viện hiện lên trong tầm mắt như một bức tranh phong cảnh.
Bầu trời trong xanh.
Một cái cây khổng lồ.
Các tòa nhà trắng muốt.
Khi chúng tôi rời khỏi <Trường Trung Học Kỹ Thuật Mimir> tấp nập người qua kẻ lại, đường phố trở nên thưa thớt hơn. Cảnh tượng đó không khỏi tạo cho người ta cảm giác của một người con xa xứ từ giã phố thị để về thăm quê hương.
Alvit đột nhiên lẩm bẩm trong khi quan sát khung cảnh đó:
“… Thật sự rất thú vị."
"Hở?"
"Như chị đã nói, tiền bối à, cuộc sống học đường của em trong một tuần qua thực sự rất thú vị. Gặp gỡ những người mới và những người bạn mới thực sự rất vui..."
“…”
“… Cuộc sống học đường cùng nhau từ giờ trở đi sẽ vui hơn biết bao nhiêu?"
Alvit và tôi chạm mắt.
Trong đôi mắt đó tỏa sáng với sự phấn khích và hồi hộp, chỉ đơn thuần là biết ơn ngày hôm nay và mong chờ ngày mai. Chúng tràn đầy niềm hạnh phúc khiêm tốn của một cô gái sống trong thành phố học viện.
Không phải là giải cứu thế giới hay giải quyết vô số sự cố.
Chỉ đơn giản là biết ơn một ngày bình thường và những cuộc gặp gỡ... của một cô gái bình thường.
Alvit nói với niềm tin vững chắc:
"Em rất vui vì đã đến <Học Viện Lăng Kính Trung Ương>."
“…”
"Cảm ơn tiền bối. vì đã một mình bảo vệ <Học Viện Lăng Kính Trung Ương>."
“…”
"Cảm ơn chị, vì đã tạo ra một nơi bọn em có thể trở về."
“…”
Nghe những lời đó, không hiểu sao tôi lại cảm thấy ngại ngùng.
Và đâu đó trong ngực tôi cảm thấy buốt giá.
Tôi chỉ có thể khẽ mỉm cười và gật đầu.
“… Tất nhiên rồi!"
Alvit có vẻ xấu hổ vì đã nói những lời xúc động đến vậy. Cô bé quay đầu về phía trước một lần nữa và ngắm nhìn phong cảnh lướt qua của thành phố học viện.
“…”
Tôi quan sát ba đàn em cuối cùng đã tập hợp đầy đủ.
Alvit, Rota và Kara.
Ba đàn em gia nhập <Học Viện Lăng Kính Trung Ương> thông qua những câu chuyện đã được thay đổi để hạnh phúc hơn một chút so với trong trò chơi.
“…”
Bầu trời xanh nơi gió thổi len lỏi qua mái tóc tôi.
Cái cây khổng lồ có thể nhìn thấy xa xa ngoài đường chân trời và ngọn đồi càng ngày càng gần hơn.
Trên con đường trở về ngôi trường thân quen.
Dẫu biết rằng câu chuyện đã bắt đầu, vậy mà tôi lại có cảm giác như nỗi phiền muộn suốt hai năm qua đã tan biến vào hư vô.
* * *
Khi mặt trời lặn xuống thêm một chút, và màu sắc của bầu trời dần dần chuyển sang màu vàng cam chói lọi.
Bọn tôi tiến về phía ngôi làng trên ngọn đồi nơi <Học Viện Lăng Kính Trung Ương> tọa lạc.
"Vậy bọn tôi đi nha!"
"Yub―☆ Cảm ơn mọi người rất nhiều☆"
Vroom―
Chiếc xe chở chúng tôi rời đi cùng tiếng nổ máy.
Chúng tôi đứng bên đường một lúc, sau đó thu thập hành lý và bắt đầu leo lên con đường đồi dẫn đến khu mua sắm.
“… Phew. Vẫn còn hơi chóng mặt..."
"ÔÔÔ―!! Đây là nơi cuộc sống học đường mới của tôi sẽ bắt đầu―!! Quả thực là một nơi lý tưởng để giữ vững tinh thần cách mạng!!"
“… Thà nói là nghèo nàn đi cho rồi."
"Nghèo nàn?! Nó trông giống như một ngôi làng yên bình, nơi những người tốt bụng sinh sống!!"
“… Haaa."
Rota vẫn đang ôm mái tóc rối bời và loạng choạng bước đi. Kara mang ba lô cho Rota trong khi thốt lên đầy ngưỡng mộ và Alvit lặng lẽ dìu Rota trong khi đi về phía trước.
Tôi quan sát cảnh đó từ phía sau một chút với nụ cười hài lòng.
‘Hội chị em vườn đào, tập hợp đầy đủ.’
Cảnh tượng ba con người dũng cảm bước về phía mặt trời dần lặn trông trang nghiêm như các nhân vật chính của tam quốc diễn nghĩa. Muốn ngắm nhìn cảnh tượng đó lâu hơn một chút, tôi chậm rãi bước đi.
"Rota, cậu thấy đỡ hơn chưa?"
"Ừm... Không. Tớ sẽ chịu đựng... Ưm..."
"Há há há! Giữ lại những gì đang trào dâng trong lồng ngực là điều không nên!!"
"Ưm... Đầu tớ đang ong lên nên xin hãy im lặng...! Ứm… Huệ..."
"Rota―?!"
"Há Há Há Há!!" Thật sự hào hiệp!!"
"Kara!! Im lặng đi!!"
"Alvit, cậu cũng ồn... Ứm...!"
"Há Há Há Há Há Há Há Há!!"
‘Không hiểu sao lại nhộn nhịp lạ thường, nhất định là do cả ba đã tập hợp lại.’
Tấm lưng của những đứa em đáng yêu của tôi bước đi chậm rãi dưới ánh hoàng hôn ấm áp.
Khung cảnh của ngôi làng nằm trên đồi nơi <Học Viện Lăng Kính Trung Ương> lọt vào tầm mắt.
Khung cảnh khu mua sắm yên bình đến mức khiến những sự kiện diễn ra trong ba ngày qua tựa như một giấc mơ. Khu mua sắm và những người lùn đang chăm sóc cửa hàng của họ trong lúc dần chuẩn bị kết thúc một ngày dài quay sang nhìn theo hướng này.
"Hửm? Clara?"
"Ở đâu, đâu cơ?"
Dù biết bọn tôi đã đi tới một trường khác, những người sống cuộc sống bình thường hàng ngày vẫn vui mừng chào đón bọn tôi ngay cả trong những cuộc đoàn tụ rất đỗi bình thường. Nhìn thấy sự trở lại ồn ào của chúng tôi, họ bận rộn tiến lại gần với đôi chân ngắn ngủn.
"Hô! Là Clara! Cả Alvit nữa!"
"Chào mừng trở lại ~!! Học viên cao lớn bên cạnh cháu là ai thế?"
"Há Há Há! Tôi là một người bạn của nhân dân! Một nhà cách mạng với một ngôi sao đỏ rực cháy trong trái tim! Tôi đến để ghi danh vào <Học Viện Lăng Kính Trung Ương>! Rất vui được gặp mọi người, các đồng chí người lùn!"
"Có hơi... À không, một đứa trẻ đặc biệt, haha."
"Mà sao Rota lại đứng ôm đầu... Ê?!"
"A-Ai đó mang nước đến đây!!"
"Đừng... Đừng nhìn... Ứm―?!"
Những người lùn hoảng loạn trước sự việc bất ngờ xảy ra.
Alvit vỗ lưng Rota lo lắng.
Kara giơ cả hai tay lên và mỉm cười hạnh phúc trước cuộc gặp gỡ mới.
Nhìn thấy cảnh đó, tôi cảm thấy mình đã thực sự trở về nhà.
Xa xa, ông hoa đà từ tiệm may và anh thanh niên lịch sự từ tiệm bánh cũng vẫy tạp dề tiến lại gần.
"Ồ hô, về rồi đó hả. Khu phố lúc mấy đứa đi vắng yên ắng đến lạ."
"Hoan nghênh trở về. Ta đã nướng một ít bánh mì cho mấy đứa rồi đây."
Tôi vẫy tay chào lại và nói:
"Bọn cháu về rồi nè―☆ Có ai có thuốc say xe không ạ―☆"
Một khung cảnh nhộn nhịp hơn bao giờ hết.
Một cảnh tượng mà tôi chưa từng có diễm phúc chiêm ngưỡng trong những ngày đầu đơn độc rơi xuống <Thành Phố Học Viện Yord>.
Một câu chuyện từ trò chơi mà giờ đây chỉ còn tồn tại trong một góc mờ nhạt nơi ký ức.
"Đây! Ta có thuốc say xe đây!"
"Ê lão già, đừng có nhìn chằm chằm vào Rota như thế!"
"Cả mấy ông mấy bà nữa! Có thôi đứng đó nhìn không hả, tới đây mau!"
"Há Há Há Há!! Thật là một khu phố ấm áp tình người!!"
"Kara... Tớ sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu đâu..."
"À đúng rồi, Alvit, ta nghe thấy tiếng gì đó sụp đổ từ hướng trường một lúc trước, nên ta đã ngó qua và thấy cổng chính đã mục nát và đổ mất rồi?"
"Cái ngôi trường chết tiệt này... Đương nhiên là..."
Cuối cùng tôi cũng cảm thấy rằng câu chuyện đã thực sự bắt đầu.
Một câu chuyện đã đổi thay từng chút một, không phải câu chuyện được ghi lại trên trang giấy.
Trong vô vàn suy nghĩ, tôi chỉ có một cảm xúc.
‘Mình rất vui vì đã có thể trở nên mạnh mẽ... và trở lại với tư cách là Clara.'
Không phải [Pink Spiral] bất khả chiến bại có thể hoàn thành tất thảy câu chuyện, mà là có thể chào đón các tiểu bối dễ thương như một tiền bối Clara bình thường. Và có thể giải quyết những thứ mà tiền bối Clara bình thường không thể xử lý, với tư cách [Pink Spiral].
Một niềm hạnh phúc bình thường đạt được bởi những mong muốn đan xen của một người đàn ông và một cô gái.
Ngày mà tất cả học viên của <Học Viện Lăng Kính Trung Ương>, những con người được định mệnh sắp đặt gặp gỡ cuối cùng đã tề tựu về ngôi trường này.
Trong thế giới xa lạ và đặc biệt này, tôi biết ơn niềm hạnh phúc của một ngày đã dần đổi thay và tốt hơn.