47 • Một khi nhắm tới đó, lưng bạn sẽ phô bày ra đó☆①
Độ dài 2,920 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-24 19:31:00
Bên trong vực sâu thẳm sau ngút.
Những gì có thể nhìn thấy ở mọi hướng là rễ cây đan xen vào nhau như những con rắn.
Một nơi mà luồng không khí đen liên tục trào lên trong không gian tối tăm.
Trong không gian ngầm hoang vắng đó có bốn người mặc áo choàng nhiều màu sắc khác nhau.
Nơi bốn 'linh mục' tụ họp. Đó là một không gian khác thường, nơi các linh mục của <Ratatoskr>, những kẻ phục vụ [Rồng Ẩn Mình Trong Vực Thẳm], ẩn náu và chờ đợi cho đến khi khoảnh khắc [Số Phận] đến.
Một gã đàn ông màu xanh lá cây.
Một người phụ nữ màu bạc.
Cặp song sinh màu nâu.
Trong số đó, người đàn ông mặc áo choàng xanh cười khúc khích, bàn tay đầy vảy đặt trên cằm, khuôn mặt cười tinh quái được phủ đầy đủ các loại hình xăm.
Người đàn ông xanh cười một hồi lâu, thân trên run rẩy:
“Kuhehe… chuyện này thậm chí còn chẳng buồn cười chút nào. Lão già Grafvolud đó… tin tưởng tuyệt đối vào một lời tiên tri hay cái gì đấy do một tên lập dị thốt ra cách đây 1500 năm. Lão ta ló mắt ra ngoài trước và chết ngay lập tức. Kuhehe… nhờ vậy, mà một tên côn đồ như bổn tọa đã trở thành trùm mới theo thứ tự thâm niên. Kahaha… thật quá đỗi điên rồ.”
Người đàn ông màu xanh lá lại cười, dường như thấy rằng điều đó thật vô lý ngay cả khi chính hắn là người nói ra.
Ban đầu, người lãnh trách nhiệm phải rời khỏi nơi này là người đàn ông xanh lá, người mạnh thứ hai trong số các linh mục. Thế nhưng thủ lĩnh và chỉ huy của cả bọn, người đầu tiên ra ngoài bảo rằng sẽ đi xác nhận 'lời tiên tri' đã chết bất đắc kỳ tử.
Cho đến thời khắc [Số Phận] chín muồi, bọn họ chỉ có thể rời đi từng người từng người một, thế nên người đàn ông xanh lá phải rời đi qua 'lằn ranh' đột nhiên trống rỗng đã nghe được một tin tức muộn màng.
Người đàn ông màu xanh lá cây không khỏi cảm thấy buồn cười.
“Kuhehe… Lão khọm đó, với tính cách hèn nhát của mình, sẽ không ngồi yên chờ chết đâu… Lão ta có lẽ đã ba hoa rằng bản thân đã chiến thắng mọi thứ, không thể bỏ cái tật nói nhiều của mình, rồi đột nhiên chết ngắc… Ah, kuku… tưởng tượng thôi cũng đã thấy điển rồi, kuhehe…”
Cựu thủ lĩnh của họ đã chết một cách vô lý.
Lẩm bẩm chửi rủa [Linh Mục Xói Mòn] Grafvolud.
Thế nhưng hai vị linh mục song sinh đang lắng nghe với vẻ mặt có phần bất bình.
Một trong hai đứa trẻ song sinh, cậu bé mặc áo choàng màu nâu, lên tiếng:
“Đủ chưa? Ofnir. Thay vì nguyền rủa người đã khuất, chúng ta nên nghĩ ra biện pháp đối phó ngay bây giờ. Về mục tiêu khống chế các chủng tộc thấp kém đang canh giữ cây thế giới.”
“À ờ, cu có thấy khó chịu vì lão ta là người nhặt hai đứa bây về từ hồi còn là ấu trùng không? Xin lỗi, xin lỗi… Kuhehe. Nhưng thành thật mà nói, có buồn cười không cơ chứ khi cái người luôn tỏ ra nghiêm túc như lão lại là người chết đầu tiên? 'Vì tương lai con cháu đời sau Yggdrasil~ Ta đến để thay đổi thế giới~ Hựa!!'… Kukukuk…!”
“Tên khốn khiếp…!”
Khi người đàn ông xanh lá nhại lại những lời thường được [Linh Mục Xói Mòn] thốt ra.
Người em gái sinh đôi vẫn im lặng lắng nghe cũng phản ứng và gầm gừ.
“Tên khốn vô lại khùng điên kia, không phải cứ thích nói gì là nói đâu nhá…!”
“Ô Hô--? Ngươi có nhớ mình đã từng run rẩy thế nào khi suýt bị ta dẫm lên cách đây 2000 năm không, giờ thì cặp song sinh ngày ấy đã lớn rồi đấy nhỉ? Kuhehe!”
“Tên khốn…! Hôm nay mày…!”
“Hôm nay? Hôm nay cái gì cơ? Cứ thử nếu ngươi tự tin!! Kahaha!!”
“Grrrr…!”
Grrrr―
Người đàn ông màu xanh lá cây và cặp song sinh đều phát ra Ether đen ở mức độ sóng, tất cả sừng và đuôi của chúng đều dần lớn hơn, tạo ra một luồng khí đáng sợ.
Một tình huống cực kỳ nhạy cảm.
Ngay lúc bọn họ sắp trở lại hình dạng chính của mình trong vực thẳm và chiến đấu, một âm thanh sảng khoái vang lên trong khoảnh khắc đó.
Ting―
Ting―
Nghe thấy âm thanh đó, ba vị linh mục liền ngừng chiến đấu và lùi lại.
Tuy yếu nhất là vậy. Nhưng lại sở hữu sức mạnh đáng sợ nhất, giọng nói của người phụ nữ màu bạc vang lên.
“Dừng lại. Vô nghĩa.”
“…chậc.”
“…”
“Kuk…”
Ting―
Ting―
Người phụ nữ mặc áo choàng bạc nhắm mắt gõ vào một viên thủy tinh trong suốt lớn, năng lượng tươi mát từ đó lan tỏa khắp các vị linh mục và chảy vào vực thẳm.
Khi bầu không khí cuối cùng đã lắng xuống.
Người phụ nữ tóc bạc vẫn nhắm mắt, quay về phía người đàn ông xanh và nói:
“[Xung Đột], Ofnir. Nơi đây, không gian thiêng liêng. xung đột, báng bổ.”
“…chậc. Rồi rồi, bổn tọa hiểu rồi.”
“[Xung Đột], Ofnir. Kế hoạch, là gì?”
“Hử… hiển nhiên quá còn gì. Chỉ có một việc mà vị linh mục của [Xung Đột] phải làm.”
Người đàn ông màu xanh lá cây lẩm bẩm với nụ cười tinh ranh:
“Kích động xung đột, khiến cho tất thảy chiến đấu… và tung ra đòn hiểm độc nhất. Đó chính là số Phận của [Xung Đột].”
“[Xung Đột], Ofnir. Sẵn sàng?”
“Hehe… thuốc đã có hiệu lực rồi. Bổn tọa đã giải phóng sức mạnh của ‘thần thú cổ xưa’ lên những chủng tộc thấp kém thậm chí còn không biết mình đang phục vụ kẻ nào.”
“Kính gửi, vị thượng tế hiện tại, [Xung Đột].”
“Cứ im lặng mà chờ tin tốt của bổn tọa.”
“…”
Người phụ nữ tóc bạc gật đầu khi nghe vậy.
Và người đàn ông màu xanh lá cây nói một cách thản nhiên khi hắn từ từ rời khỏi không gian vực thẳm:
“Bổn tọa… sẽ tuân theo [Số mệnh] được phân cho, thay vì lời tiên tri của một con sâu vô danh nào đó. Bởi vì đó là những gì bổn tọa nhận được từ đấng rồng vĩ đại. Bổn tọa sẽ sử dụng mà không giữ lại ngay cả sức mạnh mà lão già đã nói để cứu rỗi cho đến tận cùng.”
Người đàn ông xanh lá quyết định như vậy.
'[Crimson Trajectory], [Azure Lightning Lance] được cho là đã giết chết lão già… trước tiên, ta nên đánh lạc hướng sự chú ý của chúng.'
Người đàn ông màu xanh lá nhìn lên trần vực thẳm trong khi chấp nhận luồng khí đen dần bao phủ lấy hắn để rời khỏi không gian.
Có những dấu vết của con rồng khổng lồ mà giờ đây không thể chạm tới được… và một người đàn ông tự gọi mình là 'nhà tiên tri' cách đây 1500 năm đang say giấc ở đó. Gã đàn ông đó đang ngủ một cách phạm thượng ở cùng một nơi với con rồng của vực thẳm.
『Ta biết tương lai.』
『Ta sẽ cho các ngươi biết thông tin dẫn đến [Số Phận] đánh thức thần rồng.』
『Và ta sẽ truyền lại cho các ngươi sức mạnh của hai vị thần thú ngang hàng với rồng thần.』
『Đổi lại… hãy chôn ta trong vực thẳm cho đến khi con rồng thức tỉnh sau 1500 năm nữa.』
“…”
[Linh Mục Xung Đột], Ofnir.
Người đàn ông màu xanh lá cây rời khỏi vực thẳm, nhớ lại giọng điệu kiêu ngạo mà hắn đã lâu không nghe thấy.
Trong tay hắn là chữ rune mà thần thú để lại…
[Rắn Của Trí Tuệ Và Chu Kỳ] có sức mạnh ngang bằng với [Rồng Ẩn Mình Trong Vực Thẳm].
* * *
Sớm sáng hôm sau.
Alvit cẩn thận khóa chặt cổng chính của <Học viện Lăng kính Trung ương>.
Cánh cổng trường đóng lại nhẹ nhàng sau khi được Kara và Maya tra dầu.
Sau đó cô bé quay lại và nói lớn với bọn tôi:
“Bây giờ chúng ta khởi hành nhé?”
“Yub―☆ Chúng ta đi ngay thôi―♪”
“Tiền bối, chuyến này ra ngoài cầm được đi một mình, phải luôn theo sát em nghe chưa!”
“Vâng, vâng―♪ Và dù sao thì chúng ta cũng chỉ tới đồn trú nơi Bell và Sigrun đang ở☆ Đừng lo quá mà~ bổn cô nương đã bảo là ổn mà~♪”
“…”
Alvit không trả lời những lời đó.
Cô bé chỉ lặng lẽ nắm chặt tay tôi.
Nhiệt độ ấm áp ẩn sau lớp chai sạn của cô gái truyền tải lòng tốt của cô.
Lách cách―
Thanh kiếm dài màu đỏ sẫm gắn trên eo cô phát ra âm thanh khẳng định sự hiện diện của nó theo chuyển động đó. Có rất ít học viên trong thành phố học viện sử dụng một vật phẩm chất lượng cao tới vậy.
Lưỡi kiếm màu đỏ sẫm, hoa văn phức tạp, lớp phủ mờ sang trọng.
Đó thực sự là một vũ khí thượng hạng.
'Trong game nó chỉ tồn tại dưới dạng tệp hình ảnh, nhưng nhìn ngoài đời thực thì nó thực sự rất tuyệt. Khi Alvit chuyển sang vũ khí huyền thoại độc quyền sau này, có lẽ mình nên nhờ cô bé truyền lại nó cho mình...'
Xích Thố và Tân Nguyệt Lam Long Đao đã đổi chủ bao nhiêu lần rồi?
Một vũ khí tốt thường mang yếu tố thân thiện với môi trường khi có thể được sử dụng bởi nhiều cá nhân khác nhau.
'Mình chưa có ý định tập trung vào loại vũ khí cụ thể nào cả…'
Vì tôi đang trong quá trình giác ngộ bằng cách thử qua mọi loại vũ khí, nên chỉ cần sử dụng những vật phẩm chất lượng cao như đàn em của tôi sử dụng sau này là đủ.
Nghĩ vậy, tôi ngơ ngác nhìn vào bàn tay mà Alvit đang nắm.
'…à mà này, tay chị sắp đổ mồ hôi rồi.'
May mắn thay, Alvit đã buông tay tôi ra trước khi nó ướt đẫm mồ hôi.
Sau đó, cô quay sang nhìn Rota và Kara và kiểm tra sự chuẩn bị của họ.
“Rota, cậu đã sẵn sàng chưa?”
“Bất cứ lúc nào.”
“Kara?”
“Tất nhiên là tôi sẵn sàng rồi.”
Hai người lần lượt giơ cao chiếc áo choàng đỏ sẫm và ngọn giáo gắn cờ lên.
Gật đầu nhìn cảnh đó, Alvit cũng quay sang Freya và nói:
“Chị cũng đã sẵn sàng rồi chứ, Freya? Chị không làm mất hay bỏ lại thứ gì chứ? Đồng phục của chị đã được sửa sang rồi chứ ạ?”
“Đ-Đúng, dù sao thì mọi thứ ngoại trừ đũa phép và đồng phục của ta đều đã cháy ra tro… và dù thế nào đi nữa, ta cũng không có ở cái trình độ mà một học viên năm nhất cần phải lo lắng…”
“Ừm hứm~ Đến cả vé tàu cao sang của <Trường Nội Trú Công Lập Bana> mà cậu có cũng tiêu tan trong đám cháy mất tiêu―☆ Một con mèo hoang mượn thẻ thường của Maya không nên nói thế, hiểu hôn☆”
“Ứ… c-cái đó… Haaa…”
Freya thở dài và đáp lại với vẻ mặt u ám:
“Ta đã điện cho bên nhà trường… nhưng họ không trả lời. Tất cả vé tàu ta có đều đã bị đốt… nên th-không còn lựa chọn nào khác… ngoài việc phải đi qua <Trường Trung Học Kỹ Thuật Mimir>…”
“Một chuyến du ngoạn tàu hỏa cùng nhau―☆ Yay♪ Thật là thú vị và lãng mạn―☆”
“Tiền bối, gọi đây là chuyến du ngoạn có phải hơi quá không…? Đây là chuyện khá là hệ trọng…”
Rota thận trọng giơ tay phản bác lời tôi.
'Dù vậy thì, con mèo lông xù… à ờ ha, không được có suy nghĩ phân biệt chủng tộc trước mặt Rota… hãy nghĩ tới những điều tốt đẹp…'
Sửa đổi một thói quen xấu bên trong.
Tôi bình tĩnh trả lời lời bác bỏ đó mà không hề thay đổi nét mặt:
“Vậy thì chúng ta cũng sẽ 'chinh phục' nữa ha―♪ Nhiệm vụ chinh phục☆hầm ngục☆siêu cấp của những cô gái dễ thương~!! Hư Hư♡”
“…chúng ta hãy cứ coi như đây là một chuyến du ngoan đi.”
Cứ thế, bọn tôi chuẩn bị lên đường đến ga tàu điện ngầm vào sáng sớm.
'Thật ra, khi nghe chương trình phát sóng, mình muốn lao đi ngay lập tức như hồi ở <Học Viện Scarlet>… nhưng nếu có tình huống bất ngờ xảy ra như khi đó, thì đây sẽ là vấn đề lớn.'
Càng khẩn cấp thì càng quanh co.
Cả bọn quyết định rằng tốt hơn hết là nên nghỉ ngơi đầy đủ qua đêm và mang theo trang thiết bị phù hợp.
Alvit thông báo bắt đầu cuộc hành trình bằng giọng vui vẻ:
“Vậy thì chúng ta khởi hành ngay thôi!”
“Ò☆ Hãy đi giúp ♪ cô bạn dễ thương Bell của chúng ta nào, người chắc hẳn đang gặp rắc rối to―♪ Nếu không có chuyện gì xảy ra, chúng ta sẽ được ăn đồ ăn nhẹ và uống trà như lần trước―☆ Đây là tấm vé mà chúng ta nhận được để có cuộc trao đổi giữa các cô gái☆”
“Thực sự, em không nghĩ chúng ta có thể sử dụng nó hiệu quả đến vậy.”
Kara lấy ra tấm vé thường xuyên vào <Trường Trung Học Kỹ Thuật Mimir> nhận được từ Bell với nụ cười cay đắng.
Sau vụ náo loạn ở <Học Viện Scarlet>, tấm thẻ thường xuyên nhận được từ Bell đã được sử dụng rất hiệu quả, hơn cả mong đợi. Ngay cả khi tôi đang nằm dưỡng bệnh ở trường, các đàn em của tôi vẫn thường xuyên đi lại <Trường Trung Học Kỹ Thuật Mimir> để mua vật tư.
'Thỉnh thoảng khi cả bọn tới thăm đồn trú, Bell sẽ ra mặt tiếp khách và phục vụ chúng tôi đồ ăn nhẹ và trà.'
Để giúp đỡ người bạn quý giá của cả bọn. Và vì một lý do nào đó, để ngăn chặn những con thú lông lá… các động thái của liên minh phương đông diễn ra hệt như trong tác phẩm gốc.
'Trong tình hình hiện tại khi <Trường Trung Học Nữ Sinh Aesir>, <Học Viện Scarlet> và <Trường Trung Học Kỹ Thuật Mimir> đang duy trì một liên minh vững chắc… như thế được thế vào giao đoạn bị trống, hành động của Liên minh phương đông trở nên rất kỳ lạ.'
Trong nguyên tác, phần đông bắc của thành phố học viện vốn là sân nhà của họ, nhưng giờ đây chỉ còn là hành động cõng rắn cắn gà nhà.
“…”
Không hiểu do đâu mà tôi lại có thể cảm nhận được sự can thiệp của <Ratatoskr>. Do đó, chúng tôi sẽ sử dụng vé tàu để đến đồn trú của <Trường Trung Học Kỹ Thuật Mimir>.
Trên đường xuống ngọn đồi nơi tọa lạc <Học Viện Lăng Kính Trung Ương>.
Chúng tôi đã gặp một cô gái cao kều đang đợi sẵn ở đó.
Maya là người đã đỗ chiếc xe tải dưới chân đồi và đang đợi.
Maya, người đã rời đi trước sau khi ăn sáng, nói với chúng tôi:
“Ầy, tụi bây đi đấy à.”
“Maya!”
“Tiền bối Maya!”
Freya hơi… cực kỳ nhẹ nghiêng đầu về phía Maya và nói:
“Ta-ta sẽ… trả lại… gấp đôi… số vé… khi mọi chuyện kết thúc.”
“Ờ, muốn làm gì thì làm.”
“Ừm…”
Maya không quan tâm tới những chuyện như thế.
'Thái độ ngầu lòi đó thật sự... mình không thể quen được dù có nhìn thấy bao nhiêu lần đi nữa...'
Nhưng cũng chính vì lý do đó. Mà tôi mới tin tưởng cô ấy tới vậy.
'Người khiến trái tim mình rung động nhất khi tiếp xúc là Hilde… nhưng thoải mái nhất thì lại là Maya.'
Không bị ràng buộc bởi bất kỳ tội lỗi, nghĩa vụ, hay bổn phận nào…
Người bạn mà tôi cảm thấy thoải mái nhất khi tiếp xúc ở thành phố học viện.
Tôi đập tay với người bạn đó và nói:
“Tụi bây đi đây―☆”
“Chỗ nào…? Tụi bây nên ở yên một chỗ thì hơn đấy.”
“Ahaha―☆ Vậy sao được~♪ Maya cũng bảo rằng cậu sẽ đi đón những đứa trẻ học khoa kỹ thuật cơ sở vật chất mà đúng không?”
“Ờ, vì ta đã tụi nó tản ra. Ta cũng nên tập hợp tụi nó lại.”
Maya vỗ nhẹ vào chiếc xe tải.
Có vẻ như cô ấy định lái xe tải đi vòng quanh khu vực này để đón các thành viên của phòng ban kỹ thuật cơ sở vật chất.
“…”
“…”
Maya đột nhiên nói với tôi:
“[Spiral]… Clara.”
"Yub?"
“Bây có vui không?”
“Vui chứ sao hông! Tất nhiên là vui rồi―☆”
"Ra vậy."
Vỗ nhẹ
Maya lẳng lặng vỗ vai tôi rồi leo lên xe tải. Và với tiếng nổ mạnh, chiếc xe tải tỏa ra hơi nóng biến mất ở cuối con đường.
'Vui… ấy hả… Maya luôn hỏi điều đó mỗi khi chia tay từ rất lâu rồi.'
Cô ấy lo lắng cho tôi điều gì thế nhỉ…?
“…”
Chúng tôi dõi theo khung cảnh đó một lúc, rồi dắt tay nhau đi đến ga tàu Ether. Và bọn tôi lấy thẻ thường lệ và leo lên chuyến tàu Ether hướng đến <Trường Trung Học Kỹ Thuật Mimir> nhanh nhất.
'Đây là lần đầu tiên một chuyến đi diễn tới suôn sẻ tới vậy.'
Không hiểu sao tôi bắt đầu thấy phấn khích về chuyến đi suôn sẻ phía trước.
* * *
“Cấm di chuyển! Lũ mọi dân kia! Chuyến tàu này sẽ do phe quý tộc của <Trường Nội Trú Công Lập Bana> của bọn ta chiếm giữ!”
Mấy co…
Tôi thực sự đã cố gắng không gọi chúng là những con thú lông lá…