45 • Không có ranh giới nào là không thể vượt qua☆③
Độ dài 2,916 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-24 12:45:26
Khu mua sắm buổi chiều tà, ánh hoàng hôn thê lương trải dài trên các con phố.
Freya bước đi trước mặt tôi.
“…”
“…”
Bởi vì bộ đồng phục ban đầu của cô đã trở nên quá rách nát bởi những cơn gió bụi bặm của vùng hoang dã, chúng tôi đang trên đường trở về trường sau khi gửi nó ở tiệm may của ông Hoa Đà. Sau đó chúng tôi lặng lẽ trở về trường.
Freya lúc này đã tắm rửa sạch sẽ và thay sang bộ đồ thể thao đỏ gọn gàng.
'Có vẻ không có gì lạ cả…'
Tôi nhớ lại sự việc xảy ra trước đó trong khi nhìn vào tấm lưng của bộ đồ thể thao kia.
-Cái-Cái gì thế này… bộ đồ thể thao màu đỏ tươi sến súa này…
-Không phải nó còn tuyệt hơn chiếc quần tất đen của <Trường Nội Trú Công Lập Bana> sao―♪
-C-Cái đó…! Chúng không phải là quần tần… chúng là những món đồ chất lượng cao được ứng dụng kỹ thuật ma thuật… thấm mồ hôi rất tốt… nhưng sao tự dưng lại nhắc tới chiếc chiếc quần bồng bềnh như vậy…
Có lẽ vì trường đó giàu nên họ cũng sử dụng đồ thể thao thượng hạng. Vì đang tồn kho vài bộ đồ thể thao từ trường khác nên tôi đã đánh tiếng với Freya.
-À há―☆ Vậy thì gái có muốn thử mặc chiếc quần short nóng bỏng mà mấy gái <Học Viện Scarlet> tặng không―☆ Hẳn là có ha♪ Chúng sẽ cực kỳ hợp vì Freya có đôi chân rất đẹp―☆
-Đ-Đó chẳng phải chỉ là đồ lót thôi sao…? Làm ơn đưa cho ta bộ đồ thể thao…[note66510]
Cuối cùng, Freya đành an phận thủ thường mặc bộ đồ thể thao màu đỏ của <Học Viện Lăng Kính Trung Ương>. Và khi nhìn thấy bộ dạng đó, tôi có một cảm giác kỳ lạ.
'Bell đã đành, giờ thì cả Maya nữa... không hiểu sao có vẻ như tất cả những người từng đến thăm <Học Viện Lăng Kính Trung Ương> đều có cơ hội được mặc bộ đồ thể thao đỏ đặc trưng một lần. Không biết bao giờ thì tới lượt Hilde nhỉ.'
Tôi không thể mường tượng nổi cảnh cô gái có làn da trắng trẻo quý phái đó mặc bộ đồ thể thao màu đỏ rẻ rúm. Nhưng tôi cảm giác rằng Hilde sẽ trông đẹp trong bất cứ bộ đồ nào.
'Mình cảm giác Hilde vẫn sẽ trông đẹp ngay cả khi cậu ấy đột nhiên xuất hiện trên phố với chiếc quần rộng thùng thình…'
Tất nhiên, Hilde cần cù và nghiêm trang sẽ không bao giờ làm một hành động hài hước lố bịch như thế, nhưng ai mà chả có ước mơ. Không hiểu sao, nó có thể hợp với cô ấy với một tác động tươi mới và dễ thương.
“…”
Trong khi nghĩ như vậy, tôi theo bước Freya, dắt Xích Thố theo và giữ một khoảng cách tinh tế.
Vì sải chân của Freya ngắn hơn, nên có vẻ như khoảng cách sẽ nhanh chóng thu hẹp lại nếu chúng tôi bước đi với cùng một tốc độ. Nhưng vì tôi chậm lại một chút do phải dắt theo Xích Thố, nên khoảng cách cuối cùng vẫn không được thu hẹp một cách tinh tế.
Một cảm giác tinh tế về khoảng cách.
Ở một tốc độ tinh tế.
Vừa đi vừa chia sẻ sự im lặng tinh tế ngượng ngùng.
“…”
“…”
Rắc rắc
Lách cách lách cách
Tiếng bước chân nhẹ nhàng.
Đôi giày của Freya tạo ra âm thanh khi chạm vào mặt đất gồ ghề đầy sỏi đá. Âm thanh đó giống như tiếng nghiến răng của những chú lùn say giấc bị chôn vùi dưới lòng đất.
Khi hoàng hôn buông xuống và trời dần tối.
Mặc dầu bản thân cô không hề phát ra tiếng bước chân, nhưng lớp sỏi đá dưới chân lại tạo ra những âm thanh ồn ào ở những nơi bàn chân cô chạm vào.
Theo một cách diễn giải nào đó, chúng cũng giống như ngoại hình hiện tại của Freya vậy đó.
“…”
Tôi ngẫm nghĩ khi nhìn vào tấm lưng Freya:
'Trong trò chơi cũng vậy, học viên playable chủ yếu toàn là thành viên của hội học viên từ trường ma thuật danh tiếng chủ yếu bao gồm toàn giới quý tộc… <Trường Nội Trú Công Lập Bana>. Bản thân Freya được coi là một phần của hạn ngạch phân bổ nhân vật hiệu suất cao với một hạn ngạch cho mỗi trường.'[note66508]
Eir của <Học Viện Scarlet>.
Alvit của <Học Viện Lăng Kính Trung Ương>.
Brunhilde của <Trường Trung Học Nữ Sinh Aesir>.
Những cá nhân để lại ấn tượng mạnh mẽ cả trong cốt truyện cũng như gameplay đã con mắt. Kỳ lạ thay, Freya không xuất hiện thường xuyên trong cốt truyện dẫu cho vai diễn lớn lao đó.
『À, à… lũ sâu bọ… các người chẳng biết gì cả… c-các người có nghĩ làm vậy sẽ đem lại điều gì sao…』
Freya chỉ thốt ra những lời lẽ cay độc rồi biến mất. Sau đó, cô ấy không đóng vai trò tích cực nào trong câu chuyện và khoe khoang sự hiện diện kiêu hãnh có như không có thể sánh ngang với câu 'Hổng biết, hổng biết―☆' của Clara. Cô ấy chỉ bị coi là trò cười cho người chơi vậy đó.
Tôi quan sát kỹ lưng Freya.
'Rốt cuộc, cậu sở hữu câu chuyện thế nào… cậu sống với những suy nghĩ ra sao?'
Thực tế là Freya đang cẩn thận bước từng bước một. Vai cô nghiêng hẳn sang một bên, có lẽ là do thói quen xấu khi đọc sách trong thời gian dài.
Dõi theo tấm lưng đó, tôi thấy được những điều trước nay không hề hay biết. Nhưng tôi không thể biết được suy nghĩ thực sự bên trong của Freya mà tôi thực sự muốn biết.
“…”
“…”
Sự im lặng kéo dài.
Trong khi bước đi thật nhẹ nhàng, đủ thứ suy nghĩ lướt qua tâm trí tôi.
Cảm thấy ngại ngùng mà không rõ lý do, tôi bấm chiếc chuông xe đạp của Xích Thố.
Ching―☆
Ching―☆
Thực ra, bọn tôi có thể mau chóng quay về như khi cưỡi Xích Thố tới khu mua sắm. Nhưng vì Freya bảo rằng muốn quay về chậm rãi, nên bọn tôi mới phải đi bộ thế này đây.
Freya không gợi chuyện gì thêm.
Một cuộc hội ngộ trở nên ngượng ngùng theo một hướng khác với Eir ngày hôm đó.
Cảm thấy có điều gì đó không ổn, tôi thở dài trong lòng.
'Thì đúng là lỗi của mình cả cơ mà… mọi chuyện cứ đi chệch hướng. Không hiểu sao… mình thấy có lỗi quá.'
Có phải do ấn tượng đầu tiên khi Freya ngạo mạn giương hàng chục ngọn giáo do ma thuật tạo ra vào tôi ngay từ lần gặp đầu tiên không? Trong trí tưởng tượng của tôi, ngoài cách nói chuyện rụt rè của cô ấy ra, thì từ góc nhìn của tôi, Freya có ấn tượng khá mạnh mẽ và ngạo mạn.
'Đó cũng là hình mẫu nhân vật của Freya trong những lần hiếm hoi cậu ấy xuất hiện trong trò chơi...'
Nhưng dường như cô có một nội tâm mỏng manh hơn tôi nghĩ.
Tôi chăm chú quan sát phản ứng của Freya.
Chói mắt…
Freya có vẻ mặt đầy tinh tế, vẫn chìm đắm trong suy tư. Một khuôn mặt tinh tế tựa như ly cocktail nửa đắng chát nửa chua cay, pha trộn giữa sự nhút nhát và một nửa ngạo mạn.
Freya dừng bước như thể đã quyết tâm, rồi từ từ quay về phía tôi.
“…”
“…?”
Khuôn mặt của Freya phân mảng ánh sáng và bóng tối rõ nét.
Ánh hoàng hôn tạo nên bóng đổ ở một bên khuôn mặt cô, khiến nét mặt cô trông kiên quyết hơn bao giờ hết.
'Cậu… có điều gì muốn nói ư?'
Tôi nhìn khuôn mặt đó và chờ đợi lời nói của cô ấy.
Freya thận trọng mở miệng:
“Có… có đúng là tên côn đồ tóc hồng nhà ngươi… đã sử dụng [Sức Mạnh Cấm Kỵ] từ hồi năm nhất… dẫn tới sự đột nhiên biến mất…”
“Ahaha…☆ Sức mạnh cấm kỵ ấy hả…”
“V-Và… sau khi lần bùng nổ… [Sức Mạnh Cấm Kỵ] gần đây nhất… ngươi đã hoàn toàn mất đi sức mạnh của mình… màu tóc cũng nhạt phai đi nữa… tình trạng thể chất của ngươi còn tệ hơn cả một lon rỗng…”
Đầu tôi bắt đầu đau nhức ngay khi lắng nghe những lời đó.
'Ôi cái đệt, lại thế nữa rồi…'
Mặc dù đó là câu chuyện giả dối do chính tôi tạo nên.
Truyền thuyết về [Faded Spiral] đã trở thành sự thật không thể chối cãi do tình huống kỳ lạ hiện tại.
Đến một thời điểm nào đó, ngay cả khi tôi nói sự thật với các bạn cùng khóa và đàn em, thì câu chuyện cũng đã tiến triển đến thời điểm mà họ bắt đầu lắng nghe một cách có chọn lọc. Hay nói, họ không còn hoàn toàn tin vào lời tôi nữa rồi.
'Con hổ mà Bell, Eir và tôi tạo ra rất mạnh mẽ…'
Tin đồn lan truyền trong giới học viên rằng chính Eir mới là người đã đánh bại vị linh mục của <Ratatoskr>.
Mặc dầu <Học Viện Scarlet> đã nỗ lực hết sức để truyền tải những thành tựu của tôi, nhưng chỉ có từ khóa [Faded Spiral] lọt vào tai những học viên không tận mắt chứng kiến sự việc.
'Việc mình vắt kiệt sức lực cuối cùng và đánh bại <Ratatoskr> cùng với Eir đã bị tách ra và biến dạng… cứ như thể mình chỉ là một chiến binh vô danh đơn độc gục ngã trước sức mạnh bị cấm đoán mà không làm được gì, và Eir là nhân vật chính của câu chuyện.'
Thực ra, ngay cả những gì tôi vắt ra cũng không còn là sức lực cuối cùng của tôi nữa rồi…
Hơi khó hiểu ha, để tôi lấy một phép so sánh.
Theo lời đồn, tôi là phiên bản nhân vật phụ đầu tiên của Gan Song Mi[note66509] trong Tam Quốc Diễn Nghĩa.
Eir sắm vai Quan Vũ, người độc chiếm võ công của các tướng lĩnh khác.
Ngay cả những đứa trẻ biết được sự thật cũng hiểu lầm và tưởng rằng tôi đã dốc hết sức lực và đang trên bờ vực của cái chết…
Họa chăng đây là nghiệp chướng mà tôi phải gánh.
'Thì... nhận thức lệch lạc này đều là... lỗi của mình vì đã hành động bồng bột mà không biết rằng tác phẩm gốc đã bị bóp méo. Chí ít thì cố nói sự thật một lần nữa với mọi người xung quanh âu cũng là vai trò và là điều tôi phải làm. Kể cả khi tôi sẽ bị chỉ trích vì điều đó.'
Từ giờ trở đi, điều quan trọng nhất chính là sự chân thành, chứ không phải là tác phẩm gốc nữa.
Mặc dù vẫn còn nghi vấn rằng <Ratatoskr> đã biết được nội dung gốc, nhưng chí ít Freya không có lý do gì để thông đồng với <Ratatoskr>. Cho nên, tôi quyết định giãi bày sự thật với cô cùng với một nụ cười cay đắng.
“Không, hoàn toàn không―☆”
“T-Thế thì…?”
“Trong suốt quãng thời gian năm đầu tiên đầy biến động―☆ Bổn cô nương chỉ tập trung tăng sức chứa Ether và sử dụng chúng thông qua nắm đấm dễ thương―☆ Kiểu như vù vù―☆ Fwoosh~ đó đó? Ahah♪”
“…”
“Và~ hưm~ lý do bổn cô nương rút lui… là vì tớ đã hiểu sai một điều gì không nên…☆ Bổn cô nương muốn bảo vệ một thứ gì đó vô cùng quý giá… Hưm~♪ Dù sao thì tớ rút lui là vì lý do của thiếu nữ, tớ không thực sự mất đi sức mạnh của mình―☆ Ether của bổn cô nương vẫn như vậy cho đến gần đây♪”
“…”
Đôi mắt màu tím ấy trong suốt như bảo ngọc.
Tôi bối rối khi thấy Freya lắng nghe với vẻ mặt nghiêm túc đến mức đáng sợ.
Gương mặt đó không phải là gương mặt của cô gái nhút nhát từng khóc lóc thảm thiết… mà xứng đáng với danh tiếng là nhà thám hiểm vĩ đại nhất được đào tạo bởi ngôi trường ma thuật danh tiếng <Trường Nội Trú Công Lập Bana>.
'Gì thế này, đây đâu phải chuyện cần phải lắng nghe nghiêm túc tới vậy đâu…?'
Mặc dầu bối rối trước cái nhìn đó, tôi vẫn tiếp tục câu chuyện:
“Và―☆ Gần đây bổn cô nương đã hành động hơi thiếu nữ tính xíu, khá là dữ dội à nha―☆”
“Đ-Đừng có quanh co… như một con ngốc… Là-Làm ơn giải thích cho rõ ràng vào…”
Tôi giật mình trước lời khiển trách gay gắt của Freya.
“À… vâng. Ừm… phải rồi☆ Thực ra, tên thằn lằn xấu xí đó… tên 'linh mục' đó đã hút Ether của các cô gái rồi tiêm vào các viên tinh thể tròn xinh giống như con muỗi ấy, xì xì xì xì♡―☆ Cho nên bổn cô nương đã phân hủy chúng và tiêm vào bản thân một cách cưỡng bức―♪ Và rồi trở thành Clara hoàn hảo☆tối thượng và có màn chào sân ngầu hết chỗ chê―☆ Cơ mà như một phản ứng bài xích dữ dội, Ether của bổn cô nương bị rút kiệt―♪ Mái tóc tớ cũng trở nên cứng đơ―☆ Kiểu vậy đó―☆”
“…”
“Ừ thì… như cậu thấy đây~☆”
Tôi rút một ít Ether vào lòng bàn tay.
Mặc dù vẫn còn quá yếu để triệu hồi [Ether Độc Nhất], nhưng vẫn là cấp độ Ether thứ hai [Rung Động] mà tôi đã gầy dựng lại thông qua cách ngộ ra rằng năng khiếu vũ khí đã thức tỉnh.
Đối với một người sử dụng năng lực [Ether Độc Nhất] thì trông nó thật thảm hại.
Tôi biết chứ, nhưng chí ít cũng cần phải có bằng chứng rõ ràng cho thấy tôi không mất hết mọi thứ.
“Thấy chưa―☆ Bổn cô nương đang trở nên mạnh mẽ trở lại từ đầu―☆”
“…”
Freya im lặng quan sát, rồi nhanh chóng gật đầu.
“Ta hiểu rồi… l-lại từ đầu… nhưng sao n-ngươi vẫn còn sống được…”
“Hửm? Ô là la… bổn cô nương vẫn sống nhăn răng nè―☆”
“Đ-Đồ côn đồ tóc hồng… n-ngươi… ừm… là thứ quái quỷ gì thế… tại sao ngươi lại ham muốn sức mạnh tới nỗi sử dụng sức mạnh như vậy…”
“Hưm…☆ Hồi năm nhất, bổn cô nương những tưởng rằng chỉ cần trở nên mạnh mẽ là đủ, nhưng giờ đây tớ muốn chiến đấu để bảo vệ những thứ thực sự quý giá―☆ Bổn cô nương chỉ mong cầu duy nhất điều đó thôi♪”
Freya nói với đôi mắt mở to:
“S-[Số phận]… Chỉ có thế thôi sao…”
“Hửm? Phải rồi! Bổn cô nương thực sự đã gặp được những mối quan hệ định mệnh~ Ahaha―☆ Freya thật là lãng mạn quá đi à~☆ Đồ con mèo hoang lãng mạn nhà cậu―♪”
“Im-im đi… cái đồ lúc nào cũng lảm nhảm về chuyện đi tiểu với mấy chuyện tương tự… nói những câu ngớ ngẩn về chuyện đã xảy ra từ lâu… ta cứ nghĩ ngươi là một con ngốc cơ…”
Freya lẩm bẩm điều gì đó bằng giọng lắp bắp, rồi gật đầu và nói thêm:
“Giờ ta đã hiểu… lý do tại sao nhà ngươi lại… ngu ngốc đến vậy…”
“U là trời…☆ Thế thì tệ quá đi à, lại thêm một người nữa biết được bí mật của bổn cô nương mất tiêu―☆”
* * *
Freya lặng lẽ nhìn Clara.
“…”
'Linh hồn của vũ trụ thực tại' và không gian được kết nối hoàn toàn bởi [Số phận].
Giới hạn Ether mà một người có thể sử dụng trong suốt cuộc đời được quyết định bởi [Số phận]. Trừ khi một người sở hữu [Số phận] to lớn, linh hồn của họ sẽ cạn kiệt trước tiên.
'Phương pháp sử dụng Ether được cây thế giới cho phép chỉ là sống một cuộc đời tuân theo [Số phận] đã định trước một khi cầm vũ khí lên tay…'
Ngay cả khi nó không được biết đến như kiến thức chính quy đối với Freya, người lang thang khắp thành phố học viện để khám phá sự thật. Đó là một sự thật mà mọi người sống trong thành phố học viện đều vô thức thừa nhận.
Không, đó là quy luật đã được khắc sâu vào bản năng.
'Tất cả các linh hồn thuộc về vũ trụ này' đều bị ràng buộc bởi quy tắc đó.
Ấy thế mà Clara đã trực tiếp phá vỡ quy luật bất biến đó.
'Từ vỏ vũ khí, tự do mở rộng và sử dụng Ether theo ý muốn…'
Cái giá phải trả cho việc không sợ hãi thực hiện những hành động mà "những cá thể thuộc về vũ trụ này" cảm thấy ghê tởm sâu thẳm trong tâm hồn là gì?
'Trừ khi cô ta đến từ một vũ trụ khác không bị ảnh hưởng bởi cây thế giới, hoặc sở hữu hai linh hồn… không thì đó hẳn là một hành động ngu dốt mà sẽ xóa sổ hoàn toàn sự tồn tại của chính cô…'
Thật là suy nghĩ hoang đường không cách nào lý giải nổi.
Tình huống mà Clara đang gặp phải mà Freya biết được vô cùng lãnh đạm.
Cái quái quỷ gì thế này…
Cô ta sở hữu loại [Số phận] nào mới được?
'Thật sự... thật là một con côn đồ xuẩn ngốc. Chấp niệm theo đuổi một [Số phận] đến mức làm những điều xóa sổ cả linh hồn của chính mình...'
Từ khoảnh khắc nhận ra sự thật đó, Freya đã không còn ghét cay ghét đắng Clara nữa. Bởi vì cô ta cũng sở hữu một [Số phận] kỳ lạ hệt như cô vậy.