46 • Không có ranh giới nào là không thể vượt qua☆④
Độ dài 3,361 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-24 17:15:30
'Đứa trẻ này… mình đã từng cảm nhận được rồi, nhưng cách nói chuyện của nó thực sự…'
Sau khi lắng nghe câu chuyện của tôi, Freya đột nhiên đưa lời chỉ trích rằng cô ấy đã hiểu tại sao tôi lại trở thành một kẻ ngốc. Do đó, tôi đáp lại với một cảm giác hơi phẫn nộ:
“Waaah―♪ Tệ quá đi à―☆”
“N-Nhưng… nói vậy… cũng chẳng thay đổi được gì đâu… ta cũng không có ý định mỉa mai hay gì đâu… giờ ta đã hiểu… n-nhà người thực sự… đ-đáng thương…”
“Ồ Hô―☆ Gái mà còn tiếp tục nói mấy thương hại đó là bổn cô nương sẽ ghét lắm luôn ớ~☆”
“Có lẽ đ-đó chính là Số Phận trớ trêu… mà ngươi phải tiếp tục mang vác…”
Tôi không thể tập trung suy nghĩ sau những lời chỉ trích không hồi kết.
'…mình không có gì để phàn nàn cả vì suy cho cùng tất cả đều là từ hành động của mình mà ra.'
Đúng là tôi đã thực hiện nhiều hoạt động theo nhiều sự kiện khác nhau.
Ấy thế mà lại phải nhận sự lên án gay gắt thế này đây.
Tuy nhiên, Freya lại tỏ ra một thái độ hơi dịu đi.
“C-Cả… ngươi và ta… đều… là nô lệ của [Số Phận]…”
“…?”
Freya nhìn tôi bằng đôi mắt tím lấp lánh như bảo ngọc. Màu sắc đó tựa như thạch anh tím được chôn vùi trong hang động sâu thẳm…. có chút đáng sợ.
“…”
“…sao cậu lại nhìn tớ như thế hở―♪”
Freya không trả lời lời tôi mà tiến sát lại gần. Sau đó cô ấy thản nhiên leo lên Xích Thố, rụt rè vỗ lưng tôi và nói:
Vỗ nhẹ
Vỗ nhẹ
“Ng-Ngươi làm cái gì thế hả, đồ côn đồ. Nhanh lên và lên xe đi… ta đói lắm rồi…”
“Ô Hô, được chứ―☆”
“Đ-Đồ lưu manh… cung cách nói chuyện của ngươi thật sự ngu ngốc, và ngươi cũng có phần vô tâm… nhưng tốc độ đạp xe của ngươi thì tuyệt vời… thay vì cứ sống ru rú như mấy tên ăn mày như bây giờ… nếu chịu tới kéo xe kéo trên phố v-vàng… thì ngươi đã có thể kiếm được một cuộc sống tốt hơn…”
“A ha ha…☆”
“V-Vậy thì ta sẽ… chiếm giữ một chỗ ngồi riêng… đồ côn đồ kia, hãy phục tùng ta đi…”
“A ha ha…”
“H-Hãy coi đó là vinh dự… có… rất nhiều công nhân muốn được làm việc trên phố vàng…”
“…”
Mặc dù lời nói của cô ấy thốt ra với giọng điệu rụt rè thế mà sắc bén đến rợn người. Trái tim đóng kín của Freya đã mở ra đôi chút, và những cảm xúc thân thiện có thể cảm nhận được thông qua hành động của cô ấy. Nhờ đó, tôi cảm thấy khoảng cách tinh tế giữa tôi với Freya đã được thu hẹp.
Nhưng tôi cũng cảm thấy hơi... hơi khó chịu một chút.
'Bởi mình đang lặng lẽ chấp nhận nên cậu ấy thực sự đang vô cùng nhút nhát và cũng vô cùng cao ngạo…'
Liệu lần đầu tiên gặp mặt Bàng Thống hành động kiêu ngạo với ma thuật niệm sẵn, tôi của khi ấy liệu có nổi nóng như hiện tại không? Tôi nghiêm túc cân nhắc xem mình có nên chơi một trò đùa dễ thương khác với cô giáo Phượng Sồ Bàng Đồng của chúng ta hay không…
* * *
Bọn tôi nhanh chóng quay lại trường trên yên Xích Thố.
Có lẽ do khoảng thời gian bọn tôi thong thả đi bộ giữa chừng, mà mặt trời đã lặn hẳn và bóng tối của màn đêm đã buông xuống. Cơ sở vật chất của <Học Viện Lăng Kính Trung Ương> sáng bừng với ánh đèn rực rỡ hơn bao giờ hết, vì cả Maya và Kara đã chạy vạy khắp nơi để sửa chữa rất nhiều thứ trong thời gian gần đây.
Thấy vậy, Freya lại tỏ ra kiêu ngạo với giọng điệu rụt rè:
“H-Hứ… chẳng qua chỉ là những ánh đèn thắp sáng trong một ngôi làng ăn xin… nhưng nó lãng mạn hơn ta nghĩ…”
“Nè nè―☆ Nơi đây cũng chất chứa ước mơ của bao cô gái đó nha―☆”
“Thành thật mà nói, kể cả tên côn đồ kia… ta không biết là đám côn đồ biết nhìn xa trông rộng đấy… nhưng chắc chắn… có một người… khá hợp lý…”
Freya lẩm bẩm trong khi gật đầu, dường như thấy cách giải thích không chính thống của Rota về phép thuật do [Phù Thủy Vàng] để lại khá hợp lý.
'Ban đầu, Freya, một kẻ lạc loài trong chính ngôi trường của mình, sẽ không thể gặp gỡ Rota, nhân vật chính của câu chuyện chính… Liệu thời điểm thức tỉnh của Rota sẽ tới sớm hơn trong tác phẩm gốc chăng…?'
Tài năng của Rota thậm chí còn chưa nảy nở tại thời điểm này.
[Purple Spindle], pháp sư mạnh nhất trong thành phố học viện, đã mau chóng nhận ra tài năng đó.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy Freya nói tốt về một người đến vậy mặc dù cô ấy thường thờ ơ với những người khác.
Tôi cảm thấy có cơ hội và bắt đầu cảm thấy hơi phấn khích.
'Nếu như có cơ hội… được Freya dạy kèm riêng, đó sẽ là sự kết hợp hoàn hảo…!'
Chẳng phải tôi nên chai mặt một chút vì lợi ích của đàn em mình sao?
Tôi quyết định khéo léo chọc vào lòng tự hào của Freya khi cô ấy là người đến từ một trường phép thuật danh tiếng. Khi đó, đứa trẻ nhút nhát và kiêu ngạo này có thể do cảm thấy bị khích đểu mà chấp nhận kèm cặp Rota.
Nhớ lại tương lai của Rota mà tôi đã biết từ tác phẩm gốc, tôi cố tình phô trương lên một chút với sự chân thành:
“U là trời―☆ Để con mèo khó tính kia gật đầu và thừa nhận đến mức này―☆ Liệu bé mèo dễ thương nhà chúng ta sở hữu một tài năng to lớn trong việc học phép thuật không♪ A! Có lẽ danh hiệu trường học danh giá về phép thuật☆bây giờ sẽ thuộc về <Học Viện Lăng Kính Trung Ương> mất thôi―♡”
“Đ-Đừng có ảo tưởng… ngươi sẽ không biết tài năng ấy là gì cho đến khi đào sâu vào… một tên côn đồ thậm chí còn không hiểu nổi từ 'ma' trong ma thuật…”
“…”
Tôi đã bị từ chối một cách thẳng thừng.
Tôi chán nản đến nỗi không buồn nói thêm gì nữa.
'Xin lỗi vì đã là một người cha bất tài…'
Khi bọn tôi dừng xe đạp và cứ thế đi thẳng về phía tòa nhà ký túc xá.
Tôi mỉm cười nhẹ nhõm khi cảm nhận được sự hiện diện nào đó.
Và Freya cũng dựng tai lên và nhìn về một hướng.
“…hư hư♪”
“Hừ.”
Một cô gái với mái tóc màu cam tung bay tiến lại gần từ đằng xa.
“Tiền bối~!!”
Người đầu tiên ra chào đón bọn tôi là Rota.
Cô bé chào đón chúng tôi bằng cách vẫy cả hai tay trong khi vẫn đeo chiếc tạp dề và khăn trùm đầu.
Hành động nhanh chóng tiến lại gần trong khi vẫy vẫy đôi tay và đôi chân ngắn ngủn thật quá dễ thương.
'Ôi… thật đáng để người ta liều mình.'
Tôi cũng chạy về phía Rota trong khi vẫy tay chào lại cô bé.
"Tiền bối-!"
“Waaah~♡”
Ôm-
Hai người tôi thể hiện niềm vui sướng của cuộc đoàn tụ nhỏ bé bằng một cái ôm.
Rota, người đã trở nên gần gũi với tôi hơn trong những ngày qua, giờ đây không chút do dự mà rúc vào vòng tay tôi. Sau đó, mái tóc màu cam của cô bé đung đưa và nhột nhột mu bàn tay tôi. Khi tôi khom lưng vì chênh lệch chiều cao, một mùi bánh mì thơm ngon tỏa ra từ đôi tai mèo ấy.
'Con mèo tốt hơn… là một con mèo biết nấu ăn…'
Đây nhất định là thiên đường.
Một chú mèo chào đón bạn, ôm bạn và thậm chí còn nấu ăn cho bạn.
Thành phố học viện chính là thiên đường cho những người yêu mèo.
'...dù là cũng có một con mèo hoang luôn tỏ ra cao ngạo nhưng với giọng điệu nhút nhát.'
Cảm nhận được hơi ấm từ đôi tai mèo và cái ôm ấm áp đó, tôi mãn nguyện nói với Rota:
“Chị về rồi nè―☆”
“Chào mừng tiền bối trở về! Cả tiền bối Freya, mừng chị về!”
“Ta-ta sẽ đi chậm thôi…”
“À… vâng vâng, cứ từ từ thôi ạ…”
“S-Sao nhà ngươi dám ra lệnh cho tôi… ta sẽ làm theo ý mình…”
“…?”
Cái đầu nghiêng bối rối và đôi tai mèo màu cam đung đưa.
Rota bối rối trước những lời đáp trả gay gắt của Freya.
Nhưng Freya không quan tâm đến phản ứng đó và kiêu ngạo bước về phía phòng ăn.
“…?”
“…?”
Nhìn từ phía sau con mèo hoang màu tím đang bước tới.
Tôi trò chuyện với Rota, đôi mắt cô bé lúc này ngập tràn dấu chấm hỏi:
“Gái đã lo lắng và chờ đợi suốt thời gian qua sao? Bổn cô nương vui lắm cơ mà―☆ Giờ thì chị đã ổn rồi―♪”
“Không… em chỉ là vừa mới nấu xong bữa tối và vừa ra ngoài.”
“Hư Hư―☆ Ra vậy ra vậy~♪”
Mặc dù tôi đã thấy cô bé đứng chờ trong lo lắng thông qua nhận thức…
Rota đã chuẩn bị xong bữa tối và chờ đợi.
'Cô bé vẫn còn hay lo như ngày nào.'
Mùi thơm ngon lan tỏa từ phòng ăn của ký túc xá.
Những học viên bị thu hút bởi mùi hương đó dần tụ tập lại sau khi hoàn thành nhiệm vụ của mình.
Nhiều món ăn được bày biện trên bàn. Cá hun khói, giăm bông nướng, món hầm với rau và thịt. Và một giỏ đầy bánh mì nóng.
Freya ngồi trong tư thế nghiêm trang, ăn chúng như thể lẽ tất nhiên.
“Nó… ngon hơn ta nghĩ…”
“…”
Tôi nhìn cảnh tượng đó với đôi mắt không thể tin nổi. Và ngay lúc đó, Alvit bước vào phòng ăn sau khi dọn dẹp xong một căn phòng cho vị khách mới và thậm chí còn đã tắm rửa.
“Rota!! Thịt, thịt~! Hôm nay có món thịt đúng không!!”
“Hở…? Cậu đang nói gì vậy? Hôm nào tớ cũng nấu các món thịt mà?”
“Một bàn ăn chỉ toàn thịt là thịt ấy! Rota à, thứ mà cậu luôn phục vụ… những món ăn có rau củ với tinh bột không được gọi là món thịt!”
“Khèèèèèè―!!”
Sự vô lý của loài ăn thịt Alvit.
Rota rít lên như thể lòng tự tôn về tài nấu nướng của cô bé bị tổn thương.
Tôi vẫy tay chào Alvit, cô bé cười khúc khích đáp lại.
“Chào mừng trở về Alvit~☆”
“A, chị về rồi đó hả? Thấy trong người sao rồi?”
“Yub―☆ Hoàn toàn siêu cấp tối thượng ổn áp☆”
“Em sẽ là người quyết định điều đó.”
“Aah―♪ Tiếc quá đi à☆”
Alvit không hề để vào tai lời tôi nói. Cô bé tiến lại gần và kiểm tra cổ tay và bắp chân tôi bằng đôi bàn tay thô ráp của mình.
Vết thương và vết hằn trên tay chân tôi giờ đã hoàn toàn mờ hẳn đi, không còn phải băng bó những chỗ đó nữa. Nhưng vết sẹo trên gáy tôi vẫn còn hiện rõ qua cổ áo đồng phục.
Những vết thương đã lành nhưng… những vết sẹo dường như sẽ còn mãi mãi.
“…”
Alvit lộ vẻ buồn bã khi thấy điều đó, nhưng nhanh chóng thay đổi sắc mặt và mỉm cười với tôi nói:
“Chừng này thì… ừm. Tạm cho qua.”
“Yay, bổn cô nương phấn khích quá đi―☆”
“Nhưng chị vẫn không được vận động mạnh.”
“Được được~♪”
Freya liếc nhìn chúng tôi rồi lại cúi đầu và tập trung ăn.
Phòng ăn ký túc xá trở nên nhộn nhịp hơn nữa với sự tham gia của Maya và Kara, những người tới sau khi hoàn tất công việc trong ngày. Bữa tối mà mọi người ở <Học Viện Lăng Kính Trung Ương> cùng nhau dùng bữa. Sau khi bữa ăn tựa như một cơn bão trôi qua, giờ thưởng trà mà mọi người nhấp một tách trà trở nên yên tĩnh lạ kỳ.
Có thể nghe thấy chương trình phát sóng của phòng báo chí <Hội Đồng Học Viên Thống Nhất> qua khung cửa sổ để mở.
[Chào buổi tối mọi người. Đây là bản tin buổi tối do phòng báo chí <Hội Đồng Học Viên Thống Nhất> chuyển đến các bạn tại thành phố học viện.]
[Tôi là Herr, năm hai của ban báo chí <Hội Đồng Học Viên Thống Nhất>, người luôn đưa đến cho các bạn những tin tức nóng hổi nhất. Thời điểm các trường tiến hành thi giữa kỳ đang kề cận.]
[Học kỳ đầu tiên, kỳ thi đầu tiên… Tôi hy vọng các bạn có thể đạt được kết quả như mong muốn. Gửi đến tất cả các hội đồng học viên, tôi, Herr của phòng ban báo chí <Hội Đồng Học Viên Thống Nhất>, sẽ cầu nguyện dưới ánh trăng mong rằng kỳ thi được diễn một cách an toàn và suôn sẻ.]
Ngay khi nghe những lời đó, Freya đã nói bằng giọng nhỏ nhẹ:
“Con Herr đó… có vẻ là một yêu tinh… một yêu tinh da trắng… đến từ <Trường Trung Học Th-Thánh Alvenheim>…”
Maya trả lời trong khi nhấp một ngụm trà:
“Ờ… hẳn rồi, những con nhóc bên đó luôn luyên thuyên về ánh sáng và lời cầu nguyện, kiểu vậy. Cơ mà mấy con nhóc da đen bên <Trường Trung Học Công Nghiệp Svart> thì lại chẳng cầu nguyện cho bất cứ thứ gì ngoài tiền.”
Vann: có một điều khá khó hiểu ở đây lại để là Trường Trung Học Công Nghiệp chứ không phải là Trường Trung Học Kỹ Thuật như những chương trước
“Đúng vậy, những tên da đen đó chỉ tôn thờ chủ nghĩa vật chất và tiền bạc.”
“Ờ, không sai.”
Vì Kara và Maya cùng đến từ <Trường Trung Học Kỹ Thuật Mimir> nên có vẻ như họ có cùng ác cảm với những đứa trẻ thuộc tộc yêu tinh bóng tối… tới từ <Trường Trung Học Công Nghiệp Svart>.
“A ha ha…☆”
Tôi giật mình khi lắng nghe câu chuyện phân biệt chủng tộc diễn ra một cách tự nhiên đó.
'Bây giờ Rota cũng đã nhập học rồi… có lẽ mình nên bớt nghĩ xấu cho những con thú lông lá.'
Kể cả khi tôi tự nhủ với chính mình như thế.
Tôi vẫn có cảm giác như thể một ngày nào đó tôi sẽ lại mắc sai lầm và buột miệng nói ra câu từ xúc phạm ấy.
'Bởi vì bộ lọc thiếu nữ đôi khi cũng đưa ra những nhận xét ác ý…'
Trong lúc nghĩ vậy, tôi quan sát phản ứng của Rota đang ngồi uống trà.
Nhìn thoáng qua…
May mắn thay, Rota đang cầm tách trà bằng đôi tay nhỏ bé của mình, liên tục chu môi thổi vào cốc để làm nguôi trà. Mặc dù đã được một thời gian từ lần rót cuối cùng và trà không còn nóng như trước nữa, thế mà cô bé vẫn không dám uống.
Alvit đang ngồi cạnh Rota đột nhiên quay sang nhìn tôi rồi nói:
“Tiền bối, chính ra thì trường chúng ta sẽ tiến hành thi giữa kỳ như thế nào? Em không biết nhiều lắm, chỉ biết là do hội học viên trực tiếp điều hành…”
“Những ngôi trường có ít hơn 50 học viên không cần tới hội đồng học viên làm việc này―☆ Chỉ cần nộp một bài báo cáo đơn giản tại văn phòng chi nhánh <Hội Đồng Học Viên Thống Nhất> tại địa phương là được rồi♪”
“Ơ… thế mà em cứ lo là phải chuẩn bị đề kiểm tra cơ.”
“Hư Hư cố gắng lên nhé, chủ tịch hội học viên―☆”
“V-Vâng…”
nhấp một ngụm
Sự im lặng trợ lại.
Trong bầu không khí đó, Freya lại lên tiếng:
“N-Nhắc mới nhớ… ở trường bọn ta, phe quý tộc toàn một lũ vô lại không có năng lực gì ngoài dòng dõi quý tộc… thay vì trình bày bài vở… chúng bảo rằng họ sẽ thay thế bài kiểm tra giữa kỳ bằng kết quả c-chinh phục hầm ngục… những kẻ mù chữ đó toàn lấy cớ để không phải động vào bút vở…”
Freya tiếp tục giãi bày với giọng buồn bã, tay đưa lên nhấp một ngụm trà:
“K-Khi ta phàn nàn với tư cách là đại diện phe nghiên cứu trước đây… bọn chúng đột nhiên đến và phóng hỏa khi ta đang một mình khám phá hầm ngục… trại của ta trống rỗng… ta đã mất tất cả hành lý và bản đồ vì chuyện đó…”
“…”
“…”
“…”
“…khoan, chị vừa nói gì cơ?”
Lý do tại sao Freya lại lang thang trong vùng hoang dã đột nhiên được tiết lộ.
Nghe những lời này, sự im lặng dễ chịu ban nãy bỗng trở nên lạnh lẽo đến rợn người.
Tôi cũng không khỏi kinh ngạc khi nghe những lời đó.
'Mình đã biết từ nguyên tác rằng Freya bị những đứa trẻ phe quý tộc thù ghét… nhưng mình cứ nghĩ là lần này cậu ấy tự bỏ nhà đi cơ…? Dẫu vậy, để mà dám thực hiện hành vi thù địch với [Purple Spindle], niềm tự hào của cả trường tới mức này.'
Nếu giờ Freya quay lại trường thì chắc hẳn đây sẽ là tình huống sống còn.
Ngay cả trong nguyên gốc, cô ấy cũng chỉ dám quan sát từ xa một cách rụt rè vì lo sợ điều đó.
Những học viên bên phe quý tộc định giải quyết hậu họa thế nào khi làm ra hành động tày trời này?
'Không khoan đã… tại sao bây giờ cậu mới kể một câu chuyện quan trọng như vậy hả…!'
Thế nên tôi mới liên tục hỏi han trong khi quan sát phản ứng của cô ấy.
Freya cứ lảng tránh mãi nên tôi tưởng chuyện chẳng có gì to tát.
Tôi nhắm chặt mắt lại trước thông báo gây sốc của Freya.
Phe quý tộc, một nhóm học viên tập trung toàn giới quý tộc. Phe nghiên cứu, một nhóm học viên chân thành với nghiên cứu ma thuật. Hai phe phái này là những thế lực chi phối đường lối quản lý của <Trường Nội Trú Công Lập Bana>.
'Nhưng trong câu chuyện… tại thời điểm này, phe nghiên cứu đứng vững là nhờ vào danh tiếng của Freya, trong khi các học viên phe quý tộc đã hoàn toàn nắm quyền kiểm soát hội đồng học viên.'
Freya chán ngán ngôi trường như vậy nên cô dành phần lớn thời gian để lang thang khắp nơi trong thành phố học viện. Kể cả vậy, phe quý tộc trước nay không dám đụng đến cô… lần này thực sự đã ra tay.
“…”
“…”
Cả bọn chỉ biết trợn tròn mắt vì sốc.
Freya, không quan tâm đến những ánh nhìn đó, tiếp tục lẩm bẩm bằng tông giọng kỳ lạ không hề hợp với đôi mắt đẫm lệ của cô:
“T-ta cứ nghĩ mình chỉ lang thang vài ngày là cùng… nhưng nếu ngày mai ta quay lại… ta sẽ phải dạy cho chúng một bài học… chỉ vì phải chạy trốn… m-mà chúng dám nghĩ ta là kẻ ngốc…”
Vào khoảnh khắc đó.
Giọng nói bình tĩnh của Herr truyền đạt tin tức từ bên ngoài chuyển sang hoảng loạn.
[Và… hả sao cơ? À… vâng. Tôi hiểu rồi.]
[Thông báo khẩn cấp dành cho học viên cư trú ở phía đông bắc của thành phố học viện.]
[Chúng tôi có tin tức rằng nhiều học viên được trang bị vũ trang đã xuất hiện ở vùng hoang dã phía đông bắc. Ừm… và.]
Âm thanh sột soạt của giấy lật vang lên thấy rõ.
[N-Nơi xuất xứ của những học viên đó…]
[…được cho là <Trường Nội Trú Công Lập Bana>. Dự kiến sẽ có sự động thái mạnh mẽ của những người sử dụng năng lực Ether cấp cao, vì vậy học viên cư trú ở phía đông bắc bao gồm <Trường Trung Học Kỹ Thuật Mimir> được khuyến cáo nên thận trọng.]
“…”
Tôi không biết nói gì khi nghe tin tức sét đánh đó.
'Chinh phục hầm ngục… có nghĩa là hầm ngục của người khác…'
Vann: cũng không rõ tại sao lại nhắc tới hầm ngục, cơ mà đây là dịch nguyên văn
Chuyện này rốt cuộc là sao…?
Tôi biết là bọn thú lông lá đó rất kiêu ngạo, nhưng chúng không phải là một tổ chức dám hành động liều lĩnh đến vậy…?