31 • Con đường xoắn ốc tiến tới☆ ③
Độ dài 3,004 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-15 21:30:53
Trước ba cánh cổng hầm ngục xói mòn đang bị thách thức, các học viên của <Học Viện Scarlet> đang chiến đấu một cách tuyệt vọng. Tuy nhiên, những làn sóng ấu trùng hỗn loạn cứ liên tục tràn vào như sóng biển đang dần vượt qua bức tường lửa.
Một con côn trùng hỗn loạn đặc biệt nổi bật xuất hiện.
Shaaaaahh―!!
"Mày nghĩ mày đang đi đâu vậy hả—?!"
Nứt―!!
Con ấu trùng hỗn loạn, bò qua tất cả ngọn lửa, phá vỡ lớp vỏ dính của nó, hầu như không bị cản lại bởi học viên từ <Học Viện Scarlet>. Một học viên <Học Viện Scarlet> bám chặt vào nó, cắm thanh kiếm của mình vào lớp vỏ của con côn trùng đang vùng vẫy, giải phóng một vụ nổ Ether.
Bùm―!!
Những mảnh thịt vương vãi trong không khí.
Chất lỏng màu xanh lá cây đổ xuống như mưa bốc hơi trong sức nóng của ngọn lửa.
Con ấu trùng hỗn loạn hét lên tiếng thét cuối cùng và thảm hại sụp đổ.
Kieeek―!!
Học viên <Học Viện Scarlet> đứng trên xác chết của con côn trùng hỗn loạn vẫn giữ nguyên nụ cười méo mó. Quan sát tình hình, cô gái bật ra một tiếng cười điên loạn khi nhận thấy bọn họ đã bị đẩy lùi về phía sau ngọn lửa xa tới nhường nào.
"Nhổ―!Hahahaha… !Thật là một mớ hỗn độn chết tiệt―!"
Thụp thụp thụp thụp thụp―
Một làn sóng khủng khiếp nữa đang đến gần.
Vô số ấu trùng hỗn loạn dâng trào như thủy triều.
Dẫu cho bọn họ điên cuồng vung vũ khí.
Dẫu cho những ngọn lửa liên tục được thắp lên.
Ở cuối đường chân trời trong tầm mắt vẫn tràn ngập vô số đợt ấu trùng hỗn loạn.
Đích đến của chúng là ba cổng hầm ngục xói mòn bao quanh khu ổ chuột phía bắc. Chúng đang tiến về phía tam giác Ether đen khổng lồ trên bầu trời.
Thụp thụp thụp thụp thụp thụp―!!
Mặt đất run chuyển theo bước chân của chúng.
Hàng ngàn, hàng vạn lớp vỏ óng ánh phản chiếu ánh sáng của vô số rào chắn lửa được thiết lập để ngăn chúng tiến vào thành phố.
"…"
Họa chăng.
Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu cô, có lẽ đây chính là nơi chôn xác cô.
Những con côn trùng hỗn loạn mà thường chỉ có thể nhìn thấy bên trong hầm ngục, giờ đây đang tràn ra khỏi cổng, cố gắng làm ô uế vùng đất mà bọn họ sinh sống. Chúng đang tiến về phía hầm ngục xói mòn và thành phố bên kia bức tường lửa.
Nếu chiến dịch này thất bại và phía bắc thành phố học viện trở thành vùng đất tràn ngập côn trùng hỗn loạn...
"Kukukuku...!"
Cô gái bật cười điên cuồng khi mường tượng cảnh tượng đó.
Tiếng cười của cô lan sang các cô gái xung quanh, những người cũng bắt đầu cười theo.
Họ cười ngoác mồm chứa đầy máu và dịch lỏng của côn trùng hỗn loạn.
Ahahahaha—!!
Hahahahahahaha—!!
Những con quỷ của ngọn lửa không sợ hãi khoảnh khắc cuối cùng của chính chúng. Chúng cười phá lên trong khi thổi bùng ngọn lửa khắc trên ngực và sâu bên trong trái tim.
Tiếng cười điên loạn vang vọng bên trong bức tường lửa.
"Hahahaha―!! Nơi đây sẽ là mồ chôn của tụi mày―!!"
"Chúng ta sẽ sống như ‘Ngọn Lửa’!!"
"Hyaaah!! Đốt lửa lên!!"
"Hahahaha!! Bọn ta là <Học Viện Scarlet>!!!"
"LÊN—!!"
Các học viên của <Học Viện Scarlet> nắm chặt vũ khí trên tay.
Đó là khoảnh khắc họ bước về phía trước với quyết tâm cuối cùng.
-Shaaaaahh―
Từ xa, tiếng kêu yếu ớt của côn trùng hỗn loạn vang lên.
Nghe thấy âm thanh đó, lũ côn trùng hỗn loạn đều kêu lên để đáp lại.
Shaaaaahhh―!!
Kyaaaaahhh―!!
"Hử?"
"…?"
Hàng trăm con ấu trùng hỗn loạn bắt đầu quay lưng lại, hướng ra khỏi bức tường lửa. Chúng nhanh chóng di chuyển về phía một khu vực cụ thể, đôi chân ngắn ngủn của chúng nhanh chóng di chuyển.
Các học viên của <Học Viện Scarlet> ngơ ngác nhìn theo. Họ nhìn lên bầu trời, cảm thấy có điều gì đó bất ổn.
"… Hả?"
Đùng――!!
Từ bên kia đường chân trời, một ánh sáng khổng lồ đang tiến đến gần. Hàng chục chùm tia ánh xuyên qua những đám mây đen. Chúng tạo ra tiếng gầm khủng khiếp có thể nghe rõ mồn một ngay giữa chiến trường hỗn loạn.
Đùng――!!
Mỗi khi một chùm tia va chạm, vùng đất bên dưới lại lóe lên và lật ngửa. Sức mạnh hủy diệt của tia chớp, được cho là sức mạnh của bầu trời, tách rời và hủy diệt những con côn trùng hỗn loạn tụ tập.
Shaaaaahh―!!
Kyaaaaahh―!!
Theo sau những tiếng la hét.
Vỏ giáp xác vỡ vụn.
Máu và dịch lỏng bốc hơi.
Đùng――!!
Những tia sét vẫn đang tiếp tục tiến tới trong khi phá vỡ hàng hàng chục kẻ địch cùng một lúc. Những con côn trùng hỗn loạn tụ tập trên đường đi của chúng đều bị xé toạc và nổ tung. Tạo ra một lối đi chứa đầy vệt chất lỏng khổng lồ.
Đùng――!!
Con đường của nhà vua của sự hủy diệt do chính ngài tạo ra.
Con đường đó đã gần đến mức chỉ còn cách vài trăm mét về phía trước.
Và từ xa, một ánh sáng trắng bạc lóe lên và biến mất.
Sự im lặng lắng đọng trên con đường của nhà vua được tạo nên từ dịch lỏng của côn trùng hỗn loạn.
"…"
"…"
Các học viên của <Học Viện Scarlet> không nói nên lời, sững sờ trước cảnh tượng choáng ngợp. Họ lo lắng liếc nhìn nhau, cố gắng nắm bắt tình hình.
"Ừm..."
"Có phải là..."
"[Azure Lightning Lance]...?"
"Mạnh nhất Thành Phố Học Viện..."
"... Chúng đến… để giúp...?"
"<Hội Đồng Học Viên Thống Nhất> giúp đỡ phía bắc...?"
"Nhưng cả đám người <Gjallarhorn> đó nữa..."
Các học viên của <Học Viện Scarlet> do dự và lúng túng.
Ngay lúc đó.
Kuuung――!!
Với một tiếng gầm vang dữ dội. Một cô gái màu trắng bạc từ trên trời giáng xuống.
Mái tóc cô tung bay khi đáp xuống.
Cây thương của cô nhuộm màu máu và dịch lỏng.
"…"
Cô gái trắng bạc đứng nhìn xung quanh.
Vô số học viên <Học Viện Scarlet> đứng ngây người, người phủ đầy dịch lỏng của côn trùng hỗn loạn.
Sự yên lặng.
"…"
"…"
Sau một thời gian ngắn trôi qua.
Brunhilde, kẻ mạnh nhất trong thành phố học viện, lạnh lùng nói với những học viên <Học Viện Scarlet> đang đứng xung quanh. Ánh mắt sáng ngời dữ tợn của cô mang theo tia chết chóc dường như có thể bóp méo cả không gian.
"... Sigrun và <Gjallarhorn> đâu?"
*
"[Blind Stitch]―!!"
Bùm――!!
Kỹ năng của Bell đụng độ với gọng kìm của một con côn trùng hỗn loạn trưởng thành, phát ra tiếng gầm. Phần trên của bộ đồng phục thể thao cô mặc đã rách tả tơi từ lâu.
Kuwooooooo――!!
Một tiếng gầm trầm thấp, mênh mông không thể so sánh với ấu trùng hỗn loạn hay con bán trưởng thành. Những gọng kìm khổng lồ của con côn trùng cao chín mét lao vào cô gái nhỏ lơ lửng trên không trung.
Bell siết chặt tay khi cô nhìn thấy cảnh đó.
Con dao găm đỏ thẫm đáp lại cử chỉ của cô và bắn đi.
Vèo vèo vèo vèo―!!
Thụp!
Thụp!
Thụp!
Con dao găm đỏ thẫm vạch ra những con đường thất thường, nhảy múa hỗn loạn. Nó khắc lên những con đường hủy diệt dọc theo cơ thể khổng lồ của côn trùng hỗn độn trưởng thành gác cổng cuối cùng, tiếp tục đường thêu sự diệt vong.
Rắc―!!
Đồng thời, các đường chấm đỏ xuất hiện trên mai và gọng kìm khổng lồ của côn trùng, bắt đầu tan rã. Buff đặc biệt, [Rào Chắn Xói Mòn] có tác dụng làm chệch hướng đòn tấn công đầu tiên đã biến mất dưới cuộc tấn công dồn dập không ngừng.
Kuwooooo――!!
Cảm nhận được thất bại đang tới gần, con côn trùng hỗn loạn trưởng thành gầm lên, phun ra một chất lỏng có thể làm tan chảy cả đá. Giọt chất lỏng màu xanh lá cây rỉ ra một cách đáng thương ban đầu nhanh chóng biến thành một lưỡi kiếm khổng lồ lao về phía Bell.
Bùm――!!
Bell lao vào với đôi chân ngắn của mình, tránh được cuộc tấn công đang dâng trào. Cô điều khiển con dao găm bằng nắm đấm siết chặt, tạo ra một hoa văn lớn màu đỏ khác.
"Haaaaahh――!![Blind Stitch]――!!"
Bell, đúng như lời khoe khoang trước đó, đã đổ tất cả Ether còn lại của mình vào kỹ năng cho trận đấu cuối cùng.
Chuyển động phức tạp của con dao găm theo một mô hình phức tạp hơn nhiều lần so với hình dạng mà cô đã phô diễn trong thành phố. Hình thêu tinh xảo mang hình dáng chữ thập được vạch ra trong không khí.
Một hoa văn khác được khắc trong không khí.
Tuy nhiên, Bell loạng choạng trong giây lát vào lúc đó.
"Hừ...!"
Nhỏ giọt―
Mũi Bell bắt đầu chảy máu do tiêu thụ quá nhiều Ether. Các mạch máu bắt đầu hình thành dưới đôi mắt to đỏ rực của cô.
"Bây giờ... đây là kết thúc...! Chỉ cần thêm một chút nữa ... thêm một chút nữa thôi―!!"
Tiếng lẩm bẩm phát ra giữa đôi môi hồng mím chặt.
Đôi đồng tử nheo lại phía sau khuôn mặt đỏ bừng của cô lấp lánh rực rỡ hơn bao giờ hết.
Dẫu rằng đó không phải là sự thức tỉnh của [Ether Độc Nhất], nhưng con bé rõ ràng đang tiến tới cấp độ tiếp theo.
'Đúng như dự đoán, chiến đấu với một con côn trùng hỗn loạn trưởng thành trong hầm ngục sự kiện đem lại rất nhiều điểm kinh nghiệm.'
Ở một diễn biến khác, mấy đứa nhỏ cũng đang tham gia vào trận chiến bấp bênh.
Alvit và Kara hiện đang đối mặt với lũ côn trùng hỗn loạn trong khi di chuyển bằng những chuyển động giống như nhào lộn.
"[Flash Sword]――!!"
"3 ấu trùng ở hướng 3 giờ! Ấu trùng bán trưởng thành tấn công ở hướng 5 giờ, không, 6 giờ!"
Côn trùng hỗn loạn bán trưởng thành gầm lên rồi tiến tới.
Shaaaahh―!!
Kara giơ cao lá cờ của mình và ra lệnh cho một robot triệu hồi lao vào con bán trưởng thành.
Cách―!!
Nứt―!!
[Đồng Chí Cách Mạng] tan vỡ.
Không thể tránh né đòn tấn công của con bán trưởng thành, Kara đã mạnh dạn hy sinh tạo vật triệu hồi để câu giờ.
Nhờ những nỗ lực của Kara, Alvit đã nhảy lên không trung và tiếp tục tấn công.
"[Flash Sword]!! [Flash Sword]!! Flaaash Swooord―!!"
Một lần.
Hai lần.
Và rồi lần thứ ba năng lượng kiếm được giải phóng.
Năng lượng kiếm ổn định, cộng hưởng với những rung động sâu sắc.
Dong!
Dong!
Dong!
Sức mạnh của [Rung Động] cộng hưởng với năng lượng cấu thành nên thế giới.
Sức mạnh đó hiện đang phá hủy mọi thứ tạo nên thế giới.
Chớp—!!
Xoẹt!!
Xoẹt!!
Uỳnh—!!
Ấu trùng hỗn loạn nổ tung mà không thể tiếng hét.
Những vụ nổ năng lượng kiếm liên tục đã tiêu diệt côn trùng hỗn loạn.
Alvit giờ đây đã thành thạo kỹ thuật Ether cấp độ hai, [Rung Động] mà không cần tới sự giúp đỡ của Rota, và đang liên tục giải phóng năng lượng kiếm. Đôi mắt cô lóe lên sự phấn khích chiến đấu, rơi vào trạng thái xuất thần.
‘Mình nên cứu Bell trước, sau đó đến chỗ Alvit.’
Tôi liếc nhìn Alvit và Kara đang chiến đấu với lũ côn trùng hỗn loạn và nói với Rota, người đang ở trên lưng tôi:
"Rota♪ Từ giờ chị sẽ chạy đi! Sẽ lắm đó, bấm cho chặt nha―☆"
"X-xin lỗi, tiền bối..."
"Đừng lo lắng về điều đó―☆"
"Nhưng Kara và Alvit đều đang chiến đấu... còn em chỉ..."
"Hmm♪, vậy thì sau này gái hãy cho chị vuốt ve đôi tai mèo của cưng bao nhiêu tùy thích nhé―☆"
"...được rồi."
Tách tách tách!
Tôi chạy về phía trước với Rota kiệt sức trên lưng, ném một trong những lõi đen thu thập được từ việc đánh bại trùm cấp trung cho Bell.
'Bù lại cho mức độ tiêu thụ Ether cực đoan, đánh bại những con trùm cấp trung cung cấp kha khá vật phẩm phục hồi...'
Nhưng ngay cả thế thì chúng vẫn rất khan hiếm, vì vậy chúng phải được sử dụng cẩn thận.
'Eir là người sử dụng Ether cấp độ bốn, vậy nên cậu ấy không cần sử dụng kỹ năng, còn Sigrun, người ngang hàng với Bell, có đội điều tra <Gjallarhorn> hỗ trợ, nên họ sẽ ổn thôi."
Lõi đen tan rã phát ra một lượng nhỏ Ether khi biến mất. Và lượng nhỏ Ether còn sót lại được Bell hấp thụ.
"Bell―☆ Nhận lấy này―♪"
"Kuh! Cảm ơn, đầu hồng... Ta sẽ kết thúc việc này!!"
Lấy lại được một chút sức mạnh, Bell chuẩn bị cho cuộc đối đầu cuối cùng.
Vù!!
Cùng lúc đó, hình tam giác khắc trên tinh thể màu đen ẩn sau côn trùng hỗn loạn trưởng thành, bắt đầu bùng phát ánh sáng dữ đội.
Điểm trên cùng của hình tam giác phát sáng màu xanh lam, báo hiệu một trong những cổng hầm ngục xói mòn đã được dọn sạch. Vòng tròn Ether đen xung quanh tam giác bắt đầu quay chậm.
Tôi ném một cái lõi màu đen cho Alvit để giúp cô bé hồi phục một chút Ether. Và Alviet nói với giọng khàn khàn:
"Tiền bối!! Chỉ vậy thôi đúng không―!!"
"Yub!! Xét theo vị trí, có vẻ như hầm ngục bên phía Sigrun đã được chinh phục―☆"
"Bây giờ chúng ta có 10 phút!! Chúng ta phải hoàn thành trong vòng 10 phút―!!"
"Đúng vậy―☆"
Tôi thực sự ngạc nhiên.
Tôi đã nghĩ Eir, người sử dụng [Ether Độc Nhất], phải là người hoàn thành trước tiên mới phải...
‘Liệu đã có chuyện gì xảy ra với Eir...?"
Không thể như thế được...
Ngay lúc đó.
Ánh sáng thứ hai tỏa ra từ tam giác pha lê màu đen.
"…!"
Thật vậy, đó là hầm ngục mà Eir đơn độc tấn công.
Bây giờ, chỉ còn lại hầm ngục của chúng tôi.
Thấy vậy, Alvit hét lên với Bell.
"Tiền bối Bell―!!"
"Blind―!! Siititch――!!"
Bell hét lên bằng một giọng nghe như thể đang nôn ra máu. Đồng thời, con dao găm đỏ thẫm nhảy múa rực rỡ hơn bao giờ hết, xé rách cơ thể của con côn trùng hỗn loạn trưởng thành.
Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt♫!!
Rắc!
Rắc!
Rắc!
Lớp vỏ tách ra, để lộ trái tim quằn quại bên trong.
Bell ngay lập tức phóng mình về phía đó.
"Chính lúc này!!"
Con dao găm quay trở lại tay cô.
Cô nắm lấy nó và lao về phía trước.
Rút hết tất cả sức lực của mình, bản thân cô đã trở thành một mũi khâu đỏ thẫm.
"Đây là kết thúc――!!"
Cô gái nhỏ tiến lên, biến thành một cây kim đâm xuyên qua cơ thể khổng lồ.
Xoẹt――!!
"…!"
Côn trùng hỗn độn trưởng thành ngừng di chuyển.
Và hàng rào bảo vệ xung quanh tinh thể màu đen tan biến.
Rẹt―
Bell, với con dao găm cắm vào tim con côn trùng, hét lên.
"Alvit――!!"
"Aaaargh―!!"
Tách tách tách!
Alvit lao về phía trước, vung kiếm về phía viên pha lê đen.
"Flash!! Sword!!"
Chưa đụng lượng Ether đỏ cuối cùng còn sót lại.
Thanh kiếm vẽ ra một vệt sáng dài.
Viên pha lê đen vỡ tan sau vụ nổ đó.
Bùmmmmmmm――!!
Lạch cạch―!!
Và.
Một bầu không khí quen thuộc dần lan tỏa khắp hầm ngục vốn đang chứa đầy sương đen đáng ngại, và những con côn trùng hỗn loạn sinh ra từ sự bất thường bắt đầu biến mất.
Hệt như cảnh tượng tên phản diện vĩ đại tan biến sau cú búng tay năm nào, côn trùng hỗn độn vỡ ra thành bụi vụn.[note66142]
Kuoooooo!!
Kiaaaaaak―!!
Cuối cùng.
Màn sương đen bao trùm hầm ngục cũng được thanh tẩy và mang lại sự bình yên.
Bọn tôi nhìn vào viên pha lê đen vỡ vụn. Nó dường như lưu trữ và hấp thụ một lượng lớn Ether, giống như lõi đen mà bọn tôi đã sử dụng.
"Phù..."
"Ừm..."
"…"
Bell ngã quỵ tại chỗ vì kiệt sức.
Kara và Alvit cũng hoàn toàn tiêu xài mà ngã xuống đất.
Tôi lặng lẽ nhìn họ với Rota vẫn còn trên lưng.
'Chúng ta thực sự đã hoàn thành hầm ngục sự kiện khó nhai nhất ở giai đoạn cuối trò chơi...'
Nhân vật hiệu quả hạn chế.
Debuff rắc rối.
Yếu tố giới hạn thời gian.
Chúng tôi đã chinh phục một hầm ngục đầy ác ý đối với người chơi.
‘Vì bản thân [Linh Mục Xói Mòn] là loại thích âm mưu từ phía sau.. cho nên một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau mà thôi.’
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
'Chúng ta nên nghỉ ngơi một lúc vì việc thoát ra sẽ diễn ra tự động."
Từ bây giờ, cổng hầm ngục được giải phóng khỏi sự ràng buộc của tinh thể đen hấp thụ và lưu trữ Ether sẽ phục hồi chức năng giới hạn số lượng người chinh phục và tự động trục xuất bọn tôi.
Cũng giống như…
Khi tôi đang nghĩ vậy thì.
Bùm―!!
Đột nhiên, dòng Ether trong phòng bắt đầu dâng lên từ mặt đất, và chúng tôi, những người đang nằm gục trong phòng con trùm, ngạc nhiên nhìn xuống sàn nhà.
Thứ được khắc trên sàn là một vòng tròn ma thuật khổng lồ.
Nó kích hoạt khi sức mạnh của tinh thể đen tiêu tan.
"Đây là cái gì!?"
"Không biết! Nhưng cảm giác không dễ chịu chút nào!!"
"Chúng ta phải ra ngoài!! Tiền bối!! Chúng ta cần phải ra ngoài!!"
Rota đang cưỡi trên lưng tôi, hét lên bằng giọng khẩn trương khi nhìn thấy vòng tròn khổng lồ.
"Đây là một vòng tròn ma thuật cổ xưa!! Tác dụng là tức thời―!!"
"…!"
Một cảm giác trôi nổi.
Đồng thời, có một cảm giác giải thoát, như thể chúng tôi đã ra tới bên ngoài. Và những gì chúng tôi nhìn thấy trước mắt sau khi được dịch chuyển trong tích tắc là…
Bầu trời đen kịt, bóng tối của bầu trời hiện rõ phía trên chúng tôi.
Trung tâm của tam giác Ether đen trải dài khu vực phía bắc.
Dưới bầu trời tăm tối, nơi bức tường lửa xa xa phát sáng mờ nhạt.
"Hừ...!"
"[Trajectory]?!"
Ở trung tâm, Eir đang bị bóp cổ bằng một tay bởi một người khổng lồ mặc áo choàng đen. Đôi cánh và cái đuôi nhô ra từ chiếc áo choàng đen sang trọng, toát lên sức mạnh vượt xa bất kỳ tín đồ nào.
Tôi ngơ ngác nhìn hắn, lẩm bẩm trong sự hoài nghi.
‘Tại sao hắn lại ở đây...?!’
[Linh Mục Xói Mòn] đã xuất đầu lộ diện.