I Became the Academy’s Pink Airhead
국문파랑국문파랑
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

41 • Quái thú rắc vàng☆⑥

Độ dài 2,750 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-22 20:04:39

Một buổi sáng giống như bao buổi sáng khác, tôi mở mắt ra.

Những gì tôi thấy trước mắt là trần nhà quen thuộc của ký túc xá.

“…”

Căn phòng của tôi trông vẫn như thường lệ.

Nhưng thay vì đứng dậy ngay lập tức, tôi mở rộng giác quan để cảm nhận hiện diện xung quanh.

Trong số những sự hiện diện cảm nhận được trong bán kính 100m, tôi tập trung vào ba đứa nhỏ nhà mình.

-Cạch cạch…

-Hừm… bao nhiêu rồi ta, mình có nên bẻ thêm một cái nữa không nhỉ…?

-Khò… Khò… Hưưm…

-[Flash Sword]―!!

-Xoẹt, xoẹt, xoẹt, xoẹt―!!

-Bang! Bang! Bang! Bang!

Rota ở phòng bên cạnh đã ra ngoài và đang nấu ăn.

Kara ở phía bên kia hành lang đang ngủ úp mặt xuống sàn, tay gãi bụng.

Có vẻ như Alvit đã đi đến sảnh chính vì có một sự hiện diện mạnh mẽ nào đó ở rất xa.

'Hừm… cả ba đều khỏe mạnh. Alvit lại mạnh lên nữa rồi… kỹ năng của con bé đã tiến hóa đến cấp độ hai. Cơ mà tại sao Kara luôn ngủ trên sàn trong tư thế nằm sấp nhỉ, trường chúng ta có giường cơ mà.'

Tôi có thói quen sử dụng khả năng nhận thức để quan sát thế giới của 'khoảnh khắc' và khả năng phát hiện sự hiện diện của mình xem chúng có hoạt động bình thường hay không ngay khi thức dậy vào mỗi sáng.

'Với khối lượng kiến thức từ tác phẩm gốc giảm sút mạnh, nếu mất cả đi khả năng phát hiện hiện diện, mình thực sự sẽ trở thành một con ngốc vô dụng…'

Tôi hơi đánh mắt sang một bên để nhìn chiếc đồng hồ cúc cu treo trên một bức tường. Một căn phòng chứa đủ các loại búp bê và sắc hồng. Tiếng vặn vẹo các bộ phận phát ra từ chiếc đồng hồ luôn nhăm nhe đánh thức tôi vào buổi sáng. Tôi có cảm giác rằng chuông báo thức sẽ sớm reo.

'Radar vẫn hoạt động tốt.'

Tôi biết ơn vì khả năng phát hiện sự hiện diện và nhận thức vẫn hoạt động bình thường.

Thực ra, ngoại trừ khả năng phục hồi ether, không có khả năng nào bị tổn hại. Cơ mà do hành vi nuông chiều thái quá của tụi nhỏ, mà tôi gần như có ảo tưởng rằng mình thực sự mắc phải căn bệnh hiểm ác nào đó. Vì vậy, tôi vô thức hình thành thói quen kiểm tra thể trạng cơ thể xem có bộ phận nào bị tổn thương không.

'Dù mình có cố phân minh ra sao, ba đứa đều không tin lấy một lời…'

Kết quả từ buổi kiểm tra hôm nay lại một lần nữa đạt tiêu chuẩn.

Bây giờ tôi giảm phạm vi nhận thức xuống vừa phải và kiểm tra thời gian. Các bộ phận bên trong chiếc đồng hồ cúc cu đang từ từ xoay trong góc nhìn của khoảnh khắc, chuẩn bị vang lên tiếng chuông báo thức.

Hiện tại là 6:59 sáng.

Thêm một ngày tôi không đạp xe vào lúc bình minh.

Mà dự định sẽ thong thả thức dậy và dùng bữa sáng do mấy đứa em chuẩn bị.

Đã một tuần trôi qua kể từ khi tôi bắt đầu nhàn nhã lười biếng vào buổi sáng như thế này.

'Dù vậy, mình vẫn làm được một vài điều…'

Mấy nay không hiểu sao tôi cứ thấy ngột ngạt trong người.

Phí Vũ Chi Đàm.[note66444]

Tôi đã thấu hiểu sự thất vọng trong câu than Lưu Bị thốt lên về việc mất đi khối lượng cơ ở đùi khi ông sống như một kẻ ăn bám vô công rồi nghề trong bốn năm ở chỗ Lưu Bưu.

'Mình cũng muốn tập tành một chút cho giãn cơ, cơ mà mỗi khi định làm gì đó, là liền bị bao vây từ ba phía và nghe tiếng rên rỉ…'

Em bé dễ thương, em bé chăm chỉ và em bé to xác.

Cảnh tượng ba em bé nhỏ xíu nước mắt long tròng và bám chặt vào tay áo tôi trong khi đi theo tôi là điều mà có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên.

-Tiền bối… chị đi đâu vậy?

-Chỉ là đi dạo quanh khu mua sắm thôi ấy mừ―☆

-Đồng chí! Xin đừng di chuyển! Em sẽ cõng đồng chí trên lưng!

-Tiền bối!! Làm ơn!! Em sẽ để chị chạm vào tai, vậy nên hãy nằm xuống đi ạ!

-Đó chẳng phải chỉ là mong muốn của đồng chí Rota thôi sao…?

-Khèèèèèèè―!!!

Tôi thong thả đứng dậy trong khi nhớ lại những kỷ niệm đã qua.

Ngay lúc tôi sắp đứng dậy để tắt báo thức thì một con chim cu trắng chui ra khỏi chiếc đồng hồ và kêu một tiếng lớn.

Ding―!

Cuckoo! Cuckoo! Cuckoo! Cuckoo! Cuckoo!

Con chim cu trắng trừng mắt nhìn tôi và kêu than.

-Thời khắc báo thù đã đến~!! Con tóc hồng xuẩn ngốc kia―!! Nhà mi không định dậy sớm đi à!!

Tiếng kêu của con chim cu gáy mà tôi không được nghe sau một thời gian dài kể từ khi thức tỉnh [Ether Độc Nhất] như đang cố nói vậy. Bởi tôi thường tắt nó ngay lập tức như một siêu năng lực thông qua thao túng ether. Nên tiếng kêu đầy nhiệt huyết của con chim cu gáy khó chịu tới lạ.

'Để có thể tắt báo thức vào mỗi sáng, mình vẫn phải đợi thêm ba tháng nữa…'

Lặng lẽ…

Pop!

Cuối cùng, tôi đi thẳng đến chỗ chiếc đồng hồ và tắt báo thức.

Sự im lặng lại bao trùm căn phòng.

Đón những tia nắng ban mai chiếu qua khung cửa sổ.

Tôi xắn tay áo chiếc váy ngủ thoải mái lên.

Những gì có thể nhìn thấy là những vết bầm tím màu xanh nhạt trên tay và chân tôi.

“Ô Hô―☆ Hệt như miếng pho mát mốc xanh dễ thương vậy♪”

So với lúc bị bao phủ bởi những vết thương màu đỏ sẫm kỳ quái, thì đã khá hơn nhiều. Mặc dù những vết sẹo giống như rễ cây hình thành trên cổ và ngực tôi không thể cứu vãn được, nhưng những vết thương trên cánh tay và chân đều đang dần lành lại.

“Yub♪ Nhiêu đây vẫn cứ là okayla―☆” 

Tôi kiểm tra các vết thương đã cải thiện và lục lọi hộp đựng đồ dùng y tế để tìm băng gạc mới. Vì dù sao cũng có rất nhiều băng, nên chúng sẽ sớm nằm trên tay tôi mà thôi.

'Hilde à… cậu có thể gửi chúng dưới tên của mình mà, đâu nhất thiết cứ phải lấy danh nghĩa <Hội Đồng Học Viên Thống Nhất> đâu.'

Một hộp y tế đựng nhu yếu phẩm hàng ngày chứa nhiều loại thuốc và thực phẩm mà tôi chẳng dám tơ tưởng với tình hình tài chính eo hẹp của <Học Viện Lăng Kính Trung Ương>.

Sau ngày hôm đó, chúng tôi nhận đã được những hộp nhu yếu phẩm hàng ngày chứa nhiều vật dụng khác nhau do <Hội Đồng Học Viên Thống Nhất> tài trợ. Vì chúng luôn được gửi dưới danh nghĩa <Hội Đồng Học Viên Thống Nhất>, nên tôi cũng không biết chính xác người gửi là ai, cơ mà…

'Vì Bell đã ở lại trường chúng ta qua đêm và <Học Viện Lăng Kính Trung Ương> đã chính thức đi vào hoạt động… không thể nào Hilde không biết được.'

Hồi năm nhất, tôi đã không tiết lộ với Hilde vì quá xấu hổ về hoàn cảnh tồi tệ của trường, nhưng Bell đã chứng kiến mọi thứ. Có lẽ từ góc nhìn của Hilde tốt bụng và trung thực, sẽ khó mà giả vờ như không biết về tình hình của bọn tôi.

'May mà vẫn có thể làm hòa với một đứa trẻ chu đáo và chăm chỉ như vậy. Mình đã quá thờ ơ…'

Hình ảnh Hilde rụt rè vẫy tay từ trên mái nhà đằng xa. Thoạt nhìn có vẻ lạnh lùng là vậy, Hilde vẫn là một cô gái mềm lòng… biết nghĩ đến bạn mình.

Khi nào có cơ hội, hãy gặp lại nhau và nói lời cảm ơn nhé.

Hãy lại trao đổi lời chào và lời cảm ơn đời thường.

Tôi ngân nga một giai điệu gợi lại đôi mắt trắng bạc tuyệt đẹp như ngọc ấy.

“Hưm―♪ Hừm hưm―☆”

Tôi tháo những miếng băng gạc dính đầy máu mưng mủ và thay bằng miếng băng mới.

Cùng với cơn đau nhói, tôi cảm nhận được áp lực dễ chịu của miếng băng mới.

Tôi che đi những phần móng tay bị rụng một cách đặc biệt cẩn thận vì trông chúng rất xấu.

'Tụi nhỏ mà thấy cảnh này là lại phản ứng thái quá rồi khóc toáng lên.'

Tôi hoàn thành thay băng gạc và nhẹ nhàng cử động tay chân.

Chà xát

Nắm chặt và mở nắm đấm, nhấc và hạ chân xuống.

Lắc lắc lắc lắc

Tôi cũng ngọ nguậy các ngón tay và ngón chân.

May mắn thay, tình trạng vết thương đã cải thiện rất nhiều và tôi không còn cảm thấy đau đớn mỗi khi cử động nữa.

Đúng vậy.

Bây giờ tôi đã hoàn toàn bình phục.

'Đã hồi phục được thế này rồi, liệu mình có nên thử đề cập vấn đề này trước mặt mấy đứa nhỏ không nhỉ…?'

Nghĩ vậy, tôi liền mặc chiếc áo len cardigan màu hồng. Và đi về phía phòng ăn trong tòa nhà ký túc xá nơi Rota đang chuẩn bị bữa sáng.

* * *

Bên trong nhà ăn cạnh tòa ký túc xá.

Có một chú mèo cam nhỏ đang nổi cơn tam bành.

“Tiền bối! Chị lại định nói gì đó vô lý phải không? Bài tập phục hồi dành cho bệnh nhân là cái chi! Không đau không có nghĩa là vết thương đã biến mất, chỉ là chúng đang bắt đầu lành lại thôi!”

“…”

“Dù sao đi nữa! Không là không! Tuyệt đối không! Bây giờ thì ăn sáng đi!”

“Dạ vâng―☆”

Tôi bị từ chối không thương tiếc.

'Aiss chết tiệt, con bé nói đúng quá không cãi được.'

Rota thể hiện sự bất bình của mình thông qua hành động chống đôi tay nhỏ bé lên hông trong khi mặc tạp dề trắng và khăn trùm đầu. Mặc dù ngoại hình của cô bé trông giống như một người phục vụ bữa trưa ở trường rất dễ thương, nhưng thật khó để nói ra điều đó vì ánh mắt sắc lạnh như băng trong đôi mắt màu cam của cô bé.

'Phải chăng Lưu Bị cũng cảm thấy điều tương tự nên mới không dám cãi lại mẫu thân?'

Tôi cười khổ và chìa đĩa ra cho Rota. Sau đó, cô bé múc súp potage vào đĩa bằng muôi với một bên tay, rồi lấy ra trái cây đã chuẩn bị và trứng luộc bóc vỏ.

Vann: Potage - một món súp đặc hoặc món hầm thường được làm bằng cách luộc rau, ngũ cốc và đôi khi là thịt hoặc cá

“…”

Tôi không khỏi xúc động khi nhìn thấy những thứ đó.

Thật sự… kể từ khi đến thế giới này, đây là lần đầu tiên tôi được ăn một bữa xa hoa tới vậy tại trường kể từ khi Rota đến.

'Tiền bối Nina biết nấu ăn, nhưng chị ấy chỉ chăm chăm vào đồ ăn nhẹ với đồ tráng miệng.'

Món súp hầm mà Rota chuẩn bị có chứa nhiều loại rau củ được thái gọn gàng, và trên bàn là bánh mì được hâm nóng bằng hơi nước được đặt trong một chiếc giỏ.

'Cô bé tự chuẩn bị đồ ăn mỗi khi có nguyên liệu… kỹ năng sống của cô bé còn tốt hơn cả Alvit… có thật là Rota xuất thân từ một gia tộc giàu có không vậy?'

Alvit chỉ quan tâm đến sự sạch sẽ trong thời gian dọn dẹp, nhưng trong giờ ăn, cô bé luôn mồm hét lên đòi ăn thịt và chuẩn bị những bữa ăn đầy tràn thịt là thịt. Còn Kara thì tuyên bố rằng 'chúng ta nên biết ơn vì có thức ăn' và cứ thế phục vụ nguyên liệu thô.

Rốt cuộc, Rota là người duy nhất chuẩn bị được một bữa ăn tử tế.

Một bữa sáng được chuẩn bị thật chu đáo.

Rota lấy đầy một đĩa lớn đồ ăn sáng, nhưng vẫn còn do dự chưa đưa nó cho tôi.

“…”

Rota bồn chồn trong khi giật giật đôi tai mèo màu cam của mình.

'Cô bé có điều gì muốn nói hả?'

Tôi ngơ ngác nhìn cảnh tượng đó.

“…”

“…?”

Tôi thúc giục bằng giọng vui tươi:

“Hỏ? Có chuyện gì dọ―☆ Bụng bổn cô nương sắp♪ ca bài ca tình ái tới nơi rồi nè☆”

“Ừm. Tiền bối… nếu, nếu tiền bối cảm thấy đau đớn vì không có đủ ether trong cơ thể thì… có một 'hầm ngục đặc biệt' nằm gần ngôi trường mà em từng theo học…”

Nghe những lời đó, tôi nghĩ tôi đã biết Rota định nói điều gì.

“Nếu tình trạng của tiền bối là do thiếu hụt ether, thì chỉ cần nhận được 'phước lành phục hồi ether nhanh chóng' ở đó… chẳng phải sẽ cải thiện được một chút sao? Ừm, trở nên mạnh mẽ như trước… có lẽ là không thể…”

Sự hiểu lầm này vẫn chưa thể được giải quyết dù tôi có cố giải thích thế nào đi chăng nữa.

Tôi không biết phải làm thế nào để phần trần sự khác biệt được gây ra bởi lẽ thường tình hiện có và kết quả tôi đã phô ra.

'Haaa... ối chộ ôi. Tôi đau lòng quá mà. Dù mình có nói bao nhiêu lần rằng mình ổn, tụi nhỏ cũng không tin.'

Tôi lặng lẽ lắng nghe lời Rota với nụ cười bối rối.

“Hưm…☆”

“Em chỉ muốn… tiền bối bớt đau. Đau đớn… buồn lắm đó.”

“Chị hiểu mà, cảm ơn em―☆”

Khi tôi nói vậy và xoa đầu cô bé, Rota cúi đầu thật sâu, tay vẫn cầm đĩa. Rồi cô bé ngại ngùng đưa đĩa ra bảo tôi cầm lấy, và tôi cầm lấy và bắt đầu ăn.

Rota sau đó di chuyển vụng về, có lẽ do cảm thấy mình đã can thiệp quá nhiều.

'Em ấy chỉ lo lắng cho mình mà thôi, đúng là không thể nào mà ghét cho nổi.'

Nhưng với tính cách của ẻm, nếu tôi nói ra điều đó, có lẽ em ấy sẽ còn hoảng loạn hơn nữa vì cảm giác tội lỗi. Cho nên, tôi quyết định lặng lẽ thưởng thức bữa sáng.

Một ý nghĩ chợt nảy ra khi hương vị ngọt thịt của món súp va chạm với đầu lưỡi.

'Cũng đến lúc mình phải phá đám mấy con thú lông lá kia rồi.'

Những con thú giàu có và kiêu ngạo.

Có rất nhiều kho báu được cất giấu tại vùng đất chúng cai trị.

Hồi năm nhất, tôi chỉ nhanh chóng cướp bóc một vài hầm ngục rồi rút lui.

Hiện tại khi dòng thời gian của câu chuyện chính đã bắt đầu, sẽ còn nhiều thứ phải làm hơn nữa.

'Và mình cũng cần lấy về một số đồ tốt cho chú mèo nhà mình dùng nữa...'

Khi tôi ngậm miệng lại và nghĩ vậy, phòng ăn chìm trong một sự im lặng tinh tế.

“…”

“…”

Đúng lúc đó, Alvit bước vào phòng ăn.

Người cô bé ướt đẫm mồ hôi, có lẽ là do tập luyện kỹ năng mới được tăng cấp của mình.

Nhưng cô bé trưng ra vẻ mặt hài lòng khi nhận ra bản thân đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Alvit nói lớn với nụ cười ngây thơ:

“Wow~ Là súp!! Rota! Múc cho tớ nhiều nhiều vô!”

“…”

“…”

“…Ơ. Xin lỗi.”

Alvit nhanh chóng cảm nhận được bầu không khí yên lặng tinh tế và lẳng lặng lấy phần của mình và ngồi xuống. Và Kara, người dậy muộn nhất, thô lỗ bước vào chỉ với độc chiếc quần lót, chép môi, kết thúc bữa sáng cho tất cả các thành viên của hội chị em vườn đào.

Một bữa sáng yên bình trôi qua.

* * *

Chiều hôm đó.

Có một vị khách bất ngờ tới từ <Trường Trung Học Kỹ Thuật Mimir>.

“Ta tới rồi.”

Một vị khách xuất hiện trong bộ đồ công sở và đôi mắt đầy vẻ buồn chán. Cô ấy lái một chiếc xe tải lớn và giơ một cỗ máy kỳ lạ lên trước mặt tôi.

Bíp

Bíp

Bíp

Bíp

Bíp

Maya đặt chiếc máy lạ lên đầu tôi và lẩm bẩm:

“Uầy, xác chết biết nói kìa.”

“Nè nè―☆ Cậu đang nói gì thế, Maya☆”

“Đây là một máy đo tỷ lệ cạn kiệt Ether. Khi ta đưa nó cho con nhóc mới ngã quỵ vì tăng ca, nó kêu bíp hai lần.”

“…thế bíp năm lần có nghĩa là gì☆”

“Khi thử nghiệm trên xác động vật, nó kêu bíp ba lần cho nên ta cũng không biết gì thêm.”

“…”

Nghe những lời này, đám đàn em của tôi đều rưng rưng nước mắt.

Bình luận (0)Facebook