I Became the Academy’s Pink Airhead
국문파랑국문파랑
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

56 • Giả tri thức, giả hiền giả☆⑥

Độ dài 3,535 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-28 19:00:23

Rota lúc này đang núp trong bóng tối của trạm kiểm soát, ôm chặt trái tim đang đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài của mình.

Mồ hôi lạnh chảy xuống bàn tay đang che đi đôi tai thú, cơn ác mộng đêm hôm ấy lại hiện về sống động trong tâm trí cô.

"Tiền bối…!"

Rota vô thức cố lao ra khỏi trạm kiểm soát. Ngay cả lúc này, hình ảnh Clara ngã gục với khuôn mặt tái nhợt và máu chảy ra từ mọi lỗ trên khuôn mặt vẫn còn sống động trong tâm trí.

Hệt như đêm hôm ấy.

Đúng lúc cô sắp bước chân ra ngoài thì.

『Tuyệt đối không được ra ngoài nha―☆』

Dừng-!

“…!”

Thứ giữ chặt mắt cá chân của cô là…

Nụ cười của người chị đáng tin cậy thứ hai mà may mắn cô gặp trong đời.

Sau khi trải qua những thời khắc buồn bã và cô đơn khi chị gái cô mất sớm vì bạo bệnh.

Cái ôm ấm áp ấy.

Đôi mắt dịu dàng ấy.

Mái tóc thơm nồng ấy.

'Mình…!'

Vào khoảnh khắc ấy, một tác động như thể thế giới đảo lộn ập đến.

Bùm―!

“…?!”

Một làn sóng xung kích lan rộng sức làm rung chuyển mặt đất.

Nhiệt lượng tăng cao bất chợt có thể cảm nhận được ngay cả khi đứng cách xa hàng chục mét.

Rota bị cuốn theo cú va chạm trong tư thế khó xử và ngã ập mặt về phía trước.

Vì thế mà, màng nhĩ nhạy cảm của đôi tai mèo rung lên dữ đội và bụng cô quặn thắt lại.

“Kyah…?!”

Vẫn còn lăn lộn trên mặt đất, Rota nắm lấy tai mèo và vừa khóc vừa nhớ lại ký ức về 'khoảng thời gian đó'.

Thành phố lụi tàn rực cháy bên dưới ánh trăng sáng.

Bốn chiếc cánh trông như thể có thể che khuất cả bầu trời.

Một luồng khí đen tràn vào như sóng biển bao la, siết chặt trái tim cô.

Đôi mắt to tròn với đồng tử dọc thỉnh thoảng vẫn xuất hiện trong các cơn ác mộng, dẫu cô chỉ nhìn thấy chúng đúng một lần.

Rota nhớ lại cái tên tổ chức kia với khuôn mặt tái nhợt.

'Ra… <Ratatoskr>… tại sao những kẻ đó lại ở trên con phố vàng…'

Những cuộc gặp gỡ xui rủi xảy ra ngay từ đầu học kỳ.

Bên ngoài trạm kiểm soát lúc này, những tên <Ratatoskr> phát ra sức mạnh u ám hệt như tên 'linh mục' đang ra sức hoành hành. Chỉ cần một chút tàn dư của Ether đen phun ra từ chiếc xe tải mà chúng đã phá tan tành cũng đủ khiến da cô run rẩy.

“…”

Cô chẳng thể làm được gì vì sự bất lực của chính mình.

Bởi vì cô là một kẻ ngốc bị đuổi khỏi ngôi trường cũ.

Và bởi vì cô chỉ là một đứa trẻ chậm chạp đuổi theo cái bóng trên con đường mà người khác đã đi.

'Lần trước cũng vậy, chỉ có Alvit và Kara chiến đấu… mình lúc nào cũng… chỉ là gánh nặng…'

Thật khôi hài.

Mặc dù đã tự tin hứa với Alvit là sẽ bảo vệ người chị đáng kính của cả bọn, thế mà cho đến cuối cùng, bản thân vô dụng của cô lại chui rúc ẩn núp thế này đây.

'Tiền bối Clara… cớ sao chị lại chiến đấu… khi người chị vẫn còn đầy vết thương…?'

Phải đến khi nào.

Cho đến khi nào cơ chứ…

Phải đến bao giờ cô mới không cần phải trốn tránh và trở thành gánh nặng như thế này nữa.

'Chỉ là mơ mộng vớ vẩn thôi… vô dụng và ngu ngốc, chẳng giúp được gì cả… thế nên chị hai mới… và giờ đây là cả tiền bối nữa…'

Rota thầm tự trách mình và cúi đầu thật sâu.

“…”

Trận chiến vẫn đang tiếp diễn.

Giọng nói của hai vị tiền bối có thể nghe thấy từ rất xa.

-Thiết lập bán kính, tinh chỉnh đường đạn, thời gian khai hỏa trễ… Kích hoạt―!

-Nè mèo hoang~♡ Bổn cô nương sẽ mượn vài cái nha―☆

-Khoan, không, ta bảo là khoan mà―!

Freya vội vàng dừng việc kích hoạt kỹ năng và hét lớn:

-N-Ngươi… cái con ngựa hoang màu hồng điên rồ―!! N-Ngươi đang can thiệp vào phép tính, lấy thì lấy một cái thôi―!!

-Xin lỗi mừ, xin lỗi mừ―♪ Nhưng mà hai tay hai kiếm là ước mơ và sự lãng mạn của con gái đó―☆

-B-Bỏ ngay cái kiểu lãng mạn đó đi!! Người học đâu cái trò ngu dốt như đi nhặt và sử dụng vũ khí của người khác thế hả―!!

-Hì hì♪ Bổn cô nương chỉ muốn thử bắt chước thôi mừ―☆

-Ph-Phiền chết đi được―!!

Tiếng các bậc tiền bối cãi vã tiếp tục một hồi.

Nhưng họ vẫn đang mau chóng liên tục di chuyển và chiến đấu. 

Chỉ qua âm thanh đó thôi thì có thể thấy tốc độ đó đã vượt quá khả năng nhận thức của Rota.

Tuy nhiên, có lẽ vì chúng không khớp nhau nên cũng có thể nghe thấy những âm thanh không hài hòa.

'Làm sao mà… tiền bối Clara… lại có thể chiến đấu được như thế…?'

Rota nghĩ đến người tiền bối mặc áo màu hồng chắc hẳn đang chiến đấu ở ngoài kia.

Quá nhiều đau đớn.

Quá nhiều mất mát.

Quá nhiều tan vỡ.

Tại sao chị lại cố gắng đứng dậy và chiến đấu lần nữa?

'Tại sao vậy…?'

Rota chỉ có thể ngước ra ngoài qua khe hở ở cửa trạm kiểm soát, khẽ lê đôi chân run rẩy của mình.

Có một cô gái màu hồng nhạt đang nhảy múa ngoài đó.

Mặc cho không có cơn bão hồng khủng khiếp như đêm đó.

Cô gái ấy vẫn lắc lư như đang nhảy múa, nắm chặt vũ khí màu tím ở cả hai tay. Một lần nữa phóng thích một lớp Ether mờ nhạt, chiến đấu để bảo vệ mọi người.

"Chị hai."

Giống hệt như điệu nhảy mà chị gái cô đã từng nhảy cho cô xem.

Vụng về và ngượng ngùng, ấy thế mà lại chứa đựng một trái tim chân thành.

-Chị hai, sao chị bị thương mà vẫn có thể nhảy được hay thế?

-Vì chị em có một cảm xúc muốn truyền tải!

Truyền tải…cảm xúc.

Rota cũng có những cảm xúc cần truyền đạt tới họ.

-Hãy dòi theo! Con đường [Xoắn Ốc] tiến tới…

“Không. Mình sẽ không chỉ đứng nhìn nữa.”

Dẫu biết rằng đó là một hành động ngu ngốc.

Tuy nhiên, cô không thể đứng nhìn nhảy một mình thêm một giây một phút nào nữa.

Kể cả khi việc khiêu vũ cùng nhau cũng không thể khiến mọi nỗi đau của họ tiêu biến.

'Mình đã được nhận quá nhiều… thì cũng phải có những cảm xúc mình cần phải truyền đạt…!'

Bởi vì có những cảm xúc nảy sinh – là từ cuộc gặp gỡ của chị và em.

Tách―!

Vậy thì bây giờ là lúc phải bước tới và đáp lại tình tâm tư tình cảm của hai người chị mà cô có.

Rota nắm chặt tay nắm cửa trạm kiểm soát bằng đôi tay run rẩy.[note66666]

* * *

Thành thật mà nói thì… nó cũng khá vui.

'Cho dù không thể bắn ra mấy tuyệt kỹ màu mè, thì với cùng một lực tác dụng, mình vẫn có thể đâm hiệu quả hơn nhiều. Thật ra, vũ khí mạnh hơn nắm đấm là lẽ thường tình...'

Và đó là mức độ cách biệt về sức mạnh mà tôi đã thách thức lẽ thường cho đến tận bây giờ…

Không điên cuồng đẩy mạnh sản lượng đầu ra một cách thô bạo.

Thực sự nhìn thấu các đòn tấn công của kẻ thù và phản công.

Nó tinh vi hơn những phương pháp thô sơ mà tôi đã từng sử dụng cho đến giờ, ấy thế mà lại hiệu quả bất ngờ.

“Chao xìn―☆”

Tôi vung thanh kiếm dài màu tím ở cả hai tay và đập chúng vào đầu của một tên tín đồ vẫn đang trong quá trình biến thân. Hai màu sắc của Ether va chạm vào nhau, tạo ra một âm thanh dữ dội.

Rắc rắc rắc―!

Âm thanh rung động của sự va chạm yếu ớt giữa màu đỏ và màu tím.

Âm thanh giống như tiếng động phát ra từ một chiếc cưa máy đang chạy.

“Puhwak…?!”

Rắc rắc rắc rắc―!

Phần đầu của tên tín đồ vẫn đang biến hình đã vỡ tan.

Liền biến thành một hình dạng mà có thể tranh xuất diễn trong một bộ phim kinh dị hạng hai.

Tôi hô vang tên võ công mình sử dụng với kẻ đã hoàn toàn mất đi ý thức. Cho dù là kẻ địch, thì cũng phải tiết lộ võ công mình sử dụng chứ, đó chính là đạo của kiếm khách.[note66667]

“Đây chính là Mỹ☆Bơ Gơ☆Trảm―♪ Người sáng lập của môn võ thuật này là một tên côn đồ đi ngang đường… một kẻ lập dị ẩn dật sử dụng hai thanh kiếm dài rỉ sét―♪”

“…”

“Vị đại sư ấy hiện đang ăn no mặc áo kẻ sọc trong trại giam của <Gjallarhorn> vì bị bắt quả tang ăn trộm bánh mì…”

“…”

Nhưng tên đó không trả lời lời tôi và chọn giữ im lặng.

Bởi vì hai màu sắc của Ether bám vào thanh song kiếm va chạm đã đập vỡ hộp sọ của hắn với tiếng gió đe dọa rồi còn đâu. Và cơ thể khổng lồ bất lực sụp đổ, phát ra tiếng động rõ to khi đổ xuống dưới tòa nhà.

Bùm―!

“Hư Hư―☆ Bốn điểm cho bổn cô nương―♪”

Tôi đã tái tạo thành công kỹ thuật chém đôi mũ sắt của cô học viên đang lãnh án tù giam kia.

'Thành thực thì, đứa trẻ đó chỉ là một học viên cá biệt bình thường, nhưng kiếm pháp mà cô bé sử dụng lại rất độc đáo nên vẫn rất ấn tượng.'

Đòn tấn công bằng dao găm đôi.

Cơn lốc kiếm lớn đôi.

Đòn tách mũ sắt đôi đôi.

Tôi đã thử nghiệm đủ loại kỹ thuật mà những đứa nhóc <Thành Phố Học Viện Yord> sử dụng, đại khái là bất kỳ thứ gì liên quan đến việc sử dụng song kiếm. Và bằng một cách vi diệu nào, tôi cảm thấy mình có thể bắt chước chúng dễ dàng nếu mô phỏng động tác của thanh kiếm như thói quen đấm bằng cả hai nắm đấm của mình.

Nhưng sau khi đích thân thử nghiệm, thì ấn tượng của tôi là…

'Như hạch, song kiếm không phải là một kiếm pháp tốt, chẳng trách không có ai ngoài những kẻ yếu đuối sử dụng chúng... Lưu Bị thật sự là cao thủ võ công cái thế, chẳng phải ông đã dùng song kiếm chặn đứng đòn tấn công của Lữ Bố đó sao?'

Lưu Bị sử dụng song kiếm.

Liệu ông có thể sử dụng những kỹ thuật song kiếm đáng sợ như vậy vì ông là một thầy cúng tai dài xứ trung hoa không bị ràng buộc bởi tuổi thọ? Ông hẳn phải là nữ sinh trung học yêu tinh cuối cùng còn sót lại của Trung Quốc với đôi tai dài và sự nổi tiếng đáng ngờ.[note66668]

Shaaaak―!

Một tên tín đồ sốt ruột cuối cùng cũng hoàn thành quá trình biến thân, phủ lên phần thân trên một lớp vảy rồng. Và hắn lao về phía tôi với tiếng gầm khủng khiếp.

'Hắn ta rồi kiểu gì cũng lại sử dụng phép triệu hồi côn trùng hỗn loạn bán trưởng thành.'

Nhưng hôm nay tôi là Clara toàn năng.

Một đêm duy nhất, một đêm duy nhất tại cổng chào phố vàng, bổn Clara tự tin tuyên bố rằng mình sẽ không mệt mỏi mà vung vẩy thanh kiếm để phục vụ các quý khán giả có mặt tại đây đêm nay.

A hèm.

Kết luận là việc sử dụng cả hai loại vũ khí là vô dụng và thiếu hiệu quả.

Nghĩ vậy, tôi nhảy lên trên mái nhà, kích hoạt Ether.

Bùm―!

Một làn sóng xung kích phát ra từ chân tôi.

Sàn mái nhà nứt ra với một rung động lớn. Tôi cảm thấy như mình có thể nhìn thấy nước mắt trên khóe mi của chủ tòa nhà đó, nhưng hy vọng mọi khiếu nại sẽ được gửi tới cho những con thú lông lá sau chuyện này.

'Xin lỗi, chủ tòa nhà. Tôi thực không muốn sử dụng kỹ thuật này đâu.'

Tôi đâm hai thanh kiếm dài màu tím đang cầm xuống sàn. Và khi tôi một lần nữa phóng thích Ether, hai màu Ether va chạm, tương khắc lẫn nhau.

Rắc rắc rắc―!

Sử dụng chính phản lực đó, tôi phá vỡ sàn mái của tòa nhà nơi tôi đang đứng.

Sau đó, các mảnh vỡ bay lên và rải rác từ nơi hai thanh kiếm cắm vào.

Ầm ầm―!

Hàng chục mảnh vỡ trôi nổi trong không khí.

Tôi đánh vào từng mảnh vỡ bằng song kiếm, bắn chúng đi. Chúng bay về phía tên tín đồ với khuôn mặt rồng, phát ra những âm thanh vun vút đầy đe dọa.

Cứ như bắn súng bằng tay vậy.

Âm thanh dữ dội của những viên đạn xé toạc không khí.

Vù―!

Vù―!

Vù―!

Tôi hét lên trong khi vung song kiếm, bắn ra hàng chục mảnh vỡ:

“Mỹ Quy☆―♪”[note66669]

“Kyaaack?! Chủng loài thấp kém các ngươi―?!”

“Có sơ hở, có sơ hở―♪”

Và tôi đâm vào hông của tên tín đồ đang giơ cả hai tay lên để che mặt.

Rắc―!

Thanh kiếm Ether màu tím của Freya phát ra âm thanh đe dọa. Nó dễ dàng xuyên qua lớp da cứng như đá và gã đó rú lên.

“Kuaaaack―?!”

Rắc rắc rắc―!

Bên hông hắn vỡ ra thành các mảnh vảy vụn hệt như bị cưa máy nghiền nát do vô số cộng hưởng Ether. Và rồi hắn ta ngã xuống dưới tòa nhà cùng với động lượng mà hắn đã lao tới.

Tôi bật cười khi nhìn theo cảnh tượng đó.

'Đáng ra vào thời điểm này trong cốt truyện thì tụi này phải là một kẻ thù khá mạnh, cơ mà đáng tiếc thay là các ngươi lại chạm trán với bổn Gia Cát Lượng ta đây.'

Mặc dù tôi vẫn chưa thể phóng thích [Ether Độc Nhất] của riêng mình.

Ngay lúc này tôi vẫn đang chiến đấu bằng cách sử dụng luồng Ether của Freya còn sót lại trong vũ khí màu tím. Chỉ riêng việc chứa đựng [Ether Độc Nhất] đã khiến chúng trở thành những vũ khí vô cùng đáng sợ.

'Cơ mà sử dụng chúng thế này thì bất tiện quá, chẳng giống mong đợi của mình tẹo nào.'

Bùm―

Hai thanh kiếm song sinh rung lên mỗi khi chạm vào khoảng cách của tôi.

Tôi cảm thấy một lực đẩy hệt như khi dùng lực kẹp chặt hai nam châm có cùng cực. Giống như khi dùng lực kẹp chặt thứ gì đó để nó bật ra, cứ như dụng cụ đo lực kẹp ấy.

“…”

Do sức mạnh độc lập chỉ tồn tại ở [Ether Độc Nhất], mà những vũ khí được tạo ra bị chi phối rất nhiều bởi nhận thức và sự nhạy cảm của Freya. Vì thế, lực đẩy mạnh như vậy xảy ra ngay cả khi chỉ dùng một lực nhỏ.

'Phải chăng là vì con mèo hoang kia vẫn chưa thể tưởng tượng được việc cho mình mượn vũ khí ở mức độ vô thức…'

Bùm―!

Freya lúc này vẫn đang chiến đấu.

[Eternal Spindle] liên tục xả ra những đợt vũ khí màu tím vào vô số côn trùng hỗn loạn và những tên tín đồ đang lao tới từ hướng ngược lại. Đồng bộ với sự biểu hiện sức mạnh đó, vũ khí màu tím trong tay tôi cũng đang chuyển động.

Cặp song kiếm màu tím dường như đang hét vào mặt tôi.

-Đ-Đồ ranh con hồng nhạt đầy sẹo…! N-Ngươi đang làm cái quái gì với ta thế…! N-Nhanh lên và đưa ta về với chủ nhân của ta…!

'Rồi rồi, biết rồi khổ lắm... giời ạ...'

Với hầu hết tín đồ đã được chăm sóc kỹ lưỡng.

Từ giờ trở đi tôi chỉ cần phải đối phó với vài chục con côn trùng hỗn loạn bán trưởng thành thôi.

Thở dài tiếc nuối, tôi ném vũ khí màu tím lên không trung.

Vù―!

Quả đúng như dự đoán, cặp kiếm song sinh liền quay trở lại dưới sự kiểm soát của Freya mà không hề chần chừ.

“…”

Tiếc ghê, mà nếu tôi lại lấy thêm thanh nữa mà nó vẫn vậy thì… thay vì sử dụng vũ khí kỹ năng ma thuật, có vẻ nhặt đại thứ gì đó để xài còn tốt hơn.

'Mình cứ ngỡ đã tìm ra giải pháp cung cấp vô hạn và tiết kiệm thế mà…'

Có những lý do khiến người khác không sử dụng phương pháp này.

Shaaaaak―!

Shaaaaak―!

Hàng chục con côn trùng hỗn loạn bán trưởng thành vẫn đang tru xung quanh đây.

Phép triệu hồi được triển khai bởi những sinh vật cấp độ tín đồ tương đương với côn trùng hỗn loạn trưởng thành.

Trong khi còn đang bạn nghĩ cách đối phó với chúng, tôi chứng kiến một điều không thể tin được. Bởi vì thứ đập vào mắt tôi là đôi tai mèo màu cam dễ thương đang tiến lại gần từ bên dưới tòa nhà.

'Mình đã bảo em ấy trốn đi rồi mà?!'

Tôi nhanh chóng chạy về phía đó, ôm chặt trái tim đang hoảng hốt của mình.

Thể trạng hiện tại của tôi có thể di chuyển hàng chục mét mà không gặp vấn đề gì.

Tap-!

Tôi nhanh chóng lao tới và bế con mèo cam lên và hỏi han trong khi di chuyển đến một nơi an toàn. Đôi tai mèo giật mình nhưng nhanh chóng mềm nhũn ra và trông có vẻ ngượng ngùng.

“Rota―☆ Có chuyện gì thế em♪”

“Ch-Chuyện là… em biết mình đã làm điều gì đó nguy hiểm…!”

“…”

“N-Nhưng… dù thế thì…! Em không thể để tiền bối một mình được!”

“…”

“Ừm… cái đó…”

Sau khi do dự một lúc.

Cuối cùng Rota òa khóc và hét lớn:

“Em không quan tâm! Em sẽ chết cùng nếu chị chết!! Em không muốn bị bỏ lại một mình nữa!! Em không muốn phải thấy cảnh mất đi những người quý giá nữa―!!”

“Rota…”

Ôm-!

Rota ôm chầm lấy tôi.

“Chị hai cũng vậy… tiền bối cũng vậy… lúc nào cũng đi phía trước…! Em cũng muốn…!”

“…”

Thành thực… tôi đã thoáng ngạc nhiên.

Tôi nhanh chóng hiểu ra tình huống một cách ngạc nhiên.

Tôi không thể cứ mãi tách đàn em của mình ra khỏi nguy hiểm được.

'Phải ha... một khi tình hình chuyển biến xấu... thì bây giờ mình cũng nên dạy mấy em ấy cách chiến đấu cùng nhau.'

Và ngay bây giờ đây.

Có một cách để hai người bọn tôi cùng nhau chiến đấu.

'Có lẽ… với vũ khí của Rota…'

Nghĩ vậy, tôi quay lưng lại với Rota.

“Vậy thì…☆ Cưng có muốn cùng nhau chiến đấu không nà? Vũ khí do con mèo hoang làm ra cũng kén cá chọn canh hệt như tính cách của cậu ta vậy―♪”

“…!”

Rota kinh ngạc trong giây lát rồi nhanh chóng hiểu ra ý của tôi, liền gật đầu trả lời chắc nịch:

"Vâng!"

Sau khi leo lên lưng tôi, Rota không chút do dự mà tạo ra vũ khí.

[Rút ra kiếm dài có ích lợi gì, trời sương giá lạnh lắm ai ơi, phải chi dùng làm que củi chọc lò.]

Một câu thần chú nhẹ nhàng phù hợp với tính cách của cô bé.

Một thanh kiếm dài có hình con mèo ngộ nghĩnh được vẽ trên đó.

Thế nhưng vũ khí đó không từ chối sự đụng chạm của tôi. Thay vào đó, nó dần nóng lên, chấp nhận luồng sinh khí yếu ớt của tôi.

'Không hiểu sao, cứ thấy nhột nhạt... cứ thế này... chắc xài kỹ thuật tối thượng cũng được ha...?'

Tôi nắm chặt thanh kiếm mèo bằng cả hai tay và nhìn về phía trước.

Shaaaak―!

Shaaaak―!

Hàng chục con côn trùng hỗn loạn bán trưởng thành phát hiện ra bọn tôi và lao vào tấn công. Cảnh tượng hàng chục con quái vật to bằng con gấu giơ những chiếc càng cua đáng sợ của chúng về phía trước khi lao vào tấn công trông thật quá kinh tởm.

Ấy thế mà tôi lại chẳng thể nhịn được cười.

“Hư hư hư☆”

“Ơ-Ơ sao thế ạ…? Có chuyện gì sao?”

Câu nói lo lắng của Rota.

Tôi nhẹ nhàng lắc đầu khi nghe những lời đó và trả lời:

“Đâu đâu―☆ Chỉ là bổn cô nương cảm giác rằng hai quý cô chúng ta sẽ không thua―♪”

“…!”

Tôi lao về phía đàn côn trùng hỗn loạn đang lao tới.

Tôi giải phóng Ether và quấn chúng quanh thanh kiếm mèo được cầm chặt bằng cả hai tay.

Vô số trái tim xuất hiện lên trên thanh kiếm dài và sự cộng hưởng mà chúng tạo ra.

Kỹ thuật tối thượng đầu tiên.

Mặc dù đây là lần đầu tiên tôi sử dụng vũ khí này trong trận chiến thực tế, nhưng không biết từ đâu mà tôi lại có cảm giác mình sẽ không thua chút nào.

Thình thịch―!

Tôi đưa thanh kiếm dài đã biến thành một bó hoa màu trắng về phía trước và hét lên:

“[Hoa Đỏ Chói Lọi]―!”

Ánh sáng trắng lóe lên trước cánh cổng vàng.

Không ít thuộc hạ của <Ratatoskr> đã biến mất trong ánh sáng đó.

Cứ như vậy, chúng tôi tiến vào con phố vàng trong khi dần thích nghi với việc cùng nhau chiến đấu.

* * *

Chúng đang tới.

Những kẻ đang tập hợp về phía chiến trường này.

[Crimson Trajectory]… và [Azure Lightning Lance].

Đã đến lúc hắn phải hành động.

“Tất cả các ngươi… hãy tiêu tán trong xung đột…!”

Người đàn ông mặc áo choàng xanh lá, [Linh Mục Xung Đột], một tay chạm vào chữ rune trên tay còn lại và biến thân trở lại hình dạng chính của mình.

Bình luận (0)Facebook