60 • Câu chuyện được phù thủy để lại☆①
Độ dài 3,400 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-30 12:00:33
Chuyện kể vào một ngày đầu hè hồi năm nhất.
Theo yêu cầu của tiền bối Nina, Gordon Ramsay của cả bọn, tôi đã mang về một núi nguyên liệu làm món tráng miệng từ khu mua sắm. Đây đều là giải thưởng cho người chiến thắng trong 'Cuộc thi ăn tráng miệng' được tổ chức tại khu mua sắm.
Tiền bối Nina cầm chiếc cúp có ghi chữ "Nhà vô địch" và mỉm cười rạng rỡ.
-Hehehe, chị được ăn rất là nhiều đồ ngọt ngon lành… và còn nhận được rất nhiều nguyên liệu tươi ngon nữa~ Đây chính là cái người ta gọi là vẹn cả đôi đường, tình cảm đi lên!
Và tiền bối Nina thì thầm tiết lộ một bí mật với tôi. Nụ cười tinh nghịch hiện rõ qua mái tóc màu ngà của chị ấy trông giống như một chú chó Samoyed thực sự rất ấn tượng.
-Thực ra ấy, chị đã bị đưa vào danh sách đen kể từ chiến thắng hồi năm nhất… thế rồi chị đã mượn tên của Selma vào năm hai, và lần này là tên của Frida~
Tôi bật cười khi nhớ lại đôi má phúng phính của tiền bối Nina.
'Đúng là trông chị ấy hơi mũm mĩm thật, nhưng ai mà nghĩ nổi là chỉ lại hợp với danh xưng ‘dũng sĩ diệt mồi’ vậy chứ... những núi đồ ngọt đó biến đi đâu mất rồi?'
Kể cả những vị đại sư ăn uống vô địch thế giới ở kiếp trước của tôi trông cũng không béo khi nhìn từ ngoài vào, liệu Nina cũng sở hữu loại thể chất đó chăng?
Vẻ ngoài đáng sợ của tiền bối Nina.
Cảnh tượng chị ấy há rộng miệng như chiếc máy hút bụi và quét sạch hàng trăm viên kẹo như trong phim hoạt hình của Mỹ… ở cái mức độ mà Kirby tái thế cũng phải gọi bằng điện thoại. Lần đầu tiên tôi biết rằng chỉ cần nhìn thấy ai đó ăn cũng có thể khiến người ta rùng mình.
'Dù hiện tại đây đã thế giới bên trong trò chơi… thì việc gắn thêm thuộc tính chiến binh ẩm thực mãnh liệt như vậy cho một cô gái xinh đẹp chỉ với một chút nét quyến rũ dễ thương vẫn hơi…'
Tôi đột nhiên dừng bước.
“…”
Nghĩ lại thì.
Đây rốt cuộc là một thế giới bên trong trò chơi.
Nơi mà một thảm họa tuyệt chủng được dự kiến sẽ xảy ra vào một ngày không xa.
Và trong thế giới này, số phận thực sự tồn tại.
“…”
Số phận ấy hả.
Một vấn đề mà tôi chưa bao giờ nghiêm túc cân nhắc.
Nếu như…
Nếu như 'Clara', nhân vật mở đầu cho câu chuyện chính, không hoàn thành nhiệm vụ hướng dẫn người chơi của mình và chọn rời khỏi <Học Viện Lăng Kính Trung Ương>… chuyện gì sẽ xảy ra?
Nếu như các nhân vật cấp độ cao đạt được những thứ vượt quá [Số phận] được giao cho họ trong cốt truyện chính thì điều gì sẽ xảy ra?
Hình phạt cho việc thách thức [Số phận] ở thế giới này là gì?
“…”
Thành thật mà nói, tôi không biết.
Trong trò chơi, đó chỉ là một câu chuyện kể tồn tại dưới dạng chú thích đặc điểm kỹ năng.
Thật khó để một kẻ ngoài cuộc đột nhiên bị ném vào có thể đồng cảm với việc dâng hiến bản thân cho [Số phận] của thế giới này… tôi chỉ chăm chăm trở nên mạnh mẽ hơn, cố gắng thân thiết hơn với những nhân vật mà tôi biết… và trước khi tôi kịp nhận ra, chẳng mấy chốc mà những cơn mưa đầu hè đã ập tới, và cả cái nắng oi ả này nữa.
“…”
Tôi đã cố gắng hết sức để quên đi [Số phận].
'Thì, lịch sử vẫn sẽ chảy ngay cả khi mình không bước lên như Clara nguyên bản. Những thứ như số phận và những thứ tương tự...'
Thổi bay đi những lo lắng nảy sinh trong khoảnh khắc đó.
Tôi chỉnh lại tay cầm của mình trên bao đường đang hơi trượt ra và bước tiếp.
Một con đường đồi dài với nhiều cửa hàng tồi tàn.
Đây là con đường tôi thường leo lên bằng xe đạp.
Lần đầu tiên sau một thời gian dài, tôi cảm thấy thoải mái khi bước đi chậm rãi.
“La là la―☆”
Tôi leo lên con đường đồi và nhanh chóng đến gần cổng chính của <Học Viện Lăng Kính Trung Ương>. Và vẫn như thường lệ, các tiến bối đang đứng đó đợi tôi.
“Bổn Clara đã trở lại rồi đây☆”
“Mừng em về! Clara!”
“Mừng về nhà~”
Frida đứng phía trước, theo sau là Nina và Selma đang tiến đến. Và khuôn mặt của tiền bối Frida liền cứng lại khi nhìn thấy số lượng hành lý khổng lồ trên lưng tôi.
“Thật sự đấy! Nina, cậu để em nó mang vác cả núi đồ thế kia hả? Thế nên tớ mới bảo là có gì thì nói ra cho cả bọn còn biết đường làm lần!”
“À thì, ừm… Hehe. Tớ đâu biết là sẽ nhiều đến thế~”
“Không sao mừ, không sao mừ―☆ Nhiêu đây có là gì với cô shipper dễ thương đâu mà♪”
“Shipper?! Nina, cậu gọi Clara như thế à―?! Chẳng trách mấy nay cậu cứ lười nhác ngồi rung đùi một chỗ kêu em nó làm việc nhà…!”
“K-Không, không phải vậy…!”
Tiền bối Frida đang mắng tiền bối Nina. Ấy thế mà tiền bối Selma chẳng thèm để ý, lẩm bẩm điều gì đó trong khi nhìn tôi, rồi đẩy kính lên.
“Hmm… shipper… shipper ấy hả? A! <Cô shipper may mắn bị trục xuất khỏi tổ đội anh hùng và những bé Succubus khát tình>…! Một loại vật liệu đảo ngược nào đó khiến trái tim người ta rung động mỗi khi được nhắc đến…! Tưởng chừng chỉ là một tên shipper vô dụng, thế mà thực ra lại là nhân vật chính nắm giữ vị trí quan trọng nhất trong tổ đội…!”
Tiền bối Selma liền lấy ra một cuốn sổ tay nhỏ và hí hoáy ghi chép gì đó, không thèm để ý đến tiếng ồn xung quanh.
“A ha ha…☆”
Ba cô gái hỗn loạn.
Nhìn thấy cảnh tượng đó, tôi cảm thấy như mình đã trở về nhà.
'…giờ đây, việc gọi nơi đây là nhà không còn là điều lạ lẫm nữa.'
Sân trường cũ kỹ và bụi bặm.
Trong lúc các chị đang vận chuyển đồ đạc vào trong, tôi quay lại và cảm thấy làn gió thổi mạnh vào lưng.
“…”
Vù―
Bầu trời xanh và mây trắng bao la.
Những cửa hàng tồi tàn nằm chen chúc dưới chân đồi.
Những người lùn đi qua các con phố và cây thế giới hiển hiện ở đằng xa xa.
Gió lại thổi từ phía xa, mang theo sắc xanh tươi mát của bầu trời ngày hè.
Vù―
Làn gió mát mang theo mùi hương của đồng bằng rộng lớn và cây thế giới.
Mùa hè đầu tiên tôi trải qua trên thế giới này mới sảng khoái làm sao.
Những cô gái bận rộn di chuyển dưới cái nắng oi ả dừng lại để cảm nhận sự mát mẻ, những cây cối cúi đầu che giấu những giọt sương đung đưa qua lại.
“…”
Để mặc cơn gió thổi sau lưng, tôi nhặt nốt phần đồ còn lại và bước vào trường. Và tôi nhanh chóng bắt kịp tốc độ của những người tiền bối đã đi trước tôi rất xa.
Cơ thể tôi lúc này đã mạnh mẽ hơn rất nhiều so với đầu học kỳ.
Ngày càng mạnh mẽ hơn dưới sự ảnh hưởng của thế giới vận hành bởi Ether.
Ấy thế nhưng cõi giới [Ether Độc Nhất] dường như vẫn luôn nằm ngoài tầm với.
'Giờ mình đã hoàn toàn thành thạo [Ether Sóng]… nhưng kỳ lạ là mình không thể nắm bắt được [Ether Độc Nhất]… cái cảm giác hiểu mà lại không hiểu, mơ mơ hồ hồ thực thực ảo ảo…'
Danh xưng hướng tới [Ether Độc Nhất].
Trong trò chơi, nó được cho là hình dạng của linh hồn hướng tới [Số phận].
Nhưng tôi thậm chí còn không thể hiểu được cái [Số phận] đó là gì.
'Hình dạng của linh hồn… là cái gì mới được, kiểu thế lực huyền bí ấy hả? Mình chẳng hiểu nổi nhà phát hành đang cố ám chỉ điều gì nữa.'
Nghĩ vậy, tôi lê bước tới chỗ các tiền bối.
Tiền bối Frida bối rối lau mồ hôi chảy dài như giọt sương trên má.
“Ù ui…! Clara thực sự giỏi mang vác đồ nặng đến thế sao…?”
“Ahaha―☆ Đó là sở trường của một cô gái dễ thương~♪ Thế nên bổn cô nương mới bảo là có đồ thì cứ để đó em bê cho đó☆”
Nghe thấy giọng điệu khoe khoang của tôi.
Tiền bối Frida cười khúc khích và nói:
“Dù sao thì cũng không cần tới một cô shipper dễ thương gánh vác tất cả hành lý nặng nề. Méo mó thì có hơn không… chỉ cần cùng nhau chia sẻ cũng có thể khiến người ta cảm thấy vui vẻ, và em cũng có thể duy trì sức lực lâu hơn nữa!”
Bài rao giảng lãng mạn của Frida. Miệng thì nói vậy chứ đôi tay cầm bao bột của chị ấy đang run rẩy như lá cây dương xỉ mỏng manh đung đưa. Đôi khi mức độ nhạy cảm hay tôi còn gọi là cái tôi của chỉ trở nên quá cao và chị ấy sẽ vắt kiệt sức lực trong cơ thể một cách không cần thiết.
'Tuần trước, chị ấy đã ngã quỵ sau khi ở ngoài trời nắng như thiêu như đốt cùng một con bướm trông có vẻ cô đơn…'
Cảm thấy thương thay cho Frida vì luôn lãng phí năng lượng một cách vô ích chỉ vì sự nhạy cảm lãng mạn của chính chỉ, tôi đưa ra một phản biện vừa phải. Dù chị ấy có phiền muộn, hay lo lắng cho tôi đến mức nào… chị ấy vẫn cần phải tự chăm sóc bản thân.
“N-N-Nhưng… những công việc thô sơ như thế này tốt hơn là nên để người có sức mạnh tự nhiên làm một mình…☆”
“Hứm…? Hưmm, thế là cô nương Clara đây chán ghét những kẻ yếu đuối hơn như tụi chị giúp đỡ sao―!”
Phóng thủ hớ hênh, Clara lập tức nhận một đòn chí mạng, á hự…
Đến cả quân sư bộ lọc thiếu nữ cũng rơi vào thế bí và không biết phải phản công ra sao.
Tôi trả lời mà đổ mồ hôi hột, cẩn thận lựa chọn từng từ ngữ:
“K-Không mà―☆ Ý em không phải vậy…♪ Mấy chuyện thế này thì cứ để người có chuyên môn làm xíu là xong hà☆”
“Hả?! Clara bắt đầu cãi lại chị kìa… hức… em hết thương chị rồi phải không … ứ chịu đâu…!”
Tiền bối Frida giả vờ khóc, chặn mọi lối thoát tôi, tôi câm nín luôn.
Tình huống kết thúc bằng lời kêu gọi cảm xúc.
Tôi chỉ biết ngậm ngùi nở nụ cười cay đắng.
'Mình biết chị ấy là người tốt bụng và tử tế, nhưng không hiểu sao… chị ấy lại có một khía cạnh quá nhạy cảm, một cái tôi quá cao… có phải vì chị ấy là sinh viên nghệ thuật không nhỉ?'
Những cuộc tranh luận nhẹ nhàng diễn ra qua lại gần như đùa giỡn.
Tiền bối Nina đến bên tôi và chen vào. Cảnh tượng chị ấy thanh thoát với tay lấy ngay túi đường nhẹ nhất mới vi diệu làm sao.
“Hehehe… Frida là vậy rồi, cứ im im mà xuôi theo thôi~ Cậu ta bướng bỉnh lắm, trước giờ bọn chị cố thuyết phục bao lần mà có được đâu~”
“Tớ nghe đấy nhá, Nina…!”
“Ahaha…☆ Vâng vâng, phu nhân Frida là một quý cô chính trực―☆”
“Clara~! đừng tưởng chị không biết em đang chế giễu chị đấy nhá!”
“A ha ha…☆”
“Đừng chỉ có cười!”
Tiền bối Nina nhìn chúng tôi và cười toe toét nói:
“Dù không cùng quan điểm, chỉ cần cùng nhau một bữa ngon lành và trò chuyện…! Là vấn đề sẽ được giải quyết!”
Tiền tiền Selma nhún vai than thở:
“Nina à… không phải là vì cậu chỉ quan tâm đến việc ăn thôi sao? Nói thế ở nơi khác là người ta cười vào mặt cho đấy?”
“Ná, nà~ Suy nghĩ của tớ sẽ không thay đổi~ Suy nghĩ của mọi người đều giống nhau… chỉ có sở thích là khác thôi.”
Vù―
Cơn gió mùa hè lại thổi.
Mang theo hơi thở của khoảnh khắc rồi một ngày sẽ trở thành hồi ức.
Mái tóc mái của tiền bối Nina đung đưa trong làn hơi thở xanh biếc, chị cười tinh nghịch:
“Ngay cả những vấn đề có vẻ to tát cũng có thể được giải quyết chỉ bằng một tác nhân… bởi cho đến cuối cùng, mọi người chỉ cần một lý do để hành động~ Với tớ, đó là đồ ăn ngon… và không ai ghét đồ ăn ngon cả! Đây chính là chân lý thật sự của thế giới―!”
“…”
Nghe những lời này, tiền bối Frida mỉm cười đáp lại, trên mặt tràn đầy vẻ vui tươi không thể che giấu:
“Thế thì nếu Nina tái hiện được hương vị của những chiếc bánh quy phiên bản giới hạn từ tiệm <Golden Cat>, cái tiệm đồ tráng miệng nổi tiếng nhất ở phố vàng, thì biết đâu, tớ sẽ xem xét lại!”
“Hehehe, đó thực sự là một yêu cầu khó khăn…”
“U là trời―♪ Tiền bối Frida đột nhiên trở thành một cô nàng khó tính―☆”
“Chị mày là một quý cô thanh lịch nhá!”
“Hehehehe―!”
Tiền bối Nina phá lên cười với giọng cười khàn khàn như mụ phù thủy trong chuyện cổ tích thường được đem ra để dọa trẻ con.
Cái cần thiết là một tác nhân kích hoạt những điều tầm thường.
Lời nói của tiền bối Nina thoạt nghe có vẻ ngớ ngẩn.
Thế mà đáng kinh ngạc thay là trò chuyện với các chị ấy lại giúp ích rất nhiều trong việc nâng cao cõi giới Ether của tôi.
Không lâu sau ngày hôm đó, tôi đã thức tỉnh với [Ether Độc Nhất].
* * *
Một tấm biển quảng cáo vỡ tan tành rơi xuống nền ngã tư.
<Golden Cat>
“…”
"Tiền bối?"
Một giọng nói nhỏ vang lên bên cạnh tôi.
Rota nhìn tôi với ánh mắt âu lo.
Tôi mỉm cười đáp lại như muốn nói đừng lo lắng. Quay đầu lại, tôi nhìn thấy cửa hàng tráng miệng mà các tiền bối đã nhắc đến ngày hôm đó.
'Không ngờ mình lại tới trước cửa hàng đó.'
Vẻ ngoài hoang tàn của tiệm <Golden Cat>. Mặc cho vẻ ngoài xa hoa lộng lẫy của nó đã bị phá hủy bởi hậu quả của trận chiến… nhưng vẫn không thể át đi được bầu không khí tinh tế vốn có.
Trong lúc tôi đang ngẩn ngơ nhìn vào cửa hàng, Freya, người đã vô tình nhìn xung quanh, tiến lại gần và nói:
“B-Bọn rắn độc kia đang canh gác phía trước… chúng ta c-cần phải mở đường xuyên qua…”
“Ấu kay―☆ Hỉu rồi♪ Bổn cô nương cũng sẽ cố gắng hết sức~☆”
“…”
“…”
Một phút im lặng.
Freya gật đầu nặng nề.
“K-Kể từ khi ta gọi ngươi đến… ta k-không có gì để nói… nhưng… ngươi không hối hận sao? Ngươi có thể đi cùng lực lượng chính của <Gjallarhorn>… để đến chỗ đ-đàn em của ngươi, hoặc ở lại an toàn với [Azure Lightning Lance]…”
“Hư hư, bổn cô nương đã nói rồi mà―♪ Các anh hùng hào kiệt nhà bổn cô nương giờ mạnh lắm à nghen, nên tụi nhỏ có thể vượt qua được chừng đó―☆ Và đây còn là cơ hội ngàn vàng để chứng minh trực tiếp rằng tớ không còn là [Faded Spiral] nữa―♪”
“…”
“Giả sử bổn cô nương bị tổn thương dù chỉ một chút hay trở thành vật cản, tớ sẽ không bao giờ… không bao giờ bước tới nữa―☆”
Bởi vì tôi đã nói một cách rất nghiêm túc.
Mà ngay cả Hilde cũng đành ậm ừ gật đầu chấp nhận cho tôi đi.
Cô quyết định ngăn chặn chủ tịch hội học sinh Frau, người vừa xuất hiện trở lại.
'Điều cần thiết lúc này là… một cơ hội để sửa chữa mọi hiểu lầm do hành động của mình gây ra và tiếp cận mọi người một cách trung thực nhất… thực ra, mình cũng lo lắm chứ, nhưng nếu mình không cố gắng hết sức để tiến về phía trước vào lúc này, mình cảm thấy như mình sẽ không bao giờ lấy lại được lòng tin đã mất nữa.'
Tôi nhìn thẳng vào mắt Freya và Rota.
“Bổn cô nương sẽ cược hết tất cả những gì bổn cô nương có… và thề. Bổn cô nương ổn. Cực kỳ nghiêm túc đấy.”
“…”
“…”
“Bổn cô nương muốn giải quyết các vấn đề của thành phố học viện, cùng với các em, cùng với Hilde… và các bạn bè của mình hết mức có thể―☆”
Đôi mắt và đồng tử của thú nhân trong suốt như bề mặt của đá quý. Vì vậy mà, khi họ bối rối hoặc sợ hãi, điều đó sẽ hiển hiện rõ ràng mồn một.
Và điều đó đang hiện lên trong mắt hai con mèo trước mặt tôi.
'Có lẽ sự kiêu ngạo của đám trẻ con phe quý tộc cũng là để che giấu đặc điểm này của thú nhân…'
Tuy nhiên, tôi không có ý định dễ dãi với chúng.
Nghĩ vậy, tôi nhìn vào đôi mắt vẫn còn run rẩy của Rota và Freya rồi nói:
“Vậy thì chúng ta hãy đi ngay thôi.”
“Được… [Purple Spindle], thiết lập bán kính, tinh…”
Freya triệu hồi một guồng quay lớn và chuẩn bị tấn công bất cứ lúc nào, trong khi Rota nhẹ nhàng trèo lên lưng tôi và nói:
“Liệu có ổn không ạ…?”
“Tất nhiên là ổn rồi―☆”
“…”
Choàng-
Hai cánh tay quấn chặt xung quanh.
Một câu thần chú vang lên.
[Tay cầm kiếm kiếm lớn làm gì người hỡi, tấm lưng đã chẳng còn dẻo dai nữa rồi, phải chi xem như tấm gương gặng soi xa gần.]
Tôi nắm chặt thanh kiếm lớn hình con mèo xuất hiện giữa không trung. Cùng với cảm giác ấm áp và nhột nhạt vẫn còn đó, tôi thậm chí còn cảm nhận được sự lo lắng của Rota chứa đựng trong đó.
“…”
Một ý nghĩ đột nhiên thoáng qua.
'…có nhân vật nào có thể cảm nhận được thuộc tính và cảm xúc của người khác như thế này không nhỉ?'
…
Tôi cũng không chắc nữa.
Nhưng có một điều chắc chắn.
Cuộc gặp gỡ với Hilde, với Urd và các tiền bối… [Số phận] của tôi, nếu phải gọi là như vậy, đã thay đổi rất nhiều so với 'Clara' trong trò chơi.
Để những suy nghĩ tự do chảy qua tâm trí.
Freya và tôi lao về phía những nữ sinh thú nhân có hình xăm rắn đang tiến đến.
Tap tap tap tap―!!
Những nữ sinh có hình xăm con rắn quay lại nhìn chúng tôi.
Những gì hiện lên trên khuôn mặt đó là sự kinh ngạc và thù địch của họ.
“Ngươi là ai?!”
“Á [Purple Spindle]?! Tại sao?!”
“Tấn công!! Tấn công!!”
Bụp!
Bụp!
Bụp!
Hàng trăm, hàng ngàn lưỡi giáo đỏ.
Vô số đòn tấn công đổ xuống.
Cuộc tấn công đã khiến ngay cả lực lượng tinh nhuệ của <Trường Trung Học Nữ Sinh Aesir> cũng khó lòng chống đỡ mà phải rút lui vẫn đang tiếp tục.
Mặc đầu chính tôi là người nói câu "Không sao đâu" để an ủi Rota.
Thế mà không biết do đâu… tôi lại có niềm tin mãnh liệt rằng chúng tôi sẽ ổn mà thôi.
“…”
Và thật đáng ngạc nhiên.
Chúng tôi đã có thể đột phá qua hàng chục nữ sinh thú nhân và xâm nhập qua cửa sau dẫn đến thư viện của <Trường Nội Trú Công Lập Bana>.
* * *
Thư viện đồ sộ u ám của <Trường nội trú công lập Bana>.
Thành trì chính của phe nghiên cứu có vẻ tồi tàn nhất.
Cùng với không ít lớp niêm phong nghiêm ngặt, dòng chữ được viết ở cửa sau là:
[Cấm người ngoài ra vào]
Freya gõ vào đó. Có vẻ như người bên trong đã dùng ma thuật để đóng chặt nó lại.
Cốc cốc cốc
“…Mở cửa ra, mấy con điên kia… sếp của các ngươi về rồi đây…”
Sau đó, một giọng nói rụt rè vang lên từ phía bên kia cánh cửa.
-Đ-Đừng có nói nhảm… cái đồ bắt chước… không đời nào giám đốc thư viện của bọn ta lại đi cùng người khác… nếu ngươi có việc gì thì hãy viết vào sổ tay bên dưới… v-và cút đi nếu ngươi là phe quý tộc…
Kẹt kẹt―
Cánh cửa nới lỏng một chút.
Để lộ một khe hở vừa đủ cho một tờ giấy lọt qua.
“…”
“…”
“…”
Wow, hoàn toàn ngoài mong đợi.