17 • Cảm xúc trên đường về thật bấp bênh☆
Độ dài 2,851 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-23 16:17:27
Cho đến ngày cuối cùng khi sự kiện chào đón học viên mới kết thúc.
Không có sự thu hẹp phạm vi điều tra của ủy ban kỷ luật.
Các học viên năm ba của <Trường Trung Học Kỹ Thuật Mimir> không nhắc gì đến buổi lễ tuyên thệ, và tiếp tục sự kiện chào đón học viên mới theo đúng lịch trình. Và hội đồng học viên của <Trường Trung Học Kỹ Thuật Mimir>, bao gồm cả chủ tịch hội học viên Skadi, vẫn hoàn toàn im lặng.
-Thế nào! Phi thuyền của chúng ta, nơi tập trung sức mạnh công nghệ của <Khoa Kỹ Thuật Cơ Khí>! Chiếc tàu tuyệt vời này thậm chí có thể bay chở theo những người bình thường, phá vỡ sức cản của ether tràn ngập bầu trời!
-Tuyệt vời-!
Những học viên bình thường thậm chí còn coi sự náo loạn vào đêm đầu tiên như thể đó là một trong những sự kiện đã được lên lịch. Bởi vì không có nhiều thiệt hại so với sự hỗn loạn đã xảy ra.
'Đúng vậy, robot được triệu hồi của Kara đã đỗ an toàn chiếc phi thuyền. Và bọn tôi chỉ mang theo những đạo cụ rẻ tiền đã được thu thập cho sự kiện này.'
Thay vào đó, sự thay đổi bất ngờ này đến từ các học viên năm hai - những người đã là lực lượng chính trong việc chuẩn bị sự kiện.
-Tiền bối! Lần sau chúng ta hãy tổ chức một sự kiện khác nhé!
-Chúng ta đã kết bạn với các bạn học viên trường khác rồi, hãy rủ họ chơi cùng nhé~
-Cái-Cái gì…?! Đợi đã! Theo kế hoạch…!
- Có gì to tát đâu! Đây là lễ hội mà chúng ta phải vui vẻ chứ―!
Như thể muốn đền bù cho sự cống hiến của mình trong năm qua, rất nhiều học viên năm hai bắt đầu tham gia vào những hành vi lệch lạc nhỏ trong khi tuyên bố một lễ hội. Những học viên mới vừa vào trường chỉ bối rối và đi theo những học viên năm hai, tham gia vào những hành vi lệch lạc.
Ký ức về khoảnh khắc 'đặc biệt' được khám phá trong 'sự tự nhiên'.
Những học viên năm hai mang trong mình cả những ký ức về quá khứ lẫn những ký ức về đêm hôm đó.
Các sự kiện mà họ sẽ tạo ra từ bây giờ có thể sẽ rất khác so với hướng đi mà <Trường Trung Học Kỹ Thuật Mimir> đã thực hiện cho đến nay.
Một bầu không khí khác hẳn so với năm ngoái.
Chúng tôi lặng lẽ đi dạo trên phố và tận hưởng các sự kiện chào đón học viên mới trong thời gian còn lại của chương trình.
Trong khi tôi lo lắng không biết có ai nhận ra [Pink Spiral] hay không, bọn tôi vẫn thấy thích thú khi được đi xung quanh và chứng kiến nhiều sự kiện khác nhau giữa đám đông.
Buổi sáng cuối cùng.
Mọi sự kiện đã kết thúc. Nhiều học viên bên ngoài đến tham dự sự kiện ở <Trường Trung Học Kỹ Thuật Mimir> đang chuẩn bị trở về trường của mình.
Hành lang của khu ký túc xá dành cho khách.
Tiếng bước chân bận rộn vang vọng.
Tiếng của những học viên đang thu dọn hành lý.
-Này, học viên trong phòng kia… Này!! Cậu bảo sáng mai cậu sẽ về mà―!
- À… Sao cậu lại hét lên thế. Đúng không, mấy cậu?
-Hehe… Cậu đang nói gì thế…
- Nếu cậu thích trường này đến vậy thì cứ chuyển trường đi. Bọn tớ sẽ không tiễn cậu đâu.
-À há, quân phản bội~ Chuyển đi~
Nhiều học viên của thành phố học viện đã trở thành bạn thân ngoài ranh giới trường học. Giọng nói của họ khàn khàn vì những tiếng reo hò trong suốt hai đêm.
“…”
Tôi nằm trên giường trong căn phòng được phân công cho nhóm <Học Viện Lăng Kính Trung Ương>, lắng nghe mọi âm thanh vang vọng khắp hành lang ký túc xá rộng lớn. Và rồi, đắm chìm trong những cảm xúc phức tạp.
'Ban đầu bầu không khí nơi đây không cách nào vui tươi được như thế này.'
Câu chuyện gốc.
Một sự kiện đã trở thành buổi lễ tuyên thệ của <Trường Trung Học Kỹ Thuật Mimir> trong khi tranh luận về việc rút khỏi liên minh.
Những học viên bên ngoài cảm nhận được bầu không khí đáng ngại đó được cho là đã vô cùng sợ hãi.
'Nhưng chuyện đó đã thay đổi.'
Nhờ sự can thiệp của tôi, chúng tôi đã có thể trì hoãn được nguyên nhân chính khiến <Trường Trung Học Kỹ Thuật Mimir> trong trò chơi trở nên khốn khổ ngay từ đầu cốt truyện chính.
Và nhờ có sự trung gian của <Hội Đồng Học Viên Thống Nhất>.
'Không biết câu chuyện đã thay đổi đến mức nào nữa.'
Cuộc họp hội đồng học viên của <Trường Trung Học Kỹ Thuật Mimir> vẫn tiếp tục ngay cả sau khi người hòa giải của <Hội Đồng Học Viên Thống Nhất> trở về vào đêm đầu tiên.
Maya, người mà tôi đã bí mật đến gặp vào ban đêm, nói mà không rời mắt khỏi tài liệu, như thể đang khó chịu:
- Ta sẽ bận rộn một thời gian, nên ta sẽ nói hết mọi chuyện cho bây, hãy đến văn phòng tổng vào sáng ngày cuối, [Spiral].
-Ôi trời―☆ Maya quay mà lại làm việc cho hội học viên… Chẳng phải cậu là một cô gái cô đơn bị xa lánh sao?
- Lễ tuyên thệ cũng đã bị phá đám… Bây giờ việc bây phản đối các vấn đề trong quá khứ hay không cũng không quan trọng. Ta đã quen với cung cách làm của Skadi rồi.
Ngày hôm đó, Maya yêu cầu tôi đến thăm lần thứ ba, đồng thời ra lệnh trục xuất, giống như Gia Cát Lượng đã ba lần ép Lưu Bị phải chịu ba bộ hối hận, mệt mỏi và ám ảnh.
Vậy là tôi đã dành ngày thứ hai nhàn nhã và giờ đang ước lượng thời gian đã hẹn.
'Mình phải đi sớm thôi…'
Liếc nhìn…
Tôi liếc nhìn Rota từ khóe mắt.
Cô bé đang chải tóc trong khi soi gương. Mùi hoa oải hương thoang thoảng từ mái tóc cam chảy như thác nước trên đôi vai nhỏ bé của cô.
Giật
Giật
Không giống như <Học Viện Lăng Kính Trung Ương> nghèo nàn, tận hưởng sự thoải mái của phòng tắm và đồ vệ sinh cá nhân được phân bổ cho mỗi phòng. Hai chiếc tai mèo mềm mại tỏa ra mùi thơm khắp phòng không ngừng giật giật.
“Ưm ưm… Ừm―”
Rota có vẻ đang rất vui vẻ. Thay vì kiểu tóc hai bím đặc trưng thường thấy, cô bé đang tết mái tóc dài thẳng màu cam sang một bên. Cô bé đang ngân nga giai điệu đã phát trong suốt lễ hội.
'Nghĩ lại thì Rota vốn xuất thân từ một ngôi trường giàu có.'
Tôi đã không để ý vì Alvit thường là người nhấn mạnh đến sự sạch sẽ, nhưng Rota có vẻ là người hài lòng nhất trong số chúng tôi khi đến ký túc xá dành cho khách.
'Alvit bảo con bé sẽ đi dạo quanh khu phố lần cuối…'
Tôi định lặng lẽ đứng dậy và rời đi với lý do đi dạo.
Rầm―!
Một gã khổng lồ với mái tóc xanh nước biển xông vào phòng.
“Hahahahaha!! Các đồng chí!! Tôi đã trở lại―!!”
“…Haah. Tớ đã bảo cậu là đừng xông vào mà không gõ cửa rồi, thô lỗ lắm.”
“Giữa các đồng chí với nhau thì còn cần phép tắc gì nữa!”
“Nếu tớ đang thay quần áo thì sao?”
“Phụ nữ với nhau có gì phải xấu hổ chứ!”
“Vẫn phải có mức độ cân nhắc tối thiểu.”
Tôi cảm thấy rùng mình trong lòng.
Thực ra, việc nhìn thấy 'cơ thể Clara' và các hoạt động thể chất đã là thói quen hàng ngày trong nhiều năm, nên không có gì phải xấu hổ. Nhưng tôi không muốn áp dụng sự quen thuộc đó cho những đứa trẻ khác.
Vì vậy, khi Alvit hoặc Rota cởi đồ trước mặt tôi mà không chút do dự, tôi sẽ viện đủ mọi lý do và lặng lẽ rời đi.
'Ồ, có vẻ như họ không nghĩ rằng việc nhạy cảm về quyền riêng tư là điều gì đó đặc biệt kỳ lạ.'
Không biết suy nghĩ bên trong của tôi, các đàn em tiếp tục tranh cãi.
“Cân nhắc là khoảng cách! Chúng ta không phải là những đồng chí đã hoàn thành cuộc cách mạng đêm hôm trước sao! Đừng nói những lời tổn thương như vậy!”
“Đấy không phải là điều đáng tự hào để nói khi mở tung cửa ra vậy đâu.”
“Đồng chí Rota! Đồng chí có hổ thẹn vì cách mạng không―?!”
“Tớ hổ thẹn vì cậu.”
Rota tiếp tục khiển trách trong khi chải tóc một cách tao nhã. Nhưng những lời chỉ trích nhỏ nhặt như vậy không ảnh hưởng gì tới chiến binh cách mạng của chúng ta.
“Hahahahaha, tôi hiểu rồi. Vậy thì không còn cách nào khác!! Đúng rồi!! Tôi mang tài liệu đến cho đồng chí xem!!”
Kara đóng cửa lại và sải bước trở lại chỗ tôi, đưa cho tôi một tài liệu. Tài liệu đó có thông tin chi tiết về đơn xin thôi học.
“Với cái này, mối liên hệ của tôi với <Trường Trung Học Kỹ Thuật Mimir> đã kết thúc. Chứng kiến vô số tia lửa cách mạng, tôi nhận ra nơi này không còn cần cách mạng nữa.”
Kara tuyên bố một cách nhẹ nhõm, mỉm cười như ngọn hải đăng.
Thôi học chứ không phải trục xuất.
Một sự khác biệt rất nhỏ, nhưng.
Không phải bị đuổi ra ngoài, mà là tự mình buông bỏ. Điều đó có nghĩa là một trong những sự ràng buộc còn sót lại trong cuộc sống tương lai của Kara đã biến mất.
Tôi thành thật chúc phúc cho điều đó.
“Wow―☆ Vậy là Kara được tự do rồi! Đúng là một cô gái lang thang―☆ Tự ý rời đi! Thật lãng mạn!!”
“Ha ha, chính là như vậy. Tôi có chuyện muốn nói với các đồng chí.”
“Hửm? Chuyện gì vậy? Có thể là bí mật của con gái chăng―☆”
Thực ra tôi cũng hiểu nội dung câu chuyện, nhưng tôi giả vờ không biết và chăm chú lắng nghe câu chuyện của cô bé.
Kara gãi má một chút ngại ngùng rồi nói:
“…Tôi nghe nói <Học Viện Lăng Kính Trung Ương> là một ngôi trường nhỏ. Ừm… Tôi muốn chia sẻ mục tiêu ở cùng một nơi với tất cả mọi người. Nếu tôi ở cùng những người nguyện đi theo cuộc cách mạng cưỡng bức của tôi… Tôi cảm thấy mình có thể đạt được những mục tiêu lớn hơn nữa.”
“Đúng vậy! Bổn cô nương hoàn toàn ủng hộ―☆”
“ỂỂỂ―?!”
“Ha ha ha… Sự cho phép của đồng chí cấp cao chủ tịch hội học viên thật đáng tin cậy.”
Cạch-
Tiếng chiếc lược gỗ rơi xuống.
Và những gì tôi thấy từ góc nhìn của mình: Giống như một con mèo trong bức ảnh tôi từng thấy trên mạng, Rota quay người lại với biểu cảm sửng sốt và cái miệng há to.
Trước mặt cô bé, Kara tỏ ra vui mừng tột cùng khi nhận được sự cho phép của tôi.
“Há há há…”
“Nhưng có một điều cưng đã nhầm―☆”
“…?”
“…?”
Tôi sửa lại một sự thật mà cô bé đã hiểu sai.
“Bổn cô nương không phải là chủ tịch hội học viên… Chủ tịch hội học viên của <Học Viện Lăng Kính Trung Ương> là Alvit―☆”
“Cái-Cái gì cơ?!”
“Hả? Hả? Thật sao?!”
Biểu cảm sửng sốt của hai cô gái.
Bùm!
Và cánh cửa lại mở ra một lần nữa.
“Phew… Em về rồi… Hửm? Kara?”
Tôi biết điều đó qua sự hiện diện bên ngoài, cơ mà.
Vừa nhắc tào tháo thì tào tháo tới liền.
Alvit cảm thấy bối rối khi hai ánh mắt đột nhiên đổ dồn về phía mình.
“…”
“…”
“C-Có chuyện gì thế? Sao tự nhiên mọi người lại nhìn chằm chằm thế, sợ lắm nghen?”
Kara tiến lại gần Alvit và hét lớn:
“Đồng chí chủ tịch hội học viên―! Xin hãy cho phép tôi được nhập học trường của đồng chí!!”
“Hở? Cái gì cơ―?! Tại sao tôi lại là chủ tịch hội học viên…!”
“Không!! Alvit, không!! Nếu để một người ồn ào như vậy bước vào <Học Viện Lăng Kính Trung Ương>, chúng ta sẽ không bao giờ có một ngày yên tĩnh!”
“Hả? Sao cơ? Chậm lại và giải thích xem n…”
“Đồng chí chủ tịch hội học viên―! Ngay cả khi hành động trước đây của tôi có đáng ghét, xin hãy rộng lượng! Tôi không còn nơi nào khác để đi!!”
“Vậy nên tôi mới hỏi chuyện quái gì đang xảy ra thế…!”
“Alvit!!”
“Đồng chí chủ tịch hội học viên!!”
Kara và Rota vây quanh Alvit và liến thoắng kể về hoàn cảnh của họ.
Tôi lặng lẽ lẻn ra ngoài qua cánh cửa mở trong khi bọn trẻ đang điên cuồng làm ầm ĩ.
* * *
Gương mặt của Maya trở nên hốc hác chỉ sau hai ngày.
“…Phù.”
Tôi nói trong khi nhìn lại Maya, người đang nhìn chằm chằm vào tôi.
“W-Wow―☆ Thật là một diện mạo ấn tượng☆”
“…Ờ. Có rất nhiều chuyện đã xảy ra.”
Ực ực ực…
Maya dường như không còn đủ sức để rót đồ uống vào bình, và uống thẳng đồ uống tăng lực từ bình trên bàn kim loại. Một vẻ ngoài thực sự đáng thương như thể tượng trưng cho khái niệm 'kiệt sức'.
Tôi hơi lo lắng nên cẩn thận hỏi:
“Bổn cô nương tự hỏi chuyện gì đã xảy ra khiến cậu trở nên như thế này☆”
“Haah… Chủ tịch <Hội Đồng Học Viên Thống Nhất> đã đích thân đến đây.”
“…!”
Hilde.
Cô ấy đã đến.
Maya bình tĩnh giải thích ngắn gọn những gì đã xảy ra.
Chuyến viếng thăm đột ngột của Hilde. <Hội Đồng Học Viên Thống Nhất> muốn ngăn chặn chiến tranh và đề xuất mà họ đưa ra là.
“…Đúng, sau khi cuộc náo loạn đó qua đi, nghị quyết được đưa ra là quân đội từ <Gjallarhorn> và <Trường Trung Học Nữ Sinh Aesir> sẽ đóng quân tại khuôn viên của <Trường Trung Học Kỹ Thuật Mimir> với lý do là giám sát liên minh phương đông và khu ổ chuột.”
“…”
<Gjallarhorn> và <Trường Trung Học Nữ Sinh Aesir>.
Tin tức về những người có thể coi là cấp dưới trực tiếp của Hilde đang được bố trí.
Điều này có nghĩa là <Trường Trung Học Kỹ Thuật Mimir> về cơ bản đã là một quận trực thuộc <Hội Đồng Học Viên Thống Nhất>.
Tôi cảm thấy buồn khi <Trường Trung Học Kỹ Thuật Mimir> dường như đã trở thành một phần lãnh thổ của <Hội Đồng Học Viên Thống Nhất>.
“…”
“…Rồi. Chúng ta có thể làm gì đây. Chiến tranh độc lập hay liên minh với khu ổ chuột đều là ảo tưởng, và chúng ta phải đối mặt với thực tế. Skadi cũng đã nhận trừng phạt thích đáng sau khi bị chủ tịch <Hội Đồng Học Viên Thống Nhất> răn đe.”
Maya nói vậy rồi nhắm mắt lại, hoàn toàn phó thác cơ thể mình cho chiếc ghế.
“… Thì ra là vậy.”
“…”
Sau một hồi im lặng, cô mở một mắt ra và nói:
“…À. Đúng rồi. Và hai mong muốn. Hãy yêu cầu những điều hợp lý.”
“…Được thôi☆”
Tôi nộp hai yêu cầu mà tôi đã viết ra giấy.
Sau khi đọc xong, Maya mỉm cười gượng gạo với vẻ mặt vẫn còn mệt mỏi.
“…Những thứ này là rẻ để mượn sức mạnh của [Pink Spiral]. Vì đây là những vấn đề mà <Phòng Kỹ Thuật Cơ Sở> có thể tự giải quyết, ta sẽ gửi chúng vào thời điểm thích hợp.”
“Yay―☆ Vậy thì bổn cô nương sẽ đi vì các tiểu bối dễ thương đang đợi☆”
"Ờ."
Maya chỉ vẫy tay rồi lại ngả người ra sau ghế.
Tôi rời khỏi văn phòng, để lại Maya phía sau.
“[Spiral].”
"Ừm hứm?"
“Lúc này bây có vui không?”
“…”
Cô ấy có ý gì vậy?
Tôi quay lại khi nghe câu hỏi đó, nhưng Maya đã hoàn toàn phó thác cơ thể mình cho chiếc ghế và nhắm chặt mắt lại.
Cứ như thế, tôi cảm thấy mình đã hiểu được ý nghĩa của câu hỏi đó một cách trực giác. Thế nên, tôi đã nói câu trả lời hiện ra trong đầu.
"…Rất vui."
"…Vậy hả."
“…”
“Tạm biệt. Cảm ơn sự giúp đỡ của bây.”
Vẫy vẫy
Maya, vẫn mệt mỏi như thường lệ, vẫy tay chào tạm biệt tôi.
Tôi rời khỏi văn phòng của Maya.
Bây giờ đã đến lúc kết thúc chuyến đi và trở về nhà cùng các đàn em rồi.
* * *
Chuyến tàu trở về <Hội Đồng Học Viên Thống Nhất>.
Không gian tràn ngập sự im lặng lạnh lẽo.
Việc im lặng là điều tự nhiên vì ngay từ đầu chỉ có hai người ngồi, thế nhưng.
Một cô gái tóc bạc nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ mà không nhúc nhích.
Một cô gái tóc đen đang đọc lướt qua vô số tài liệu với cử chỉ vui tươi.
Áp lực tỏa ra từ một trong số họ càng làm tăng thêm sự im lặng.
“…”
“…”
"…Bell."
“Dạ~ Sếp.”
“Lần này hãy chỉ huy hoạt động đồn trú tại <Trường Trung Học Kỹ Thuật Mimir>.”
“Dạ~ Rõ~ Tuân lệnh…”
"Và."
“…?”
Brunhilde nói trong khi vẫn nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ.
“…Trực tiếp điều tra <Học Viện Lăng Kính Trung Ương>.”