26 • Muốn ngoảnh lại, phải dừng lại☆ ③
Độ dài 2,082 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-08 13:00:35
Eir tiếp tục nói với vẻ mặt tiếc nuối.
Vẫn đang khoác vai Bell, một tay cô chạm nhẹ vào thanh kiếm hình thù kỳ lạ.
"Một con đĩ thích đánh nhau đột nhiên mất hút hàng lươn. Ta định đi tìm mi... Chậc. Thế rồi tự dưng ta được bầu làm hội trưởng hội học viên từ năm hồi hai. Ta còn tưởng mi sống tốt lắm, cơ mà..."
“…”
"Tinh thần chiến đấu đã hoàn toàn biến mất khỏi đôi mắt của mi rồi, [Spiral]. Nghĩ mà tiếc… Đôi mắt mi từng lấp lánh như 'ngọn lửa' hồi năm nhất. Chậc."
“…”
Eir nhìn vào mắt tôi với ánh mắt hối tiếc.
Tên ngốc cuồng chiến chỉ biết đến chiến đấu và đốt phá.
Đối với cô, điều quan trọng nhất là tinh thần chiến đấu bùng cháy trong đôi mắt đối phương.
-Ê... Có phải sếp vừa...?
-Khen đôi mắt của con đĩ kia giống như 'ngọn lửa' không...?
Tại <Học Viện Scarlet>, hành động tuyên bố rằng đôi mắt của ai đó giống như 'ngọn lửa' được xem là lời khen ngợi công nhận người kia, cũng như một dấu hiệu cho sự điên rồ của người đó. Đây là hình thức khen ngợi cao nhất mà người ta có thể dành cho đối thủ tại <Học Viện Scarlet>. Tác động của lời khen tới từ [Crimson Trajectory] Eir, học viên mạnh nhất của trường, là rất đáng kể.
Xì xào, xì xào.
Nghe những lời này, tôi có thể cảm nhận được những học viên của <Học viện Scarlet> có mặt bắt đầu thì thầm, ngó qua ngó lại. Cái bóng của họ liên tục dao động vượt ra ngoài ánh sáng của ngọn lửa.
Chẳng mấy chốc, một vài học viên năm ba nhớ ra bí danh của tôi và thốt lên kinh ngạc.
"[Spiral]...!"
"Chẳng lẽ thật sự là [Spiral]...?"
"Kẻ không ngừng đánh đập đối thủ bằng luồng ether vô tận cho đến khi chúng kiệt sức...!"
"Vị thần võ thuật chiến đấu chỉ bằng sức mạnh thể chất thuần túy!"
Giữa những lời xì xào và bầu không khí kích động.
Alvit chỉ biết trố mắt nhìn.
Cô lẩm bẩm gọi tôi với tông giọng nghi ngờ.
“Tiền bối…? Cái [Spiral] đó là gì…?”
“...”
Biệt danh đột nhiên được tiết lộ. Nhưng sự việc không khó hiểu như tôi tưởng. Sau khi xác nhận tình trạng của cuộc khủng hoảng xói mòn cổng hầm ngục, tôi nhận ra rằng câu chuyện chính không bị thay đổi mà chỉ đơn giản là bị đẩy nhanh lên thôi.
‘Năm Vị Linh Mục’ của Ratatoskr, năm con trùm lớn của trò chơi.
Lý do khiến cho [Linh Mục Xói Mòn], những con trùm cốt yếu trong trò chơi nổi cơn thịnh nộ vẫn là một dấu chấm hỏi.
'Ai mà ngờ được một con trùm lớn gây ô nhiễm môi trường thành phố học viện lại xuất hiện sớm tới vậy...'
Dẫu cho các sự kiện chính liên quan đến phe thù địch <Ratatoskr> còn chưa bắt đầu… Tôi đã cố dựa vào câu chuyện gốc để suy luận nhưng vẫn không tài nào hiểu nổi.
Tôi đã thay đổi rất nhiều thứ, nhưng tôi cảm thấy yên tâm rằng đây chỉ là điểm khởi đầu của dòng sự kiện. Các sự kiện hiện tại và những thứ tôi đã thay đổi là những yếu tố tách biệt trong dòng thời gian của các sự kiện.
Tuy nhiên, ít nhất bây giờ tôi có thể hiểu rằng số phận đã thay đổi rất nhiều. Cho dù tôi có cố diễn trò hề như Clara gốc hay cố quay lại con đường ban đầu đến đâu, tôi cũng không thể quay lại được nữa.
Các mối quan hệ đã hình thành sẽ không biến mất.
Quá khứ đã xảy ra sẽ không biến mất.
Trong thời gian tôi hành động bất cần đời, những sự cố nổ ra ở những nơi tôi không biết, dần dần bóp méo số phận. Và những điều này dần làm thay đổi đường ray hướng tới cái kết có hậu của câu chuyện gốc.
Dẫu biết vậy… Tôi vẫn không thể từ bỏ mong muốn mâu thuẫn trong lòng mình là đưa mọi thứ trở về nguyên bản.
Bởi vì tất cả những gì tôi có là hai nắm đấm trơ trọi và kiến thức về câu chuyện gốc từ kiếp trước, tôi tin vào một số phận chắc chắn sẽ hướng tới một tương lai hạnh phúc.
“...”
Tôi đã liều lĩnh chạy theo những gì mình thích. Trong quá trình đó, tôi đã hiểu được thế nào là tình yêu thực sự và tấm lòng mà tôi nhận được từ ba vị tiền bối.
Và cả sức mạnh thực sự nữa…
Tôi muộn màng nhận ra rằng mình cần phải để ý tới xung quanh.
…
Không.
Bây giờ hối hận thì thay đổi được gì?
‘Lại nghĩ vẩn vơ rồi.’
Tôi siết chặt tay để lấy lại bình tĩnh. Bởi vậy mà tôi vẫn đứng yên cho dù cảm nhận được sự hiện diện áp đảo của Eir.
Đây không phải cách nghĩ mà người đàn ông u ám và ốm yếu học được từ những tiền bối… từ những cô gái tốt bụng đó. Và cách để đền đáp ‘Clara’ đã cho tôi được tận hưởng khoảng thời gian đấu tranh vui vẻ không phải là đứng đây than vãn với hối tiếc.
‘Thay đổi thì đã sao, chỉ cần sửa lại là được’
Tôi quyết định sử dụng sức mạnh của mình cho mục tiêu đó.
Cùng với quyết tâm đó.
Tôi đáp lại ánh mắt của Alvit.
Một chút ánh sáng lóe lên trong đôi mắt nâu. Cảm xúc chứa đựng trong đôi mắt đó là sự lo lắng và hoang mang.
Nhìn vào đôi mắt đó, tôi biết mình cần phải làm gì.
‘Em ấy đang lo lắng, bị kéo vào một tình huống khó hiểu… Quá khứ xa vời của một người quen đột nhiên được hé lộ’
Tôi mỉm cười nhìn Alvit. Nở một nụ cười ngốc nghếch nhất có thể… và với nụ cười ‘giống Clara’ nhất, tôi cười hết sức mình.
-Không sao đâu. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, đừng lo lắng.
-Chị vẫn là Clara mà em biết.
-Và sẽ luôn là người tiền bối mà em biết.
Không phải một nhân vật trên màn ảnh, mà là… cô em gái đáng yêu của tôi, người đã háo hức bảo rằng cô bé rất mong chờ cuộc sống ở trường trên đường trở về từ <Trường Trung Học Kỹ Thuật Mimir>.
Tôi hết lòng trấn an em ấy.
“...!”
Có vẻ như tiếng lòng của tôi đã được truyền đạt.
Ánh mắt của Alvit không còn dao động nữa.
Thấy vậy, tôi gật đầu hài lòng, rồi bước tới nói chuyện với Eir.
“Yub—♪ Đối với lời khen dành cho một quý cô dễ thương…”
Thế nhưng trước khi tôi kịp nói hết câu.
Những lời nói khó hiểu tuôn ra từ miệng Bell, người đang bị tên ngốc Eir khoác vai.
“Spi… [Spiral]...! Con ngốc tóc hồng đó là [Faded Spiral]…! Chẳng trách ta không cảm nhận được chút Ether nào khi ước lượng khoảng cách.”
“...?”
‘Tự dưng con bé này nói năng vớ vẩn gì vậy?’
Nghe những lời này, Eir cũng thở dài một hơi rồi nói:
“... Thì ra lời đồn là sự thật. Chẳng trách Ether của [spiral] đôi khi dao động bất ổn và trở nên không thể đọc được khi giao chiến với ta trước đây.”
“Trời ơi, chẳng lẽ [Faded Spiral] đã dần mất đi cảnh giới của mình kể từ lúc đó sao…!”
“Giành chiến thắng trong trận chiến cuối cùng với [Azure Lightning Lance] trong tình trạng đó chỉ dựa vào quyết tâm… Được, ta công nhận.”
“...?”
Cuộc trò chuyện diễn ra vô cùng thân thiện giữa Bell và Eir.
Nghe vậy, tâm trí tôi trống rỗng trong giây lát.
[Faded Spiral]...?
Là cái quái gì mới được…?
‘Các kiểu tấn công theo đường cong của Eir đặc biệt khó đối phó, nên mình chỉ cố gắng can thiệp bằng cách ước lượng khoảng cách.’
Ether của mình dao động bất ổn là có nguyên do. Để tránh né ‘khoảng cách’, một radar đo lường đối thủ bằng sóng Ether, tôi đã chia những trái tim từ kỹ năng có hiệu ứng AOE của Clara thành nhiều mảnh nhỏ và sử dụng chúng như những hạt trấu.
Những trái tim được thu nhỏ đến mức không thể phân biệt được với Ether nhỏ bé tồn tại trong không khí của thành phố học viện. Chúng né tránh ‘khoảng cách’ của những người sử dụng năng lực Ether cấp độ 3 đã vượt lên trên phạm vi [Sóng].
Đây chỉ là một mánh khóe sử dụng kỹ năng của Clara với đòn tấn công diện rộng và các điều kiện không đồng nhất, hoàn toàn không sánh bằng việc thử nghiệm sức mạnh bị cấm nào đó.
‘Nó như kiểu một kỹ thuật bí mật nên mình đã không để lộ ra ngoài, cơ mà có cần phải nghiêm trọng tới vậy không?’
Nhưng như thể không hề quan tâm tới sự thật.
Eir và Bell tiếp tục trao đổi thân thiện trong khi vẫn khoác vai nhau.
“Một kỹ năng kỳ lạ thậm chí không sử dụng vũ khí… và luồng Ether vô biên… Không thể nào không có cái giá. Chậc…”
“Truyền thuyết thiêu rụi mọi cảnh giới rồi tan biến…! Ai mà ngờ được lời đồn về [Faded Spiral] lại là sự thật!”
Đầu tôi lại rối bời.
‘Trước tiên, bởi vì kỹ năng của ‘Clara’ là một kỹ năng màu mè yếu đuối nên bản thân nó không có điều kiện sử dụng nào cả…? Và bởi vì khả năng sử dụng vũ khí cực kỳ thấp nên tôi mới bỏ qua tất thảy mà tập trung vào việc tăng tổng lượng Ether của mình và chiến đấu bằng tay không…?’
Tôi dần dần bắt đầu cảm nhận được sự khác biệt trong nhận thức giữa họ và tôi.
Những thủ thuật tôi đã sử dụng để trở nên mạnh mẽ hơn… Đó là những phương pháp không tồn tại trong hình thức ban đầu của thế giới này, mà là trong hệ thống của <Yggdrasil Gate>. Có vẻ như đây là phần mà quan điểm của tôi và những người từng đối mặt với tôi không đồng nhất.
Bell đột nhiên che mặt như nổi da gà, rồi nói, biểu cảm trên khuôn mặt giống như đang nhìn bệnh nhân dịch hạch.
“Thảo nào…! Các tiền bối nhấn mạnh rằng năng lực Ether phải được sử dụng với vũ khí vô điều kiện! Vậy mà lại là một con đường cấm là tiêu thụ cảnh giới của chính mình bằng tay không…!”
“Mất hết mọi cảnh giới để trở nên mạnh mẽ trong chốc lát… Chẳng phải chỉ là câu nói xằng bậy sao.”
“Ban đầu lúc nghe được mấy tin đồn đáng sợ từ các tiền bối… ta cứ nghĩ họ chỉ nói vậy để hù dọa thôi chứ.”
“Hử? Các tiền bối…? Không phải mi tới từ <Học Viện Lăng Kính Trung Ương” sao, nhóc con?”
“... Là những học viên cuối cấp từ một ngôi trường mà ta biết”
Tôi cảm thấy nhức đầu khi chứng kiến một tình huống không hề buồn cười của hai kẻ ngốc này.
[Faded Spiral]
Đây thực sự là lần đầu tiên tôi nghe tới danh xưng này.
Điều tôi cảm nhận được từ thuật ngữ này là một cảm giác khó chịu khôn nguôi.
‘Như mình đã thấy biểu cảm đó ở đâu rồi…’
Đầu tôi bắt đầu quay cuồng trong tình huống vô lý này. Cùng với tia sáng như chiến lược của Lưu Tuần[note65463], một ký ức gần đây hiện về.
<Trường Trung Học Kỹ Thuật Mimir>.
Khuôn mặt mệt mỏi của Maya.
Văn phòng bốc mùi bụi bẩn.
Chiếc búa công nghiệp vung lên với khuôn mặt trống rỗng.
-[Spiral], Chúng ta hãy kiểm tra một chút nhé.
- Rốt cuộc cũng chỉ là tin đồn nhảm do ai đó cố tình lan truyền.
- Chỉ là mấy tin đồn vô lý lan truyền giữa những học viên năm ba thôi.
A.
Cuối cùng tôi cảm thấy có thứ gì đó kết nối trong đầu mình.
Maya, người chẳng bao giờ tin vào những tin đồn vì bản tính hay hoài nghi của mình.
Vậy nếu đến cả Maya cực kỳ hoài nghi cũng phải ‘xác nhận cụ thể’. Chắc hẳn cô đã ấp ủ trong lòng suy nghĩ 'có lẽ...?'
Xuất thân từ một ngôi trường nghèo nàn, hẻo lánh.
Phương pháp sử dụng Ether độc nhất không giống ai.
Một học viên bí ẩn, hầu như không giao tiếp với ai ngoại trừ những kẻ mạnh.
Và rồi biến mất như thể cái chết sau trận chiến cuối cùng.
Tôi cảm thấy như mình đã hiểu tin đồn về [Faded Spiral] bắt nguồn từ đâu.