Chương 990 Lâu đài của Trismegitus
Độ dài 1,674 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-31 22:31:41
Sau khi chia tay với phái đoàn Tướng Quốc Hagane, Fran và những khác một lần nữa hướng đến trung tâm của lục địa.
Vì vừa di chuyển, vừa phải dè chừng kẻ thù tấn công mà tốc độ của chúng tôi rất chậm. Tuy nhiên, chúng tôi đã không phải chạm trán bất cứ kẻ địch nào nữa, và cuối cùng đến nơi một cách rất dễ dàng.
Ngay khi thấy lâu đài của Trismegitus, tất cả những người còn sót lại từ đơn vị số hai đều ngỡ ngàng đến lặng người. Ban đầu mọi người đều rầm rộ bàn tán, nhưng đến khi thật sự đứng trước nó, không một ai có thể cất lên tiếng nào cả.
Trong chúng tôi, chỉ có mỗi Izario và Frederick là không có phản ứng gì mà thôi.
"Nó, ư?"
Fran cũng chẳng điềm tĩnh nổi. Trong giọng nói của em ấy, tôi có thể cảm nhận được cả cảm giác ngưỡng mộ lẫn sự kinh ngạc.
Quả thật, lâu đài của Trismegitus tráng lệ đến mức như thế.
Nó là một lâu đài khổng lồ hoàn toàn bao phủ lấy một ngọn đồi nhỏ. Thay vì đứng trên ngọn đồi ấy, tòa lâu đài như thật sự trở thành một với ngọn đồi vậy. Tôi hoàn toàn hiểu được cảm giác choáng ngợp của con bé.
Bức tường đầu tiên hoàn toàn ôm lấy cả ngọn đồi, với chiều dài không chỉ lên đến một, hai cây số mà thôi.
Không chỉ kích thước, mà vẻ ngoài của nó cũng tráng lệ vô cùng, thật sự xứng danh cố đô của long nhân tộc một thời bá chủ lục địa Goldishia.
Trên dãy tường thành vừa cao vừa dày với nhiều lớp khác nhau là vô số những trụ tháp uy nghiêm. Được xây nên bằng những phiến đá trắng và lợp bằng mái màu xanh dương, những ô cửa sổ của nó dường như còn được làm từ vàng nữa.
Vẻ đẹp của nó, tuy đã trải qua vài ngàn năm rồi, vẫn còn giữ nguyên như mới ngày hôm qua. Vốn chỉ có một mình Trismegitus ở đó, chắc chắn không một ai bận tâm trùng tu nó cả.
Dù vậy, trên bức tường thành tôi không thể nhận ra một chút hư hại nào cả. Lẽ nào nó được đặt dưới ma pháp bảo tồn nào đó chăng?
Tuy nhiên, thứ đã khiến cho Fran và các mạo hiểm giả khác kinh ngạc nhất không phải là vẻ đẹp của tòa thành.
Gần trung tâm của nó, khu vực có thể gọi là honmaru - bản hoàn của tòa thành, mọc lên một thứ gì đó quái gở.
Nhìn từ xa, nó giống như một tòa thành với thiết kế kì lạ, nhưng không. Chỉ khi đến gần hơn, chúng tôi mới nhận ra nó là một sinh vật có thù hình như một cái cây khổng lồ phát triển từ mái của một tòa thành thật sự.
Vỏ ngoài sần sù, xám xịt cũng như cách nửa trên của nó tỏa ra thành nhiều nhánh nhỏ hơn thật sự giống như một cái cây. Tuy nhiên, nó là một cái cây không lá, và những nhánh cây hướng đến tận trời cao đến giữa chừng lại trở nên vô hình.
Dần dần, những nhánh cây ấy hoàn toàn biến mất, như tự bản thân chúng đã hòa làm một vời bầu trời. Vì thế mà nhìn từ xa, chúng tôi mới khó nhận ra bản chất của nó như thế.
Izario và Frederick đều đã từng đến đây nên họ không có lý do gì để kinh ngạc cả. Hay nói cách khác, cái cây kia không chỉ mới xuất hiện từ ngày hôm qua.
"Tòa thành này chính là nơi mà Trismegitus gọi là nhà, và cũng là nơi mà Abyss Eater được sinh ra. Cái cây khổng lồ kia chính là Abyss Eater đấy."
"! Cái cây kia?"
"Phải. Lõi của Abyss Eater nằm bên dưới tầng ngầm của tòa thành. Cái cây mọc lên từ đó. Bởi bản thân con ma thú cũng là một bán tinh linh, những nhánh cây tỏa ra từ nó đến giữa chừng trông trong suốt như vậy."
Trên thực tế, càng đến gần, tôi lại càng khó cảm nhận được khí tức của Kouma xung quanh mình hơn. Thay vào đó, tôi lại có một cảm giác kì lạ như thế bọn Kouma vừa ở gần tôi, vừa không. Dù tôi có tập trung tìm kiếm thế nào đi nữa, tôi cũng không thể tìm thấy được gì cả, nhưng tôi vẫn luôn có cảm giác như mình đang bị bọn Kouma quan sát vậy.
Thấy vậy làm tôi rất lo lắng, nhưng hóa ra đó là vì lõi của Abyss Eater đang rất gần kề mà thôi.
"Nếu bị Kouma tấn công bây giờ, chúng ta sẽ khó lòng nào nhận ra bọn chúng đang đến. Vì thế, mọi người phải cẩn trọng hơn trước nữa."
"Đã rõ."
Đôi lúc, khi sống trên lục địa này, thật sự người ta lại rất dễ quên rằng gần như toàn bộ phạm vi của Goldishia nằm bên trong cơ thể của Abyss Eater.
Bởi nó là một dạng tồn tại đặc biệt mang một phần tính chất của tinh linh, cơ thể của nó vô hình trước mắt thường và không thể cảm nhận được bằng các giác quan cơ bản.
Người ta khó có thể chạm được nó, tuy nhiên, Abyss Eater vẫn có cách để hãm hại họ. Đó là Kouma, kháng thể do Abyss Eater tạo ra bên trong cơ thể nó để nuốt chửng tất cả mọi thứ.
Có vẻ như hình dạng ban đầu của nó là một cây đại thụ màu xám trước mắt chúng tôi, và lõi của nó nằm dưới bộ rễ. Nếu chúng tôi đang đến gần khu vực có thể được gọi là cơ thể chính của nó, chắc chắn sẽ có vô vàn ma thú cản đường chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi không được phép lơ là cảnh giác.
Cơ mà nếu nó có một cái lõi, thì liệu chúng tôi có thể tiêu diệt được Abyss Eater bằng cách phá hủy nó không?
Fran có vẻ như cũng mang suy nghĩ tương tự.
"Không thể phá hủy lõi của nó ư?"
"Không thể. Lõi của nó có thể chống chịu lại uy lực tối đa của bất cứ thanh thánh kiếm nào. Và mọi thương tổn mà nó hứng chịu, bất kể lớn nhỏ, đều sẽ được hồi phục lại ngay lập tức."
Thật bất ngờ, trong quá khứ, đã từng có đến ba thanh thánh kiếm hợp sức lại với nhau để phá hủy cái lõi, nhưng bất thành.
"Nếu tôi không lầm, thì ba thanh thánh kiếm ấy là Alpha, Crystallos, và El Dorado thì phải? Tôi cũng không rõ mọi chuyện thế nào, mà chỉ được Trismegitus kể lại mà thôi."
"Nhưng vẫn không phá hủy được cái lõi?"
"Đúng thế."
Ignis, Berserk và Gaia. Cho đến thời điểm này, chúng tôi đã thấy những thanh thánh kiếm ấy thể hiện uy quyền tuyệt đối của mình. Thật sự rất cay đắng, nhưng sức mạnh của chúng hoàn toàn xứng đáng được gọi là thánh kiếm.
Ngay cả vậy, dù đến ba thanh như thế tập hợp lại rồi mà vẫn không phá hủy được cái lõi của nó ư? Ây da, thật khủng khiếp.
"Chúng ta tiếp tục đi nào. Cơ mà, sự im lặng này đang làm tôi cảm thấy bất an...... Đáng lẽ ra phải có một đàn Kouma xung quanh đây mới phải."
Quả nhiên, bọn Kouma đang bị thao túng.
Cuối cùng thì đơn vị số hai đã an toàn đến được chân ngọn đồi mà tòa thành của Trismegitus được xây dựng, không gặp một chướng ngại nào, nói gì đến tước kiếm chiến đấu.
Chỉ cần bước qua cánh cửa đôi khổng lồ phía trước, chúng tôi có thể coi như đã bước chân vào hội trường rồi. Và chúng tôi bước vào với tư thế sẵn sàng chiến đấu cao độ, để rồi nhận ra bầu không khí xung quanh chúng tôi đã hoàn toàn thay đổi.
Một cơn gió nhẹ thổi qua chúng tôi, mang đến cho chúng tôi một cảm giác sảng khoái lạ thường, cứ như chúng tôi vừa mới đặt chân đến một cánh rừng thoáng đãng vậy.
Dường như thứ mà chúng tôi vừa bước qua là kết giới mang hiệu quả giống như thanh tẩy. Ngay sau đó, Fran và các mạo hiểm giả ngay sau lưng Izario liền đột ngột dừng chân.
Những mạo hiểm giả chưa bước qua kết giới thấy vậy liền biểu lộ một gương mặt khó hiểu.
Thế nhưng, tôi hiểu nguyên nhân tại sao. Bởi chính tôi cũng đang cứng người như vậy.
"Đây, là, Abyss Eater?"
"Đúng thế. Nhưng cứ an tâm. Từ khu vực này trở đây, chúng ta sẽ không bị tấn công đâu. Vì một lý do nào đó, bọn Kouma không xuất hiện bên trong phạm vi tòa thành."
Kết giới xung quanh ngọn đồi được tạo ra để niêm phong ảnh hưởng Abyss Eater. Chính vì thế, khi vừa mới bước chân vào bên trong, chúng tôi đã ngay lập tức bị choáng ngợp bởi hiện diện áp đảo của nó.
Theo như Izario, vì một số lý do không rõ, mà sẽ không có con Kouma nào tấn công chúng tôi bên trong tòa thành cả.
"......Tôi đang định cho mọi người dừng chân lại để dần thích nghi với hiện diện của Abyss Eater, thế mà. Nếu chúng ta đã được chào mừng như vậy rồi, thì không thể cứ nán lại đây được."
"Chào mừng?"
『Fran. Tại cổng dẫn vào lâu đài.』
Hiện diện của Abyss Eater quá choáng ngợp, khiến cho tất cả các kĩ năng phát hiện của chúng tôi gần như bị tê liệt cả. Vì vậy mà Fran không kịp để ý. Nhưng Izario và tôi đều nhận ra một bóng người vừa xuất hiện.
Một long nhân với dung mạo tuyệt đẹp và một mái tóc màu vàng. Và hắn đang bình thản đứng ngay trước cổng lâu đài.
"Đích thân xuất hiện luôn sao, Trismegitus?"
"!"
『Hắn là Trismegitus!』