• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 907 Trận phòng thủ Sendia

Độ dài 1,496 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-21 15:17:32

Một phần vì bản thân mình giờ đây cũng không ở trạng thái tốt nhất, Fran đang dần thở dốc.

Một phần khác là cũng giống như trận phòng thủ Castel, hàng ngũ của bọn Kouma cũng phân thành nhiều hạng khác nhau và những con Kouma cấp cao đã bắt đầu xuất hiện.

『Fran! Hãy cố lên!』

“Nn......!”

Chúng tôi không thể quay đầu bây giờ. Nếu em ấy quay trở lại và nghỉ ngơi, bọn chúng chắc chắn sẽ tiến đánh đến tận bức tường thành.

Quân hỗ trợ gần như là không có. Hiện tại có rất ít mạo hiểm giả trên tường thành có thể tấn công bọn Kouma với các đòn tấn công tầm xa.

Nói trắng ra thì họ chẳng giúp được gì cho chúng tôi cả.

Thế nhưng, về mặt nhuệ khí của Fran mà nói, bản thân có ai đó vẫn đang cố hết sức để hỗ trợ chúng tôi là một điều rất quan trọng rồi.

Và vào lúc ấy, Urushi quyết định hành động. Cơ thể của cậu ta bất ngờ trở nên khổng lồ.

『Urushi! Đừng hóa lớn như thế! Kẻ địch sẽ nhắm vào nhóc đấy!』

“Grừừừừ!”

Ngay cả khi nghe tôi hét lên như thế, Urushi vẫn không thu nhỏ trở lại.

Chẳng mấy chốc, các đòn tấn công của bọn Kouma đều đang nhằm vào cậu sói khổng lồ với chiều dài lên đến mười mét. Hiện tại, Urushi đang bọc toàn thân mình với hắc thuật để gia tăng sức phòng ngự. Nhưng ngay cả thế vẫn khó lòng nào giúp cậu ta lành lặn.

Dù vậy, Urushi vẫn kiên định lao thẳng vào hàng ngũ của bọn Kouma và điên cuồng nghiền nát kẻ thù với hai chân trước và răng nanh của mình.

『Fran, rút lui thôi. Em cần uống potion hồi phục và lấp đầy dạ dày của mình.』

“Em phải giúp Urushi!”

『Cậu ta đang chiến đấu như thế là để cho Fran có thể nghỉ ngơi đó! Đừng lãng phí quyết tâm của cậu ta!』

“Urushi......”

『Với ma thuật sinh mệnh, anh sẽ cố hết sức để giúp xoa dịu sự mệt mỏi của em được chừng nào hay chừng nấy. Chúng ta cần khẩn trương quay trở lại tường thành bây giờ.』

“Vâng.”

Ở khóe mắt của Fran người vừa gật đầu đồng ý với tôi là Urushi thương tích đầy mình trước các đòn tấn công tầm xa dữ dội của bọn Kouma. Nhưng Fran cũng không còn muốn nói là sẽ ở lại giúp cậu ta nữa.

Em ấy đang tin tưởng vào Urushi.

“Urushi, cố lên.”

Fran gửi đi lời thì thầm như cầu nguyện của mình. Và đáp lại em ấy, Urushi sủa một tiếng rõ to.

“Gaaaaaaaaa!”

“Gigiiiiiiiiii!”

“Garu!”

“Gisshaaa!”

Urushi, hiện đang ở kích thước lớn nhất của mình, đang có một trận chiến quyết liệt với bọn Kouma.

Dù đang bị bao vây bởi một đội quân Kouma nhiều đến nỗi phủ kín cả đồng bằng này, chú sói đen tuyền khổng lồ ấy vẫn kiên định chiến đấu.

Cảnh tượng đó giống như một đàn kiến đang bâu lấy một con mồi béo bở vậy. Đó là một trận tử chiến với từng cá nhân trong số đó đều đang đấu tranh cho sự sinh tồn của bản thân mình, và nó khủng khiếp và hào hùng đến nỗi đôi mắt của tôi không khỏi dán vào bóng lưng của cậu ta.

Tưởng chừng chỉ cần bất cẩn một chút thôi, mọi thứ sẽ ngã ngũ, Urushi đang gồng mình dấn thân vào một trận chiến như thế.

Lần nào chân trước của cậu sói đen ấy được vung lên, mười con Kouma sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức, và lần nào răng nanh của cậu ta giáng xuống, mười con Kouma khác sẽ bị nuốt chửng. Đuôi của cậu quét tan hết lớp này đến lớp khác, và đôi chân sau của cậu liên tục nghiền nát kẻ thù của mình.

“Urushi ngầu quá.”

『Đúng vậy nhỉ.』

Cậu ta thật đáng tin cậy! Nhưng cùng lúc ấy, chúng tôi cũng dần trở nên nôn nóng.

Bởi vì dù thế nào đi nữa, Urushi khó lòng nào có thể lành lặn. Chúng tôi có thể thấy thương tổn mà cậu ta đang phải hứng chịu đang dần tích tuj lại. Tuy nhiên, chiến khí của cậu ta vẫn không hề suy chuyển, và cậu tiếp tục chiến đấu với bọn Kouma với tất cả những gì mình có.

Tất cả là vì Fran, để em ấy có cơ hội để nghỉ ngơi.

Để báo đáp lại cậu ta, tôi sử dụng ma thuật ẩn mật để tập trung xoa bóp cũng như sử dụng ma thuật chữa trị và sinh mệnh cho Fran đang nằm dài trên mặt đất.

Thêm vào đó, tôi cho em ấy cơm nắm và nước quả để xoa dịu cơn đói của con bé nữa. Tuy không nhiều, nhờ vào khoảng thời gian nghỉ này, chắc chắn thời gian mà Fran có thể chiến đấu sẽ được cải thiện.

“GRUUUUUU!”

“Urushi, tuyệt quá!”

『Phải!』

Từ nãy đến giờ cậu ta đã rất tuyệt rồi, nhưng bây giờ còn hơn thế nữa. Cậu ta đang bọc lấy cơ thể mình bằng một nguồn ma lực dày đặc đến nỗi có thể thấy được bằng mắt thường, và bắt đầu càn quét bọn Kouma với bóng hình khổng lồ của mình.

Urushi nhận thấy một vài con Kouma có ý định bỏ qua cậu ta và chuyển hướng đến đây, nên đó là cách để cậu khiến chúng phải tập trung vào mình một lần nữa, dù có phải mạo hiểm tiêu tốn nhiều sức lực hơn bình thường.

Nhờ đó, bọn Kouma đã lại nhắm đến Urushi.

(Master, được chưa?)

『Chỉ một chút nữa thôi.』

(Nn......)

Gương mặt của Fran đang chùng xuống vì lo lắng, và tôi hoàn toàn có thể hiểu được tại sao. Giờ đây, khi mà bọn Kouma đang nhắm đến Urushi hơn bao giờ hết, lượng máu mà cậu ta đang mất cũng gia tăng rõ rệt, nhuộm đỏ cả mặt đất xung quanh cậu.

Trong lúc Fran đang hướng về phía Urushi như thế, tôi dồn ma lực sinh mệnh của mình lên cơ thể em ấy. Kĩ năng mà tôi đang dùng tuy không có hiệu quả tức thời như ma thuật chữa trị, nó lại tỏ ra rất hiệu quả trong việc hồi phục tình trạng kiệt sức.

『Phù...... Được rồi! Chiến nào!』

“Nn!”

Ngay khi nghe thấy tôi nói vậy, Fran liền nhặt tôi lên và lao đi với tốc độ cực nhanh.

Trong lúc chạy với thân thủ sát đất như đang trườn bò, em ấy thủ tôi trong tư thế tấn công.

“Haaaa! Tránh xa Urushi ra!”

『Orraaaa!』

Kiếm thuật của Fran và ma thuật của tôi ngay lập tức xóa sổ bọn Kouma xung quanh Urushi. Dù chỉ trong chốc lát, xung quanh cậu ta đã được mở ra một khoảng trống. Tôi và Fran ngay lập tức xen vào đó.

『Urushi! Đến lượt nhóc nghỉ ngơi đấy! Tập trung chữa trị cho mình đi!』

“Gâu!”

『Trong lúc nghỉ ngơi, tranh thủ thưởng thức cái này nhé!』

“Gâu gâu!”

Thứ mà tôi vừa ném ra từ rương đa chiều của mình là một con lợn nướng nguyên con. Tất nhiên, nó không phải là lợn rừng thông thường, mà là một con ma thú lợn với chiều dài lên đến năm mét.

Tôi đã để dành con lợn này cho Urushi, và bây giờ là lúc không thể nào hoàn hảo hơn để lấy nó ra. Urushi ngay lập tức đón lấy con lợn nướng rồi để cho trọng lực kéo mình vào bóng.

『Lúc này là tới phiên của chúng ta thu hút sự chú ý của chúng.』

“Nn!”

Giá như bọn Kouma bị bối rối trước sự biến mất đột ngột của Urushi thì hay biết mấy, nhưng chúng chẳng có phản ứng gì cả. Thay vào đó, chúng lập tức chuyển mục tiêu sang Fran và tràn đến tấn công.

Hiện tại, bọn Kouma hiệp sĩ hắc giác, bọn Kouma kiếm sĩ và cung thủ toàn thân đen tuyền chúng tôi từng chiến đấu ở Castel đã xuất hiện và bước lên hàng trước.

Kẻ thù đã trở nên nghiêm túc.

Cùng với những chuyển động như khiêu vũ, Fran lao vào chiến đấu với chúng.

Cho đến thời điểm này, đã được nửa tiếng kể từ khi Fran và Urushi bắt đầu chiến đấu với bọn Kouma. Bình thường thì đáng lẽ ra đây là lúc mà viện binh đã xuất hiện rồi.

Thế nhưng, tôi không hề cảm nhận được ai đang đến đây cả. Lực lượng đang hỗ trợ chúng tôi bằng các đòn tấn công tầm xa đã tăng lên gấp đôi, nhưng tất cả chỉ có thế.

Lẽ nào tên Long Nhân Vương vừa giở trò gì đó? Trong lúc chúng tôi bị kẹt chân ở đây, hắn đã phá rối những người khác? Đừng nói là quân tiếp viện sẽ không bao giờ đến nhé?

Và ngay khi mà tâm tình của tôi trở nên lo lắng hơn bao giờ hết......

*Tang tang tang...*

Không một dấu hiệu báo trước, một tiếng đàn hạc lay động lòng người xuất hiện và vang vọng khắp chiến trường.

Bình luận (0)Facebook