Chương 937 Cách Izario chiến đấu
Độ dài 1,526 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-19 23:23:21
“Chết đi!”
“Đừng đòi hỏi quá đáng thế chứ.”
“Chết tiệt! Đứng yên coi!”
“Chậm quá chậm quá!”
Dù trận đấu đã bắt đầu, Izario cũng không rút vũ khí của mình ra. Anh ta thậm chí còn không tấn công, mà chỉ né các đòn tấn công của Zubaru mà thôi.
Vừa thong thả né cây rìu của Zubaru và lưỡi kiếm của đồng bọn hắn, Izario vừa cười cợt. Bộ cước của anh ta nhẹ bẫng và rất nhanh, nhưng không có gì bất ngờ cả. Fran cũng có thể làm được như thế.
Bấy giờ, gương mặt đỏ lựng vì say xỉn của Izario tôi nhìn cũng thấy chướng mắt, nói gì đến Zubaru bây giờ đang chiến đấu với anh ta. Khỏi cần phải nói hắn ta đang khó chịu đến mức nào.
Do đó, Zubaru càng tấn công điên cuồng hơn nữa. Ngay cả khi máu đang dồn lên não, các đòn tấn công của hắn vẫn không mất đi sự sắt bén của mình. Hắn nói rằng hạng của hắn ở hạng C, nhưng khả năng của hắn cũng rất gần chạm đến ngưỡng của hạng B rồi.
“Khừ! Chết đi! Khốn kiếp!”
“Hey hey.”
“Đồ chết dẫm!”
Cuối cùng thì Zubaru đã sử dụng võ kĩ. Cây rìu trên tay của hắn phát ra ánh sáng trắng trước nộ khí dâng cao, và rồi vạch ngang một đường chém vào không trung. Và rồi, lần đầu tiên kể từ khi trận chiến bắt đầu, Izario đã không né nữa.
Anh ta đặt tay lên thanh thánh kiếm bên hông mình.
Tôi nghĩ rằng anh ta cuối cùng đã quyết định sử dụng thánh kiếm, nhưng sự mong đợi của tôi đã không được đáp lại. Izario không hề rút nó ra khỏi vỏ.
Anh ta cầm lên thanh kiếm vẫn cong nguyên trong vỏ, và đỡ lấy đòn tấn công với chuôi kiếm của nó. Quả nhiên là thánh kiếm có khác, dù là phần tay cầm thì nó vẫn thể hiện đẳng cấp khác hẳn so với bất cứ món vũ khí bình thường nào.
Gương mặt của Zubaru giật giật vì phẫn nộ. Hắn không thể nào tin được đòn tấn công chết người mà mình đã đặt toàn bộ sức mạnh và sự tự tin của mình để tung ra đã bị cản lại đơn giản như thế.
“Cậu đã hiểu ra sự khác biệt giữa thực lực của chúng ta chưa? Dừng lại tại đây thôi nhé?”
“Đừng có mà ngu ngốc! Ngươi chắc chắn vừa giở trò gì đó!”
Mà hắn cũng đã lặn lội tới tận đây để đánh bại một mạo hiểm giả hạng S rồi, làm gì có chuyện hắn sẽ dễ dàng bỏ cuộc như thế.
Cơ mà bảo anh ta giở trò sao? Zubaru trên thực tế không phải hạng nhãi nhép đến mức không nhận ra được khả năng của đối phương... Có lẽ cuối cùng thì hắn ta đã trở nên tức tối đến mức không thể nào giữ được sự minh mẫn của mình nữa.
Từ lúc đó trở đi, cây rìu của Zubaru chỉ biết bổ xuống một cách loạn xạ ngầu. Trong khi đó, đồng đội của hắn đã ngừng kiếm hẳn mà chỉ đứng như trời trồng với một gương mặt kinh ngạc. Bọn chúng hẳn đã nhìn thấy được sự khác biệt giữa đôi bên và bỏ cuộc.
“Oraoraoraoraaaa!”
“Hây hây”
“URRAaaaaa!”
“Haha, dùng nhiều sức thế cẩn thận thở không ra hơi đó.”
“GUOOOoooooooo!”
Thái độ giữa hai bên cứ như trời và vực vậy. Dần dần, tôi cũng không khỏi cảm thấy Zubaru trông thật đáng thương. Không chỉ tôi, mà ngay cả các mạo hiểm giả khác cũng thế. Ánh mắt mà họ dùng để nhìn Zubaru chỉ có thể nói là thương hại.
Cũng hiểu được điều đó, Zubaru trở nên ngứa gan hơn nữa.
“Ta là Zubaru-sama! Ta là chiến binh mạnh nhất của thị trấn Rishuga! Đừng có mà giỡn mặt với ta!”
“Nếu không muốn bị đem ra đùa giỡn thì cố gắng hơn nữa coi nào.”
Trong khi đó, Izario vẫn bình thản như mọi khi. Đôi lúc anh ta né, lúc khác anh ta đỡ, nhưng nhìn chung, trên người anh ta không có lấy một vết xước.
Izario hoàn toàn có thể né được tất cả các đòn tấn công của đối thủ, rõ ràng là vậy, nhưng tại sao anh ta không tấn công? Trong lúc quan sát như thế, tôi cuối cùng đã có được một cái nhìn tốt hơn về chuyển động của Izario.
Anh ta tránh né những đòn tấn công thông thường, nhưng khi gặp một chiêu thức mang uy lực có thể khiến những người xung quanh vạ lây, anh ta sẽ đỡ lại nó để tiêu tán sóng xung kích của nó.
Nhìn vào tàn dư ma lực mà những đòn tấn công như vậy để lại, tôi có thể nhận ra những kĩ năng mà Zubaru tung ra đều là võ kĩ cao cấp cả. Và cấp cao ở đây mang sức mạnh có thể khiến cho một số người xem xung quanh gặp chấn thương nặng nề nếu như không có Izario.
Cộng với thái độ hời hợt của Izario, nhìn thì trông rất dễ. Tuy nhiên, anh ta đang thực hiện những chuyển động ở đẳng cấp bậc thầy.
Đầu tiên, khả năng né tránh vô cùng tuyệt vời, rồi sức mạnh thể chất để chống lại được cây rìu của đối phương, sau đó là kiến thức sâu rộng có thể dễ dàng nhìn thấu được chi tiết chiêu thức mà đối thủ sử dụng, và còn khả năng nhận biết các đòn tấn công tầm xa cũng phải được kể đến. Chưa kể đến kĩ thuật vô hiệu hóa hoàn toàn sát thương trong tích tắc nữa chứ.
Tất cả những điều kể trên đều đòi hỏi khả năng hơn người.
(Tuyệt quá.)
『Đúng vậy. Không biết Fran có thể làm như vậy được không?』
(......Khó.)
Fran ghét bị đánh bại, nên em ấy không muốn đó là chuyện bất khả thi. Nhưng quả thật, bắt chước kĩ thuật của Izario bây giờ sẽ là một chuyện rất khó khăn cho con bé.
Zubaru chiến đấu bằng tất cả sức mạnh của mình, nhưng chỉ sau năm phút, chuyển động của hắn đã chậm lại. Và rồi, trận chiến đột ngột chấm dứt.
“G-Gu......?”
“Phù, kết thúc rồi. Mọi chuyện tới đây thôi, ông chú này mệt rồi.”
“Ư......?”
Hai chân của Zubaru bất ngờ đứng khựng lại, và cơ thể khổng lồ của hắn ngã chúi về phía trước. Từ hơi thở gấp gáp của hắn bấy giờ, tôi đoán rằng thể lực của hắn đã hoàn toàn cạn kiệt.
Có vẻ như hắn chỉ mải tấn công mà không để ý đến giới hạn của mình. Cũng có thể Izario đã bí mật làm gì đó, nhưng làm gì thì tôi không đoán nổi.
“Này hai cậu kia, khiên cậu này đi dùm tôi nhé? Để cậu ta nằm ở đấy chướng đường lắm.”
“Hí! Tôi hiểu rồi!”
“Bọn tôi sẽ không làm phiền ngài nữa! Xin hãy tha thứ cho chúng tôi!”
“Phải phải, tôi thích những đứa trẻ nhanh hiểu chuyện đó.”
Và như vậy, Zubaru đã bị kéo sang chỗ khác bởi hai gã đồng bọn của hắn bị Izario dọa chết khiếp.
Thật sự thì dám thách thức một mạo hiểm giả hạng S và rời đi như thế, phải nói rằng bọn chúng quá may mắn.
“Nè! Đấu tập với tôi!”
“Không được.”
“Tại sao? Bác đấu với hắn!”
“Nếu phải chiến đấu với một cô bé mạnh mẽ như cô nương nhỏ mệt thì mệt cho tôi lắm.”
Nếu đối thủ của anh ta chỉ ở cấp độ của Zubaru, Izario có thể thoải mái mà không cần bận tâm đến thể lực của mình.
“Mu...”
“Thôi ông chú này phải có một cuộc họp với chủ hội rồi, nên tôi đi nhé. Hẹn gặp lại.”
“Nn......”
Cuối cùng thì chúng tôi không còn cách nào khác ngoài để Izario, người vừa nhanh chóng lỉnh đi vừa vẫy tay với chúng tôi, đi mất hút. Một trong số các mạo hiểm giả xung quanh đến và an ủi Fran.
“Thật sự Cô Nương Thịt phải mạnh ghê lắm mới phải khiến cho Hồng Liên Nhẫn (Lưỡi Gươm Sen Đỏ/ Lưỡi Gươm Hỏa Ngục) phải nói như thế đấy!”
“Hồng Liên Nhẫn?”
“Tiểu thư không biết ư? Đó là biệt danh của Izario-dono chủ sở hữu của thánh kiếm Diễm Gươm đấy.”
“Không phải Bất Tài sao?”
“À, cái đó à?”
Người mạo hiểm giả, với một nụ cười gượng, sau đó cho chúng tôi biết thêm về Izario. Vào thời gian đầu mới bước vào nghề mạo hiểm giả, Izario từng bị mọi người diễu cợt về sự vô dụng của anh ta với kiếm thuật và bị đặt cho biệt danh Bất Tài.
Thế rồi sau đó, anh ta đột ngột mạnh lên và cuối cùng trèo đến đẳng cấp của hạng S. Tuy nhiên, anh ta vẫn tiếp tục sử dụng biệt danh ấy để gọi bản thân mình như thể đó mới chính là danh hiệu thực sự của mình.
“Thân là một nhà mạo hiểm giả cao cấp, ngài ấy là một người tử tế. Mà, khó có thể nói Izario-dono là một người bình thường được, nhưng chắc chắn ngài ấy không phải là người xấu.”
“Nn.”