• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 946 Lý do mà Izario chiến đấu.

Độ dài 1,524 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-26 23:33:07

Ngay cả khi các chiến binh già của Tướng Quốc Hagane đã mạo hiểm chính tính mạng của mình để tiêu diệt bọn Kouma, bọn chúng vẫn tiếp tục xuất hiện.

Đã được một tiếng kể từ khi chúng tôi quay trở lại quán bar.

Thậm chí thị trấn còn chưa có cơ hội để thở phào nhẹ nhõm hẳn. Ngay khi nghe thấy tiếng người lính trinh sát hét lên trong lúc xông vào quán rượu này, tôi đã biết được chuyện gì đang xảy ra rồi. Bọn kouma đã tập hợp lại thành một đạo quân khác và đang tiến đến Brutoli lần thứ ba.

Izario, ngay sau khi nghe thấy thế, liền đứng dậy mà không thèm giấu diếm gương mặt chán nản của mình.

“Bác sẽ đi ư?”

“Tôi chẳng còn lựa chọn nào khác. Đáng lẽ ra tôi không cần phải động tay động chân mới đúng.”

Sau khi nghe thấy lời nhận xét toát đầy bầu không khí của một người cha vô dụng ấy,  Fran nghiêng đầu.

“Ý của bác là sao?”

“Dựa trên quy mô của bọn chúng trong hai đợt tấn công trước, đáng lẽ ra phải không có đợt thứ ba mới đúng.”

Kouma không phải là một đối thủ bình thường. Không ai có thể đoán được chính xác nhất cử nhất động của chúng cả. Dẫu vậy, Izario vẫn là một mạo hiểm giả hạng S đã hoạt động trên lục địa này trong một thời gian rất dài. Suy đoán của anh ta mang trọng lượng rất lớn.

Mùa này thật sự rất khác so với những mùa hoạt động trước. Nhưng dù sao đi nữa, việc than thân trách phận có thể gác lại cho đến khi trận chiến kết thúc.

“Bác định đi một mình sao?”

“Đừng nói là cô nương nhỏ đang lo cho ông chú này nhé? Dù cô bé có làm bộ mặt như đang muốn chiến đấu đó đi nữa, tôi cũng không thể mang cháu theo đâu.”

“Tại sao?”

“Tôi có nhiệm vụ của riêng mình. Nếu tôi không thể cho tất cả mọi người thấy dáng vẻ của một mạo hiểm giả, người mang bên mình một thanh thánh kiếm, có thể đơn độc đảm đương một đạo quân Kouma, tôi sẽ bị rất nhiều người trách cứ cho coi.”

“Nhiệm vụ của bác là chiến đấu một mình?”

“Đúng vậy đó. Tôi muốn người dân lục địa này biết rằng có một kẻ với thánh kiếm trong tay đang cùng họ chiến đấu với bọn Kouma.”

Vô số người đặt chân đến lục địa Goldishia này, và cũng có vô số người rời đi. Những người nổi tiếng và những cá nhân mang sức mạnh kinh hoàng – nào là chủ nhân của thánh kiếm, mạo hiểm giả vang danh, hay thậm chí thành viên của hoàng gia muốn tìm kiếm một chiến trường bất tận. Thế nhưng, đa phần bọn họ đều không muốn chôn mình xuống đất này.

Họ không có lý do gì để ở lại Goldishia. Lục địa này không có thú vui gì, không có sự yên ổn, và cũng không thể hứa hẹn danh vọng cho ai cả. Những ai chủ động chọn sống ở đây chỉ có tội phạm hoặc những đứa trẻ gặp rắc rối mà không thể tự do di chuyển đến lục địa khác mà thôi.

Đó là lục địa Goldishia, đại lục chết nơi chỉ có những trận chiến sinh tồn kéo dài đến bất tận.

Dẫu vậy, vẫn có người sống ở đây. Vẫn có những người, vì nhiều lý do khác nhau, chỉ có thể sống ở lục địa này, dù đó là một cuộc sống luôn chịu sự đe dọa không ngừng của Kouma.

Dù bao nhiêu kẻ mạnh sẽ bỏ mặc những người ở lục địa này đi nữa, miễn là Izario vẫn còn ở đây, mọi chuyện đều sẽ ổn. Có lẽ, vai trò của anh ta giống như một tia sáng mang đến hy vọng cho mọi người, để họ biết rằng họ vẫn chưa bị bỏ rơi vậy.

“Dù vậy, cô nương nhỏ có thể đi theo tôi một đoạn ngắn. À phải, cô bé có thể đứng nhìn từ xa, nhưng phải chắc chắn là từ thật xa nhé? Nếu tôi sử dụng thánh kiếm, tôi không thể nào biết được cháu có bị liên lụy hay không đấy.”

Sau khi nói thế với Fran, Izario liền bước đi với những bước chân chệnh choạng.

“Thánh kiếm, sẽ sử dụng.”

『Từ lời khuyên khi nãy của anh ta mà nói, đó rõ ràng là một thanh kiếm có tầm ảnh hưởng rất xa.』

“Đi xem!”

『Được rồi, nhưng đừng đến anh ta quá gần nhé.』

“Nn.”

Thế nhưng, trước khi đuổi theo Izario, chúng tôi còn một chút việc cần phải xử lý. Chúng tôi cho gọi các mạo hiểm giả mới nãy còn tưởng rằng trận chiến đã kết thúc trước khi ra lệnh cho họ bước vào trạng thái cảnh giác một lần nữa.

Rất nhiều mạo hiểm giả trông bất mãn ra mặt, nghĩ rằng nếu Izario đã ra tay thì họ chẳng có gì phải lo lắng nữa. Thật tình thì tôi cũng hiểu được tâm trạng của họ.

Không thể nào Izario sẽ bị đánh bại. Hoàn toàn có thể nói rằng tỉ lệ thị trấn bị Kouma tấn công gần như là con số không tròn trịa.

Dù vậy, nhiệm vụ chính của nhóm mạo hiểm giả chúng tôi chính là cho thị trấn thấy các mạo hiểm giả cũng đang hoạt động năng nổ hết mình. Phải, nhiệm vụ chính của Fran suy cho cùng cũng chỉ là xây dựng hình ảnh cho công hội mạo hiểm mà thôi.

Dù sao đi nữa, họ có thể không cần phải cảnh giác cao độ, nhưng họ tuyệt đối không được phép để người khác thấy mình rượu chè trong một quán bar nào đó giữa lúc trận chiến đang diễn ra.

Diggins định bước lên phía trước khi thấy các mạo hiểm giả lên tiếng phàn nàn và phản đối để chấn chỉnh lại họ. Tuy nhiên lần này, để làm mọi thứ diễn ra nhanh hơn, Fran đích thân đứng ra quản lý.

Tất cả những gì em ấy cần làm là kĩ năng đe dọa và Urushi mà thôi.

“Grừrừrừ!”

“......Hmm.”

Với Urushi gầm gừ phía sau lưng, Fran lặng lẽ kích hoạt đe dọa. Cơ mà hình như em ấy kích hoạt có hơi mạnh tay thì phải?

“Hííí!”

“......!”

Không chỉ những người lên tiếng phàn nàn, mà ngay cả những mạo hiểm giả xung quanh họ cũng đông cứng lại vì sợ.

Có lẽ Fran đang cảm thấy khó chịu vì muốn đuổi theo Izario nhanh nhất có thể. Thế nên em ấy vô tình làm quá một chút. Nhưng kỉ luật đã được khôi phục, nên mọi chuyện cuối cùng đều ổn.

Sau khi để các mạo hiểm giả giờ đã ngoan ngoãn như cún lại cho Diggins và Urushi, Fran liền rời khỏi Brutori ngay.

“Trận chiến bắt đầu rồi!”

『Quả thật! Nhưng anh ta vẫn chưa giải phóng Ignis!』

Trước mắt chúng tôi, Izario đang đơn độc chiến đấu với một đạo quân Kouma.

Trên tay anh ta cầm một thanh kiếm với lưỡi kiếm uốn lượn như phỏng theo hình dáng của một ngọn lửa đang rực cháy, và có một vài lưỡi kiếm nhỏ hơn nhô lên từ bên hông. Thanh kiếm đỏ thẫm ấy không thể bị nhầm lẫn với bất cứ thanh kiếm nào khác, Diễm Gươm Ignis.

Có vẻ như anh ta vẫn chưa khai mở thánh kiếm của mình. Quả thật bấy giờ, toàn thân Ignis đang tỏa ra một nguồn ma lực rất dữ dội, nhưng chưa đến mức khiến người ta phải rùng mình sợ hãi.

Mà có thể một phần cũng do chúng tôi chỉ đang đứng xem ở rất xa nữa.

Cầm chắc một thanh kiếm như vậy trên tay, Izario chiến đấu với nhịp độ chậm rãi. Cơ mà, đó thật sự là một khung cảnh kì lạ.

“Izario, không tấn công?”

『Phải, anh ta chỉ đỡ lại mà thôi.』

Đỡ, di chuyển, đứng lại, rồi tránh nẽ. Anh ta khéo léo sử dụng bộ cước của mình để đứng vững trước vô số đòn tấn công của kẻ thù. Đôi khi anh ta cũng có phản công, nhưng rất hiếm.

Số lượng kẻ thù xung quanh anh ta đang từng chút một trở nên đông đúc hơn bao giờ hết. Chẳng mấy chốc nữa, chắc chắn bốn phương tám hướng của anh ta đều sẽ bị bọn Kouma lấp kín. Dẫu vậy, Izario chỉ tập trung phòng thủ một cách bị động mà thôi.

Lẽ nào anh ta đang sử dụng chính bản thân mình để nhử bọn chúng đến và giải quyết tất cả bọn chúng trong một lần? Giữa lúc chúng tôi đang thắc mắc như vậy, thế trận đột nhiên có sự biến chuyển.

Không một dấu hiệu báo trước, bọn Kouma xung quanh Izario chợt đổ rạp rồi biến mất. Thật sự là rất đột nhiên, vì Izario trông thật sự chẳng hề đả động gì tới bọn chúng cả.

“Bác ta đã làm gì?”

『......Anh cũng không rõ.』

Cách mà Izario đang chiến đấu thật sự bí ẩn và lặng lẽ, hoàn toàn không giống như tôi tưởng tượng chút nào.

Bình luận (0)Facebook