• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 902 Rung chuyển

Độ dài 1,672 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-07 23:46:53

Sau khi đánh bất tỉnh bọn long nhân, chúng tôi liền đi đến những viên tà thạch. Ngay thời điểm hiện tại, chúng vẫn tiếp tục tỏa ra một nguồn tà khí mạnh mẽ.

Dám nói lượng tà khí mà chúng đang chứa đựng còn ghê gớm hơn những viên tà khí ở Barbra. Ngẫm lại thì ngay từ ban đầu, lục địa này đã có vô số Kouma với lượng tà khí khổng lồ rồi.

Chính vì vậy mà lục địa đã trở thành môi trường lý tưởng để thu thập tà khí hơn bất cứ nơi nào khác. Chúng tôi tuyệt đối không được để cho hắn sử dụng lượng tà khí này vào bất cứ nghi lễ nào.

『Phá hủy và cất chúng vào rương đa chiều. Chúng ta không nên chừa lại dù chỉ một mảnh nhỏ.』

“Nn. Tiêu diệt.”

Tôi đã nghĩ đến lựa chọn để nguyên chúng lại làm chứng cứ, nhưng tôi cũng không dám giao phó chúng cho bất cứ ai. Đặc biệt là tại lục địa này, nơi mà tôi khó mà tin tưởng được người nào cả.

Dù sao đi nữa, chúng tôi đã bắt giữ được bọn long nhân, và chỉ cần một mảnh nhỏ thoang thoảng tà khí là đủ để thuyết phục người khác rồi.

“Hắc Lôi Công Chúa nee-san, xin nhờ tiểu thư.”

“Nn.”

Druray và những người khác ngay lập tức lùi bước, nhường đường cho em ấy.

Bọn họ đều biết rằng một đòn tấn công hời hợt sẽ không đời nào phá hủy được những viên tà thạch này.

Fran hít vào một hơi thở sâu, thủ tôi vẫn còn nguyên trong vỏ sát bên hông mình. Và rồi, tất cả sức mạnh tích lũy của em ấy bùng nổ trong thoáng chốc.

Ngay sau khi hứng chịu một chiêu Thiên Không Bạt Đao của Fran, viên tà thạch ngay lập tức bị chém làm đôi cùng với một tiếng thét chói tai.

『Uôô!』

(Master? Anh không sao chứ?)

『A, à... Không sao đâu. Chỉ là lượng tà khí vừa tràn vào anh khiến anh có chút kinh ngạc mà thôi.』

(Tà khí? Anh vừa hấp thụ chúng ư?)

『Không, anh không nghĩ là vậy......』

Giống như một miếng bọt biển hút hết nước mà nó chạm phải, tà khí của viên tà thạch đã hút vào lưỡi kiếm của tôi. Nhờ vậy mà chúng không hồi phục lại hay gì cả. Tà khí của nó chỉ đơn giản là biến mất.

Là nhờ vào kĩ năng Tà Khí Chi Phối chăng? Hay là mảnh vỡ của Quỷ Thần phong ấn bên trong tôi vừa làm gì đó?

Tôi có hơi lo, tuy nhiên mảnh vỡ của Quỷ Thần đang say ngủ cũng chẳng có phản ứng gì cả. Cuối cùng thì chuyện gì vừa xảy ra vậy......

Dù đã đào sâu vào chính mình như thế nào đi nữa, tôi cũng không phát hiện được điều gì mới hết.

『Hệ Thống Thông Báo-san, cô có nhận thấy gì bất thường không?』

《Không. Sự tiêu tán của đơn vị tà khí đã được xác nhận. Đồng thời, thất bại trong việc xác định tổn thương cũng như hao hụt mà đơn vị tên Master vừa phải hứng chịu. Tôi đã bắt đầu tiến trình chuẩn đoán bất cứ hậu quả xấu nào có thể xảy ra.》

Nếu ngay cả Hệ Thống Thông Báo cũng bó tay thì tôi khó lòng nào có hy vọng gì được. Mà dừng tay bây giờ cũng không được, nên những viên tà thạch khác——

“UGAAAAAAAAAA!”

Rồi đột nhiên, cả khu vực tầng ngầm này bị rung chuyển bởi một tiếng thét điếc màn nhĩ. Quả nhiên, thật khó mà có thể lường được hết ảnh hưởng tiêu cực mà sự hủy diệt của những viên tà thạch có thể gây ra cho bọn long nhân.

“Chúng chuẩn bị hóa điên lần nữa.”

『Hiệu quả của ma thuật thôi miên cũng hoàn toàn bị vô hiệu hóa.』

Bọn long nhân chúng tôi vừa bắt giữ được tất thảy đều bật dậy và oằn người một cách bạo lực. Dù đã bị trói, chúng vẫn cố tìm cách thi triển kĩ năng và ma pháp của mình cho bằng được.

Nếu khi nãy chúng tôi hấp tấp hủy diệt gì chỉ một viên tà thạch thôi, chúng tôi đã mất đi cơ hội thẩm vấn và có được thông tin từ bọn chúng rồi.

Viễn cảnh xấu nhất là đúng. Không tỉnh táo hơn, mà trái lại, chúng còn phát rồ nữa. Có một tên thậm chí còn làm trật cả khớp tay của mình vì điên cuồng dãy dụa với sợi dây thừng đang trói cứng hắn.

Ngay cả vậy, tên long nhân ấy vẫn không dừng lại, và những tên khác cũng thế. Nếu cứ như vậy, sớm muộn gì chúng cũng sẽ thoát được. Thế là chúng tôi không còn sự lựa chọn nào khác ngoài kết liễu chúng.

Nếu được, tôi vẫn muốn sử dụng chúng như là nhân chứng. Thật đáng tiếc.

『Hiện tại, chúng ta cần mau chóng xử lý những viên tà thạch khác thôi. Tuy nhiên, chúng ta đã mất đi nhân chứng. Phá hủy tất cả coi bộ cũng không hay lắm.』

(Vậy, phải làm gì đây?)

『Chúng ta nên cất lấy một viên thì hơn.』

Tôi thật sự không muốn cho dù chỉ một viên tà thạch ấy nào vào rương đa chiều của mình, chúng chúng tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Sau khi chọn lấy một viên tà thạch, chúng tôi mau chóng phá hủy toàn bộ những viên còn lại. Và cũng như trước đó, toàn bộ tà khí của chúng bị hút cả vào lưỡi kiếm của tôi.

(Master. Sao rồi? Anh không cảm thấy gì kì lạ chứ?)

『Dù chỉ một chút cũng không.』

(Nếu là vậy, thật mừng.)

Sau đó, nhóm chúng tôi chia nhau ra để phối hợp phá hủy ma trận trên sàn nhà. Nếu những người khác làm sứt mẻ sàn, thì chúng tôi sử dụng Loạn Ma.

Sau khi chút vết tích ma lực cuối cùng của nó đã tiêu tán, tôi đã có thể yên tâm rằng chúng tôi đã thành công ngăn chặn được kế hoạch của tên Long Nhân Vương.

Nghi lễ của hắn đã giải quyết xong, nhưng con đường hầm này vẫn còn tiếp tục. Tôi không tin là đích thân Long Nhân Vương đang chờ chúng tôi ở khu vực sâu hơn, nhưng làm ngơ không điều tra thêm nữa cũng không được.

Và như vậy, nhóm chúng tôi với Fran dẫn đầu đã sẵn sàng đi tiếp. Đó là kế hoạch của chúng tôi, nhưng rồi——

*ĐÙNGG! RRẦMRRẦM!*

Fran liền dừng chân ngay khi cả con đường ngầm bất ngờ xóc nảy dữ dội, kéo theo đó là một làn sóng xung kích khủng khiế và một tiếng nổ lớn.

Đất cát rơi xuống như mưa từ trần cao trên đầu, còn cát bụi dưới chân thì nhảy múa mù mịt.

“Mau rời khỏi đây.”

“V, vâng!”

Dù kết cấu của nơi này có vững chắc thế nào đi nữa, nó vẫn toát ra một bầu không khí thủ công vô cùng rõ ràng. Thật tình mà nói, giờ đây tôi sợ nó sẽ đổ sụp xuống bất cứ lúc nào khôn xiết.

Fran và những người khác nhanh chóng quay trở lại mặt đất sau khi đã hoàn thành công việc khám xét của mình.

Fran và tôi niệm cả ma thuật hỗ trợ lên mọi người để giúp họ chạy nhanh hơn. Và khi chúng tôi đã quay trở lại quảng trường ban đầu, tất cả ngoại trừ Fran và Urushi đều nhễ nhại mồ hôi.

『Mọi người đều đã biến mất.』

(Nn.)

Là bọn họ tự giải tán sao? Hay là có liên quan đến rung chuyển khi nãy? Chúng tôi cũng thử bước vào chi nhánh của Long Vương Hội coi sao, nhưng tòa nhà đã hoàn toàn bị bỏ hoang rồi.

Trông chừng mọi người đều vô cùng vội vã. Trên những chiếc bàn của họ vương vãi thức ăn và rượu chỉ mới nhấp nháp nửa chừng. Trên những lầu cao cũng không có một ai hết.

“Chuyện gì vừa xảy ra vậy?”

“Thậm chí không có ai ở lại để truyền thông tin......”

Các long nhân trở lại với chúng tôi từ cơ sở dưới lòng đất rên rỉ như thế với một gương mặt khó khăn. Ngay cả với họ thì cảnh tượng hoang vắng của nơi này thật sự rất bất thường.

Và rồi chúng tôi nghe thấy tiếng của Druray, người đang đứng chờ ở bên ngoài, gọi Fran.

“Nee-san! Tôi hiểu được chuyện gì vừa xảy ra rồi!”

“Thật ư?”

“Vâng.”

Anh ta không chỉ đứng chờ chúng tôi mà cũng tranh thủ đi hỏi quanh nữa.

Sau khi quay trở lại quảng trường và nói chuyện với Druray, thứ mà anh ta cho chúng tôi biết là một chuyện vô cùng khó tin.

Đứng từ đây không thể thấy gì cả vì những tòa nhà cao tầng chắn lối, nhưng có vẻ như một phần thành lũy bảo vệ thành phố đã đổ sụp xuống.

Ngay sau khi vội vã nhảy vót lên mái của một tòa nhà gần đó, quả nhiên là chúng tôi có thể thấy một phần lớn tường thành vây quanh thành phố này đã bị phá hủy.

Gần cổng đông. Đứng từ đây, chúng tôi cũng có thể thấy một dãy tường hơn một trăm mét đã trở thành đá vụn vươn vãi trên mặt đất.

Vụ nổ và rung chuyển khi nãy chính là do sự sụp đổ của phần tường đó gây ra.

Chắc hẳn phần lớn long nhân của chi nhánh này đều đã được điều động để phản ứng với diễn biến khẩn cấp mới. Những người còn lại thì khẩn trương đến trụ sở chính để nghe chỉ thị của thượng cấp.

Phía thú nhân cũng vậy.

“Nee-san, tôi cũng phải trở về trụ sở ngay bây giờ.”

“Nn. Gửi lời chào của tôi đến Bruyne và những người khác.”

“Vâng.”

Chúng tôi nên quay trở lại Công Hội Mạo Hiểm thì hơn. Chúng tôi cần cho mọi người biết danh tính của những kẻ tấn công, và chúng tôi cũng cần thu thập thêm thông tin về sự sụp đổ của bức tường nữa.

Bình luận (0)Facebook