Chương 961 Giải cứu Brutoli
Độ dài 1,546 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-09 20:46:46
Khi Fran và Izario đến được cổng thành, chúng tôi thấy mọi người đang trong tình trạng rất nguy hiểm.
Bên ngoài tường thành, các mạo hiểm giả vừa chiến đấu vừa luôn miệng chửi rủa. Trong khi đó, rất nhiều người bị thương đang được xếp theo hàng bên trong tường thành. Hầu hết các mạo hiểm giả đang bảo vệ Brutoli đều đã được điều động, nhưng đến một nửa trong số bọn họ đã không còn khả năng chiến đấu được nữa.
Đạo quân Kouma đã chọc thủng tường thành, và theo như diễn biến hiện tại, khó có khả năng tuyến phòng thủ ở đây có thể được giữ vững thêm nửa tiếng nữa.
"Cô nương nhỏ! Cháu có thể sử dụng ma pháp hồi phục không? Nếu không, tôi sẽ ở lại giúp mọi người ở đây!"
"Tôi có thể! Izario, làm ơn ra bên ngoài!"
"Hiểu rồi! Trông cậy cháu đấy!"
"Nn!"
Fran khá là thích Izario cũng như dành một sự tôn trọng đặc biệt cho anh ta. Chỉ cần nhìn qua con bé thôi là tôi có thể hiểu được điều đó rồi.
Có lẽ cách mà anh ta nhìn nhận sự tự do của mình rất gần với một mạo hiểm giả lý tưởng của Fran. Thế nên Fran không có lý do gì mà phải ngần ngại nương tựa vào Izario nếu cần cả.
(Master, cứu mọi người!)
『Tất nhiên! Anh sẽ liên tục sử dụng Circle Heal - Pháp Trận Hồi Phục để đảm bảo không ai mất mạng nữa cả. Sau đó, chúng ta sẽ tập trung Greater Heal - Hồi Phục Cường Đại cho những ca nặng nhất.』
"Nn!"
Ngay sau khi đến được đại lộ chính, chúng tôi liền kiểm tra tình trạng của mọi người xung quanh.
"Ư......"
"A......"
"Đau quá......"
Hầu hết trong số 100 mạo hiểm giả bị thương chỉ được đặt lên một chiếc nệm mà không được ai chăm sóc cả. Với những người còn có thể chiến đấu, họ đều đang gồng mình chặn đứng các cuộc tấn công của bọn Kouma bên ngoài tường thành. Cũng có cả những người không thể chiến đấu hay di chuyển vì bị cạn kiệt ma lực.
Hiện tại, người đàn ông có vẻ như là bác sĩ thị trấn đang bận rộn sơ cứu cho mọi người cùng với các hồi phục sư khác. Thế nhưng, vì đang bị đánh cắp ma lực và tà khí túy, họ không thể đi lại một cách bình thường được, thậm chí không sử dụng được ma thuật. Chắc chắn là ông ta và những người khác không thể nào giải cứu mọi người được.
Fran cùng với tôi vừa đi dọc trên con đường chính, vừa liên tục niệm ma pháp hồi phục lên những nơi mạo hiểm giả đang la liệt nằm.
Bởi ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là tầm ảnh hưởng, mức độ chữa trị cho cá nhân các mạo hiểm giả là khá thấp. Những người bị thương nặng khó lòng nào hồi phục hoàn toàn chỉ với nhiêu đó, nhưng chúng tôi vẫn có thể an tâm rằng họ sẽ không phải chết.
Sau khi sử dụng Pháp Trận Hồi Phục 20 lần như vậy, hầu hết các mạo hiểm giả đều đã được chúng tôi giải cứu. Họ bắt đầu ngồi bật dậy với một gương mặt kinh ngạc.
Các vết thương trên người họ được chữa trị nhanh đến nỗi họ không tài nào hiểu được chuyện gì vừa xảy ra cả. Và thế là họ nhìn chằm chằm lên Fran một cách bối rối.
Thế nhưng, vẫn có những người không thể ngồi dậy được nữa. Đó là những người đã mất mạng, và những người chưa hồi phục hoàn toàn từ vết thương nghiêm trọng của mình.
Trong lúc gửi lời mặc niệm của mình cho những người đã vĩnh viễn từ biệt cõi đời này, chúng tôi vừa niệm Hồi Phục Cường Đại lên những thương binh nặng.
"Phù...... Đây là người cuối cùng."
『Được rồi, bây giờ chúng ta đi ra giúp những người bên ngoài nào.』
"Nn."
Fran quay gót chân của mình định đi, nhưng em ấy chợt bị cản lại bởi ai đó đằng sau lưng.
"Cháu định đi đâu vậy!?"
Đó chính là bác sĩ thị trấn với bộ râu trắng. Ông lão nhìn Fran, người như đang có ý định hướng thẳng đến cổng thành, với một gương mặt đầy lo âu.
"Tôi đã xong việc ở đây, giờ phải giúp bên ngoài thành."
"Bên ngoài kia không cần đến một pháp sư chữa trị giá trị như cháu! Cháu phải ở lại đây cho đến khi trận chiến kết thúc mới đúng!"
"Không sao cả."
"Cháu đang nói cái gì vậy! Cứ để những công việc nguy hiểm cho các mạo hiểm giả!"
Mặc dù là thường dân và có thể tự mình chạy trốn, ông lão vẫn lặn lội tới tận đây để cứu các mạo hiểm giả trong khả năng của mình. Nói cách khác, ông lão là người tốt. Dù giọng điệu nghe tương đối khó lọt tai, ông ấy đang thật lòng lo lắng cho Fran.
Có lẽ ông lão tưởng rằng Fran là một chuyên gia trị thương. Mà ai có thể trách ông ấy nếu ông lão không tin là một đứa trẻ con nhỏ như em ấy có thể chiến đấu được. Chẳng những thế, trên lục địa này, ngay cả những người không phải là mạo hiểm giả cũng mặc giáp, thế nên không phải khi nào chỉ dựa vào trang bị của người đối diện là có thể đoán được thân phận của người đó.
"Sẽ ổn thôi."
"Hả? Chờ——"
Ông lão định ngăn Fran lại, nhưng em ấy ngó lơ ông ta và lại một lần nữa hướng thẳng đến tường thành. Chúng tôi đơn giản là không có thời gian rảnh rỗi để giải thích mọi thứ cho ông lão.
Trước sự chứng kiến của ông lão trị liệu sư và những mạo hiểm giả đã hiểu rằng Fran là người đã hồi phục cho họ, chúng tôi nhảy qua bước tường thành sử dụng khinh công.
Và trên cao, chúng tôi có thể quan sát đầy đủ cục diện bên dưới.
"Nhiều Kouma. Cũng có nhiều người bị thương."
『Một số người thậm chí còn bị bỏ lại.』
Họ đã không có thời gian để chuyển hết những người bị thương vào thành. Xác chết và những người bị thương được tập trung về một chỗ và phải tiếp tục nằm nguyên tại đó.
"Giúp."
『Phải! Kệ bọn Kouma đứng gần đó, chúng ta nên bắt đầu thuật phục hồi ngay thôi.』
"Nn!"
Fran, hiện đang đứng trên bức tường thành, vừa sử dụng ma thuật công kích để giảm bớt số lượng Kouma lại, vừa sử dụng ma thuật hồi phục lên những người bị thương không thể di chuyển được. Chẳng mấy chốc các mạo hiểm giả đều đã nhận ra sự có mặt của Fran.
Như khi nãy, để hồi phục cho những người bị thương, Fran và tôi tập trung vào ma thuật hồi phục diện rộng. Rất may mắn là hầu hết các mạo hiểm giả đều đang tập trung lại gần cổng thành sau khi bị bọn Kouma xô đẩy đến đấy.
Nhờ vậy mà chúng tôi đã chữa trị được cho rất nhiều người trong một khoảng thời gian ngắn.
Izario, người đã đi trước chúng tôi, ở một vị trí cách tương đối xa so với tường thành. Và anh ta cũng lại đang sử dụng chiến thuật phòng thủ nhử mồi của mình, thu hút sự chú ý của bọn Kouma xung quanh.
Izario, vừa tỏa ra một nguồn ma lực khổng lồ, vừa không có vẻ gì là đang phản kháng, trong mắt bọn Kouma như một món mồi béo bở vậy.
Chỉ ngoại trừ bọn Kouma đang chiến đấu gần cổng thành, hầu hết những con Kouma khác đều đã tập trung vào Izario. Nhờ vậy mà áp lực các mạo hiểm giả phải chịu đựng đã vơi đi rất nhiều.
Với sự xuất hiện của cả Fran nữa, các mạo hiểm giả cuối cùng đã có không gian để thở.
"C-Chúng tôi được cứu rồi."
"Hàng ngũ, xây dựng lại bây giờ."
"Đã rõ!"
Các mạo hiểm giả đều biết về danh tính của Fran và ngay lập tức tuân theo chỉ thị của em ấy.
Dù thế, chúng tôi không thể mạo hiểm đến quá gần Izario được, nên trong khi các mạo hiểm giả lo việc bảo vệ bức tường thành, Fran sẽ tập trung đẩy lùi bọn Kouma phía trước mặt họ.
Chúng tôi đã có dự tính sử dụng ma pháp công kích tầm xa ngay khi sự chú ý của bọn Kouma đổ dồn lên chúng tôi, nhưng khả năng thu hút Kouma của Izario thật tình hoàn hảo.
Bằng cách không ngừng tỏa ra ma lực, anh ta đã có thể giữ chắc sự chú ý của bọn Kouma đến khoảnh khắc cuối cùng. Nhờ chiến đấu trên lục địa này trong nhiều năm trời, anh ta đã xây dựng được một vốn kiến thức vững vàng để biết được cần điều chỉnh lượng ma lực tỏa ra để thu hút bọn Kouma trong mọi tình huống.
"Còn lại chỉ là con bự con kia."
『Đúng thế.』
Fran nheo mắt lại, nhìn thẳng về bóng dáng choáng nhợp của con Kouma đang say ngủ trên đầu gối của mình, thủ phạm của biến cố này.