• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 987 Chủ nhân của Berserk lâm chung

Độ dài 1,315 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-30 21:46:44

『Ôi trời......』

"Mừng là chúng ta chạy đến đây nhỉ."

"Nn."

"G-Gâu......"

Matsuyuki vung Berserk xuống bọn Kouma Long Nhân đang quay lưng lại với cô và đứng sững lại như trời trồng.

Và rồi, một luồng ma lực màu đen khủng khiếp bùng phát, nuốt chửng thanh kiếm, trước khi phun trào và nhấn chìm vùng đất xung quanh cô như một cơn sóng thần hung dữ. Nó đã nuốt chửng không chừa một tên Kouma Long Nhân nào cả.

Thấy cơn sóng thần lao đến vị trí chúng tôi nhanh như thế nào, chúng tôi đã nghĩ ngay đến việc cao chân bỏ trốn lần nữa, nhưng nó đã dừng lại khi chỉ còn cách chúng tôi khoảng 400 mét.

Tuy nhiên, nếu trước đó chúng tôi chọn ở lại, chúng tôi đã bị cơn sóng thần ấy thâu tóm rồi. Hiểu rằng nếu Matsuyuki vẫn còn lý trí, cô chắc chắn sẽ kiểm soát nó lại, thế nhưng, ai có thể hiểu được Berserk đã ảnh hưởng tâm trí của cô như thế nào chứ. Quân của tướng quốc không ai bị sao cả, nhưng chúng tôi không dám cho rằng mình sẽ là ngoại lệ giống như họ.

"Khí tức của bọn Kouma Long Nhân đã biến mất."

"Đúng vậy. Tôi cũng không cảm nhận được bọn chúng nữa. Cơn sóng thần ấy thực sự là cảnh tượng cuối cùng mà chúng đã thấy. Thật đáng sợ......"

Khi cơn sóng thần thinh lặng như bản thân bóng đêm ấy được xua tan, không có bất cứ thứ gì nằm trên đường của nó còn sống nữa.

Không chỉ bọn Long Nhân Kouma, thật sự tất cả mọi thứ, từ những đám cỏ và cây cối mọc hoang và lưa thưa, đến những con côn trùng nhỏ chỉ mờ nhạt tỏa ra sinh mệnh của mình, đều đã hoàn toàn bị xóa sổ.

Quả nhiên, Matsuyuki, với Berserk được giải phóng, đã trao cho năng lực gây ra bất đắc kì tử. Không, nhìn lại trận chiến trước con Kouma cự nhân hình, năng lực của cô không giống như đột tử cho lắm.

Chẳng những thế, chúng tôi cũng đã thấy cô xua tan sức mạnh gây ra do bọn Kouma Long Nhân hình cầu phát nổ tự sát như thế nào rồi mà.

Có lẽ năng lực của cô giống như triệt tiêu sức mạnh của bất cứ sinh vật sống nào hơn.

"Matsuyuki!"

Fran, đang nín thở quan sát chiến trường trước mắt mình, đột nhiên cất tiếng hét đầy bi thương.

『A! Fran! Urushi, trông chừng các mạo hiểm giả khác!』

"Gâu!"

Thấy Matsuyuki đột nhiên ngã xuống đất, Fran liền chạy thẳng đến chỗ cô ấy. Ajisai cũng vậy. Tuy cả hai người họ chưa từng nói gì nhiều với nhau, em ấy vẫn lo lắng cho cô tới mức như thế.

Có lẽ sau khi nghe về số phận của Dạ Quỳnh từ người phụ nữ bạc, Fran đã luôn trăn trở cho họ trong lòng của mình. Tuy không đến mức khi phải chào từ biệt họ, Fran sẽ cảm thấy đau đớn, nhưng chắc chắn con bé có một cảm xúc nhất định với họ.

Trong khi đấy, tôi không còn cảm thấy nguồn ma lực rợn gai ốc của Berserk nữa. Bấy giờ, thanh kiếm trông còn yếu hơn cả trước khi nó được giải phóng nữa.

Có khi nào năng lực của Berserk đã bị cạn kiệt sau khi Giải Phóng Thánh Kiếm rồi không? Nếu là thế, rõ ràng là nó không thể được sử dụng thường xuyên trong một khoảng thời gian ngắn.

Mà nếu là Berserk, thật khó có thể tưởng tượng đến trận chiến mà nó buộc phải cần đến nhiều lần giải phóng để dành chiến thắng.

Khi Fran đến được vị trí của Matsuyuki, Ajisai đã ở đó để đỡ cô dậy rồi. Xung quanh hai người họ là những lão binh còn xót lại.

Cũng như mọi khi, gương mặt của Ajisai vẫn vô cảm như mọi khi, và cô tiếp tục bảo vệ người phụ nữ Dạ Quỳnh trên tay của mình mà không để lộ một cảm xúc nào cả.

Trong khi đó, đôi mắt của những lão binh ai cũng đều đã đỏ hoe cả. Một số người đang cố hết sức để không nấc lên, và một số khác cầm cây thương của mình bằng đôi tay không sao ngừng run rẩy được.

Khi nghe về chiếc vỏ kiếm của Berserk, thật tình tôi đã có ấn tượng khá xấu về tướng quốc.

Nếu chiếc vỏ kiếm chỉ được phép bộc lộ sức mạnh của mình khi các lão binh của Hagane chịu tổn thất đến một mức độ nhất định, chẳng phải là bọn họ đang bị thí mạng ư?

Đã vậy, nghĩ về Dạ Quỳnh, những chủ nhân của Thánh Kiếm, Tướng Quốc Hagane trông như một vương quốc luôn sẵn sàng hy sinh bất cứ ai để đoạt được mục tiêu của mình vậy. Ít nhất đó là ấn tượng ban đầu của tôi.

Nhưng nhìn những lão binh bây giờ đang thương tiếc cho Matsuyuki như thế nào, tôi không thể nào liên tưởng họ với hình ảnh của những con cừu hiến sinh nữa. Đã vậy, từ những trận chiến trước, tất cả bọn họ đều chiến đấu bằng toàn bộ sức mạnh của mình, với ý chí đến từ chính bản thân họ.

Một bầu không khí thật nặng nề.

"Matsuyuki."

"Hắc Lôi Công Chúa-san, đúng không? Mừng là cậu không sao."

Fran đã không hỏi Matsuyuki về tình trạng của cô. Tất cả mọi người xung quanh chúng tôi đều biết sinh mệnh của cô đang chuẩn bị vụt tắt.

Mặc dù hơi thở của cô không gấp gáp, nước da và mái tóc của cô đã mất đi rất nhiều sức sống của nó, và hai quần thâm đen cũng đã xuất hiện dưới đôi mắt của cô. Matsuyuki đang chết.

Chúng tôi không nên phí phạm giây phút cuối cùng này của cô. Đó chắc hẳn là suy nghĩ của Fran hiện tại.

"Cảm ơn."

Ngay khi nói vậy, Fran liền cúi đầu thật sâu với Matsuyuki.

"......Không sao cả, mọi người đều có trách nhiệm riêng của mình mà."

"Ngay cả vậy, xin cảm ơn."

"Nói thật là tôi không nghĩ đến việc sẽ có ngày tôi được một người ngoại quốc cảm ơn đấy, nhưng điều đó làm tôi rất hạnh phúc."

"Nn."

"Ajisai."

"Vâng?"

"Hóa ra cái chết cũng không phải là một điều gì đó tệ lắm...... Lý do mà những người chị đi trước đều mỉm cười trước giây phút cuối cùng của mình... có lẽ, chị đã hiểu rồi......"

Sau đó, Matsuyuki nhìn sang những người lính già. Không biết cô ấy có thấy không, rằng tất cả bọn họ đều đang cố gắng hết sức đề kìm nước mắt của mình lại.

"Matsuyuki, ngủ ngon."

"Fufu...... Ngủ ngon. Có lẽ chị sẽ có một giấc mơ thật đẹp......"

Matsuyuki dần khép hai hàng mi của mình lại trong lúc Ajisai vuốt ve mái tóc của cô. Và như thế, với một gương mặt yên bình, người phụ nữ là chủ nhân của thánh kiếm đã cứu Fran và những người khác đã đi vào một giấc ngủ vĩnh viễn.

"Mạo hiểm giả Hắc Lôi Công Chúa. Tại sao cậu lại khóc?"

"......Tôi không biết."

"Vậy sao."

"Ajisai, sẽ không sao chứ?"

"Không sao. Đây là trách nhiệm của chúng tôi. Hơn nữa, nếu cuối cùng tôi cũng có thể bình an ngủ như thế này, tôi sẽ không sao đâu."

Quả thật như Ajisai nói, Matsuyuki trông như chỉ vừa mới rơi vào giấc ngủ vậy. Nhưng đó lại là giấc ngủ mà cô sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa.

Nhờ Matsuyuki, chúng tôi đã sống. Chẳng nói quá chút nào khi nhờ có Matsuyuki, chúng tôi mới giữ được mạng sống của mình. Không chỉ với Fran, cô ấy là ân nhân của tất cả các mạo hiểm giả chúng tôi. Bọn Kouma Long Nhân cô vừa mới đánh bại khủng khiếp như thế đấy.

『Xin cảm ơn rất nhiều.』

Bình luận (0)Facebook