Chương 894 Prear
Độ dài 1,203 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-01 00:02:22
Sau một thoáng chần chừ, Fran liền nhảy xuống cái hố dẫn xuống tầng một sau khi đã trói tên xích lân lại.
Ban đầu chúng tôi định mang theo cả hắn nữa, nhưng cái hố do hắn tạo ra khi bay lên đây chỉ đủ nhỏ cho một mình em ấy mà thôi.
Nhờ nhảy xuống đó, chúng tôi chẳng mấy chốc đã trở lại tầng một.
Fran xóa quán tính của cú rơi tự do bằng cách đạp chân vào không khí và an toàn tiếp đất. Ngay sau đó, một khung cảnh hãi hùng được vén màn ngay trước mắt chúng tôi.
“Prear!”
“Cô, bé......”
Những thi thể bị phanh thây thành từng mảnh nhỏ của các mạo hiểm giả vương vãi ngổn ngang khắp quán rượu của công hội mạo hiểm.
20 người đã bị giết ngay lập tức. Tất cả bọn họ đều bị chặt thành những mảnh ngẫu nhiên đến mức tôi không tài nào đoán được phần nào là thuộc về ai cả.
『Urushi, tìm người sống sót!』
“Gâu!”
Prear hiện đang nằm trên vũng máu của mình. Phần bên dưới bụng ông ta đã hoàn toàn biến mất, và phần nửa trên của lão cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.
Fran vội chạy đến và sử dụng Greater Heal lên lão......
“Không được!”
『Ma pháp hồi phục bị gián đoạn!』
Tốc độ hồi phục của lão chậm cực kì. Ngay cả ma thuật Greater Heal của chúng tôi cũng chẳng có mấy tác dụng. Nói cách khác, lão đang hứng chịu tình trạng ức chế khả năng hồi phục rất nghiêm trọng.
Nói thật là ngay cả tôi cũng không thấy mình có lý do gì để cứu lão cả. Nhưng chúng tôi cần lão sống để thu thập thêm thông tin.
Trong lúc Fran tiếp tục sử dụng ma thuật hồi phục của mình, Prear đột nhiên cất tiếng.
“Haa, chết tiệt thật. Vô dụng thôi......”
“Không nên nói nữa.”
“Kuha...... Ta hết cứu rồi.”
Dù miệng không ngừng thổ huyết, lão vẫn không dừng lại.
“Bàn của ta, một tờ giấy...... thông tin về thương nhân nô lệ đen......”
“.......Không phải chúng là bạn của ông sao?”
“......Chỉ là đối tác....... nhưng chắc, với cô, không khác biệt gì nhỉ...... Kahaha, thật ra, khi cô, xuất hiện, ta đã biết, ta không thể chạy được nữa...... Đã đến lúc ta phải đầu thú......”
Đôi mắt của Prear đang dần mất đi ánh sáng.
“Khi, khi mùa hoạt động của Kouma, kết thúc, ta thật sự đã có ý định, cho cô biết mọi thứ......”
“......”
“Ta không phải, người tốt...... Nhưng, thành phố này...... làm ơn......”
“Tôi không cần ông nhờ.”
“Ha, ha...... Sau tất cả, ta vẫn là một kẻ thất bại......”
Sau khi nói như vậy, Prear đã khép mắt mình lại.
“......Chết rồi.”
『Phải.』
Khi Fran xuất hiện, lão ta chắc hẳn đã nhận ra rằng mình đã gặp rắc rối lớn. Một mạo hiểm giả tộc hắc miêu như em ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho bọn thương nhân nô lệ đen.
Một ngày nào đó, dù sớm hay muộn, Fran sẽ bắt đầu nhận ra được sợi dây quan hệ giữa Prear và bọn chúng.
Thế nên, lão ta đã đi đến quyết định giữ chân Fran trong bóng tối lâu nhất có thể để có thể sử dụng con bé như là lực lượng bảo vệ thị trấn trong mùa hoạt động của Kouma.
Sau khi mùa hoạt động của Kouma kết thúc, lão sẽ cung cấp cho em ấy tất cả những gì mình biết và cầu xin con bé tha mạng.
Đối diện với cái chết chóng vánh và dễ dàng của kẻ mà mình đang có ý định trả thù, Fran không khỏi sững người lại, không biết phải phản ứng như thế nào. Tuy nhiên, mọi chuyện vẫn chưa dừng lại tại đó.
*ĐÙNGGGGGGG!*
『Gì thế kia!?』
Ngay sau khi Prear trút hơi thở cuối cùng của mình, công hội mạo hiểm giả liền bị một chấn động và âm thanh dữ dội quét qua.
Cùng lúc ấy, dù chỉ trong thoáng chốc, con đường chính chúng tôi có thể nhìn từ đây đã bị nhuộm trong một màu đỏ thẫm. Đó là màu đỏ tưởng chừng như ánh hoàng hôn kéo đến bất ngờ vậy.
Cùng lúc ấy, lửa cháy dữ dội phun ra từ cái lỗ trên trần nhà, trông cứ như một khẩu súng phun lửa chốc ngược đầu đang khai hỏa dữ dội vậy.
Chúng tôi ngay lập tức dựng kết giới bảo vệ cho mình và những người còn sống, nhưng bàn ghế của công hội đều bị bén lửa và cháy ngùn ngụt.
Tôi vội vã sử dụng thủy thuật để dập lửa. Nhưng xét đến vô số tia lửa vẫn không ngừng đổ xuống từ trên những tầng cao, chỉ dập lửa cho mỗi tầng một là hành động vô nghĩa.
Xâu chuỗi lại những gì vừa diễn ra, chúng tôi sớm nhận ra rằng một vụ nổ vừa xuất hiện phía tầng trên của công hội.
『Lẽ nào là tên xích lân?』
“Quay trở lại!”
Fran vội vã quay trở lại tầng năm— không, tầng năm chúng tôi từng biết đã bị xóa sổ. Các tầng kể từ tầng năm trở lên đều đã bốc hơi không còn dấu vết, để lại công hội giờ đây chỉ còn là một tòa nhà bốn tầng mà thôi.
Không chỉ vậy, trần nhà của tầng bốn cũng đã biến mất, nên có lẽ công hội hiện tại chỉ có thể được coi là một tòa nhà ba tầng cũng nên.
Không có cách nào để biết được tên xích lân có còn sống hay không cả.
Nếu hắn bị liên lụy, hắn chắc chắn đã chết. Nếu hắn còn sống, bằng một cách nào đó, hắn đã cao chạy xa bay rồi.
『Anh không cảm nhận được khí tức của hắn......』
“Nn......”
Tôi cố gắng hết sức để tìm kiếm hắn ta, nhưng ngọn lửa xung quanh đang quấy nhiễu tôi.
Lẽ nào đồng bọn của hắn vừa đến để bịt miệng hắn chăng? Không, có lẽ hắn vừa tự sát. Để không bị chúng tôi tra hỏi, hắn đã tự tước đoạt mạng sống của mình.
Cả cái thành phố này đều hệt như cái tên Numerae!
“Urushi?”
“Gâu.”
Tầng một vẫn còn vươn lại mùi của những tên long nhân đã trốn thoát. Nếu chúng tôi theo chân mùi hương của chúng, chúng tôi vẫn có thể bám đuôi được chúng. Dù Urushi lại không tỏ ra tự tin cho lắm.
Bên cạnh đó, có một thứ mà chúng tôi cần phải làm trước khi truy đuổi bọn chúng.
『Chúng ta cần phải thu thập thông tin Prear vừa nhắc đến.』
“Nn.”
『Bên cạnh đó là dập lửa. Nếu cứ để yên như thế, ngọn lửa sẽ lan ra các tòa nhà xung quanh mất.』
Phần lớn các tòa nhà của thị trấn này đều được xây nên từ đá, đất và gạch đất sét. Ngay cả vậy, công hội vẫn đang bốc cháy.
Có vẻ như ngọn lửa này là một ngọn lửa đặc biệt được yểm ma thuật, giống hệt như lửa máu của tên xích lân long nhân vậy. Tuy không đáng lo như một căn nhà gỗ bị bốc cháy, ngọn lửa trông chừng cũng sẽ không tự nó tắt được.
『Nhanh tay lên nào.』
“Vâng.”
___
Fakebi: Trans tiếp tục bận nữa nên mai mới có tiếp 3 chương còn lại nhé. Mọi người thông cảm.