Chương 926 Trận phòng thủ Sendia kết thúc
Độ dài 1,450 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-11 20:31:40
Gần như ngay sau khi Urushi dành chiến thắng, các đồng đội của chúng tôi cũng đánh bại được kẻ thù của mình.
Ở khóe mắt của tôi, một cột lửa trắng dã bất ngờ xuất hiện và dâng lên tưởng chừng đâm thủng cả trời cao. Đó là Mare. Ngọn lửa của cô bé đốt thành tro cá thể Kouma hiệp sĩ bốn tay mà cô bé đảm đương. Nguyên nhân mà nhiệt lượng khủng khiếp từ chiêu thức đó không lan đến chỗ chúng tôi chắc hẳn là nhờ vào khả năng kiểm soát hoàn hảo của em ấy bấy giờ.
Địch thủ của Velmeria là một cá thể Kouma khổng lồ với chiều cao lên đến 5 mét. Thế nhưng hắn không tài nào bì lại được cô bé lúc này, và sau khi thách thức Velmeria trong một trận đối kháng bằng nắm đấm, đầu của hắn đã bị nghiền nát bởi nắm đấm bọc trong nước của cô bé.
Ngay cả Zefmate, người đã có một trận chiến vất vả nhất, cũng đã tiêu diệt được con Kouma của mình, một cá thể hiệp sĩ với tứ chi dài gấp đôi bình thường, với những chiêu thức siêu tốc của mình.
So với Fran và những người khác, anh ta nhận phải nhiều chấn thương nhất. Thay vì nói rằng đó là vì đẳng cấp của Linh Thú và Thần Thú có sự khác biệt, thì nói rằng đó là do sự chênh lệch về sức mạnh ban đầu của anh ta và những người khác vốn đã khá lớn rồi thì đúng hơn.
Nếu như Royce và Goldalfa, cận vệ của Thú Nhân Vương, trở thành Linh Thú bây giờ, tôi chắc chắn rằng họ cũng sẽ không thể bì lại được Fran hiện tại.
“Zefmate, làm tốt lắm!”
“Cảm ơn ngài, tiểu thư.”
Zefmate bật cười sau khi được Mare khen ngợi. Cả chủ lẫn tớ đều đã khải hoàn trước đối thủ của mình.
Tất cả chúng tôi đều đã hoàn thành vai trò của mình và mĩ mãn đánh bại được tất cả cá thể thủ lĩnh của kẻ thù. Ngay sau đó, hành động của đội quân Kouma liền mất đi tính khuôn khổ của chúng.
Cũng giống như ở Castel, chúng đang bắt đầu hoạt động hoàn toàn độc lập theo bản tính. Quả nhiên, đạo quân này có nhiều hơn một cá thể thủ lĩnh. Chính vì nhờ có sự hiệp sức của nhiều đạo quân Kouma khác nhau mà nó mới phát triển đến nhường này.
“Lên nào!”
Bọn Kouma xung quanh liền tràn đến chúng tôi như mất trí. Bọn chúng đang nhắm đến con mồi gần nhất với mình nên chính vì thế, khả năng rất cao là một phần trong chúng sẽ tràn đến tấn công Sendia.
Dẫu vậy, Fran và những người khác đều không tỏ ra lo lắng.
Bởi đang che chắn cho Sendia không ai khác chính là Llindewurm không phải là một tiểu long như trước, mà bấy giờ là một đại long khổng lồ.
“GROOOOOOooooooo!”
Tiếng hống của Llindewurm liên tục tỏa ra sóng xung kích mang uy lực có thể dễ dàng quét tan bọn Kouma, còn ngọn lửa phát ra từ hơi thở của cậu có thể biến mọi con nào không may lọt vào tầm ảnh hưởng thành than. Theo từng cú quật đuôi của cậu, hàng loạt con Kouma đã tan biến chỉ trong chớp mắt, và những cú đập cánh như bão tố của cậu ta quá đủ để kìm chân cả đạo quân Kouma này.
Llindewurm giờ đây như một thành trì bất khả xâm phạm vậy. Không một con Kouma nào có thể vượt qua được cậu ta, nói gì đến tấn công vào thành phố.
Thế nhưng, chúng tôi không ai có thể chắc được sức mạnh của Oratorio sẽ được duy trì trong bao lâu cả.
“Chúng ta phải khẩn trương tiêu diệt bọn Kouma còn lại!”
“Nn!”
Nhóm của Fran nhanh chóng chia nhau ra và mỗi người đảm đương một hướng khác nhau, tiêu diệt càng nhiều con Kouma càng tốt.
Mà về phần của Fran thì em ấy chủ yếu dựa vào sức của tôi và Urushi là chính. Trong lúc thao túng đàn sói kim loại để tấn công, tôi còn không ngừng tung ra ma thuật sấm chớp và bão tố nữa.
Trong khi đó, hắc thuật của Urushi trong trạng thái cường hóa có phạm vi ảnh hưởng được cải thiện rất đáng kể. Ma thuật của cậu ta giờ đây có diện tích bao trùm có thể nói là vượt trội so với bất cứ ma pháp sư phàm trần nào.
Giữa lúc ấy, tôi có thể thấy ngọn lửa trắng dã điên cuồng tàn phá ở đằng xa, và thủy thuật như những cơn sóng thần nuốt chửng bọn Kouma như kiến cỏ.
Vậy còn cái bóng đang khiêu vũ gần ngọn lửa trắng kia chắc phải là Zefmate rồi nhỉ? Mare, cẩn thận đừng đánh nhầm anh ta nhé.
Dù tôi biết rằng khả năng kiểm soát lửa của Mare bây giờ đã đạt đến trình độ hoàn hảo, ấn tượng của tôi về cô bé như là một đứa trẻ không thể kiểm soát được bản thân mình vẫn còn rất sâu đậm. Chính vì thế mà tôi vẫn vô thức lo lắng cho sự an toàn của Zefmate nếu như Mare có vô tình mắc phải lỗi nhỏ nào đó.
Và trong lúc tôi quan sát Zefmate với sự lo lắng như thế, chuyển động của anh ta bất ngờ trở nên nhanh nhẹn và thủ đoạn hơn.
Nhờ vào kĩ năng Lam Báo đem lại khả năng cường hóa cho đôi chân của Lam Túc lên toàn bộ cơ thể người sử dụng, Zefmate giờ có thể đánh vào không khí bằng hai tay, khủy tay, và đôi khi, đuôi của mình để bẻ ngoặc những khúc cua đáng lẽ ra là bất khả thi với người bình thường.
Cuối cùng thì cũng chẳng có vấn đề gì cả. Thật ra là cũng có một khoảnh khắc rất nguy hiểm, nhưng Zefmate đã kịp thời tránh được đòn tấn công của Mare.
Cuối cùng thì về quân số tiêu diệt được thì Mare là đứng đầu nhỉ? Theo ngay sau cô bé là Velmeria.
“Thiếu chút nữa là hơn cậu rồi!”
“Bọn Kouma xung quanh đây coi như là đã được giải quyết gọn ghẽ rồi, làm tốt lắm.”
Sau khi nói vậy, Mare và Velmeria high five nhẹ với nhau. Từ khi nào thì cả hai đã trở thành bạn bè rồi.
“Gâu!”
“Urushi giỏi lắm.”
『Lát nữa anh sẽ thưởng cho nhóc sau!』
“Gâu gâu!”
Giờ đây, cuối cùng chúng tôi đã có thể an tâm nói rằng khủng hoảng đã kết thúc.
“Chiến thắng.”
“Umu! Đúng thế!”
Trong lúc chúng tôi đang vui mừng như vậy, khúc hát của Mạo Hiểm Giả từ nãy đến giờ vẫn vang vọng khắp chiến trường cũng đã chấm dứt. Cùng lúc ấy, luồng ma lực vàng kim bọc quanh Fran và những người khác bắt đầu mất đi ánh sáng của mình.
“Nn? Sức mạnh......”
『Tệ quá, chúng ta phải khẩn trương trở về thành phố ngay bây giờ!』
“Nn. Trở về thành phố.”
“Umu! Phải! Chạy nào!”
Chúng tôi không ai có thể lường hết được phản chất sẽ khủng khiếp như thế nào. Tất cả mọi người đều mạnh lên một cách đáng kinh ngạc. Để đổi lấy cho sức mạnh ấy, cái giá phải trả chắc chắn sẽ không đời nào rẻ được.
Vét cạn chút sức mạnh còn lại, tất cả chúng tôi quay trở lại Sophie và những người khác nhanh nhất có thể. Mà với chúng tôi bây giờ, việc quay trở lại thành phố chỉ mất có vỏn vẹn vài giây.
Khi lại gần thành phố hơn, tôi đã hiểu ra tại sao tiếng hát đã chấm dứt. Không chỉ Sophie, mà tất cả những người khác đều đã ngồi gục cả xuống đất, gương mặt kiệt quệ không còn sức lực nào cả.
Từng người trong số họ đều đã chiến đấu bằng tất cả những gì mình có.
Thế nhưng, ngay khi thấy Fran và các đồng đội của mình, họ đều cố đứng lên và vẫy tay với chúng tôi. Và rồi, họ chào đón chúng tôi bằng những tiếng hoan hô nồng nhiệt.
“Xin cảm ơn!”
“Mọi người là ân nhân của thành phố!”
“Trận chiến thật tuyệt vời!”
Tất cả đều đang mỉm cười rạng rỡ. Đó là nụ cười cũng như lòng biết ơn đến từ đáy lòng của họ. Tôi có thể thấy điều đó, và Fran cũng thế.
Đứng trước bọn họ, Fran lẩm nhẩm với tôi.
“Tốt quá.”
『Phải nhỉ.』
Không cần phải nói gì thêm nữa, vì tôi hoàn toàn có thể hiểu được những gì em ấy đang muốn nói. Và tôi cũng cảm thấy giống con bé.