Chương 890 Sự phẫn nộ của Prear
Độ dài 2,121 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-26 00:03:05
Khi chúng tôi cùng với Sophie đặt chân đến Công Hội Mạo Hiểm Giả, chúng tôi liền nhận ra bên trong đã bắt đầu náo động rồi.
Có vẻ như thông tin về tầng ngầm của Trị Liệu Viện đã được truyền đi rộng rãi.
Mọi người tất cả đều khó lòng nào tin được rằng bên trong bóng tối, Trị Liệu Viện có liên hệ với hoạt động mua bán nô lệ bất hợp pháp.
Thế nhưng, khi mà thông tin ấy đến từ nhiều đồng đội của mình, họ buộc phải chấp nhận vào tính tin cậy của nó.
Và bấy giờ, Công Hội Mạo Hiểm đang chia thành hai nhóm khác nhau, một bên tin vào thông tin ấy, một bên thì ngược lại. Một số người giữa hai bên lớn tiếng cự cãi đến mức như chuẩn bị xông đến đấu đá lẫn nhau bất cứ lúc nào vậy.
Và rồi Sophie, Thánh Nữ, bất ngờ xuất hiện. Chẳng mấy chốc mà cô, gương mặt đại diện của Trị Liệu Viện, đã bị mọi người bao vây lấy với mong muốn hỏi tường tận mọi thứ.
Thế nhưng, không ai cất tiếng nào cả.
Suy cho cùng, việc hỏi Sophie, một nhân vật cao cấp của Trị Liệu Viện, về tội ác của Trị Liệu Viện có khác nào đang cáo buộc cô là tội phạm đâu chứ.
Thế nhưng, có lẽ do không chịu được sự im lặng mà cuối cùng đã có một mạo hiểm giả lấy được quyết tâm của mình mà lên tiếng.
“Thánh Nữ! Ừm, liệu lời đồn có đúng hay không......?”
Và đó là tất cả tia lửa mà một vụ nổ những câu hỏi cần.
“Tôi nghe nói một long nhân đã bị bắt và bị biến thành nô lệ đen......”
“Có thật là Trị Liệu Viện có một con đường thoát thân bí mật không!”
“Trị Liệu Viện thật sự có thể có những hành động như thế ư?”
Hầu như tất cả bọn họ đều mang một gương mặt muốn cự tuyệt những gì mình đã nghe.
Tuy nhiên, câu trả lời của Sophie đã phản bội lại mong muốn đó của họ.
“Không phải toàn bộ Trị Liệu Viện đều làm điều xấu, nhưng việc bác sĩ Phillia đã bắt cóc Gazuol-san là sự thật.”
“Hả......!”
“Ngay cả tôi thiếu chút nữa cũng đã bị Phillia bắt giữ.”
Ngay khi nghe thấy Sophie nói thế, phía mạo hiểm giả liền chìm vào im lặng. Họ đã nhận ra rằng tất cả lời đồn đều là sự thật sau khi đích thân Thánh Nữ xác nhận điều đó.
Không ai biết phải nói gì nữa.
Ban đầu, chúng tôi cũng nghĩ rằng không để cho họ biết sự thật sẽ là tốt hơn. Tuy nhiên, màn tra khảo Phillia của Fran đều đã được rất nhiều người nghe thấy.
Dù sớm hay muộn, thông tin đầy đủ cũng sẽ đến được tai của Công Hội Mạo Hiểm. Thế nên, cho họ biết mọi thứ và nhận được sự tin tưởng của các mạo hiểm giả là sự lựa chọn tốt hơn.
Ban đầu chỉ có sự im lặng, nhưng chẳng mấy chốc, xung quanh chúng tôi đã bị nhấn chìm trong tiếng rì rầm bàn tán khủng khiếp.
“V-vậy hóa ra bộ mặt thật của y trưởng lại tồi tệ như thế ư?”
“Ai có thể đoán được chứ!”
“Không thể nào... Phillia-chan......”
Nhiều người trong số họ không chỉ tin tưởng, mà thậm chí còn yêu mến Phillia. Những người như thế đang được đồng đội của mình động viên dỗ dành.
Và rồi, giọng nói của một ông lão bật chợt nhấn chìm cả công hội cũng như tiếng bàn tán của các mạo hiểm giả.
“Bọn ngươi! Trong thời khắc căng thẳng như thế này mà túm tụm lại đây làm gì thế hả! Đừng để bị lừa gạc bởi luồn thông tin chưa được xác thực!”
“C-Chủ hội! N-Nhưng......!”
“Bây giờ là lúc chúng ta cần phải tập trung cao độ đề phòng Kouma tổ chức tấn công thành phố! Tất cả những thứ khác đều không quan trọng!”
Prear, người vừa bất ngờ xuất hiện từ gian sau của công hội, lườm các mạo hiểm giả với ánh mắt hình viên đạn. Hiện tại, mái tóc vốn đã rối bù của lão nay còn trở nên bừa bộn hơn.
Prear, vốn đã có một bầu không khí rợn gai óc rồi, nay còn trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết.
Sau khi giải tán các mạo hiểm giả, ông ta nhìn Fran với đôi mắt căm ghét.
“Đi.”
Sau khi dùng cằm để ra lệnh cho chúng tôi, lão bước thẳng vào gian sau mà không đợi con bé trả lời.
Khỏi cần phải nói lão ta giờ đây đang bừng bừng phẫn nộ như thế nào.
Hiện tại, Fran vẫn quyết định theo sau Prear. Về phần Prear, lão không thèm giục Fran ngồi xuống và chỉ quay lưng với em ấy.
Trong khi đó, nắm đấm của lão đặt trên chiếc bàn đang run rẩy.
Và rồi, chủ hội hét lớn với chúng tôi.
“Đừng có mà xía mũi vào những chuyện thừa thãi!”
Gương mặt vừa quay ngoắc lại với chúng tôi méo lại vì giận dữ và phẫn uất. Đôi mắt của lão hằn đỏ lằn máu, nếu không muốn nói là điên loạn.
Thấy thế, ngay cả Sophie cũng không khỏi chùng bước một chút, nhưng Fran vẫn bình thản đáp lại lão.
“Tại sao lại thừa thãi?”
“Đừng có mà lan truyền thông tin có thể khiến cho các mạo hiểm giả trở nên bối rối như thế! Nhen nhóm sự bất hòa bên trong nội bộ của công hội giữa thời khắc nước sôi lửa bỏng, chẳng lẽ cô không muốn họ an tâm chiến đấu sao hả!?”
“Tôi xin lỗi vì đã gây náo động, nhưng tôi cũng sẽ không để cho Phillia chạy thoát.”
“Cô không biết gì cả! Sự sống còn của thành phố này phải được đặt lên hàng đầu!”
“Nhưng Phillia đã bắt cóc Gazuol để biến anh ta thành nô lệ! Ả còn thực hiện nhiều thí nghiệm kì lạ nữa!”
“Thế thì sao chứ!? Đừng có mà đánh cược sự tồn vong của thành phố này với cái chính nghĩa của cô!”
Trước Prear đang la hét như thế, hàng lông mày của Fran chau lại. Không chỉ vì tiếng hét điếc tai của lão. Em ấy đã không bỏ qua thái độ ngang nhiên không quan tâm của lão.
“Phillia đã muốn biến Gazuol thành nô lệ bất hợp pháp. Chắc chắn còn có những nạn nhân khác nữa.”
Với Fran, liên kết của Phillia với mạng lưới kinh doanh nô lệ quan trọng hơn rất nhiều mấy thí nghiệm nhân bản của ả. Và con bé sẽ không bao giờ tha thứ cho ả vì điều đó.
Thế nhưng, cảm xúc của Fran đã không được truyền đạt đến Prear.
“Ta sẽ nói lại lần nữa, thế thì sao chứ? Xét đến quyền lực khổng lồ mà y trưởng đang nắm giữ, cô ta là nhân tố không thể bị hy sinh của thành phố! Nhắm mắt bỏ qua cho chút tội ác cỏn con của cô ta đi! Cô sẽ làm ơn cho thành phố này đó!”
“Chút tội ác cỏn con?”
“Nô lệ bất hợp pháp nhan nhản ở khắp mọi nơi trên thế giới này! Cô không thể sống ở thành phố này nếu cứ luôn miệng than phiền như thế đâu!”
Prear tỏa ra cả sát ý khi hét lên với Fran như thế, nhưng em ấy cũng hét lại đáp trả với sát ý còn hơn vậy nữa.
“Bọn thương nhân nô lệ đen không bao giờ xứng đáng được tha thứ! Dù vì nguyên nhân gì đi nữa! Tuyệt đối!”
“Vậy, cô định làm gì hả! Chẳng lẽ cô đang mơ tưởng đến gì đó hoang đường như truy lùng và phán xét từng tên một đến kẻ cuối cùng dính dáng đến nô lệ đen sao!?”
“Nn! Nếu cần, tôi sẽ tìm ra tất cả bọn chúng và nghiền nát chúng.”
“......Tại sao cô lại thù địch với thương nhân nô lệ đen như vậy chứ? Là bởi vì tộc hắc miêu ư? Để bảo vệ họ sao?”
“Cũng vì điều đó nữa.”
“Nghe thì tốt đấy! Nhưng dù mấy người có là đồng tộc với nhau đi nữa, cô nghĩ rằng cô có thể dựa vào họ trong thời khắc quan trọng nhất hả? Bản thân thì ta hiểu rõ, rằng dù các người có chung một bộ tộc đi nữa, suy cho cùng các ngươi cũng chỉ là người lạ với nhau mà thôi!”
Chỉ cần nghe đến đó là đủ để tôi hiểu rằng trong quá khứ, Prear đã từng bị đồng tộc của mình phản bội lại. Thấy Fran lườm mình như thế nào, Prear thở dài và bắt đầu nói.
“Vài chục năm trước, khi ta vẫn còn ở Vương Quốc Thú Nhân......”
Lão đã từng hoạt động tại một thị trấn nơi có nhiều thú nhân tộc cừu sinh sống. Vào khoảng thời gian đó, lão đã trở thành một mạo hiểm giả có tiếng nói như là một mạo hiểm giả hạng B.
Rồi một ngày, một cuộc nổi dậy ma thú ập đến. Prear, mạo hiểm giả lãnh đạo chính trong trận phòng thủ, nhận thấy tổ chức một trận chiến phòng thủ tại một thị trấn nhỏ như vậy sẽ khiến tất cả mọi người gặp rất nhiều nguy hiểm.
Cuối cùng thì Prear ra lệnh di tản thị trấn, tuy nhiên nhiều mạo hiểm giả đã bất tuân lão. Những người thú ấy đơn giản là quá hiếu chiến để chịu rút lui như thế.
Rồi cuối cùng thì trong thời khắc tồi tệ nhất, lực lượng của họ đã bị chia rẽ. Cả hai nhóm rút lui lẫn ở lại đều chịu thương vong vô cùng nặng nề. Và Prear đã phải gánh chịu trách nhiệm chính cho những tổn thất ấy.
Nhóm ở lại chiến đấu chỉ trích Prear là một tay thủ lĩnh hèn hạ, còn nhóm di tản thì chỉ trích lão bất tài, không thể điều phối mọi người một cách hợp lý.
“Nếu bọn chúng chịu nghe theo lệnh của ta, tổn hại đã được giảm xuống mức tối thiểu rồi! Tại sao ta phải chịu trách nhiệm cho sự ngu xuẩn của cái đám khốn khiếp ấy!?”
Và rồi khi mà cuộc sống của Prear ở Thú Nhân Quốc vượt quá sức chịu đựng, lão đã phiêu dạt đến lục địa này.
“Đồng tộc của ta đáng lẽ đã phải bảo vệ ta...... Nhưng không, bọn chúng là những kẻ chỉ trích ta nặng nề nhất. Đồng tộc với nhau rẻ mạc như thế đấy! Bọn chúng muốn ta phải làm cái quái gì chứ!?”
Sau khi nói xong về quá khứ của mình, Prear ngã xuống chiếc ghế trước mặt mình. Thấy dáng vẻ của lão bấy giờ, hai chứ “thương xót” chợt vụt qua tâm trí tôi. Lão có lẽ đã phải trải qua một khoảng thời gian khó khăn hơn tôi tưởng.
“Cuối cùng thì, cô cũng sẽ bị phản bội mà thôi.”
Bên dưới giọng nói run rẩy kết thành câu “cô cũng sẽ bị phản bội mà thôi”, tôi cảm nhận được ẩn ý chế diễu từ lão.
“Cô chẳng biết cái gì cả. Mặt tối thì ở đâu cũng có. Vứt bỏ cái tư tưởng cống hiến cho bộ tộc của mình đi. Dù cô có tắm trong máu bao nhiêu tên thương nhân nô lệ bất hợp pháp đi nữa, sẽ không ai thèm cảm kích cô đâu. Bọn chúng là cái ác tất yếu. Nô lệ nữa, họ là sự hy sinh tất yếu. Những hắc miêu được cô giải cứu ban đầu có thể rối rít cảm ơn cô, nhưng rồi họ sẽ quên bẵng hết mọi thứ cho coi.”
Chất giọng của Prear chợt trở nên trầm thấp hơn bao giờ hết, như thể lão đang muốn làm trái tim của Fran tan nát vậy.
Không, đó thực sự là ý muốn của lão. Lão muốn Fran thất vọng để có thể dễ dàng sai khiến em ấy hơn, để khiến em ấy trở thành lực lượng phòng thủ nòng cốt.
Nếu là thế, điều đó giải thích được sự điên loạn rồi bất ngờ tỏ ra đáng thương của lão trước đó. Dường như trong hành động và lời nói của lão còn có kĩ năng diễn kịch nữa.
Nếu là thế, chẳng trách mà tất cả những gì lão vừa nói hoàn toàn không lay động được Fran. Với em ấy, có lẽ lão chỉ như một lão già kì quái cứ huyên thuyên không ngớt những thứ chẳng liên quan mà thôi.
Fran nhìn thẳng vào Prear, với áp lực đủ để khiến lão phải đánh mắt sang hướng khác. Và rồi, khi nghe thấy những lời tiếp theo của Fran, lão nín thở.
“......Tôi, từng là nô lệ bất hợp pháp.”
“......!”