Chương 895 Dập lửa
Độ dài 1,436 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-01 23:31:43
Nơi đầu tiên mà chúng tôi hướng đến là văn phòng chủ hội mạo hiểm với mục đích tìm kiếm tờ giấy ghi thông tin về bọn thương nhân nô lệ đen mà Prear nhắc đến.
Tuy nhiên, lão ta có rất nhiều tủ giấy, và chúng đều được khóa kĩ. Vì lý do đó, chúng tôi không thể tìm thấy được tờ giấy đó ngay được.
Và chúng tôi cũng chẳng có dư dả thời gian để lục từng hộc một.
Bên cạnh đó, nếu có mạo hiểm giả nào đó quay trở lại và tình cờ bắt gặp cảnh tượng Fran đang lục lọi văn phòng của chủ hội, họ chắc chắn sẽ nảy sinh sự nghi kị.
Nhiều khả năng em ấy sẽ bị coi là một kẻ trộm đang thừa nước đục thả câu.
Chính vì thế, chúng tôi quyết định ném toàn bộ các kệ sách và bàn giấy của căn phòng vào rương đa chiều. Trông chừng tương đối trắng trợn, tuy nhiên chúng tôi không còn cách nào khác.
『Được rồi, giờ đến lượt ngọn lửa!』
Vụ nổ vừa rồi quả thực thật khủng khiếp. Ngọn lửa có thể bén vào cả đá giờ đây đã lan ra các tòa nhà xung quanh. Chúng tôi cần phải khẩn trương dập tắt nó ngay lập tức trước khi nó gây thêm nhiều thiệt hại hơn nữa.
Tin tốt là người dân lân cận đã bắt đầu di tản rồi. Tuy nhiên, tôi vẫn nhận thấy rằng còn một vài người mắc kẹt.
Cách đơn giản nhất là bao bọc khu vực xung quanh với thổ thuật và dập tắt ngọn lửa bên trong đó. Tôi có thể làm ngập với thủy thuật, hoặc chờ nó đốt hết oxi và tự tắt.
Tuy nhiên, ngọn lửa được tạo ra bởi ma pháp thì khác. Chúng vẫn có thể cháy tiếp mà không cần không khí, hay bị dập đi bởi nước.
Và quan trọng hơn hết, tôi không thể nào sử dụng hai phương pháp ấy nếu xung quanh đây vẫn còn người.
Hiện tại, chúng tôi cần ưu tiên ngăn vụ hỏa hoạn phát triển thêm nữa.
『Flame Barrier – Hỏa Diễm Kết Giới!』
“Oo, Master tuyệt vời.”
Hỏa Diễm Kết Giới ban đầu chỉ là một ma pháp giúp cho tôi bảo vệ một khu vực nhỏ khỏi lửa mà thôi. Thế mà giờ đây, tôi đã mở rộng nó đến mức bao bọc cả một góc của thành phố. Mục tiêu của tôi không phải là ngăn hỏa thuật tấn công từ bên ngoài, mà là ngăn ngọn lửa ở bên trong có diễn biến phức tạp.
Nhưng phương pháp ấy nảy sinh một vấn đề.
『Grừ...... Việc duy trì, không đùa được.』
Cùng với việc tôi đã mở rộng phạm vi ảnh hưởng của chiêu thức ấy đến đẳng cấp không thể tưởng tượng nổi từ phiên bản ban đầu của nó, một kết giới hình trụ khổng lồ đã được tạo ra.
Chỉ việc duy trì nó mà thôi đã khiến tôi tiêu tốn ma lực và sự tập trung khủng khiếp rồi.
Tôi chắc chắn sẽ không thể duy trì nó được lâu, nhất là khi tôi vẫn chưa hoàn toàn hồi phục từ sau trận phòng thủ Castel.
『Ngay bây giờ, tìm kiếm những người sống sót, và giải cứu họ. Anh coi như không thể làm gì khác nữa. Tất cả, nhờ cả hai đấy.』
“Nn!”
“Gâu!”
Fran và Urushi ngay lập tức chia đôi ra và bắt đầu giải cứu những người chậm chân kẹt lại.
Tôi không thể giúp cả hai nên cả hai cũng không thể dựa vào thuật dịch chuyển của tôi. Thông qua cảm nhận sinh mệnh, Fran phá tường để đi và cứu những người gặp nạn theo con đường ngắn nhất có thể.
Hồi phục với ma thuật chữa trị, phá chướng ngại cản đường rồi thoát ra ngoài. Sau khi xác nhận họ đã an toàn rời khỏi khu vực nguy hiểm, cả hai liền dấn thân vào đám cháy và tiếp tục cứu những người khác.
Trong lúc cả hai hành động như vậy, các mạo hiểm giả khác nhận ra điều gì đó bất thường đã bắt đầu tụ tập lại công hội. Sophie và những người khác cũng đã kêu gọi những mạo hiểm giả lân cận đến để hỗ trợ chúng tôi.
Nhìn thấy công hội giờ đây hoang tàn như thế nào, ai cũng liền nhận ra ngay đây là trường hợp khẩn cấp.
Phía mạo hiểm giả bắt đầu cùng chúng tôi giải cứu những người bị mắc kẹt và dọn dẹp đống đổ nát. Một số người như muốn hỏi Fran gì đó, nhưng chẳng ai chặn em ấy lại để hỏi cả.
***
Nửa tiếng sau khi công việc giải cứu bắt đầu.
Chúng tôi đã thành công giải cứu tất cả những người dân xung quanh. Nhưng riêng những người được Urushi giải cứu trông khá kinh hãi.
Giữa lúc đang bị lửa dữ dội bao vây lấy xung quanh, một con sói đen tuyền đột nhiên xuất hiện. Có lẽ trong thoáng chốc, họ đã chuẩn bị tâm lý để chết rồi đấy chứ. Dù đã biết rằng cậu ta đến để cứu mình, nỗi sợ hãi ấy không thể bị dứt bỏ chỉ trong chớp mắt được.
Ngay cả vậy, tôi vẫn có thể thấy họ đang rất mừng vì đã được giải cứu.
Tôi đã tiêu tốn rất nhiều ma lực của mình, nhưng thật may là chúng tôi đã hành động kịp thời.
『Bây giờ công việc còn lại chỉ còn là dập lửa mà thôi.』
“Nn!”
Hỏa hoạn rất hiếm thấy ở thành phố này. Nguyên nhân là bởi người dân thành phố hầu như không sử dụng gỗ. Cũng chính vì thế mà mọi người dường như đều sợ hỏa hoạn quá mức cần thiết, như một thiên tai bí ẩn.
Không chỉ Sophie mà ngay cả các mạo hiểm giả và người dân đều chấp nhận phá hủy những ngôi nhà bị bén lửa để ngăn vụ hỏa hoạn phát triển thêm. Tất cả đều dứt khoát gật đầu.
Nếu là thế, công việc của chúng tôi đã trở nên đơn giản hơn rất nhiều.
『Fran, chém đi.』
“Nn!”
Fran giơ cao tôi lên và tập trung ma lực. Rồi em ấy tung ra kiếm thánh kĩ lv.6, Sword Sonic.
Nói một cách đơn giản, kĩ năng ấy giúp con bé tung ra một đường chém có thể bay ra xa.
Nhát chém của Fran chỉ trong chớp mắt đã chém một tòa nhà ra làm đôi theo chiều ngang. Động tác của em ấy sắt bén và tuyệt đẹp đến nỗi người dân bình thường xung quanh hoàn toàn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra cả.
Tất cả những gì họ thấy là Fran vừa vung kiếm theo chiều ngang với tốc độ thần sầu mà thôi. Tuy nhiên ngay sau đó, tòa nhà trước mặt Fran liền bị chia cắt khỏi mặt đất.
Và chỉ như thế, tòa nhà đó hiện tại như một vật thể ngoại cỡ vậy.
Tất cả công việc còn lại là cất nó vào Rương Đa Chiều mà thôi.
Tòa nhà ấy lập tức biến mất. Thứ duy nhất còn lại là sàn nhà cũng như những cột trụ và bức tường giờ chỉ còn nhô lên vài chục căn-ti-mét.
『Vẫn còn mười tòa nhà nữa nhỉ?』
“Cố gắng hết sức.”
Fran quả quyết gật đầu như thế, và cất đi hết tòa nhà này đến tòa nhà khác.
Sau khi chúng tôi đã cất đi toàn bộ những tòa nhà lân cận, vụ hỏa hoạn cũng tự nhiên được dập tắt. Tôi sẽ gửi trả người dân xung quanh đồ dùng cá nhân của họ sau.
Thật ra giờ đây, tôi muốn xác nhận thông tin về bọn thương nhân nô lệ đen mà Prear để lại ngay lập tức.
Thế nhưng, mọi chuyện vẫn chưa chấm dứt.
“Một số mạo hiểm giả đã đến Long Vương Hội để phàn nàn?”
“Phàn nàn hay phản đối...... Dù sao thì sau khi hay tin công hội bị một toáng long nhân tấn công, một vài mạo hiểm giả đã nghĩ rằng đó là do Long Vương Hội giật dây.”
Rồi ngay sau đó, họ đã quyết định đến Long Vương Hội.
Sophie đã cố gắng đứng ra phản đối, nhưng sát ý ngút trời của các mạo hiểm giả cô đã không sao dập tắt được. Chắc chắn mọi chuyện sẽ không kết thúc trong hòa bình.
“Tớ đã không thể cản họ......”
Sophie lẩm nhẩm như thể một cách đau đớn.
Cô muốn đến đây để ngăn sự hoang mang bên trong công hội. Thế mà giờ đây, nó lại bị phát triển hơn bao giờ hết. Vì thế mà cô trở nên nôn nóng như vậy là hoàn toàn dễ hiểu.