Chương 1000 Mảnh vỡ của Quỷ Thần bên trong
Độ dài 1,473 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-07 20:46:51
Từng hơi thở sâu một, Fran tập trung tuần hoàn sức mạnh của mình trước trận chiến giữa hai liệt cường đang nổ ra trước mắt.
Bất động, hoàn toàn tĩnh lặng.
Bầu không khí của em ấy và trận giao tranh dữ dội trước mắt trái ngược nhau đến nỗi như hai thế giới cách biệt vậy.
"Phù......"
『......』
Không chỉ Fran, mà ngay cả tôi cũng đang vận lực, sẵn sàng hỗ trợ cho khoảnh khắc Fran xông đến tấn công.
Tưởng tượng mình như là một long thần thực thụ, tôi bọc mình trong một nguồn ma lực nguyên tố thiên. Giờ đây, lưỡi kiếm của tôi đặc quánh trong thần khí, nhưng như thế vẫn chưa đủ.
Tôi cần nhiều hơn thế nữa để thực sự có cơ hội trước con quái vật được gọi là Long Nhân Vương ấy.
Ngay cả với tất cả những kĩ năng cường hóa tôi đang có hiện tại, có lẽ vẫn chưa đủ.
Nhờ tự quay ngược tiềm thức của mình vào chính nội tại, tôi học được nhiều thứ mà đến ngày hôm nay, tôi vẫn chưa nắm rõ. Tôi nhận ra rằng chúc phúc của các vị thần bên trong tôi, hóa ra, cũng đang tỏa ra một nguồn thần khí mờ nhạt.
Không chỉ vậy, tôi còn cảm nhận được những kĩ năng đặc biệt như Tà Khí Chi Phối và Kim Thức hơn bao giờ hết.
Tất cả chắc chắn là nhờ các giác quan của tôi đang được Thiên Long Hóa cường hóa. Kết quả là tôi cũng hiểu thêm được về Fenrir cũng như Hệ Thống Thông Báo-san hơn trước, dù chỉ một chút mà thôi.
Họ đang ở sâu bên trong tôi, và đang say ngủ. Họ quả thật đang bị thương nghiêm trọng và buộc phải tĩnh dưỡng trị thương.
Không dừng lại tại đó, tôi tiếp tục dấn thân vào sâu hơn. Đáng lẽ ra tôi không có thị lực trong cảnh vực này, nhưng tôi vẫn biết rằng tôi đang bước chân vào bóng tối. Một bóng tối vô đáy đang bám vào linh hồn của tôi.
Tôi nhớ bóng đêm này.
Lãnh giới này thuộc về phong ấn đang nhốt chặt mảnh vỡ của Quỷ Thần. Không chỉ bản thân mảnh vỡ ấy, mà tất cả những gì xung quanh nó cũng tối đen như vậy.
Trước đây, tôi rất sợ nó, nhưng bây giờ thì không. Có lẽ vì tôi hiểu rằng bóng đêm này không phải là kẻ thù của tôi.
Và tại trung tâm của bóng đêm, tôi thấy thứ đó.
Một tồn tại khủng khiếp mang theo sức mạnh kinh hoàng. Chỉ ý thức được sự hiện hữu của nó thôi, tôi như thấy một nguồn tà khí mạnh mẽ đang bám lấy tôi rồi. Giữa lúc tà khí của nó bao bọc lấy tôi và vuốt ve lấy tôi, tôi nghe thấy tiếng của nó rủ rỉ.
"Nuốt chửng mọi thứ! Nuốt chửng mọi thứ! Nuốt chửng――"
『À, rồi rồi, biết rồi.』
Nó, mảnh vỡ của Quỷ Thần, mọi thứ thuộc về nó đều trông thật quái ác. Dù chỉ một hơi thở khẽ khàng của nó thôi là đã toát ra một nguồn chướng khí đậm đặc rồi. Chẳng trách mà người của thế giới này gọi nó là ác quỷ.
Thế nhưng, ấn tượng của tôi về nó lại mang một chút khác biệt.
Tất nhiên, chỉ cảm nhận lấy nó thôi là đã khiến tôi cảm thấy khó chịu rồi, nhưng tôi không nghĩ rằng nó thật sự là ác quỷ theo nghĩa thuần túy nhất.
Tôi lặn sâu vào trong biển tà khí ấy. Bên tai tôi, tiếng gọi "Nuốt chửng tất cả!" không ngừng rủ rỉ bên tai tôi hết lần này đến lần khác, và trong khi đó, những cái xúc tu kết nên từ tà khí không ngừng thử tóm lấy linh hồn của tôi.
Nhưng tôi mặc kệ nó, bởi tôi có thể. Tất nhiên, nếu là bất cứ ai khác, họ đã bị Quỷ Thần thao túng rồi.
Tuy nhiên với tôi thì không, bởi tôi đến từ Trái Đất.
Sau khi vượt qua một nguồn tà khí khổng lồ, tôi chạm đến một nguồn tà khí đậm đặc còn hơn thế nữa. Tuy nhiên, tôi không chỉ cảm nhận được sự tà ác từ nó.
Có lẽ, nếu phải mô tả, nó làm tôi liên tưởng đến nguyên tố thiên chăng? Cảm giác của tôi về nó như tà khí mang nguyên tố thiên vậy.
Thật ra, một cách kì lạ nào đó, tôi chợt nhận ra sự tà ác của nó đang thoa dịu kể từ đoạn này trở đi.
Trước mắt tôi là một tồn tại nhỏ bé đang tỏa ra tà khí. Mặc dù nhỏ, nó lại sở hữu một sức mạnh choáng ngợp. Dù vậy, với tôi, nó vẫn là một tồn tại bé nhỏ đáng thương đang bị giam giữ bởi một thế lực nào đó.
Đến đây rồi, tôi cũng nhận ra nó là gì.
『Ưưưư......』
『......Ngươi là mảnh vỡ của Quỷ Thần?』
『......ƯƯƯƯưưưƯ......』
『Này...』
『Ưưưư......ƯƯƯƯưưư.....』
Không nói chuyện được. Tồn tại mà tôi cảm nhận được là một khối quỷ thần khí đang bị nén chặt bởi một lực kì bí. Nó chắc chắn là mảnh vỡ của Quỷ Thần đang phong ấn bên trong người tôi.
Trước đây, Hỗn Thần có thể cho gọi tôi, và tôi có thể thoải mái nói chuyện với Hỗn Thần, tuy nhiên, mảnh vỡ của Quỷ Thần chỉ biết rên rỉ mà thôi.
Cơ mà, tại sao tôi lại bắt chuyện với nó? Nếu nó trả lời, thì tôi muốn nói với nó cái gì?
Không, tôi thật sự không ngăn được bản thân mình. Đó là bởi tiếng rên của nó giống như tiếng khóc của một bé gái vậy.
Tại sao giọng nói ghê rợn và tà ác này lại giống như giọng của một cô bé......?
『ƯƯƯƯƯƯƯƯưưưưưưưư!』
『Ồn ào quá!』
Khi tâm thức của tôi tiếp cận nó gần hơn, nó đột nhiên rên rỉ lớn hơn. Quả nhiên, nó thật sự giống như một bé gái đang hoảng sợ và nức nở.
『Hừm.』
『......Ưưưư...』
Ây da, tức thiệt chứ. Sao cũng được. Tôi không cần hiểu ngôn ngữ của nó, tôi chỉ cần sức mạnh của nó mà thôi. Nếu tôi có thể sử dụng tà khí của nó với Tà Chi Phối――.
『Khoang, chờ đã.』
Nó chắc chắn là mảnh vỡ của Quỷ Thần rồi. Nếu tôi quyết định điều khiển và sử dụng sức mạnh của nó, có khi nào tôi sẽ phạm tội với các vị thần không? Hm? Nhưng trước đây tôi cũng hay sử dụng tà khí mà......?
Không, lượng tà khí mà tôi đã sử dụng trước đây chỉ là tà khí rò rỉ ra từ nó mà thôi, nên tôi vẫn được tha thứ...... chắc vậy? Tuy nhiên, lần này tôi đang nói đến đích thân mảnh vỡ của Quỷ Thần đó. Nhưng nếu tôi có thể sử dụng được sức mạnh của nó, thì tôi chắc chắn sẽ có thể hỗ trợ được Fran......
"Đừng làm vậy."
『Hể! Ai đó!』
"Nn? Master?"
『Hể? Fran? Tại sao em lại ở đây......? Mà kia là ai vậy?』
Nơi này là tâm thức của tôi, không gian mà chỉ khi tôi tự hướng vào bên trong bản thân mình, tôi mới truy cập được.
Nếu là thế, thì làm sao mà Fran ở trong tâm thức của tôi được? Tôi không gặp ảo giác, đó chắc chắn là Fran. Và bên cạnh em ấy là một tồn tại bí ẩn có khí tức cực kì khủng khiếp.
Tồn tại choáng ngợp ấy dường như là một khối thần khí đậm đặc. Về vẻ bề ngoài, hắn giống như là một thú nhân.
Cả người của hắn phủ trong lông rậm, còn gương mặt của hắn giống như là sự kết hợp giữa sói, sư tử, và gấu lại với nhau vậy. Nhưng chưa dừng lại tại đó, tại đỉnh đầu của hắn mọc ra một cặp ăng ten dài như bọ xén tóc, bốn con mắt mang đồng tử của loài ruồi, và phía sau lưng có một bộ cánh như cánh chuồn chuồn.
"Ta đến đây để ban phước cho ứng cử viên đủ điều kiện mới. Cơ mà ta không ngờ là sẽ gặp tông đồ của Nữ Thần Hỗn Loạn ở đây đấy......"
『Ngài là người quen của Nữ Thần Hỗn Loạn?』
Chắc vậy? Một nguồn ma lực nguyên tố thiên với hình dạng trông giống như kết hợp thú nhân tộc và trùng nhân tộc lại với nhau, hơn nữa, còn là người quen của Nữ Thần Hỗn Loạn. Chờ đã, ôi trời, đừng nói là cô ta chính là người mà tôi đang nghĩ đến nhé?
"Ta chính là người mà cậu đang nghĩ đến."
『T-Thật hả? Ngài là Thú Trùng Nữ Thần?』
"Umu."
『Hểểểểể!?』
___
Fakebi: HO LEE SHET! 1000 chương rồi sao! Hồi mới bắt đầu dịch tới giờ, ngay cả mình cũng éo tin là sẽ dịch lâu đến như vậy...
Mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ bé Fran và Shisho!