• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 909 Lời dụ dỗ của Thánh Hiệp Sĩ

Độ dài 1,601 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-21 15:17:35

“Gyaaaaa!”

“Ruraaaaa!”

Tiếng la xung trận của Fran và Urushi vang vọng khắp chiến trường.

Đó là một tiếng la đầy dũng mãnh, nhưng thực tế Fran và Urushi đã la lên tự khích lệ bản thân mình như thế trong vô thức đã chứng tỏ cả hai đang bị ép vào một tình huống hiểm ngoèo như thế nào.

Cuối cùng thì chủng loại Kouma cường đại màu đen tuyền cũng bắt đầu trộn lẫn vào hàng ngũ những con Kouma tiền tuyến. Chúng chắc hẳn là lực lượng chủ chốt của đạo quân này.

Những con Kouma dạng mãnh thú đen tuyền đó khi phối hợp tấn công với bọn kiếm sĩ và cung thủ đen thực sự rất khó nhằn. Chúng có thể xóa đi hiện diện của mình, bí mật xuyên qua hàng ngũ bọn Kouma khác, và phục kích tấn công chúng tôi theo cách không ngờ nhất.

Chưa kể khả năng công kích của chúng cũng rất cao nữa. Hàm răng của chúng có thể xé rách thịt và máu của bất cứ ai, kể cả Fran đang khoác lên người một lớp ma lực phòng vệ.

Một nhóm những Kouma mãnh thú như thế nếu vào được trong thành phố, chúng hoàn toàn có thể gây ra tổn thất về người không tưởng tượng nổi. Năng lực ẩn mật có thể khiến ngay cả chúng tôi cũng mất dấu nếu bất cẩn, cộng với khả năng thể chất phi phàm, từng con trong bọn chúng như những sát thủ hàng đầu vậy.

Chúng tôi quyết định rằng trong khi để việc triệt hạ bọn mãnh thú lại cho Urushi, tôi và Fran sẽ lo việc tấn công một cách phô trương nhất có thể để thu hút sự chú ý của kẻ thù.

Cả hai điều không ngừng đổ máu trước những đòn tấn công của bọn chúng, nhưng nhờ vào Sophie mà chúng tôi vẫn còn có thể đứng vững.

Nhờ vào những ma khúc hồi phục của cô gái ấy, Fran và Urushi vẫn có thể di chuyển khắp chiến trường mà không kiệt quệ.

Ban đầu, tiết tấu của bản nhạc khá chậm rãi, nhưng giờ đây nó đã trở nên dồn dập. Nếu dùng hình tượng để so sánh, thì ban đầu là bước đi chậm rãi, còn giờ thì là khiêu vũ với kiếm chăng?

Khúc nhạc này có hiệu quả tức thời, bên cạnh đó, hiệu quả hồi phục thể chất và ma lực cũng cao hơn. Cứ như thể chúng tôi nhận được ma thuật chữa trị, sinh mệnh, và cường hóa cao cấp cùng một lúc vậy.

Nhờ vậy, chúng tôi sẽ có thể chiến đấu trong một khoảng thời gian dài. Vấn đề còn lại là sự kiệt quệ về tinh thần. Tuy nhiên, chiến khí của Fran và Urushi, nhờ có sự góp sức của Sophie, vẫn còn dư dả.

Cũng như cái cách những bài nhạc của Sophie vẫn chưa chấm dứt, những đường kiếm của Fran vẫn không ngừng được tung ra.

Mười phút, rồi nửa tiếng, rồi một tiếng đồng hồ nữa đã trôi qua.

Hầu như hoàn toàn không có thêm viện quân, nhưng Fran và Urushi vẫn kiên định chiến đấu. Dù trong bóng đêm không có lấy tia hy vọng này, động lực của cả hai vẫn còn có thể tiếp tục bùng cháy.

Thế nhưng, chúng tôi không phải là không có điểm yếu.

*Tingzzzz*

Đột nhiên, khúc nhạc vẫn đang cho chúng tôi sức mạnh để chiến đấu ấy đột ngột chấm dứt, và thay vào đó là một âm thanh chói tai như thể một tay nghiệp dư đang cố gảy đàn vậy.

Khi tôi vội vã quay đầu lại kiểm tra tình trạng hiện tại của Sophie, tôi thấy thánh nữ đã quỳ hẳn xuống trong lúc ôm lấy tay phải của mình, giờ đây đang ướt đẫm máu.

Tôi đã có để ý đến chuyện này khi nãy rồi, và đó là điều hiển nhiên.

Chơi một khúc nhạc mãnh liệt như thế trong một khoảng thời gian dài chắc chắn sẽ đặt lên người chơi một áp lực không thể tưởng được. Không chỉ thế, đó không phải là một khúc nhạc thông thường, mà là ma khúc thượng cấp.

Sophie và ngón tay của Sophie, cả hai đều không thể tránh được thương tổn khủng khiếp.

Sophie ngay lập tức lấy ra từ bên hông mình một lọ thuốc trước khi đổ nó lên tay mình. Nhờ thế, tay của cô đã ngừng chảy máu......

*Ta Tang......*

Nhưng Sophie dường như không thể chơi như trước nữa. Bản nhạc của cô giờ rất bấp bênh, và không mang lại hiệu quả đặc biệt nào cả.

Dù vết thương đã khép miệng, sự mệt mỏi của cô thì không.

“Sophie! Đừng cố gắng quá!”

Fran hét lên như thế, nhưng Sophie chỉ lắc đầu và tiếp tục lướt đàn. Người đã ngăn Sophie lại không phải Fran, mà là một nhóm những kẻ mới xuất hiện.

“Có vẻ như ngài đang gặp rắc rối nhỉ, Thánh Nữ-sama.”

“Mấy người......”

Khi tôi lắng nghe phía đó với kĩ năng của mình, tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

Bọn chúng, những kẻ vừa xuất hiện trên tường thành, chính là bọn thánh hiệp sĩ đến từ thánh quốc Szilard, những kẻ ngu xuẩn đã làm loạn tại Trị Liệu Viện trước khi bị Phillia đuổi đi.

Và giờ đây, bọn chúng đang ở ngay sau lưng Sophie.

Dù nhìn thế nào đi nữa, bọn chúng cũng không hề có ý định giúp đỡ.

“Có vẻ như ngài đang đến giới hạn của mình nhỉ. Cho phép chúng tôi giúp đỡ nhé?”

“......Ý định của các người là gì?”

Ngay cả Sophie cũng không tin rằng bọn chúng đến đây hoàn toàn theo thiện ý của mình, thế nên cô hỏi lại bọn chúng như thế đầy cẩn trọng.

“Kukuku. Không phải mọi chuyện đã quyết rồi sao, ngài thuộc về chúng tôi. Sau khi trận chiến này kết thúc, ngài sẽ theo chân chúng tôi đến thánh quốc. Nếu ngài có thể hứa với chúng tôi như vậy, chúng tôi sẽ giúp ngài một tay.”

“Nếu tôi đến Thánh Quốc......?”

“Phải. Tôi có thể liên lạc đến đơn vị của chúng tôi và yêu cầu viện quân đến hỗ trợ phòng thủ. Chúng tôi cũng sẽ cung cấp nhu yếu phẩm cho thành phố. Ngài thế nào? Chỉ cần ngài đồng ý, thành phố này sẽ được giải cứu!”

Trong lúc thành phố đang ở bờ vực diệt vọng, hắn còn có ý định đoạt lấy Sophie nữa...... Thế mà bọn chúng dám tự nhận mình là thánh hiệp sĩ ư? Quân khốn nạn.

Tuy nhiên, nghe thấy thế Sophie chỉ rơi vào im lặng. Dường như trái tim của cô đang lay động trước bọn thánh hiệp sĩ (chết dẫm), những kẻ không có vẻ gì là sẽ giữ lời hứa của mình.

Và rồi, ánh mắt của cô chuyển sang Fran. Thành phố này rất quan trọng với cô. Nhưng cô ấy cũng lo lắng cho sự an nguy của Fran đang chiến đấu ở nơi này nữa.

Nếu trận chiến cứ tiếp tục như thế, sớm muộn gì Fran sẽ bị làn sóng vô tận của bọn Kouma nuốt chửng. Vậy nếu Sophie có thể cứu em ấy nếu chấp nhận lời của bọn thánh hiệp sĩ thì sao?

Đó dường như là suy nghĩ hiện tại của Sophie.

(Master, Sophie, chuyện gì vậy?)

『Em cảm nhận được cảm xúc của Sophie ư?』

(Em cảm thấy cậu ấy đang khổ tâm.)

『Vậy à......』

Trong lúc chiến đấu, tôi giải thích cho Fran ngắn gọn mọi chuyện. Và ngay sau đó, Fran hét lớn.

“Sophie! Tớ vẫn có thể tiếp tục chiến đấu! Không sao cả! Vì thế, Sophie không cần phải hy sinh bản thân mình!”

Những lời ấy như ngòi châm cuối cùng. Những mạo hiểm giả ít ỏi vẫn đang cùng chiến đấu với chúng tôi bắt đầu lên tiếng.

“Hắc Lôi Công Chúa-Oneesan nói đúng! Thánh Nữ-Sama không cần phải nghe theo bọn thánh hiệp sĩ chó chết ấy!”

“Mấy con lợn các ngươi tránh xa Thánh Nữ-Sama ra!”

“Đừng có mà coi thường bọn ta, quân khốn kiếp!”

“Đây là thành phố của chúng ta, và tự tay chúng ta sẽ bảo vệ nó!”

“Đúng thế! Nên là Thánh Nữ-Sama không cần phải gánh vác mọi thứ đâu!”

Các mạo hiểm giả tất cả đều xen ngang bọn thánh hiệp sĩ và Sophie với những tiếng la hét như vậy. Về phía bọn thánh kiếm sĩ, chúng nhìn sang các mạo hiểm giả với ánh mắt tràn đầy sự thù địch.

Còn Sophie, cô nhìn họ với một gương mặt tràn đầy sự bất ngờ. Cùng với đó, đôi vai của cô buông thã xuống.

“......Tôi sẽ không đi theo các người.”

“Hừm. Vậy vì chính sự ích kỉ của ngài, ngài sẽ sẵn lòng hy sinh thành phố này sao?”

“Không. Chỉ là, tôi đã lấy lại quyết tâm của mình. Chúng tôi sẽ bảo vệ thành phố này, bằng chính sức mạnh của mình! Thế nên là mấy người làm ơn trở về đi. Tôi sẽ không nghe theo mấy người.”

“*Tks*, sau này đừng có mà hối hận đấy!”

“Ngậm miệng lại! Đám lợn các ngươi cút đi!”

“Phải đó!”

Và cuối cùng thì bọn thánh hiệp sĩ đã vội vã biến mất hút như bị các mạo hiểm giả xua đuổi. Tôi đã lo sợ rằng chúng sẽ sử dụng đến vũ lực để bắt cóc Sophie, nhưng có vẻ chúng cũng không đốn mạt đến vậy.

Sophie, sau khi thấy bọn thánh hiệp sĩ đã rời đi, quay lại với chiến trường trước mắt. Và rồi, cô với tay đến chiếc vòng cổ trên cổ mình và cởi nó ra.

“Tớ sẽ không bao giờ để Fran phải chết.”

Bình luận (0)Facebook