• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 941 Brutoli

Độ dài 1,713 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-25 23:47:10

Hành trình đến Brutoli không có điều gì đáng chú ý cả. Đôi khi chúng tôi vẫn bị Kouma tấn công, nhưng bọn chúng đều ngay lập tức bị Thánh Hiệp Sĩ của Szilard và Hắc Binh Sĩ của Hagane tiêu diệt cả, thành ra mạo hiểm giả chúng tôi không có đất diễn võ.

Hơn nữa, tốc độ hành quân của chúng tôi không bình thường chút nào. Cả phía thánh hiệp sĩ và hắc binh sĩ đều rất tinh nhuệ, có thể lực bền bỉ cho phép họ chạy liên tục trong một khoảng thời gian dài, và được hỗ trợ đầy đủ bởi ma thuật hồi phục.

Nhưng các mạo hiểm giả chúng tôi cũng không thua thiệt trước hai cường quốc ấy.

Izario bay một mình không nói, các mạo hiểm giả còn lại đều có thể chạy rất nhanh, thậm chí nhanh hơn cả toáng thánh hiệp sĩ, nhờ vào hiệu quả của danh hiệu Tấn Quân Chiến Trinh Nữ của Fran.

Nhờ vậy, chúng tôi đã đến được Brutoli mà chỉ mất khoảng một nửa thời gian so với dự tính ban đầu.

 Thấy vậy, bọn thánh hiệp sĩ tên nào cũng nhìn chúng tôi với đôi mắt kinh ngạc.

Có vẻ như bọn chúng cùng với phía Hagane đã nghĩ rằng phía mạo hiểm giả của chúng tôi sẽ phải rất vất vả mới theo kịp được chúng. Từ góc nhìn của bọn thánh hiệp sĩ và hắc binh sĩ mà nói, chúng tôi là một đám ô hợp, không đáng tin cậy, và yếu đuối hơn bọn chúng rất nhiều.

Do đó, chúng đã kéo dài thời gian dự tính để cho bọn mạo hiểm giả lười nhát chúng tôi có thể theo kịp.

Thế rồi cuối cùng khi cuộc hành quân thật sự bắt đầu, bọn chúng hóa ra lại trở thành tạ níu chân chúng tôi. Do đó, cũng là lẽ hiển nhiên mà ánh mắt của chúng dành cho chúng tôi đã có sự thay đổi.

Mà, bọn chúng cũng chẳng trở nên thân thiện hơn là bao cả. Chỉ là thái độ của chúng đã thay đổi từ “Hừ! Đám bọn chúng chỉ tổ làm mất thời gian của ta!” thành “H-hừ. Bọn chúng hóa ra cũng hữu dụng hơn ta nghĩ đó. Ít nhất thì chúng cũng không phải là một đám vô dụng chỉ biết cản đường đấy.” mà thôi.

Giờ đây, sau khi đã đặt chân đến thị trấn Brutoli, phái đoàn chúng tôi liền tiến hành mở kiện quân nhu trên quảng trường lớn phía trước cổng. Thêm vào đó, chúng tôi cũng cử quân do thám ra khu vực xung quanh để tiêu diệt Kouma lảng vảng, và từng bước chuẩn bị cho trận phòng thủ đang đến.

Giữa lúc ấy, Fran và các đội trưởng khác đang có một cuộc họp với chủ hội của thị trấn Brutori.

“X-x-xin chào mừng! Hoan nghênh quý vị đến với thị trấn của chúng tôi!”

Chủ hội của thị trấn Brutori là một người vô cùng yếu đuối. Thậm chí bấy giờ anh ta như đang chuẩn bị quỳ dogeza tới nơi rồi ấy chứ?

Ngay từ ban đầu thì Công Hội Mạo Hiểm Giả của Brutori rất nhỏ, và thường bị coi như là chi nhánh phụ của Công Hội Nocta. Vì vậy mà chủ hội, một người vẫn còn rất trẻ, hầu như không có chút kinh nghiệm nào để có thể giao lưu với những nhân vật cao cấp đang có mặt ở đây cả.

Phải nói rằng tuy Brutoli không phải là một thị trấn lớn, quy mô của công hội này thật sự bé hơn tôi đã tưởng rất nhiều. Nếu phải đoán, tôi tin rằng nguyên nhân là bởi các mạo hiểm giả thường chọn Nocta là điểm dừng chân của mình hơn.

Vì không có nhiều mạo hiểm giả mà công hội cũng không cần phát triển thêm nữa. Mà cũng có lẽ vì nơi này bé như thế, mà mạo hiểm giả cũng không có nhiều lý do để lặn lội tới đây.

Cuộc họp của chúng tôi diễn ra trong một căn phòng họp nhỏ, nhưng nói là họp thế thôi, chứ dòng chảy chính hoàn toàn bị chèo lái bởi hai cường quốc Szilard và Hagane. Tất cả chỉ là nghi thức cho có lệ, với một bên đưa ra yêu cầu của mình rồi chủ hội sẽ gật đầu đáp lại như lên cót sẵn.

Gói gọn lại thì khi Kouma xuất hiện, bọn chúng sẽ đơn độc chiến đấu, còn các mạo hiểm giả phải lùi về. Tất cả chỉ có nhiêu thế.

Với sức mạnh của thánh kiếm trong tay, bọn chúng không hề nghĩ đến việc phải nhờ cậy đến sự hậu thuẫn của quốc gia hoặc tổ chức khác. Dù sao đi nữa, thậm chí ngay cả các binh sĩ và hiệp sĩ phò tá chủ nhân của thánh kiếm cũng có thể trở thành vật cản đường khi trận chiến bắt đầu mà.

Hơn nữa, đây cũng là chiến trường để cho hai cường quốc này giương oai với nhau. Tôi đã tin rằng cả hai bên ắt sẽ cạnh tranh nhau ai sẽ là bên bước ra chiến trường, nhưng chuyện đó đã không xảy ra.

Có vẻ như ngay từ xa xưa, giữa hai vương quốc đã đi đến thỏa thuận chung, rằng cả hai sẽ luân phiên nhau đảm nhiệm vai trò chiến đấu chính.

Và lần này, vương quốc sẽ bước ra chiến trường là thánh quốc Szilard. Không có một cuộc tranh luận nào nổ ra cả, Szilard đã được chọn giữ vai trò chính một cách tự nhiên như thế. Về phần Fran và Izario, cả hai thậm chí còn không nói lấy điều gì cả.

Trong lúc Fran nghiêng đầu, anh chàng chủ hội đã cho chúng tôi biết được rất nhiều thứ. Tôi đoán là anh ta đang sợ Fran sẽ nói gì đó hồ đồ và vô tình chọc giận hai cường quốc này.

Trong mắt của người chủ hội mà nói, sự xuất hiện của Fran là một điều tương đối khó xử. Anh ta biết về thực lực của Fran, nên anh ta không hề coi thường em ấy hay gì cả. Nhưng những lời đồn về con bé đã đến tai anh ta rõ ràng là không tốt đẹp lắm, bên cạnh việc Fran cũng còn là một đứa trẻ nữa chứ. Anh ta hẳn phải đang lo rằng Fran có thể sẽ làm gì đó khiến anh ta gặp rắc rối lắm.

Fran chỉ cần cử động một chút thôi là người chủ hội liền liếc sang chúng tôi với đôi mắt lo âu rồi.

Về phần Izario, anh ta cứ uống rượu mãi. Nếu không có vấn đề cấp thiết, anh ta sẵn sàng ngồi chơi xơi nước. Dù vậy, anh ta vẫn đến thị trấn này, bởi sự xuất hiện của Izario nổi danh đem đến một sự an tâm vô cùng lớn cho người dân thị trấn.

Izario là một con sâu rượu khú đế, nhưng anh ta vẫn đủ nhạy cảm để hiểu được điều đó.

Cuối cùng thì quyết định chung là Szilard sẽ đảm nhiệm cuộc chiến này. Nếu mà cuộc chiến tiếp theo đến, Tướng Quốc sẽ ra tay. Còn nếu còn có lần tới, thì đó là lúc mà Izario sẽ bước lên phía trước. Mạo hiểm giả chúng tôi chỉ việc canh chừng cổng thành mà thôi.

Thâm tâm Fran cũng muốn chiến đấu, nhưng chống lại ý muốn của hai cường quốc ấy là rất nguy hiểm. Em ấy hiểu điều đó nên cũng giữ im lặng và miễn cưỡng gật đầu.

Sau cuộc họp, vì một lý do nào đó, chúng tôi quyết định cùng Izario đến một quán bar. Chủ hội trông rất hăng hái muốn ra chỉ thị cho các mạo hiểm giả khác, nên chúng tôi đã nhường lại mọi việc cho anh ta.

Tôi đoán là anh ta muốn chứng tỏ bản thân mình một chút, cũng như không muốn phó thác mọi chuyện lại cho Fran. Về cơ bản, anh ta sẽ chia các mạo hiểm giả ra thành nhiều nhóm nhỏ và sắp xếp ca trực luân phiên cho họ tại các cánh cổng khác nhau.

Fran sẽ được chủ hội báo lại chi tiết sau, và em ấy chỉ cần bảo vệ cánh cổng của mình là đủ.

Còn bây giờ thì chúng tôi đang ở một quán bar. Izario gọi rượu, còn Fran gọi một lượng lớn thức ăn. Cả hai ngồi tại một góc của quán. Không một ai đi đến làm phiền chúng tôi cả, có lẽ vì cả hai đang xóa đi hiện diện của mình.

Cả Fran và Izario đều ăn uống trong im lặng. Nhìn họ trông có vẻ không thân thiện lắm, nhưng trên thực tế bầu không khí im lặng ấy không hề khiến cho cả hai khó xử chút nào cả.

Là vì chúng tôi đều là mạo hiểm giả cao cấp sao? Hay là vì tuổi tác và tính cách giữa hai người họ quá đỗi cách biệt nên họ không có gì để mâu thuẫn với nhau cả?

Dù sao thì Fran và Izario tương thích với nhau đến đáng ngạc nhiên. Và rồi, khi thức ăn của Fran đã vơi tới một mức độ nhất định, Izario chợt bắt chuyện với em ấy.

“Cơ mà, chắc cô nương nhỏ thấy tôi chẳng đáng tin cậy gì lắm ha.”

“Master của tôi từng bảo là ‘đúng người đúng việc’. Ai cũng cần đúng thời khắc để có thể tỏa sáng.”

“Kahaha, sư phụ của cô bé phải là một người khôn ngoan lắm nhỉ? Đúng là thế đó. Đôi khi trách nhiệm lại tự tìm lấy ta, và chúng ta không còn cách nào khác ngoài đảm đương nó.”

“Thế nhưng nếu phải chiến đấu, tôi sẽ không bỏ chạy.”

“Vậy sao?”

“?”

“Chỉ là cô nương nhỏ thích chiến đấu thật nhỉ?”

“Nếu không chiến đấu thì tôi không mạnh hơn được.”

“Đôi mắt của cháu thật dứt khoát. Tinh thần của cháu thật sự làm cho ông chú này cảm thấy ghen tị quá.”

Izario vừa lẩm nhẩm như vậy, vừa nốc ừng ực chai rượu của mình. Tông giọng của anh ta vẫn bình thản như mọi khi, tuy nhiên, những lời vừa rồi thật sự đến từ tận đáy lòng của Izario.

Bình luận (0)Facebook