Chương 898 Theo bước những kẻ tấn công
Độ dài 1,449 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-07 23:46:29
Đã được năm phút kể từ khi Fran chấm dứt trận chiến giữa các băng nhóm bằng vũ lực.
Hiện tại, hơn 100 mạo hiểm giả và quân vô pháp đang ngay hàng thẳng lối trước chi nhánh của Long Vương Hội. Nhiều phần trong số đó đã mất ý thức, nhưng bọn họ đều được đồng đội của mình dìu đến theo đúng mệnh lệnh của Fran.
Đối diện với đám đông băm trợn ấy, Fran khoanh tay lại trong lúc toát lên một bầu không khí giận dữ. Đứng trước áp lực đáng sợ của con bé, tất thảy đều chìm trong im lặng.
Rõ ràng là mọi người ở đây đều đang coi Fran như độc tôn ở đây. Thái độ trái chiều hầu như không hề tồn tại. Vẫn có một vài tên có ý định hung hăng, nhưng chúng đều bị cấp trên của mình ép vào trật tự.
Ai càng có sức ảnh hưởng lớn trong tổ chức của mình, kẻ đó càng hiểu được Fran là người đáng sợ như thế nào.
“Druray, bước lên phía trước.”
“V- Vâng.”
Druray, ngay khi bị gọi tên, liền khúm núp bước lên phía trước. Cậu ta vốn dĩ không phải là người khúm núm, thế mà giờ đây cậu ta vâng lời Fran một cách tuyệt đối.
Thân là một trong những thủ lĩnh của tộc thú nhân trong thị trấn, nhưng hiện tại khi đối diện với Fran, ở cậu ta không còn một chút thể diện cao quý nào nữa.
Người thú nhân trẻ tuổi vừa bước những bước chân nặng nề về phía Fran, vừa lắc lư đôi tai thỏ của mình.
“......Quỳ thẳng xuống.”
“Gì cơ?”
“Quỳ xuống.”
“V, Vâng, hiểu rồi!”
Sau khi thấy Druray đã quỳ hẳn xuống hai đầu gối của mình, Fran gật đầu một cách mãn nguyện trước khi nhìn sang khu vực nơi mà các mạo hiểm giả đang tụ tập.
Quan sát các mạo hiểm giả đang run rẩy được một lúc, Fran chỉ thẳng tay đến một chiến binh. Anh ta là người mạnh nhất ở phía bọn họ.
“Người mạo hiểm giả kia. Bước lên đây, quỳ xuống.”
“R-Rõ.”
Người đàn ông bị chỉ đích danh tiến lại gần con bé với gương mặt tái xanh. Thay vì ngăn cản, các mạo hiểm giả xung quanh còn đẩy anh ta về phía trước nữa.
Tôi đoán là họ đang ngầm ý nói anh ta nhanh chân lên trước khi Fran lại nổi cơn lôi đình.
Sau khi đến trước mặt em ấy, anh ta liền quỳ xuống hệt như Druray.
“Ở đây, ai là long nhân quyền lực nhất?”
“L-Là tôi.”
“Đến đây.”
“Ừm......”
Tôi còn tưởng là gã sẽ chống cự một chút cơ, nhưng ngay cả anh ta cũng nghe lệnh răm rắp. Và theo đúng như Fran muốn, anh ta cũng quỳ thẳng lưng trước mặt em ấy.
“......Tại sao, đánh nhau? Druray.”
“À, ừm, chúng tôi bị một đám côn đồ đến từ Long Vương Hội tấn công, thế nên để trả đũa......”
Nghe thấy thế, rất nhiều long nhân định lên tiếng phản bác.
Thế nhưng, không ai thật sự mở miệng được cả.
Đứng trước ánh mắt sắt lẻm của Fran, bọn họ thậm chí còn chẳng cụng cựa được.
Và kết quả là im lặng vẫn hoàn im lặng. Giữa những mạo hiểm giả và phường vô pháp có những người còn ngã xuống đất nữa cơ.
Mà nếu như thế giúp họ giữ im lặng tốt hơn thì thôi cứ để mặc đó vậy.
“Một đám côn đồ? Chúng thật sự đến từ Long Vương Hội?”
“Chắc chắn là như vậy! Tất cả bọn chúng đều là long nhân, 10 tên tổng cộng!”
“Tại sao anh lại nghĩ rằng chúng đến từ Long Vương Hội? Vẫn còn nhiều long nhân khác trong thành phố.”
“Trong số bọn chúng, có một kẻ là một thành viên tiếng tăm của Long Vương Hội! Hắn ta là một thương nhân nổi danh, tôi không thể nào lầm hắn với ai khác được!”
“Nn. Đến lượt anh.”
“Vâng.”
Và như thế, Fran lần lượt lắng nghe câu chuyện từ cả ba bên.
Chẳng mấy chốc, dường như tất cả các chứng cớ đều chống lại Long Vương Hội. Ngay cả những long nhân có ý định lên tiếng phủ nhận ban đầu cũng dần không thể chối cãi lại được sau khi lắng nghe miêu tả đặc trưng cơ bản của những kẻ tấn công.
Tuy nhiên, chính họ cũng không hiểu được tại sao đồng tộc của mình lại tấn công những tổ chức khác trong thành phố.
Ngay từ ban đầu, những thành viên ấy đúng là thuộc về Long Vương Hội, nhưng bọn chúng không phải là cư dân của thành phố này. Chúng là các chiến binh nằm dưới sự điều khiển trực tiếp của Long Vương và đáng lẽ ra hiện đang hoạt động ở các thị trấn khác.
Các long nhân thậm chí còn không biết bọn chúng hiện đang ở trong thành phố, nên chính vì thế, bản thân Long Vương Hội cũng không biết bọn chúng hiện đang ẩn náu ở nơi nào.
Nếu tin vào lời của các thú nhân, thì có vẻ như bọn họ đã lần theo được dấu vết của những kẻ tấn công đến khu vực này.
『Urushi, nhóc có nghe thấy mùi nào không?』
(Gâu!)
『Có thật ư?』
Đáng ngạc nhiên thay, ngay cả khứu giác của Urushi cũng đánh hơi được mùi hương của chúng.
“Urushi. Gần đây?”
“Gâu!”
Sau khi để lại cả quảng trường đằng sau lưng, Fran liền bước theo Urushi.
Tuy nhiên, cả hai bước đi chưa được 15 mét thì đã dừng. Và nơi mà Urushi vừa dừng lại là tòa nhà nằm ngay bên cạnh chi nhánh của Long Vương Hội.
“Nè. Đây là gì?”
“Ừm, đó là nhà kho của chúng tôi.”
Khi hỏi một long nhân gần đó, chúng tôi được biết tòa nhà ấy giống như nhà kho của bọn họ vậy.
Sau đó, Fran liền bước vào tòa nhà ấy với không chút chần chừ. Không có ai ở bên trong cả. Chính xác mà nói thì kĩ năng cảm nhận hiện diện của tôi không cảm nhận được gì bất thường cả.
Tuy nhiên, Urushi vẫn dứt khoát bước vào sâu bên trong hơn.
Và rồi, cậu ta bất ngờ dừng lại trước một bức tường ở khu vực sâu nhất. Sau đó, cậu ta cào bước tường ấy với hai chân trước của mình.
『Lối đi ẩn sao?』
“Để cho em.”
Fran sút một đá vào bước tường, mở ra một cái lỗ lớn. Và cái lỗ lớn ấy vén màn một cầu thang ẩn dẫn xuống tầng ngầm. Fran và Urushi liền dùng nó để đi xuống.
Druray và những người khác cũng theo chúng tôi. Họ không được chúng tôi bảo đi theo, nhưng họ vẫn quyết định đồng hành cùng em ấy có lẽ vì tò mò.
Chiếc cầu thang ấy thật sự khá dài, khoảng chừng 100 bậc. Tại điểm dừng, chúng tôi đến được một căn phòng nhỏ, và căn phòng ấy mở ra một con đường duy nhất.
Con đường này rất quen thuộc với chúng tôi. Nó hoàn toàn tương đồng với con đường ngầm đã dẫn chúng tôi đến tầng ngầm của Trị Liệu Viện. Không chỉ ở kích thước, mà ngay cả vật liệu xây nên cả hai cũng giống hệt nhau.
Rất có thể chúng chia sẻ cùng một niên đại.
『Lẽ nào chúng dùng con đường này để tẩu thoát?』
“Nn. Đuổi theo.”
“Gâu.”
“Urushi?”
“Ẳng...”
Thế nhưng Urushi không tiếp tục men theo con đường ấy, mà chỉ quanh quẩn trong căn phòng bên dưới cầu thang. Hóa ra mùi hương mà cậu ta nãy giờ đã theo dấu không tiếp tục tiến sâu con đường ấy mà đột ngột bị cắt đứt tại căn phòng nhỏ này.
Không chỉ cậu ta, mà Fran cũng chợt nghiêng đầu.
『Sao thế?』
“Nn...... Gì đó rất lạ. Giống như kết giới của Seriadot......”
『Gì cơ?』
Nơi này cũng có kết giới ma thạch sao? Trước mắt, tôi quyết định sử dụng Loạn Ma bao phủ cả căn phòng này. Và rồi, một hiện tượng bất thường xuất hiện trên bức tường bên tay phải của chúng tôi.
Thật đáng ngạc nhiên, tại đó là một lối đi ẩn khác. Nó đã được che đậy bởi kết giới ma thạch và ma đạo cụ tạo một bức màn ảo giác. Và bức màn ảo giác ấy đã bị phép thuật Loạn Ma của tôi vô hiệu hóa.
Con đường này thật sự rất thô kệt, chứng tỏ rằng so với con đường ngầm chúng tôi từng sử dụng, nó chỉ mới được đào nên bởi một ai đó gần đây mà thôi.
“Gâu!”
Urushi sủa lên hạnh phúc. Cậu ta đã có thể theo dấu mùi hương của chúng một lần nữa.
Không có gì phải nghi ngờ cả, những kẻ tấn công đang ẩn náu sâu bên trong con đường này.