Chương 954 Quá khứ của Izario
Độ dài 2,541 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-09 20:46:24
Izario hỏi Fran lý do mà em ấy đến lục địa này là gì, và Fran cho anh ta câu trả lời thật lòng nhất của mình.
"Tôi được vương quốc Belios thuê. Nhưng thật ra tôi đến đây để gặp Trismegistus. Và để thăm mộ."
"Trismegistus? Cô nương nhỏ định làm gì sau khi gặp hắn?"
"Bí mật. Nhưng tôi cần gặp ông ta."
"......Vậy sao."
Mục đích của Fran thật tình có điểm đáng nghi trong mắt của Izario, nhưng anh ta cũng chẳng muốn ép con bé phải nói. Anh ta chỉ nhún vai bỏ cuộc. Tuy nhiên, anh ta vẫn có một lời khuyên cho chúng tôi.
"Hắn ta là quái vật. Tôi không nói đến năng lực của hắn, tuy nhiên linh hồn và cách tâm tính của hắn chắc chắn là của quái vật. Trước khi gặp hắn, cô bé nên chuẩn bị thật kĩ càng đấy."
"Linh hồn của quái vật......?"
"Cô bé sẽ hiểu khi gặp hắn. Có lẽ cháu sẽ nhận ra điều đó ngay sau một cái liếc mắt ấy chứ? Rằng hắn ta là hậu quả xấu xí sinh ra từ việc giam cầm một con người vào cuộc đời vĩnh hằng."
"Nn. Sẽ cẩn thận."
Khi Fran đáp lại như vậy, Izario liền gật đầu thỏa mãn. Vì một lý do nào đó, Izario bấy giờ đối xử với Fran dịu dàng như một người bác với cháu của mình vậy.
"Vậy cháu thăm mộ của ai?"
"Ba và mẹ của tôi. Hai người họ mất mạng trên lục địa này......"
Sau đó, Fran kể cho anh ta câu chuyện của mình. Rằng ban đầu, Fran đã du hành cùng thân phụ mẫu của mình để tìm kiếm con đường tiến hóa và cuối cùng định cư tại lục địa này. Sau một khoảng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi, ngôi làng của em ấy bị tấn công, còn bản thân con bé thì bị biến thành nô lệ. Sau khi được giải cứu bởi người mà mình gọi là sư phụ, Fran đã trở nên mạnh hơn và cuối cùng quay trở lại lục địa này.
"Ngôi mộ của họ nằm ở Castel."
"......Ra là thế."
Izario, sau khi nghe câu chuyện của Fran, lẩm nhẩm như thế với đầu khẽ gục xuống. Và rồi, anh ta bất ngờ cúi đầu với Fran.
"Xin lỗi."
"Tại sao?"
"Tôi đã bị những lời đồn đại kì lạ về cháu làm cho mờ mắt, và cuối cùng lại ghen tị vớ vẩn với cháu."
"Ghen tị?"
Izario, ghen tị với Fran? Cả tôi và Fran đều không hiểu điều đó có nghĩa là gì, đến mức tưởng như đang có dấu chấm hỏi trôi nổi trên đầu chúng tôi vậy.
Chúng tôi đã không hề biết rằng Izario đã ghen tị với Fran đến mức anh ta phải xin lỗi em ấy.
"......Tôi chỉ là một người bình thường. Tôi không có bất cứ tài năng gì cả, và khả năng suy nghĩ của tôi cũng chẳng có gì đáng tự hào. 43 năm cuộc đời của tôi chắc hẳn chẳng đáng gì so với 10 năm mà cháu đã sống cả."
"Dù bác là một mạo hiểm giả hạng S với thánh kiếm?"
"Kuku, tôi chỉ là một người bình thường với thánh kiếm mà thôi."
Khóe môi của Izario cong lên thành một nụ cười tự diễu trong lúc anh ta nhún vai mình.
"Nếu cháu biết rõ về tôi, cháu sẽ thấy tôi chỉ là một gã trung niên bình thường, vô vọng, bất tài, chỉ nhờ may mắn trao cho thánh kiếm mà được mọi người tung hô thôi."
"......"
Anh ta có đang tự hạ thấp bản thân mình quá không vậy? Đứng trước một Izario như thế, ngay cả Fran cũng không biết phải lựa lời nói sao nữa.
"Lần đầu tôi trở thành mạo hiểm giả, tôi đã từng có một dị danh là Bất Tài."
"Dị danh?"
"Một danh xưng với ý xúc phạm. Tôi từng bị người ta biết đến như một kẻ bất tài không bao giờ có thể mạnh hơn."
Izario được sinh ra và lớn lên tại một ngôi làng hẻo lánh.
Đó là một ngôi làng nghèo nàn, khốn khổ nơi mà chuyện thiếu miếng cơm manh áo là chuyện thường ngày. Izario, không thể chịu đựng một cuộc sống cùng cực như vậy, đã cùng với những người bạn của mình rời đi với quyết tâm trở thành mạo hiểm giả.
Thân là con của những tá điền thậm chí còn nghèo khổ hơn cả nông dân làng mạc thông thường, không thể nào có chuyện họ có cơ hội để học được ma thuật cả. Kiếm thuật gần như là sự lựa chọn duy nhất của họ, và bọn họ đã chăm chỉ rèn luyện để trở thành kiếm sĩ.
Bên cạnh đó, kiếm nắm giữ một vị trí quan trọng ở thế giới này. Dù gì thì trong thần thoại, một trong những vị thần có công lớn nhất chống lại Quỷ Thần là Kiếm Thần mà. Do đó, khi nhắc đến vũ khí, người ta thường sẽ nghĩ ngay đến kiếm. Thế giới này là thế.
Chẳng những vậy, do suy nghĩ này đã tồn tại từ thủa rất xa xưa về trước, số lượng kiếm xuất hiện trên thế giới là vô cùng lớn. Nhờ vậy, họ có thể mua được kiếm cho riêng mình với giá rẻ. Họ cũng có thể dễ dàng tìm thầy dạy dỗ cho mình nữa chứ. Vì vậy mà kiếm sĩ là một trong những chức nghiệp được theo đuổi đông đảo nhất.
Izario còn trẻ và những người bạn của mình không phải là ngoại lệ. Trong khoảng thời gian mạo hiểm giả cấp thấp của mình, nếu họ không chiến đấu với kiếm gỗ, thì cũng là bằng những cây kiếm rỉ rét trộm được từ Goblin.
Thế nhưng, ngay cả giữa các đồng bạn cùng quê với mình, Izario hầu như không có tài năng gì về kiếm thuật cả. Trong khi đồng đội của anh ta liên tục gia tăng cấp độ của mình, thì chỉ riêng Izario là chỉ mãi đứng chững lại mà thôi.
Thế giới này con người ta có sự phân hóa khủng khiếp về tài năng. Nếu đặt một thiên tài bên cạnh một người bình thường, dù hai người họ có được rèn luyện theo cùng một kiểu đi nữa, sự khác biệt về chỉ số được gia tăng và cấp độ kĩ năng thu về cũng sẽ như trời và vực giữa hai người họ vậy.
Và Izario hầu như không có duyên với kiếm thuật. Dẫu vậy, hồi đó anh ta vẫn còn quá nghèo để chuyển vũ khí, nên anh ta không còn cách nào khác ngoài tiếp tục sử dụng thanh kiếm của mình.
Và rồi, khi cuối cùng anh ta cũng dành dụm được chút tài sản, đó cũng là lúc đội nhóm của anh ta thăng hạng. Tất cả các đồng đội của Izario đều lên hạng, nhưng Izario thì không.
Chỉ Izario là không được thăng hạng vì chỉ số và kĩ năng của anh ta đều còn rất yếu kém. Dù đã chiến đấu miệt mài, anh ta vẫn rất yếu vì bị ép sử dụng món vũ khí mà mình không hề có tài năng.
Kết quả là nhóm của Izario đã đuổi anh ta đi, và cũng là để tìm đến các mạo hiểm giả khác mạnh hơn để kiếm thêm tiền.
Izario đã rất giận dữ, thù hận, và đau đớn. Nhưng anh ta vẫn quyết định tiếp tục mạo hiểm.
Đó là bởi anh ta không biết cách nào khác để kiếm sống nữa. Không, anh ta vẫn có thể quay trở về nhà và phụ giúp việc đồng áng. Tuy nhiên, cái tôi của anh ta không cho phép anh cong đuôi quay về làng một cách thảm hại như vậy.
Có lẽ đằng sau quyết định ấy, anh ta còn có mong muốn muốn những người đồng đội cũ nể mặt và tinh thần nổi loạn nữa.
Như là một mạo hiểm giả solo, anh ta đã dành rất nhiều thời gian của mình cho những nhiệm vụ hạ cấp để trở nên mạnh hơn từng chút một.
Vẫn như trước đây, cấp độ kiếm thuật của anh ta vẫn tiến triển vô cùng chậm. Thế nhưng, nó đã phát triển, từng chút một, bắt đầu lên cấp 2, rồi 3, và 4. Dù vậy, trong trường hợp bình thường, những ngày tháng rèn luyện nằm gai nếm mật của anh đáng lẽ ra đã phải giúp anh ta lên cấp độ Kiếm Thánh rồi mới đúng...... Tuy nhiên, Izario vẫn không chịu bỏ cuộc.
Và cuối cùng, Izario cũng phát hiện ra tài năng của mình. Hóa ra, anh ta có tài với thuật phòng thủ. Mặc dù anh ta rất tệ trong khoảng tấn công, đôi khi anh ta đã thể hiện khả năng trả đòn và chống đỡ kẻ thù vượt xa cấp độ cơ bản của mình.
Từ khi nào chẳng hay, kĩ năng Chống Chịu, Linh Hoạt và Vững Vàng đã được thêm vào bộ kĩ năng của Izario. Rồi chẳng mấy chốc, cấp độ các kĩ năng phòng thủ của anh ta đã vượt xa cấp độ kiếm thuật của mình.
Có lẽ nếu vào những ngày đầu tiên, thứ trong tay anh ta thay vì kiếm thì là một tấm khiên hoặc một cây đoản đao phá kiếm, Izario đã không bị những người đồng đội cũ đuổi đi rồi. Dù vậy, Izario vẫn thích sử dụng kiếm.
Bản thân Izario cũng không hiểu tại sao mình lại gắn bó với kiếm thuật như vậy, và anh ta đã không bao giờ có thể nỡ vứt thanh kiếm của mình đi.
Vào khoảng thời gian ấy, Izario cuối cùng đã đơn độc lên được hạng E. Trong khi đó, Izario cũng nghe được lời đồn đại rằng hóa ra, một trong những người bạn cũ của mình là thiên tài, và đã đạt đến hạng C khi mới chỉ còn rất trẻ. Năm đó, Izario chỉ mới vừa 25 tuổi.
Khi nghe tin đó, Izario hiểu ra ngay, rằng chỉ có một mình anh là bất tài mà thôi, còn những người bạn của anh đều là thiên tài cả. Anh đã không xứng đáng đứng giữa bọn họ ngay từ ban đầu rồi. Khi hiểu ra điều đó, Izario đã cảm thấy cô đơn, cay đắng, nhưng cũng lúc ấy, anh ta cũng cảm thấy một chút nhẹ nhõm nữa.
Thế nhưng, số phận bao giờ cũng đầy bí ẩn và kì quái. Và nếu có một vị thần đang dệt nên cho từng người số phận của họ, thì đó chắc chắn phải là một vị thần vô cùng nghịch ngợm và tà ác.
Một ngày, Izario gặp được một người thương nhân tại một góc chợ đồ cũ chuyên bán rác rưởi. Không hiểu tại sao, Izario đã trở thành người duy nhất có thể trang bị được một thanh kiếm bí ẩn mà trước đó, chưa ai có thể trang bị được và bị bó xó đến đóng bụi.
Đó là cách mà Izario gặp được Diễm Gươm Ignis.
Chính bản thân Izario cũng không hiểu tại sao mà anh được chọn. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn là anh ta có thể trang bị thanh thánh kiếm đó và sử dụng được sức mạnh của nó.
Izario Bất Tài đã nhanh chóng trở thành Izario Hồng Liên Nhẫn như vậy, và anh đã trở thành mạo hiểm giả hạng S. Có vẻ như công hội đối xử những chủ nhân của thánh kiếm rất ưu đãi, thế nên mới có chuyện anh ta lên hạng nhanh như vậy. Cơ mà dù sao đi nữa, không ai có thể sử dụng được thánh kiếm lại là mạo hiểm giả bình thường cả.
Thân phận của Izario đã một bước chín tầng mây, và ánh mắt của những người xung quanh anh thay đổi 180 độ. Gương mặt của anh được tất thảy mọi người chào đón. Cùng lúc đó, vô số yêu cầu cấp cao chảy đến anh ta.
Rất nhiều nhiệm vụ trong số đó là những nhiệm vụ diệt trừ ma thú thượng cấp mà chỉ mới gần đây, Izario không hề mơ đến ngày mình sẽ đảm nhận chúng. Và anh ta đã hoàn thành mọi nhiệm vụ như thế một cách dễ dàng.
Vốn Izario đã có năng lực phòng ngự hơn hẳn thứ hạng cũ của mình rồi, nếu bây giờ còn được kết hợp với khả năng công kích của thánh kiếm thì sao?
Không, ngay từ ban đầu, nếu ai đó có trong tay một thanh thánh kiếm, kẻ ấy chẳng cần gì đến năng lực phòng ngự kia cả. Tại sao phải màng đến chuyện phòng thủ nếu ta có thể thiêu trụi kẻ thù chỉ trong chớp mắt?
Trái ngược với vô vàn những lời tung hô mà anh nhận được, trái tim của Izario lại vô cùng trống rỗng. Dù sao đi nữa, mọi công sức rèn luyện trước đó của anh đã trở thành công cốc. Chỉ cần có thánh kiếm trong tay, chuyện Izario vốn chỉ là một tá điền yếu ớt hay một chiến binh tài năng đều không quan trọng. Phản ứng của người khác cũng thế.
Không ai nhìn Izario là Izario cả. Người ta chỉ nhìn Izario như là một thánh kiếm sĩ mà thôi.
"Khi tôi gặp lại những người bạn cũ của mình, tôi đã rất kinh ngạc."
Trái ngược với thái độ khiêm nhường của mình, đôi mắt mà họ dùng để nhìn anh tràn đầy sự bất mãn, ghen tị và khao khát. Đứng trước thánh kiếm, giá trị của những người mà anh từng tin là thiên tài nay chỉ còn như những món đồ rẻ tiền không hơn, và một kẻ bất tài như anh đã trở thành hoàng đế trong mắt của họ chỉ bằng việc có thánh kiếm bên người.
Izario, nhận thấy sự trớ trêu của điều đó, đã ngừng gọi bản thân mình là Hồng Liên Nhẫn. Chỉ có Izario Bất Tài mà thôi. Cái tên ấy mới là con người thật sự của anh, con người mà anh sẽ không bao giờ quên. Vì lý do đó, anh ta mới ương ngạnh với cái dị danh ấy đến vậy.
"Tôi là Izario Bất Tài, một người bình thường với chút tài mọn trong phòng ngự, và điểm đặc biệt duy nhất tôi có chính là tình cờ có trong tay thánh kiếm."
Vì lý do ấy, Izario đã vô cùng ghen tị với Fran, một đứa trẻ thiên tài có năng khiếu mà anh sẽ không bao giờ có. Trong mắt của Izario, Fran có sự tự tin được xây dựng vững chắc từ chính năng lực của mình, một thần đồng xứng đáng được tận hưởng vinh quang của hiện tại, quá khứ cũng như tương lai. Một con người hoàn toàn trái ngược với mình.
"Chậc, tôi thật sự đúng là một ông chú nhỏ mọn. Tôi đã làm tốn thời gian của cháu rồi. Tự nhiên không đâu lại suy đoán viễn vông, rồi lại ghen tị và xin lỗi cháu nữa chứ...... A, ghét quá đi mất."
Izario nói vậy rồi, với đôi mắt chứa đầy sự chán ghét bản thân mình, anh ta ngẩn mặt nhìn lên bầu trời quang đãng.