Chương 906 Hiện trường của phần tường sụp đổ
Độ dài 1,504 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-21 15:17:22
Ngay sau khi thoát khỏi sự kìm kẹp của phó hội, Fran liền chạy thẳng đến phần tường bị phá hủy. Trên đường, chúng tôi cũng phần nào đoán được là trận chiến vẫn còn chưa bắt đầu.
Tuy nhiên, đó chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Kouma có thể không có tư duy như con người, nhưng chúng vẫn đủ thông minh để biết tận dụng một cơ hội tấn công như vậy.
『Chúng ta cần phải khẩn trương lên. Như tình trạng hiện tại của công hội và Trị Liệu Viện mà nói, anh thực tình lo lắng cho khả năng phòng thủ của thành phố.』
“Nn!”
Và khi chúng tôi đã đến được hiện trường, quả nhiên, phía đằng chân trời đã phủ kín trong một làn sóng thần đen ngòm. Không có gì phải nghi ngờ cả, bọn Kouma đang tấn công.
『Chỉ có nhiêu này binh sĩ và mạo hiểm giả thôi sao?』
Có lẽ thành phố cần thời gian để tập hợp lực lượng, nhưng bây giờ chúng tôi có chưa đến 200 người. Với quân số chỉ như thế, bọn Kouma chắc chắn sẽ dễ dàng quét sạch tất cả. Nếu là thế, trước mắt chúng tôi cần vá lại lỗ hổng đã.
Chúng tôi kêu gọi những người bên ngoài bức tường quay trở lại bên trong, vì nếu ngay lập tức dựng tường lũy bây giờ, họ sẽ bị bỏ lại.
Tôi đã tưởng rằng sẽ có người chống đối, nhưng tất cả bọn họ đều rất ngoan ngoãn. Có lẽ nếu họ có được một chút cơ hội để đánh chặn bọn Kouma thì với họ, ai đứng ra lãnh đạo cũng được.
Sau khi đã xác nhận tất cả đều đã quay trở lại bên trong, chúng tôi liền thi triển ma thuật của mình.
“Vạn Lý Trường Thành!”
『Vạn Lý Trường Thành!』
Dưới của Fran, người hiện đang đứng trên đống đổ nát, ngay lập tức trồi lên một cách mãnh liệt. Và chỉ trong chớp mắt, phần tường bị phá hủy đã được lấp lại.
Nếu bọn Kouma bị bức tường này của chúng tôi làm nhụt chí, thành phố sẽ có thêm thời gian để ổn định lại từ hỗn loạn.
Thế nhưng, tốc độ tiến quân của bọn Kouma không hề có dấu hiệu chậm lại, và vẫn đang tràn đến rất nhanh.
Bản thân chúng tôi cũng biết rằng bức tường đất này không thể thay thế cho bức tường gốc của thành phố.
Sau cùng thì nó chỉ là đất cát được ma thuật gia cố một chút mà thôi. Nếu bị bọn Kouma tấn công mãnh liệt, nó sẽ dễ dàng đổ sụp xuống. Bọn chúng biết điều đó.
“““GYUOOOOO!”””
“Mu!”
『Bọn chúng tấn công dữ dội quá!』
Vô vàn các đòn tấn công tầm xa đến từ bọn Kouma rải thảm xuống chúng tôi. Bọn chúng có nhiều loại cung thủ hơn tôi nghĩ.
Chúng tôi cố hết sức phòng thủ với ma thuật và kết giới, nhưng chúng tôi đã không ngăn chặn được tất cả.
Cùng với những âm thanh va chạm trầm thấp điếc tai vang lên, chỉ một vài giây sau, phần tường được chúng tôi vá lại đã một lần nữa đổ sụp xuống.
Ai cũng có thể thấy dù chúng tôi có dựng lại bức tường ấy bao nhiêu lần đi nữa, tất cả cuối cùng chỉ là vô nghĩa mà thôi.
『Fran, em định làm gì thế?』
“Không còn cách nào khác.”
Fran đi lên phía trước, đơn độc đứng trên đồng bằng thoáng đãng và thủ sẵn tôi trên tay.
“Không thể để chúng vượt qua đây. Phải câu giờ cho đến khi những người khác đến.”
『Nhưng chúng ta không biết được sẽ có bao nhiêu quân tiếp viện cả. Bọn họ cần thời gian để phân chia lực lượng đến nhiều vị trí khác nhau trong thành phố. Sự lựa chọn an toàn nhất mà anh thấy là chúng ta tự mình tìm quân tiếp viện từ phía long nhân và thú nhân.』
“Nhưng nếu bọn chúng vượt qua chỗ này, sẽ có rất nhiều người mất mạng.”
『Đúng là thế, nhưng......』
“Không sao đâu. Em chắc chắn Sophie và những người khác sẽ sớm đến đây. Mọi người sẽ đến. Thế nên cho tới khi đó, em sẽ bảo vệ nơi này. Master, Urushi, làm ơn cho em mượn sức mạnh.”
『Anh là thanh kiếm và là master của Fran, đó là chuyện tất nhiên rồi.』
“Gâu!”
“Em chắc chắn sẽ bảo vệ tất cả những gì Sophie trân quý.”
『Được! Vậy thì tấn công phủ đầu nào!』
Chúng tôi tấn công đạo quân Kouma đang xông đến đây với tốc độ tối đa bằng ma thuật tầm xa. Lửa và sấm chớp bao phủ trong một không gian rộng ngay lập tức xóa sổ hơn một trăm Kouma.
Lỗ hổng mở ra tại một góc của đạo quân bọn chúng đã được lấp lại chỉ trong nháy mắt. Nhưng chúng tôi hoàn toàn lường trước được điều đó.
Cùng với việc sử dụng hỏa thuật và lôi thuật một cách hào nhoáng nhất có thể, mục đích chính của chúng tôi là cho thành phố biết trận chiến đã bắt đầu.
Bây giờ, tất cả những gì còn lại là đứng vững cho đến khi quân tiếp viện đến.
“Haaaaa!”
“Graaaa!”
Fran và Urushi xông thẳng vào hàng ngũ của bọn Kouma và điên cuồng chiến đấu. Bởi chúng tôi không có đồng minh nào ở bên, chúng tôi có thể tự do tấn công thế nào tùy ý. Nói thật thì nếu quân tiếp viện không mạnh lắm, thì có lẽ chúng tôi thà đơn độc chiến đấu còn tốt hơn.
Thế nhưng, đó chỉ là khoảng thời gian đầu của trận chiến mà thôi. Nếu không có đồng đội sát cánh bên cạnh mình, chúng tôi đã bị đánh bại trong trận phòng thủ Castel rồi.
Bởi vì sau tất cả, chúng tôi không thể vĩnh viễn chiến đấu với kẻ địch có quân số như biển nước như thế được.
Hiện tại, toàn bộ đội quân Kouma đã chững lại để dồn toàn bộ lực lượng vào việc tiêu diệt Fran. Nhưng nếu Fran cảm thấy quá sức chịu đựng, em ấy vẫn có thể giao phó việc tấn công cho người khác, quay trở lại thành phố để nghỉ ngơi.
Đó là chiến thuật mà chúng tôi học được sau trận phòng thủ Castel.
Ngay cả vậy, Fran vẫn chiến đấu không mệt mỏi, tất cả để cho bạn bè của mình ở thành phố phía sau lưng không chịu bi kịch.
Nhưng nếu sức mạnh của bọn Kouma có chiều hướng phát triển, chúng tôi cần phải nghiêm túc cân nhắc lại chiến thuật ấy.
“Gishaaaaa!”
“Hâyaaa!”
“Gishiiiiiiii!”
“Gagruuuu!”
『Biến khuất mắt ta!』
Từ giai đoạn này trở đi, chúng tôi chú tâm hết sức vào việc hạn chế lượng ma lực tiêu thụ ở mức tối thiểu mà chỉ tập trung vung kiếm. Đó là cách chúng tôi chuẩn bị cho một trận chiến dài hơi trong lúc cưỡng đoạt ma lực của bọn Kouma xung quanh với kĩ năng.
Urushi cũng hạn chế sử dụng những kĩ năng hào nhoáng cũng như Ảnh Chuyển Di, và chỉ chiến đấu với chân trước cùng răng nanh của mình từ đầu chí cuối.
Tất nhiên, cậu ta khó lòng nào lành lặn, nhưng thông qua việc hấp thụ ma lực bằng cách ăn thịt bọn Kouma, cậu ta có thể chuyển hóa sức mạnh của chúng thành năng lực hồi phục của mình. Điều đó chắc hẳn là nhờ vào kĩ năng Bổ Thực Hồi Phục mà cậu có. Ngay cả khi bọn Kouma sẽ biến mất khi bị tiêu diệt đi nữa, nhờ kích hoạt kĩ năng ấy trước đó, cậu ta vẫn có thể đánh cặp một lượng nhỏ ma lực từ chúng trước khi chúng hoàn toàn biến mất.
Chúng tôi tiếp tục đương đầu những làn sóng Kouma tưởng chừng vô tận, nhưng như một điều dĩ nhiên, càng lúc chúng tôi lại càng kiệt sức.
Quân tiếp viện vẫn chưa đến ư?
Lắng nghe cuộc hội thoại giữa các mạo hiểm giả trên tường thành, tôi có thể thấy quân tiếp viện đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu xuất hiện.
“Thế còn quân lực ở công hội thì sao?”
“Không được, bọn họ bảo không thể cử thêm ai nữa. Họ nói rằng bọn long nhân có hành tung rất đáng ngờ, nên họ không thể để công hội trống trơn không ai bảo vệ được!”
“Khốn kiếp! Bọn long nhân và thú nhân đến bây giờ vẫn chưa cử ai tới cả! Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ!”
Có vẻ như âm mưu của Phillia và Long Nhân Vương đang tỏ ra hiệu quả. Sự đa nghi vốn có + Cuộc đột kích của bọn long nhân đã khiến cho quan hệ giữa các băng nhóm trong thành phố rạn nứt, dẫn đến lực lượng có thể được phái đến đây đã bị giảm thiểu nghiêm trọng.
Từng chút một vẫn có người đang tập hợp lại, tuy nhiên với tiến độ như thế, thành phố sẽ không đời nào tập hợp đủ lực lượng để bảo vệ khu vực này.
『Khốn kiếp!』