Chương 962 Fran và Kouma Khổng Lồ
Độ dài 1,656 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-09 20:46:57
Nhờ phối hợp với các mạo hiểm giả khác, chúng tôi đã thành công diệt trừ đội quân Kouma tấn công Brutoli.
Tuy nhiên, cái cá thể Kouma khổng lồ vẫn còn đó. Ngay khi Fran nhảy đến bên Izario vừa hỏa giải ngọn lửa xung quanh mình, anh ta liền la lớn với con bé.
"Có vẻ như miễn là cái con bự xác kia còn tồn tại, bọn Kouma sẽ tiếp tục trào ra mà không có điểm dừng."
"Nn. Chúng ta cần làm gì?"
"Chuyện này có thể nhờ cô nương nhỏ được không?"
"Được chứ?"
Thấy đôi mắt của Fran nghe đến đó chợt sáng lên, Izario khẽ nhún vai của mình.
"Chà, nếu cháu cảm thấy vui vẻ thì ông chú này có gì phải phàn nàn chứ. Cháu muốn tự mình hạ nó, đúng không? Bên cạnh đó, chúng ta bây giờ đang ở quá sát thị trấn nữa chứ."
"Nn!"
"Vậy, cố lên nhé."
Giải phóng thánh kiếm đến hai lần một ngày có vẻ như là một việc vô cùng mạo hiểm ngay cả với Izario. Chưa chỉ nói đến cấp độ bị sụt giảm, bản thân cơ thể của anh ta cũng sẽ chịu thương tổn không nhỏ vì phản động.
Hơn nữa, đúng như Izario đã nói, nơi này quá gần thị trấn. Anh ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn để tung ra một chiêu tương tự như khi nãy mà không khiến thị trấn gặp thiệt hại.
Nếu Fran có thể hạ nó thì quá tốt. Nhưng nếu không được, thì Izario vẫn có thể giải quyết nốt phần còn lại mà không cần đến giải phóng thánh kiếm.
Ít nhất thì anh ta tin rằng với sự trợ giúp của Fran, tình hình sẽ trở nên khá khẩm hơn.
(Master, lên nào!)
『Được. Chúng ta không thể cứ mãi dựa dẫm vào Izario được.』
(Nn! Nếu phải sử dụng thánh kiếm nhiều lần, Izario cũng có thể gặp nguy hiểm.)
Fran cũng có thể hiểu được rằng Izario đang không ở trong trạng thái tốt nhất của mình. Anh ta đã khéo léo che dấu điều đó, không cho mọi người thấy. Nhưng rõ ràng là phản động sau chiêu thức vừa rồi vẫn còn đọng lại.
Ngay cả với chúng tôi cũng khó có thể nào tự tin tuyên bố rằng tất cả những mệt mỏi do các trận chiến khủng khiếp chúng tôi phải trải qua từ khi đến lục địa này đã tiêu tan hết. Thế nhưng, chúng tôi vẫn còn rất khỏe so với Izario bây giờ. Dù sao đi nữa, sau cơn hôn mê trước, cơ thể của Fran đã được hồi phục đáng kể.
『Dịch lỏng như nước ối xung quanh con Kouma chắc chắn có thể hóa giải bất cứ đòn tấn công nửa vời nào. Chính vì thế, chúng ta cần phải kiên nhẫn vận sức của mình để chuẩn bị tung ra một đòn tấn công toàn lực.』
"Nn. Đã rõ."
Fran đang tràn đầy quyết tâm gật đầu với tôi. Sau khi đặt tôi lên vai mình, em ấy chợt ngoái đầu lại nhìn sau lưng.
Các mạo hiểm giả khác và Izario đang đứng kề nhau quan sát Fran. Thế nhưng, ánh nhìn của em ấy không chỉ hướng về phía họ.
『Fran, sao thế?』
(Nhiều người, chết.)
『......Đúng vậy.』
(Thế nên, thế nên là......Hm?)
Cuối đường nhìn của Fran chính là cổng thành, cũng như các mạo hiểm giả đang nằm phía bên kia. Nhiều người trong số họ sẽ không bao giờ tỉnh dậy được nữa.
Cho đến thời điểm hiện tại, Fran với những mạo hiểm giả ấy chỉ như đồng nghiệp mà thôi. Em ấy không có nhiều lý do để gắn bó với họ như đồng đội của mình, đáng lẽ là thế.
Thế nhưng, sau khi cùng họ chiến đấu, ca hát, và tiệc tùng, từ khi nào chẳng hay, giữa em ấy và họ đã hình thành nên một tình bạn thân thiết.
Vì lý do đó, chứng kiến họ phải ra đi mãi mãi, một cảm xúc mà chính Fran cũng không thể nào hiểu hết được đã bỗng nhiên dâng lên trong trái tim của con bé.
Em ấy càng không thể diễn đạt cảm xúc đó thành lời, mà chỉ có thể nghiêng đầu bối rối mà thôi. Nhưng đó chắc chắn không phải là điều xấu. Một lần nữa nhìn lại cái bóng đen khổng lồ của con Kouma, Fran như đã lấy lại tinh thần chiến đấu của mình.
(......Em sẽ bảo vệ thị trấn này!)
『Chắc chắn rồi.』
Vừa bước đến gần con Kouma khổng lồ, Fran chậm rãi tích tụ ma lực của mình.
Không phải là chúng tôi có dư dả thời gian gì, nhưng chúng tôi cũng không tuyệt vọng tới nỗi cần hạ nó ngay trong vài phút tới.
Chúng tôi có đủ thời gian mà mình cần để từng chút chuẩn bị cho một đòn tấn công mạnh nhất có thể.
Gống như Fran, tôi cũng đang tập trung toàn bộ ma lực của mình lại.
Đôi khi lại có một con Kouma nhảy đến Fran. Thế nhưng, bọn chúng chưa xuất hiện được bao lâu, chúng đã ngay lập tức bị xóa sổ bởi một ngọn lửa bắn ra từ phía sau lưng chúng tôi rồi.
Quả là sự hỗ trợ mạnh nhất. Không vệ sĩ nào khiến cho chúng tôi an tâm hơn thế.
"Phù.......Ha......."
Fran tiếp tục chậm rãi bước về phía trước mà không để bản thân phải bận tâm tới khí tức của bọn Kouma xung quanh. Hơi thở của con bé dần trở nên sâu hơn, và theo mỗi nhịp thở như vậy, nguồn ma lực tuần hoàn bên trong Fran lại gia tăng khủng khiếp hơn trước.
Dù thế, hoàn toàn không có một chút ma lực rò rỉ ra từ người của con bé. Đó là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy Fran giờ đây đã có thể vận toàn bộ ma lực của mình mà không để chúng bị lãng phí chút nào.
Khi khoảng cách giữa chúng tôi và con Kouma khổng lồ nay chỉ còn lại 100 mét, tôi dịch chuyển Fran đi, theo đúng ý muốn của em ấy.
Fran ngay lập tức bị trọng lực kéo xuống sau khi dịch chuyển.
Với mặt trời nay đang ngã sang màu cam chuẩn bị cho thời khắc chạng vạng của nó phía sau lưng, Fran hướng ánh nhìn sắt bén của mình xuống con Kouma khổng lồ ngay bên dưới.
"Thức Tỉnh, Lôi Đình Gia Tốc...... Urushi!"
"Gâu!"
"Em còn mệt không?"
"Grừ Gâu!"
"Vậy cho chị mượn sức mạnh của em."
"Gâu!"
Cơ thể của Urushi vẫn còn rất mệt, nhưng cậu ta đã hồi phục đến mức độ có thể vung cặp chân trước của mình. Ngay sau đó, Urushi và Fran đều nhảy lên không trung với cùng một nhịp điệu như được cả hai thống nhất từ trước.
"Graruuuuuu!"
"Haaaaa!"
Hai chân của Fran đang hướng thẳng lên trời đạp trên hai chân của Urushi đang vung xuống. Đó không gì khác chính là Lang Thức Bạt Đao Thuật của cả hai.
Giữa bầu trời trên cao lạnh thấu xương, Fran cùng với sự giúp đỡ của Urushi lao thẳng xuống con Kouma khổng lồ. Cũng gần như ngay lúc ấy, lưỡi kiếm của tôi được bọc trong một luồng sét đen tuyền.
Một luồng sấm đen với một chút thần khí. Tôi không chỉ đang được nó bọc lấy, mà nó còn đang kết hợp với ma lực của tôi và cải thiện uy lực công kích của tôi nữa.
"Hắc Lôi Thần Trảo!"
Trong số những kĩ năng sử dụng hắc sấm, đó chắc chắn là kĩ năng khó sử dụng nhất của Fran.
Và nó cũng là chiêu thức mạnh nhất mà Fran có thể tung ra, nếu kết hợp thành công với Thiên Lang Bạt Đao Thuật.
"Haaaaa!"
Fran thở hắc ra, và đường kiếm của con bé được chém xuống ngay sau đó- Chém gọn con Kouma cùng với nước ối của nó ra làm đôi.
*DON!*
Cùng gần như ngay lúc ấy, một trận hắc sấm khổng lồ giáng xuống và nướng cả cơ thể của con Kouma. Nhiệt độ khủng khiếp đã bốc hơi toàn bộ nước ối của nó chỉ trong chớp mắt, tạo ra một đám sương mù phủ khắp chung quanh chúng tôi.
Rõ ràng là chúng tôi không nên hít thứ sương mù ấy vào phổi. Do đó, tôi tạo ra một kết giới phong thuật xung quanh Fran.
Trước sức mạnh của hắc sấm, hai nửa bị tách rời của cơ thể con Kouma khổng lồ bị dạt sang hai bên.
Fran, nhờ thuật dịch chuyển của tôi mà tái xuất hiện ở một trí không xa đó, rên rỉ trong cay đắng và quỳ xuống một gối.
"......"
Từ cơ thể của con Kouma, chúng tôi vẫn còn cảm nhận được một luồng ma lực thoang thoảng. Đã vậy, tại vết cắt thịt của nó đang một lần nữa hồi phục một cách chậm rãi.
Ngay cả đòn tấn công bằng tất cả sức mạnh của chúng tôi vẫn chưa đủ để đánh bại được nó. Không, nếu chúng tôi đã tung ra nhát chém ấy đúng như ý muốn của mình, nó đã bị đánh bại rồi.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc mà nhát chém ấy cắt vào con Kouma, Hắc Lôi Thần Trảo của Fran đã bị nhiễu loạn, khiến cho uy lực của nó giảm đi trông thấy. Vì thế mà con Kouma vẫn còn lại một chút sinh lực, cho phép nó cơ hội để một lần nữa tái sinh.
Fran và tôi đều vô cùng thất vọng, nhưng chúng tôi không lo lắng.
*GRGRGRGR!*
Trước mắt chúng tôi, vô số ngọn lửa lao xuống con Kouma. Dù chúng tôi đã không thể tự mình đánh bại được nó, chúng tôi đã khiến nó suy yếu đến mức Izario có thể giải quyết phần còn lại một cách dễ dàng.
Đúng như vậy, Ignis không có dấu hiệu được giải phóng. Đứng trước ngọn lửa ấy, con Kouma bị cắt làm đôi không thể chịu đựng được lâu trước khi bị hỏa thiêu thành tro bụi.