Chương 915 Góc Nhìn:Trận chiến với Kouma
Độ dài 2,371 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-28 23:33:38
Góc nhìn: Tây Môn, Druray
*Van!*
Mũi tên của Khuyển Minh lại một lần nữa xuyên phá và tiêu diệt nhiều con Kouma một lúc. Uy lực đằng sau những mũi tên được tung ra bởi sức mạnh thể chất của tộc long nhân đúng là không còn gì để miêu tả ngoài nhất kích tất sát.
Dù cho tôi biết rằng hai bên hiện tại là đồng đội, lần nào mũi tên ấy vụt ngang qua, tôi lại không khỏi rùng mình.
Trong khi đó, một vài người thuộc hạ của tôi thì bạt vía rõ rệt. Tôi đã hỏi Milanrel rằng liệu cô ta còn loại mũi tên nào không gây ra âm thanh không, thì cô ta chỉ đáp lại với một nụ cười tươi “Không!”.
Có vẻ như những mũi tên ấy được tạo ra cho nhiều mục đích khác nhau. Theo như Milanrel “Mũi tên của tôi giống như tiếng hống của rồng vậy! Kẻ thù nghe thấy nó sẽ kinh sợ, còn đồng đội thì được tiếp thêm lòng dũng cảm!” Tôi khá chắc là long hống của cô ta có thể dọa chết khiếp cả đồng minh đấy.
Mà tôi có thể hiểu rằng nếu như mỗi khi tiếng vút tên của cô ta xuất hiện thì lại có một người ngã xuống, kẻ thù chắc chắn sẽ phải run sợ. Trong tương lai, nếu phải đối diện âm thanh ấy một lần nữa, chúng có thể sẽ bị hoảng loạn.
Trong khi đó, sĩ khí của đồng đội sẽ được nâng cao. Thế nhưng, hiệu quả tâm lý của những mũi tên đó không còn lại bao nhiêu cả nếu kẻ thù của cô ta là Kouma. Dù sao đi nữa, ngay từ ban đầu chúng cũng đâu có sợ chết.
Nhiều người hiện tại là đồng đội vốn trước đây là kẻ thù của cô ta. Và nhiều người trong số đó không khỏi sợ rằng một mũi tên như thế sẽ vô tình bay lạc vào lưng của mình.
Dù vậy, không có gì phải tranh cãi rằng cô ta là một chiến binh hạng nhất.
Đạo quân Kouma lần này nhiều hơn gấp vài lần so với thông thường. Tình hình sẽ trở nên rất tệ nếu như cô ta không thể tiếp tục chiến đấu, khiến cho nhuệ khí của chúng tôi suy giảm.
A, nói thế thôi, chứ bản thân tôi cũng là loại người không chịu khuất phục ngay cả khi có bị phản đối thế nào mà. Có lẽ để cô ta tự do chiến đấu tùy ý vẫn là tốt nhất, nhưng......
“Không còn cách nào khác. Tôi cũng sẽ đi lên phía trước. Để việc chỉ đạo lại cho cậu đấy.”
“V-Vâng! Anh đại, xin hãy cẩn thận!”
Dù sao đi nữa, tôi vẫn là Đệ Tam Tịch của Huyết Nha Đội. Tôi tự tin vào năng lực cận chiến của mình. Và chiến đấu một cách hoành tráng nhất có thể để truyền cảm hứng cho thuộc hạ hoàn toàn nằm trong khả năng của tôi.
“Dịch Chuyển Bước Ngắn!”
Tôi sử dụng Dịch Chuyển Bước Ngắn để xông vào giữa hàng ngũ của kẻ thù. Nói thật thì thuật dịch chuyển của tôi không thể đưa vào chiến đấu thực tiễn. Thời gian xướng chú và tập trung ma lực đều rất lâu.
Thế nhưng, chỉ với việc biết rằng có một người mang năng lực hiếm ở bên là quá đủ để gia tăng sĩ khí của mọi người rồi.
“UÔÔÔÔÔÔÔ! Theo chân anh đại Druray!”
Trước khí thế mãnh liệt đến từ các đàn em của tôi, những người đến từ các tổ chức khác cũng bị cuống theo. Kẻ thù vẫn còn rất đông đảo. Nếu không có một khí thế chiến đấu như vậy, mọi người sẽ sớm bị đánh bại.
*Fuvan!*
Lại lần nữa, mũi tên của Khuyển Minh. Này này, không phải mũi tên đó bay sượt qua tôi ở một khoảng cách hơi bị nguy hiểm sao? Vừa rồi là cố tình đúng không?
“Này, tôi có tin nhắn cần truyền đạt.”
“Vâng!”
“Bảo Khuyển Minh, bắn nhiều hơn nữa!”
Nếu cô ta chỉ có thể sử dụng mũi tên đó thì sử dụng chúng thật tốt vào!
***
Góc nhìn: Nam Môn, Geff
“Đừng có mà thiếu tập trung, Gâu-chan!”
“Câu đó phải là của ta mới đúng, con thằn lằn thối tha!”
“Hảảảả?”
“Hửửửử?”
Thật không thể tin được là tôi lại phải chung một mặt trận với con cẩu này! Tạo sao tôi luôn phải chạm mặt với hắn kia chứ!
Ít nhất thì hắn phải nhận thức rằng tôi mới là kẻ mạnh nhất ở đây!
“Này! Con chó! Dám đấu với ta không?!”
“Làm như ta ngán một con thằn lằn như ngươi ấy!?”
“Vậy ta với ngươi thi nhau xem thử ai tiêu diệt nhiều con Kouma nhất trận đấu này! Ai hơn điểm hơn sẽ thắng!”
“Được lắm! Đừng có mà gian lận đấy!”
“Chỉ có ngươi mới giở cái trò đó!”
“Đó là câu của ta mới đúng! Đồ khốn!”
Sau khi cho nhau xem thẻ Kouma của mình, chúng tôi tách nhau ra. Nếu ở quá gần hắn, tôi có thể bị hắn ta cướp mất con mồi của mình.
Làm sao mà ta có thể để thua một con cẩu như hắn kia chứ! Ta sẽ chiến đấu bằng tất cả những gì mình có! Kẻ thù lần này nhiều tới bất thường, thế nên tôi có thể thoải mái tung kĩ năng mà không lo gây nguy hiểm cho đồng đội!
“Shaaaa! Tà Tuyền Xung!”
Kĩ năng mà tôi vừa tung ra là một kĩ năng tầm xa sử dụng tà khí, một loại kĩ năng hầu như chẳng ai có thể sử dụng ngoài bán quỷ long nhân như tôi. Ngay cả khi có người sử dụng đi nữa, bên ngoài lục địa này, họ chắc chắn sẽ bị coi như là quân dị giáo và ô uế.
Tà khí của tôi quấy nhiễu và suy giảm khả năng phòng ngự của bọn Kouma. Cùng lúc ấy, sóng xung kích đi kèm với tà khí trực diện nghiền nát cơ thể của chúng.
Kouma với sinh thái học gần giống với ma thú chẳng khác gì miếng mồi ngon cho tôi cả. Chiến thắng chắc chắn sẽ thuộc về tôi nếu như tôi cứ tiếp tục chiến đấu như thế này!
“Uôôôôôôôô!”
Hả! Một nguồn sát ý dữ dội bất ngờ xuất hiện và càn quét bọn Kouma. Tên Wangon đó vừa bước vào trạng thái thức tỉnh sao? Quả nhiên, tôi chưa thể hạ cảnh giác với con khuyển đó được.
Tiếng hống của hắn không chỉ gây rối loạn ma lực mà cả tà khí của tôi nữa.
“Con cẩu nhà ngươi ồn ào quá đấy! Bộ chưa được dạy bảo tử tế hay sao vậy hả!?”
“Hử, ngươi là kẻ đầu tiên mang tà khí ra đây trước! Bình thường thì quỷ tộc phải bị xử lý như thế nào nhỉ?”
“Hôôôôô?”
“Hảảảảả?”
“......Ha. Hai ngài chưa lần nào chán cái trò ấy nhỉ.”
Lúc mà tôi định dạy dỗ lại con chó khốn kiếp ấy, tôi chợt nghe thấy thuộc hạ của mình nói gì đó.
“Ngươi vừa nói cái gì cơ?”
“Không, làm gì có, thưa ngài.”
“Hahahaha! Có vẻ như ngươi cuối cùng tai của ngươi cũng bắt đầu bị lãng rồi đấy!”
“Ngậm miệng lại, ai cho ngươi nghe lén hả! Thế mới nói tên chó hoang như ngươi đúng là vô lễ!”
“Ngươi dám nói gì cơ, con thằn lằn quỷ tộc!”
“Hảảảảả?”
“Hảảảảả?”
“......Hai ngài quả nhiên là thân thiết với nhau ghê.”
Ta vừa mới nghe đứa nào nói cái gì vậy?
***
Góc Nhìn: Bắc Môn, Gazuol
“Bruyne, tôi sẽ bước lên trước. Tôi có thể nhờ anh hỗ trợ không?”
“Được, cứ để đó cho tôi! Nếu chung một chiến tuyến với anh, mọi chuyện chắc chắn sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều.”
“Anh nói cái gì thế? Tất cả chúng ta sẽ bận rộn lắm đấy.”
“Tôi biết mà! Tôi chỉ đùa thôi!”
Người đang nói chuyện với tôi trong lúc giơ tay và nhoẻn miệng cười là Bruyne, Đệ Nhất Tịnh của Huyết Nha Đội. Anh ta là một người hiếu chiến và thô lỗ, nhưng lại có một tấm lòng dịu dàng. Rất ít người đáng tin cậy như anh ta ở trên chiến trường.
Vốn dĩ chúng tôi thuộc về hai bè phái có hiềm khích sâu nặng với nhau, nhưng anh ta không phải loại người sẽ để cho những chuyện như thế làm lu mờ khả năng phán xét của mình. Tôi thật sự cảm thấy nhẹ nhõm và an tâm giao phó lưng của mình cho anh ta.
Anh ta là một chiến binh đáng gờm, nhưng khả năng nổi trội nhất của anh ta nằm ở năng lực chỉ huy cơ. Bên cạnh đó, anh ta còn có thể tấn công kẻ thù từ xa với phong thuật và suy yếu bọn chúng với kĩ năng độc nhất của mình, “Chú Kích”.
Hơn nữa, anh ta còn có nhiều kĩ năng chỉ huy có thể khích lệ và gia tăng năng lực chiến đấu của đồng đội. Chỉ riêng năng lực chiến đấu thì tôi thắng, nhưng về khoảng chỉ huy, ở đây không ai có thể thách thức Bruyne.
“Phong Lân! Tôi bắt đầu nhé?”
“Umu! Khi nào cũng được!”
“Haaa! Thổi bay đi!”
Và Bruyne sử dụng ma thuật công kính hệ phong để tấn công tôi. Nhưng đó không phải là nhầm lẫn. Kết giới hệ phong của tôi có năng lực hấp thụ và sử dụng phong thuật của kẻ thù để gia tăng độ cứng.
Bruyne biết điều đó, nên anh ta mới sử dụng phong thuật lên tôi. Trong quá khứ, chúng tôi đã có vài dịp cùng nhau chiến đấu chống lại Kouma, và những lần ấy anh ta cũng làm như vậy.
“Chậc! Vẫn cứng cáp như mọi khi! Phong thuật của tôi hoàn toàn bị hấp thụ luôn!”
“Fuhahaha! Để có thể phá vỡ kết giới của tôi với phong thuật, anh cần nhiều sức công kích hơn thế nữa!”
“Một ngày nào đó, tôi sẽ thổi bay anh!”
Miệng nói vậy, nhưng Bruyne cũng đang tiêu diệt bất cứ con Kouma nào đang nhắm đến tôi. Nói một đằng, nhưng anh ta vẫn hành động rất kịp thời và nhanh chóng.
Có khi nào anh ta là một tsudere không? Nếu là thế, thì mặt bạo lực của anh ta trông cũng có nét đáng yêu.
“Gì thế? Đừng có nhoẻn miệng cười trên chiến trường.”
“Oops. Lượng thứ.”
“Làm ơn nghiêm túc vào!”
“Hahahaha! Hiểu rồi hiểu rồi!”
Trong lúc chúng tôi đang nói chuyện như vậy, một tiếng nổ lớn kinh hoàng đột nhiên xuất hiện. Báo cáo từ những người trên tường thành cho biết dãy tường đông của thành phố đã bị hủy diệt.
“Grừ. Chúng ta nên làm gì đây, Bruyne!? Anh nghĩ chúng ta có nên chia bớt quân sang bên đó không?”
“Không thế nào! Phía chúng ta đã căng lắm rồi! Bên cạnh đó, phía đông là phía của các chị đại, nên đừng lo!”
Quả thật đúng như Bruyne nói, ngay cả chúng tôi cũng đang phải vật lộn rồi. Quy mô của mùa hoạt động Kouma này hoàn toàn khác so với thông thường.
Những lần trước, thành phố chỉ hứng chịu một đợt tấn công với quân số vào khoảng 40.000 hoặc 50.000 Kouma là cùng. Tôi sẽ không nói rằng những trận chiến như vậy sẽ đơn giản. Nhưng chắc chắn với sức phòng thủ của Sendia mà nói, chúng tôi chắc chắn có thể đẩy lùi được kẻ thù.
Nhưng năm nay, có đến 50.000 Kouma cho mỗi cổng. Riêng cổng đông dường như còn có nhiều Kouma hơn thế nữa.
“Phong Lân! Chúng ta phải ưu tiên bảo vệ nơi này trước đã!”
“Umu! Không còn cách nào khác!”
Đóng góp lớn nhất mà chúng tôi có thể làm hiện tại chính là thu hút sự chú ý của bọn Kouma và giữ vững cánh cổng này! Bản thân điều đó cũng là một sự giúp đỡ lớn cho Thánh Nữ-sama và Hắc Lôi Công Chúa-dono rồi!
“Ngay cả khi ta phải chết, ta sẽ chết trong lúc bảo vệ nơi này!”
“Hahaha! Đúng vậy!”
***
Góc Nhìn: Asuras
“Giờ thì mình thật sự không còn sự lựa chọn nào khác.”
Hiện tại, tôi đang đứng ở một vùng đất phẳng cách phía tây của Sendia một chút. Và trước mắt tôi là một đạo quân Kouma có hơn 100.000 quân đang hành quân tới phía đông.
Ban đầu, tôi có ý định đuổi theo một toáng long nhân đang có những hành tung rất đáng ngờ như kích động bọn Kouma. Tôi bắt giữ được vài tên, nhưng khi nhận ra âm mưu của chúng thì đã quá muộn.
Bọn chúng đã sử dụng chính bản thân mình như mồi nhử để dẫn dụ bọn Kouma ở những vùng lân cận đến Sendia. Tôi được biết rằng chúng đang tuân theo lệnh của Long Nhân Vương, nhưng thông tin chi tiết hơn thì tôi chưa có thời gian để thu thập thêm.
Và có vẻ như Sendia đã bị tấn công bởi một đạo quân khác. À phải, tôi thu thập được thông tin ấy từ một nhóm thánh hiệp sĩ.
Ai ngờ là tôi sẽ đụng mặt cái đám rác rưởi kia ở nơi này chứ. Trước khi biến chúng thành đồ bón cho đất, tôi đã khiến chúng phải mở miệng nói cho tôi biết vài thứ.
Trước đây, vương quốc Szilard đã nhiều lần cử sát thủ đến hòng cướp đoạt thanh thánh kiếm của tôi. Để đáp lại lễ nghĩa, tôi và bọn chúng đã có nhiều trận chiến với nhau. Nói thẳng thì quan hệ giữa hai bên hoàn toàn thù địch.
Cái đám mà tôi chán ghét nhất chính là cái bọn tự nhận mình là thánh hiệp sĩ như chúng, những cậu ấm đến từ các gia tộc quyền quý mang trên người không biết bao nhiêu tiếng xấu.
Ngay cả Thánh Kiếm Hiệp Sĩ cũng gặp khó khăn để có thể đối phó với chúng. Mà tôi cũng chẳng ưa gì cái tay Thánh Kiếm Hiệp Sĩ đó. Tôi hoàn toàn không muốn tiếp xúc gì với hắn cả.
“Oops, bây giờ ưu tiên của mình là tiêu diệt bọn Kouma này mới đúng.”
Nếu phải chống chịu lại cả bọn chúng nữa, Sendia chắc chắn sẽ không thể trụ nổi.
“Bên trong thành phố ấy, vẫn còn có nhiều người ta muốn bảo vệ.”
Thế nên, hãy điên cuồng chút nào!