Chương 934 Một lần tiệc nữa tại Nocta
Độ dài 1,622 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-18 22:47:21
“Bác......”
Fran, khi đặt chân đến biệt thự của Murzani, chỉ cần nói tên của mình ra đã ngay lập tức được mời vào bên trong. Có vẻ như em ấy đã được biết đến bởi toàn thể nhân viên của thương nghiệp Murzani.
Về phần Murzani thì anh ta không có ở đây, nhưng chúng tôi được một hầu gái của anh ta dẫn đến phòng của Nadia.
Một căn phòng nhỏ và cũng không xa hoa, nhưng nơi này rất sạch sẽ và gọn gàng, chứng tỏ cô đã được đối xử đầy tôn trọng ở đây.
Sau khi xem xét bản thân tính cách của Nadia và những thứ khác, chắc hẳn Murzani đã nghĩ rằng đây là căn phòng thích hợp nhất cho cô ấy.
“Vẫn, chưa tỉnh dậy.”
『Anh đã kiểm tra với Thẩm Định, nhưng chẳng thấy điều gì đáng nghi cả......』
Dù đã sử dụng ma thuật chữa trị và sinh mệnh, tình trạng của Nadia vẫn không có gì thay đổi cả. Điều này có phần giống như Fran và những người khác sau trận phòng thủ Sendia vậy. Không, nội trạng của Nadia chắc chắn cạn kiệt hơn thế nhiều.
“......”
Fran ngồi xuống chiếc ghế bên giường và lặng lẽ nhìn ngắm gương mặt của Nadia. Thời gian nhẹ nhàng trôi qua như thế. Và rồi Fran chợt đứng dậy với gương mặt tràn đầy quyết tâm mới.
“Master, cùng đến công hội nào.”
『Em vẫn ổn chứ?』
“Nn. Nếu bỏ bê công việc, bác của em sẽ giận mất.”
『Phải nhỉ.』
Cuối cùng Fran nhẹ nhàng âm yếu gương mặt của Nadia trước khi quay lưng và rời đi.
“Bác, cháu đi đây.”
Tôi có thể thấy Fran đang tràn đầy động lực. Nếu âm mưu bẩn thỉu của tên Long Nhân Vương tiếp tục, ngay cả Nocta cũng có thể rơi vào nguy hiểm.
Để có thể bảo vệ được Nadia, chúng tôi cần phải tiếp tục chiến đấu. Chúng tôi sẽ nghiền nát tên Long Nhân Vương cùng bọn lâu la thương nhân nô lệ của hắn và mang hòa bình trở lại với lục địa này.
Đó là những gì mà Fran đã quyết định.
Ngay sau khi rời khỏi biệt thự, Fran liền hướng đến thẳng công hội mạo hiểm mà không mua bất cứ thứ gì.
Thế nhưng, chỉ giao cho họ bức thư của Mare chắc chắn là không đủ. Như một điều dĩ nhiên, Fran, người đã trực tiếp liên can đến biến cố vừa qua ở Sendia, đã được triệu hồi để họ có thể lắng nghe đầy đủ câu chuyện từ em ấy.
Và Fran sau đó đã thuật lại mọi thứ, dù lủng củng. Nói chung thì tất cả đều là về hành tung của tên Long Nhân Vương ở Sendia.
“Xin cảm ơn vì thông tin.”
“Nn.”
“Ngay cả vậy, ai có thể ngờ được rằng Sendia vừa trải qua một biến cố nguy hiểm như thế chứ...... Thông tin xác thực mà tiểu thư mang đến chắc chắn có ích rất nhiều cho thành phố. Nói thật là những thông tin gần đây chúng tôi nhận được phức tạp đến mức chúng tôi không biết vào tin vào đâu nữa.”
Trận chiến vừa qua đã kết thúc được vài ngày rồi, nên tôi đã nghĩ rằng Nocta đã phong thanh được gì đó. Tuy nhiên, những thông tin mà họ nhận được hóa ra lại có mâu thuẫn với nhau, dẫn đến việc không ai biết đâu là thực, đâu là hư.
Ví như chủ sở hữu của thánh kiếm xuất hiện, rồi lại có chuyện một long nhân đã thức tỉnh thành thiên long nhân, thành phố đã đánh bại hơn 1 triệu Kouma, thánh nữ đã mất mạng, không, thực ra lãnh chúa của Sendia mới mất mạng, cộng đồng thú nhân có công rất lớn, và long nhân cũng mang về nhiều chiến công hiển hách.
Nói chung là người ta đang truyền miệng cho nhau muôn vàn thứ, không chỉ sự thật mà cả những điều nhảm nhí nữa. Hơn nữa, ngay cả những thông tin chính xác cũng khó có thể nào tin được, bởi chúng thực chất có thể coi là quá lố bịch.
Thế nhưng, chính những luồng thông tin mâu thuẫn ấy lại trở thành một tấm màn tuyệt vời, giúp cho thông tin về Fran và những người khác không được lan xa như tôi đã lo lắng.
Đặc biệt là về phần của Fran và Mare, không có ai đoán được hai cô bé đã bước vào trạng thái gì từ vẻ bề ngoài của họ cả. Ít nhất thì việc cả hai đã biến hóa thành Thần Thú hay Bạch Thú trông chừng chưa có mấy người biết cả.
Chúng tôi cũng khéo léo che dấu câu chuyện về thánh kiếm và Thần Thú Hóa, mà chỉ tập trung vào những hành động đáng ghê tởm của tên Long Nhân Vương thôi.
Tôi không mong đợi tất cả mọi người sẽ tin vào câu chuyện của chúng tôi ngay, nhưng ít nhất, tôi có thể an tâm rằng Công Hội Mạo Hiểm Giả sẽ chống lưng cho chúng tôi. Việc chủ hội của Sendia bị sát hại bởi một long nhân là một sự thực đã được biết đến rộng rãi.
Rõ ràng là chúng tôi đang trong tình trạng nguy hiểm.
Thế nên, cho họ một số thứ để trơn tru thủ tục cũng là một ý hay.
“......Bán thịt, ư?”
“Được không?”
“Tất nhiên rồi, xin cảm ơn rất nhiều!”
Quả nhiên, người nhân thành phố này không ai nửa vời với thịt cả. Uầy, đây đâu phải là hối lộ hay gì đâu, chúng tôi chỉ đang bán cho họ chút thịt với giá ưu đãi thôi mà.
Và tất nhiên thì với mạo hiểm giả, ở đâu có thịt, ở đó có tiệc tùng.
Mà một phần thì chúng tôi cũng được chủ hội nhờ vả nữa. Có vẻ như cô ta muốn các mạo hiểm giả có một khoản thời gian giải tỏa căng thẳng sau một khoảng thời gian chiến đấu với Kouma không ngừng nghỉ.
Bọn họ cũng có nhiệm vụ cứu trợ thành phố láng giềng vào ngày mai, nên họ cũng sẽ kiềm chế rượu chè, tới một mức độ nhất định.
“““Wahahahahaa!”””
“““Ly này cho Cô Nương Thịt!”””
“““Cạn Ly!”””
Thế nhưng, trước sự kinh ngạc của tôi, số lượng mạo hiểm giả đổ về đây đông đúc hơn dự tính. Lần này còn có cả những người không may bỏ lỡ buổi tiệc thịt lần trước nữa. Tôi đoán rằng họ đã nhờ bạn bè và người quen của mình báo cho mình một tiếng nếu như có một bữa tiệc thịt nào được tổ chức nữa. Giờ đây, trong số những người ghé đến, ngoài con người ra, tôi còn thấy cả tộc dwarf và ma tộc, chẳng mấy chốc khiến cho số lượng người tham dự đã đông gấp đôi so với lần trước.
Bởi công việc mổ xẻ cũng phải mất một lúc, nên trong khoảng thời gian ấy, người ta tiếp tục nối đuôi nhau kéo đến không ngớt.
Chủ Hội đã nói với chúng tôi rằng cô ấy muốn chúng tôi mang ra càng nhiều thịt càng tốt, và cô ta sẽ trả tiền cho chúng tôi sau. Thành ra được lắm, tôi sẽ không nhân nhượng đâu!
Và như thế, toàn bộ tòa nhà của công hội đã được sử dụng cho việc rượu chè, hát hò và la ó ồn ào nói chung.
“““Chúng ta là Mạo Hiểm Giả~♪”””
“““Mạo hiểm giả hoàng kim~♪”””
Ngay khi mọi người bắt đầu cất tiếng hát bài hát ấy, Fran cũng nhanh chóng hòa ca theo họ luôn. Trong suốt trận chiến vừa qua chúng tôi đã được nghe nó, và giờ nó đã trở thành bài hát yêu thích nhất của Fran. Lời nhạc cũng hợp với bầu không khí bây giờ nữa chứ.
Vừa hát, chúng tôi vừa nướng thịt cho mọi người. À, nói rằng chúng tôi đang nướng thịt cho mọi người thế thôi, chứ miệng ăn khỏe nhất vẫn là Fran và Urushi. Thật ra, nhiều khi tôi còn nghĩ rằng chúng tôi đang nướng thịt cho mình ăn, và để chút phần còn lại cho các mạo hiểm giả khác cơ.
Trong lúc chúng tôi đang có một bữa tiệc linh đình như thế, chúng tôi chợt nhận ra một người đàn ông bước vào khu vực đấu tập của công hội.
Có lý do mà chúng tôi chú ý đến kẻ đó hơn bất cứ ai khác tại nơi này.
(Master, thanh kiếm đó......)
(Gâu.)
『Phải, đó chắc chắn là một thánh kiếm.』
Oratorio, rồi lại Llindewurm và Gaia, sau khi hết thấy thánh kiếm này đến thánh kiếm khác, từ khi nào chẳng rõ, chúng tôi đã học được cách nhận ra hiện diện của thánh kiếm bằng bản năng rồi.
Mà nó chỉ mới dừng lại ở mức linh cảm thôi, nhưng lần này chắc chắn là thật. Bởi sau cùng thì cả ba chúng tôi đều cảm nhận được nó mà.
Thanh trường kiếm treo bên hông của người đàn ông có mái tóc màu xám rối bời ấy chắc chắn là một thanh thánh kiếm.
Và người đàn ông đó đi đến chỗ chúng tôi với những bước chân đầy bình thản.
(......Mạnh?)
『Nói thật là anh không rõ nữa. Nhưng thân là chủ sở hữu của thánh kiếm, hắn ta không đời nào yếu được.』
(Nn.)
Dù có quan sát người đàn ông kĩ càng thế nào đi nữa, chúng tôi cũng chẳng tài nào nhìn thấu được sức mạnh của hắn. Cảm giác như hắn ta vừa mạnh vừa yếu vậy. Nói cách khác, sức mạnh của hắn ta khủng khiếp đến mức ngay cả chúng tôi cũng không thể nhìn thấu được.
Hai chữ “quái vật” chợt bay vụt qua tâm trí của tôi.
Một con quái vật như thế đã đến trước chúng tôi.