• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 39 - Sự thay đổi trong thâm tâm

Độ dài 1,952 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-05-02 05:45:14

   Trans: M1nh

   Edit: Dyan

   Tàn dư của bom=)))

  ___________________________________

Ngày hôm sau, chúng tôi và Amami-san tiếp tục công việc.

“Ể? Thật sao? Yuuchin, cậu là người vẽ tấm này á?”

“Ưm! Cũng bởi vì đây là lễ hội văn hóa đầu tiên mà tớ tham gia, tớ đã dồn hết tất cả tâm huyết của mình vào nó và đã không kiểm soát được bản thân, nên tớ đã vẽ xong ngay trong đêm và không kịp ngủ chút nào cả… Hehehe…”

Amami-san cho mọi người xung quanh xem bức tranh với một nụ cười ngại ngùng thấy rõ trên khuôn mặt cậu ấy. Bức tranh mà cậu ấy vẽ dựa trên bản phác hoạ được chốt từ hôm qua bởi chúng tôi và hôm nay nó đã được tô màu xong xuôi rồi. 

Thực chất là bức tranh này được Asanagi gửi email cho tôi xem trước từ tối hôm qua rồi, nên tôi đã kiểm tra nó và duyệt qua cho Amami-san. Khi thấy nó nhận được nhiều lời khen từ Nitta-san và mọi người như vậy, chúng tôi có thể yên tâm mà khẳng định rằng đây là bức tranh trên cả tuyệt vời.

Còn về phần phác họa cho bức tranh khảm thì chúng tôi sẽ chụp lại bức tranh làm ảnh rồi sử dụng một phần mềm miễn phí để biến nó thành tranh khảm. Chỉ cần thêm vào một vài chỉnh sửa nhỏ, Asanagi và tôi sẽ có được một bản vẽ chất lượng. Và khi mọi thứ đã xong xuôi, chúng tôi sẽ giao lại nó cho mọi người trong lớp để hoàn thiện công đoạn cuối cùng và gửi đến ban giám khảo.

Nhờ khả năng gánh team của Amami-san, tiến độ của chúng tôi được đẩy lên một cách nhanh chóng.

“Chúng ta làm được rồi, Umi! Thật không uổn công tụi mình thức trắng đêm mà!”

“Ừm! Giờ tớ buồn ngủ đến mức chẳng thể mở mắt lên nổi nữa. Nếu tớ không phải làm người đại diện, chắc tớ sẽ đóng chiếm giường của Yuu mà ngủ luôn mất.”

Asanagi đã thức cả đêm để hỗ trợ cho Amami-san. Nên giờ cậu ấy trông vô cùng uể oải, tôi cảm thấy có lỗi với cổ quá.

Tất nhiên, cậu ấy qua đêm ở nhà Amami-san, và vì cả hai người đều là con gái, nên chả ai nói gì về điều này cả.

Đặt trường hợp cả hai người họ có giới tính khác nhau thử xem, bầu không khí trong lớp khi đó sẽ trở nên khác biệt hoàn toàn. Mọi người sẽ lại bắt đầu tạo ra nhiều tin đồn xấu, và mọi thứ sẽ tồi tệ dần đi. Thì, đó là cách mà xã hội này vận hành, nên chả có mục đích gì để lo lắng dù nó có vô lí đến cỡ nào đi nữa.

Nếu xã hội này chấp nhận những thứ như thế, thì tôi đã không cần phải lo lắng vào thời điểm việc đó xảy ra…

…Mà thôi, kệ nó đi rồi tập trung vào công việc nào.

Cũng thật may mắn vì hôm nay là thứ Sáu. Tôi sẽ có nhiều thời gian lo cho việc này hơn bình thường. Ít nhất đó là những gì tôi có thể làm sau khi Amami-san và Asanagi đã cố hết sức của họ. Tôi sẽ thưởng cho sự chăm chỉ của họ bằng chính sức của mình.

Công việc của hôm nay là điều chỉnh một số thứ trong kế hoạch rồi tính toán số lượng lon nước và vài thứ khác cần cho bức tranh khảm. Sau khi làm xong mớ việc kể trên, chúng tôi sẽ bắt tay ngay vào công đoạn chế tác tác phẩm tranh khảm vào thứ Hai tuần sau.

Dù sắp đến cuối tuần rồi nhưng không có thời gian để mà cui chơi luôn, hử?

Hôm nay Asanagi đã rất mệt rồi, tôi cũng không muốn giao thêm việc cho cậu ấy. Deadline gì chứ? Kệ bà nó đi. Chúng tôi còn khá nhiều thời gian trước khi đến thời hạn nộp tác phẩm mà, rồi lỡ như Asanagi tự ép bản thân làm việc quá sức, cậu ấy sẽ ngất xỉu mất, tôi không có ý định để chuyện đó xảy ra. 

[Maehara: Làm tốt lắm.]

[Asanagi: Khen tớ nữa đi.]

[Maehara: Giỏi lắm bé iu, giỏi lắm~ Bé đã cố gắng hết sức rồi đúng không nào?]

[Asanagi: Tớ đâu phải cún con hay gì đâu chứ, đừng có làm thế nữa mà!]

[Maehara: Tớ chỉ đùa cậu thôi… Làm việc đó có khó không? Ý tớ là, giúp đỡ Amami-san ấy?]

[Asanagi: Tất nhiên là có rồi.]

[Maehara: Chà, ***. Còn cậu thì cần phải ngủ một giấc khi về đến nhà đấy, biết chưa?]

[Asanagi: Ừmm… Rồi rồi, dù gì thì đêm qua tớ cũng thức khuya làm việc mà.]

[Maehara: Vất vả cho cậu rồi, cảm ơn nhé, tớ sẽ gửi cho cậu xem tất cả những thứ này vào chủ nhật, ok không?]

[Asanagi: ‘Kayy. Tớ sẽ gửi cho Yuu sau.]

Nét mặt của cậu ấy chứa đầy vẻ mệt mỏi, nhưng may thay, sự ảm đảm của cậu ấy ngày hôm qua đã không còn xuất hiện. Không có sự thay đổi nào trong các tin nhắn của cô ấy gửi đến tôi.

Dường như hôm qua tôi đã lo lắng hơi quá rồi nhỉ.

“A, Maki-kun kìa, a nhon sê ô~! Cùng nhau cố gắng hết mình cho lễ hội nào!”

“…Ư-ừm… chắc rồi.”

Khi tôi ngẩng mặt lên, tôi thấy Amami-san đang vẩy tay chào tôi.

Dù chỉ là người phụ giúp cậu ấy phần nhỏ công việc nhưng trông Asanagi chẳng khác gì 'con cá thiếu nước', trong khi người gánh hết phần nặng thì lại hoàn toàn ổn.

Bên cạnh tài năng của mình, thì sức chịu đựng của cậu ấy cũng quá ư là ghê gớm. 

Hỏi một cách nghiêm túc này, cậu ấy có còn là con người không vậy?

Sau khi tan trường, tôi cảm thấy hơi oải vì vẫn phải đi học trên lớp như thường, mặc dù tôi còn đang bận bịu với một đống công việc của bên ủy ban. Rồi khi về nhà thì tôi lại có thêm một mớ việc khác cần phải làm nữa.

‘Pizza Rocket xin nghe!’

“A, Maehara đây ạ”

‘A! Xin chào quý khách! Quý khách vẫn đặt hàng như mọi lần chứ~?’

Vì tôi là khách quen, nên tôi chỉ cần nêu tên lên và họ sẽ biết tôi đặt gì. Thật bất ngờ rằng họ vẫn nhớ tên của tôi đấy.

Nhưng dù gì thì, tôi vẫn đặt pizza khoai tây chiên và gà viên như mọi lần, và tôi có nói với họ đổi đồ uống ở đó sang nước tăng lực cho tôi. Không hẳn nó sẽ giúp tôi, chỉ là để thay đổi tâm trạng thôi mà, hiểu chứ?

Thôi thì, chuẩn bị mọi thứ trước khi đồ ăn đến nào.

“… Cũng khá lâu rồi…”

Căn phòng này yên tĩnh đến lạ thường.

Âm thanh duy nhất trong căn phòng này chỉ là tiếng quạt phát ra từ chiếc máy tính và tiếng lẩm bẩm của tôi.

Khi tôi nghĩ về nó, thực chất thì đã từng có khoảng thời gian như này. Ngồi một mình trong căn phòng với ánh đèn như có như không, vừa chơi game vừa ăn đồ ăn vặt. Rồi khi chán thì sẽ lôi manga ra đọc hoặc là xem một vài video trên mạng.

Mọi thứ thay đổi từ cái ngày mà cô gái đó, Asanagi Umi, đột nhiên bước vào và rồi làm cuộc sống của tôi bị đảo lộn.

Dù cậu ấy không làm thay đổi sở thích hay bất cứ thứ gì của tôi, nhưng, sự xuất hiện của cậu ấy đã thắp lên ánh sáng cho căn phòng tối tăm này. Sự ngạt và tù túng lúc trước trong căn phòng này được thay thế bằng bầu không khí thoải mái và ấm áp.

Tôi làm bạn với cậu ấy cũng gần được 3 tháng.

Tôi đã quyết định để cậu ấy nghỉ ngơi vào cuối tuần này.

Nhưng dường như sự hiện diện của cô ấy làm tôi thấy nhớ.

“… Trời ạ, mình bị gì thế này…?”

Phòng khách hôm nay rộng rãi hơn mọi ngày, nhưng tôi thấy nó thật ngột ngạt. Trong vô thức, tôi với tay tới lấy chiếc điện thoại và bấm một cuộc gọi.

Tất nhiên, chỉ có duy nhất một người tôi gọi trong tình huống này.

{Alo? Có chuyện gì vậy?}

“Xin lỗi vì đã làm phiền cậu, Asanagi. Cậu đang ngủ à?”

{Tớ đang định ngủ một chút trước khi đến bữa tối. Nhưng mà tớ vẫn còn chưa tắm, nên tớ chưa định ngủ đâu. Tớ không phải là một ông già, cậu hiểu chứ?}

"À… Tớ hiểu."

{Nên là, có chuyện gì thế? Hiếm khi thấy cậu gọi vào lúc này… Có chuyện gì với bản phác họa sao?}

“Không, tớ chỉ muốn hỏi, việc điều chỉnh mấy thứ đó để lại cho tớ như vậy liệu có ổn không?”

Tớ nhớ cậu, tớ muốn nghe giọng nói của cậu. Cậu đã ở bên cạnh tớ vào những ngày nghỉ, nhưng giờ... tớ cảm thấy cô đơn…

Tôi muốn nói với cậu ấy những lời đó, nhưng tôi không thể.

{Ừm, chắc chắn rồi, và?}

“Ừ thì… tớ cảm thấy có lỗi vì đã gọi cho cậu như này dù biết là cậu đang mệt…”

Sao tôi lại cảm thấy lo lắng?

Tôi chỉ cần bảo cậu ấy đến đây thôi…

“Ừm… Cậu biết đấy, khả năng cao là tớ sẽ không thể hoàn thành nó nếu làm một mình…”

{Hửm?}

“Nên là cậu có thể đến nhà tớ được không? Ngoài ra thì, chúng ta có thể vừa thư giãn vừa làm nó nữa.”

Nếu lúc nãy tôi nhắn tin cho cậu ấy thay vì gọi thì có lẽ tôi đã không cảm thấy xấu hổ như này. Sao mỗi việc nói thôi mà nó lại khó khăn vậy chứ? Tôi còn không thể diễn đạt ý của mình một cách rõ ràng.

{… Hiểu rồi, ra là cậu nhớ tớ.}

“Không, không hề.”

{Rõ ràng quá rồi còn gì? Tớ biết mà, Maehara Maki không thể sống thiếu tớ, chỉ có một và duy nhât, Asanagi Umi. Thật là tự hào quá đi mất.}

“L-làm gì có! Thôi, mặc kệ cậu đấy. Tớ gọi là vì tớ lo cho cậu sẽ cảm thấy cô đơn khi không có tớ ở bên và câu trả lời này là những gì tớ nhận được đấy à?}

{Hửm? Hửmmm?}

Mọi việc trên hoàn toàn là do tôi. Đáng lẽ ra tôi không nên gọi cho cậu ấy và giờ tôi đang phải chịu đựng những lời trêu chọc của cậu ấy.

Tôi cảm giác được mặt và má của tôi đang rất nóng.

“Trời ạ, được rồi. Tớ sẽ tự làm vậy, gặp lại cậu sau. Với cả cậu không cần phải quên cuộc gọi này đâu… Chỉ cần không nói với ai là được. ”

{Được thôi~ Vậy thì, đổi lại, tớ có thể hỏi cậu một câu được không?}

“Gì?”

Sau một khoảng dừng ngắn, Asanagi tiếp tục nói.

{Tớ đến nhà cậu được không?... Tớ cũng muốn dành thời gian ở bên cạnh cậu nhiều hơn nữa…}

“A…”

Nhìn cô gái này xem, sau tất cả lời trêu chọc đó thì giờ cổ lại quay qua nói mấy lời này với tôi.

Tôi thực sự không thể nào giành chiến thắng trước cậu ấy, nhỉ?

“Ừm… Tớ không phiền đâu.”

{Hehe, cảm ơn cậu. Tớ sẽ đến sớm thôi… À phải rồi, nhớ đặt thêm ít đồ ăn cho tớ nhé, tất nhiên tớ sẽ trả tiền rồi.}

Nói xong, cậu ấy liền tắt máy.

Cô gái mà 'chúng ta' đang nói đến nãy giờ, cô ấy sẽ đến đây sớm thôi. [note44231]

“Chà… Có lẽ mình phải gọi cho mẹ thôi, huh…”

Thứ sáu hôm nay cũng giống như bao ngày khác, nhưng sao tôi lại cảm thấy bồn chồn quá.

Bình luận (0)Facebook