Chương 38 - Đáng lẽ chỉ có hai ta
Độ dài 2,098 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-05-01 08:45:25
Trans: M1nh
Edit: Dyan
Hết bom rồi nhé=)))
___________________________________
Chúng tôi quyết định sẽ dùng nhân vật chính của một bộ manga shounen để làm hình mẫu cho bức tranh khảm. Sau khi chọn xong, bọn tôi bắt đầu bàn về bản phác họa.
“Vậy bước đầu tiên là về phần hình ảnh của bức tranh à, ta nên làm gì với nó đây, Asanagi?”
“Rõ ràng là phải chọn khung cảnh mà anh ta đang là người tỏa sáng nhất rồi. Trên tay với chiếc cưa máy, còn xung quanh thì là một mớ bầy nhầy giữa máu và ruột gan của kẻ thù!”
“Thế thì chúng ta cần một lượng lớn lon nước màu đen và đỏ đấy. Hừm, tụi mình có thể dùng vỏ lon coca này. Kiếm chúng cũng không khó khăn lắm vì ta uống nó rất nhiều mà.”
Chúng tôi quyết định là sẽ hạn chế sơn màu khác lên số lon kiếm được và giữ chúng y như vậy nhiều nhất có thể, miễn là chúng tôi kiếm đủ số lượng lon mà bức tranh cần còn không thì vẫn phải làm theo cách đó.
Dẫu vậy, còn phải tùy vào kích cỡ của bức tranh. Khả năng là sẽ cần đến khoảng hơn trăm vỏ lon nước hoặc hơn nếu chúng tôi muốn làm một bức dù kích cỡ của nó chỉ ở mức trung bình. Đó là lí do chúng tôi phải chọn màu nhanh chóng để có thể bắt đầu đi kiếm ve chai ngay và luôn.
“Giờ là phần quan trọng nhất này. Dáng đứng của nhân vật phải trông như nào cho thật đẹp đây? Hay là ta lấy thẳng từ bức họa của chính tác giả nhỉ?
“Lấy của tác giả, hừm? Làm vậy có sao không nhỉ, nhưng có gì đâu mà không ổn chứ, đây chỉ là fanart thôi mà?… Well, Để cho chắc ăn hơn thì có lẽ tụi mình nên đi hỏi ai đó có kinh nghiệm về vụ này ấy.. như mẹ của cậu chẳng hạn.”
“Ờm… ‘mẹ bận lắm, đừng có làm phiền mẹ. Hơn nữa thì đây cũng chỉ là bài tập gì đó ở trên trường thôi mà, không đến nỗi họ sẽ đánh bản quyền con chỉ vì chúng đâu. Nên nếu con muốn thì cứ làm đi.’ Bà ấy sẽ nói như vậy đấy.”
“Giống với giọng của mẹ cậu thật, thôi được rồi. Chúng ta sẽ gửi cho họ mail để đỡ phải gặp rắc rối.
“Được thôi.”
Nếu chỉ mỗi việc lấy hình ảnh có sẵn từ tác giả thì nó dễ như ăn bánh vậy, nhưng để mà làm ra tác phẩm của chính mình thì bọn tôi bó tay vì cả hai đứa có đứa nào biết vẽ đâu. Tôi cũng đã thử hỏi cậu ấy quen biết ai trong lớp có khiếu vẽ hay không, nhưng câu trả lời của cậu ấy là không.
Nếu chúng tôi dùng những tấm ảnh có sẵn của anh ấy ở trên mạng thì cũng được thôi, nhưng vì mục tiêu của bọn tôi là đạt giải nhất, nên sợ là những tấm ảnh kiểu như thế sẽ không thể giúp lớp tôi giành chiến thắng.
“Tụi mình cần phải đi tìm một tấm hình thật đẹp trước cái đã, rồi sau đó mới là vẽ phác hoạ nó lên trên giấy.”
“Hai cậu dường như đang gặp rắc rối thì phải, vậy thì tớ đến giúp các cậu đâyyyy!”
“”Hử?””
Bỗng nhiên từ bên ngoài hành lang lớp học lại vang lên tiếng của một cô gái.
Dù cô ấy nấp rất kĩ nhằm không cho bọn tôi phát hiện ra, nhưng cổ lại có một pha đi vào lòng đất sau lần lên tiếng vừa rồi.
“…Amami-san”
“Yuu, cậu làm gì ở đây vậy?”
“Hehehe… Trực giác của tớ quả không sai, hai cậu thân thiết với nhau ghê vậy đó- Ow!”
Ngay khi Amami-san tiến về phía bọn tôi, Asanagi liền chào đón cậu ấy bằng một cú búng trán.
“Sao cậu lại ở đây? Lẽ ra là cậu phải ở cùng với Nina để cùng cậu ấy đi tìm mấy cái vỏ lon nước rỗng mà nhỉ?”
“Ừm… Đúng là kế hoạch ban đầu là vậy, nhưng tự dưng tớ lại nhớ đến hai cậu… Lúc đó tớ phân vân không biết là mình có giúp được gì cho hai cậu hay không nếu đến đây vì dù sao công việc của cả hai nhiều hơn so với mọi người mà. Nên tớ đã nói với hội Ninacchi rằng tớ có thể đi giúp hai cậu được không và họ đồng ý.”
Đúng như những gì cậu ấy nói, bọn tôi đã phải chạy đi chạy lại cả buổi sáng để chuẩn bị cho tác phẩm của buổi triển lãm rồi còn phải tham gia mấy cuộc họp bên ủy ban nữa.
“Cảm ơn ý tốt của cậu nhé, Amami-san, nhưng bọn tớ vẫn chưa cần giúp gì vào lúc này đâu. Giờ bọn tớ chỉ việc biến bức ảnh này thành bản phác thảo cho bức tranh khảm thôi.”
“Cậu ấy nói đúng. Bọn tớ vẫn sẽ nhận lòng tốt của cậu. Cứ giao mọi việc lại cho bọn tớ và về với nhóm của cậu đi, Yuu.”
“Muu… Maki-kun~”
“… Cầu xin với ánh mắt đấy không hiệu quả với tớ đâu, Amami-san.”
Thật sự mà nói thì, tôi không phiền việc cô ấy ở lại đây đâu, nhưng nếu tôi cứ chiều theo ý cô ấy quá, thì Asanagi sẽ đấm tôi mất, thế nên tôi quyết định là mình cần phải lo cho bản thân trước cái đã.
“Thôi được rồi, trời ạ, hai cậu thật là… À, đợi chút, chủ đề của bức tranh được lấy cảm hứng từ bộ manga này à?”
“Ể? À, Đúng rồi.”
“Hừm… Bộ truyện này lạ quá nhỉ, nhưng mấy nhân vật trong đây trông ngầu quá đi.”
Amami-san cầm quyển manga trên tay, lật qua từng trang một mà không hề lưỡng lự.
Đó là một cuốn manga thuộc thể loại shounen, nên tập trung chủ yếu là vào mấy cảnh đánh đấm. Bởi vì tôi đã quen với hình tượng của Amami-san rồi, nên khi thấy cô đọc thể loại này, tôi không thể nào nói nó hợp với cô ấy được.
“… Cậu có phiền không nếu tớ nói tớ muốn vẽ bức tranh này giúp cậu?”
“Hử?”
Amami-san nói sau khi đọc lướt qua hết các trang giấy.
“Amami-san, cậu biết vẽ sao? Sao cậu không nói gì với tớ vậy, Asanagi-san?”
“Không, tớ còn không biết… Yuu cũng chưa từng kể cho tớ nghe về mấy thứ này mà…”
“Tớ thật sự biết vẽ hơn nữa còn vẽ rất nhiều, nhưng lúc đó Umi và tớ chưa kết bạn với nhau đâu… Cuốn manga này tớ cũng đã đọc xong rồi và tớ nghĩ là mình có thể vẽ được bản phác thảo mà hai cậu cần đấy… Maki-kun, cho tớ mượn giấy với bút nhé?"
“Ể? Được thôi, của cậu đây…”
Tôi đưa cho cô ấy một tờ giấy và một cây bút. Vừa mới nhận chúng từ tay tôi, Amami-san liền bắt đầu vẽ mà không thèm nhìn hay nói đúng hơn là không thèm liếc mắt qua cuốn manga bên cạnh dù chỉ một lần.
“…Hừm… Kẻ địch của anh ta là một người phụ nữ… Hmm, mùi máu tanh ở khắp nơi… Còn chàng trai thì đang tạo dáng đứng ngay trung tâm của biển máu ấy với chiếc máy cưa trong tay”
Miệng cậu ấy cứ lẩm bẩm nói gì đó trong lúc vẽ.
“Y-Yuu…”
“Xin lỗi, Umi, chỉ 10 phút nữa thôi.”
“U-ừm.”
Cậu ấy thể hiện rõ sự nghiêm túc trên khuôn mặt cứ như là đã hoàn toàn nhập tâm vào việc di bút vẽ vậy.
Nghĩ lại thì, cậu ấy cũng từng trở nên như vậy lúc chơi game ở nhà tôi.
“… Xong rồi! Hai cậu thấy sao hả? Tớ cũng có vẽ thêm một vài nét vào trong bức tranh này, trông nó thế nào?”
“T-Thứ này!”
Asanagi và tôi đều không khỏi kinh ngạc trước bức tranh của Amami-san.
Chúng tôi không biết phải đánh giá như thế nào bức tranh này cả. Đúng vậy, nó hoàn toàn khác so với bản gốc, nhưng từ khung cảnh cho tới nhân vật và cả những chi tiết nhỏ nhất trong đây đều được cô ấy vẽ đến mức gần như là hoàn hảo. Vô cùng đẹp, giống như nó là được vẽ bởi một hoạ sĩ nổi tiếng vậy.
Bên cạnh đó, cô ấy làm còn nhanh dù chỉ nhờ những vật dụng có sẵn từ trước.
“Amami-san, cậu là dân chuyên vẽ thật sao?”
“Khum~ nếu như tớ thật sự là dân chuyên, thì làm gì có chuyện Umi không biết được cơ chứ. Ý tớ là, tớ không tài nào giấu nổi chuyện gì với Umi đâu~”
Amami-san mỉm cười về phía tôi. Ngẫm lại thì trước đó cậu ấy cũng có nói về việc đã lâu rồi không cầm bút vẽ, thế mà cậu ấy vẫn có thể vẽ ra một bức tranh tuyệt vời đến nhường này…
Cậu ấy ở một đẳng cấp hoàn toàn khác.
“Asanagi-san, ta sẽ lấy nó làm bản phác thảo!”
“…”
“Hơ? Asanagi-san”
“Ể? À… hừm, Được đó! Dùng tấm này đi! Cảm ơn cậu nhiều nhé, Yuu! Với cả, sao tụi mình không thử lên màu cho nó nhỉ? ”
Chà, nếu chúng tôi chọn bức tranh này làm tranh khảm thì chắc chắn độ phức tạp của nó sẽ tăng lên, nhưng nó vẫn giúp chúng tôi đạt được mục đích của mình, nên là không thành vấn đề.
“Hai cậu định dùng bức tranh này của tớ sao? Tuyệt! Tớ thật sự rất vui khi bản thân vừa làm được điều có ích cho hai cậu. ”
Tuy nói khiêm tốn là 'có ích' vậy thôi, chứ cậu ấy gần như là người gánh cả dự án này.
Đã xinh như một thiên thần rồi, lại còn giỏi trong mọi mặt nữa chứ. Ông trời thật là bất công mà… ( ý nói ở đây là Amami có cả sức khỏe, vẻ đẹp, trí tuệ mà lại không lấy đi bất kì thứ gì từ cô)
“… Vậy thì, chúng ta sẽ để Amami-san lo phần phác thảo tranh khảm, nên nhóm tụi mình hiện tại có 3 người. Asanagi và tớ sẽ tính số lon nước mà chúng ta cần, còn Amami-san thì lo phần vẽ của cậu nhé.”
“Được! Vậy Umi, Maki-kun, trăm sự nhờ hai cậu!”
Tôi cứ tưởng phần phác họa sẽ là rào cản lớn nhất trong dự án lần này, nhưng có vẻ mọi thứ đang diễn ra suôn sẻ hơn những gì tôi nghĩ.
“Tớ không thể chờ để về đến nhà và bắt tay vào làm việc. Umi, cậu phụ tớ phần tô màu nhé?”
“Tớ sẽ giúp bằng cách soi từng nét vẽ của cậu, vậy nha.”
“Cậu ác thật đó! Nhưng mà dù sao thì đây cũng là lễ hội đầu tiên của tớ khi lên cao trung, nên tớ sẽ cố gắng hết sức!”
“Hừm, tinh thần tốt đó. Thế việc học thì cậu tính như nào?”
“Ưmm… Hehe…”
“Cái con bé này!”
“Au! Maki-kun, cứu tớ! Umi bắt nạt tớ này! ”
“Đừng có mà bám lấy cậu ấy như thế chứ! Mà tớ cũng thấy hơi mệt, nên tớ sẽ về nhà trước. Làm việc tốt nhé, Maehara-kun.”
“Cậu vất vả nhiều rồi, Maki-kun, cảm ơn và bái bai~”
Hai người bọn họ vẫn như mọi khi, cứ vừa đi vừa chọc ghẹo lẫn nhau.
Mọi sự chuẩn bị cho lễ hội văn hóa đều được diễn ra một cách thuận lợi nhờ vào sự xuất hiện và giúp đỡ bất ngờ của Amami-san.
Thế nhưng, ở đâu đó bên trong tôi lại cảm thấy khó chịu mà chẳng hề rõ lý do, nên tôi đã nhắn tin cho Asanagi.
[Maehara: Asanagi.]
[Asanagi: Sao vậy? Cậu cần gì à?]
[Maehara: Cũng không hẳn.]
[Maehara: Chỉ là tớ thấy tâm trạng của cậu hôm nay không được tốt cho lắm.]
[Asanagi: À… thì, tớ chỉ bị bất ngờ thôi.]
[Asanagi: Đến cả người bạn thân nhất của cậu ấy là tớ đây cũng không hề biết gì về cậu ấy, nó khiến tớ bận tâm một chút.]
[Asanagi: Cậu không cần phải lo cho tớ đâu, Maehara.]
[Asanagi: Tớ ổn mà.]
[Maehara: Cậu chắc chứ?]
[Asanagi: Ừm.]
[Maehara: Thật sự sao?]
[Asanagi: Ừm, tớ chắc mà, đừng có hỏi đi hỏi lại như vậy chứ!]
[Maehara: Mà, nếu cậu đã nói thế…]
Cậu ấy đã nói đến như vậy rồi, thì tôi cũng đâu còn cách nào khác?
Thế nhưng, vẻ mặt cay đắng đó của cậu là sao chứ?
Tôi buông lời thì thào, trong đầu chỉ nghĩ đến biểu cảm của Asanagi khi cậu ấy rời đi với Amami-san.
Lẽ nào, cậu ấy đang ghen tị với Amami-san sao? Không đời nào chuyện đó xảy ra đâu, nhỉ?