Chương 31 - Cậu không hè thiếu sót
Độ dài 2,008 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-05-01 08:30:03
Trans: Kumo
Edit: Dyan
__________________________________
Gia đình của Asanagi đã mời tôi đến chơi nhà. Tôi chẳng rõ tại sao họ lại muốn gặp tôi vào sáng sớm như này, nhưng tôi sure kèo luôn là việc này hẳn có liên quan đến mớ rắc rối mà tôi đã tạo ra cho họ.
Sau khi dọn dẹp xong xuôi, tôi xốc lại tinh thần rồi rời khỏi nhà và đi cùng Asanagi.
Cũng bởi vì mọi chuyện xảy đến quá bất chợt, nên tôi chẳng kịp chuẩn bị gì hết. Tôi thử ăn mặc sao cho tử tế, nhưng tôi chỉ có những bộ quần áo rẻ tiền với ưu tiên về thoải mái hơn là hình thức, nên tất cả những thứ tôi mặc trông chả đâu vào đâu.
“Trước giờ tớ đã luôn muốn nói với cậu chuyện này, cơ mà… Gu thời trang của cậu tệ quá đấy. Tớ biết là cậu chẳng mấy quan tâm đến điều đó vì cậu không thường ra khỏi nhà, nhưng mọi thứ cậu chọn trông nó cứ như nào ấy? Thề luôn, gu thời trang của cậu lạ lùng thật sự.”
“Đúng như những gì cậu nói, tớ chẳng bao giờ để tâm đến mấy thứ như thế, mà có phải cái nào cũng xấu đâu chứ. Cậu cũng thích cái áo len hồi tối còn gì?”
“Cái đó không tính. Mấy bộ quần áo còn lại của cậu thì đều là màu đen hoặc màu xám, gì vậy chứ? Cậu định mê hoặc ma vương bóng đêm hay gì à?”
“Nói cho cậu biết luôn là năm ngoái tớ đã tốt nghiệp khóa Chuuni rồi nhá. Còn nữa, tớ cũng có mấy bộ màu trắng mà!”
“À, đúng là thế thật, cơ mà nó vẫn… Agh, lần sau cậu mà có đi mua quần áo hay gì thì nhớ là gửi ảnh cho tớ xem trước.”
“Để cậu có thể bảo tớ đừng mua nó à?”
“Chứ còn gì nữa, gu thời trang của cậu tệ đến mức đấy đấy. Có khi cậu còn mua đống đấy từ cửa hàng cầm đồ hay đại loại thế nữa cơ.”
“Ý tớ là, nó rẻ mà…”
Ờm, nếu cô ấy mà để tôi tự đi mua, thì có thể tôi sẽ luôn mặc đồ đen mỗi khi ra khỏi nhà mất, vậy nên tôi sẽ bàn giao lại toàn quyền quyết định cho cô ấy.
Nhưng, nói một cách nghiêm túc, nhân loại là thứ tạo vật kém hiệu quả. Họ phải trải qua cả đống thứ ăn diện rắc rối như này chỉ để đi ra ngoài thôi đấy.
“À, phải rồi, còn mẹ cậu thì sao? Tớ có nên nhắn tin báo trước để bác ấy khỏi phải lo không?”
“Tớ đã làm rồi, ‘con được mẹ của Asanagi mẹ vợ mời tới nhà uống trà tâm sự, nên không cần tìm con đâu’.”
“Cậu là gì vậy hả, một đứa trẻ bỏ nhà đi bụi à? Hơn nữa, mẹ tớ không giận gì cậu đâu, nên đừng có nghĩ nó là án tử dành cho cậu nữa.”
Nhân tiện, bố cô ấy là một thành viên của SDF và vì bận rộn với công việc nên hiếm khi bác ấy về nhà. [note44211]
… Nói cho dễ hiểu là, tôi đã may mắn trốn được vài cửa tử rồi đấy.
Vì tôi không có con gái, nên tôi cũng không biết người làm cha làm mẹ sẽ nghĩ như thế nào về chuyện này, nhưng nếu con gái của tôi mà về nhà cùng với một cậu trai khi chỉ mới sáng sớm, tôi chắc chắn sẽ đưa tên đấy đi gặp các cụ ngay và luôn.
Dù sao đi nữa, chúng tôi cũng đã đi qua khu dân cư khi cả hai còn đang đùa giỡn với người bên cạnh.
Tôi hiện tại đang mặc thường phục còn Asanagi thì mặc đồng phục của cô ấy. Đi cùng với cậu ấy như này cảm giác lạ thật.
Tôi hướng tầm mắt của mình về phía cô ấy.
Cô ấy nói với tôi rằng cô ấy vừa mới ngủ dậy và chỉ kịp trang điểm sơ qua thôi, nhưng trông vẫn xinh quá đi mất. Làn da mịn màng cùng với đó là ánh nắng mặt trời buổi ban mai lại càng làm nổi bật thêm vẻ đẹp của cô ấy.
Vốn dĩ cô ấy đã đẹp ngay từ đầu rồi, nhưng vì chúng ta đang nói đến Asanagi, chắc hẳn là cô ấy đã dành rất nhiều thời gian và công sức để chăm sóc cho bản thân.
Dẫu cho cô ấy có phần hơi cẩu thả mỗi khi ở cùng tôi, nhưng cô ấy vẫn luôn giữ nét hành xử chuẩn mực ở những nơi đông người.
‘Asanagi Umi’ được mọi người biết đến là một cô gái chăm chỉ và luôn dành hết tất cả tâm huyết vào những gì cô ấy làm.
“Mm? Sao vậy Maehara? Vẫn thấy lo lắng à?”
“Không, tớ ổn mà…”
“Thế, sao cậu cứ nhìn chằm chằm tớ thế? Hay là cậu bắt đầu cảm nắng tớ rồi phải không?”
“Không. Mà, đúng là tớ có thích cậu… Nhưng chỉ như một người bạn.”
“…A-à… Được rồi, cảm ơn cậu…”
“Mm? Sao vậy?”
“K-không có, không có gì hết… Nói chung là cậu đang gặp chuyện gì?”
Thật sự là đâu có gì đâu chứ, nhưng nếu tôi trả lời câu hỏi của cậu ấy bằng mấy câu từ vớ vẩn, cậu ấy sẽ đấm tôi mất, nên tôi sẽ ngừng lại.
“Ừ thì, cũng không phải chuyện gì to tát hết… Chỉ là, khi chúng ta đi cùng nhau như này, cậu không thấy nó cứ giống như đôi đũa lệch à?”
Tôi không biết phải do ánh nắng chiếu vào hay không, nhưng ánh hào quang mà Asanagi toả ra hôm nay rực rỡ đến lạ.
Ngoại hình của cậu ấy đẹp khỏi phải bàn cãi rồi, dù tôi chưa bao giờ dám nói trực tiếp với cô ấy điều đó, nhưng vẻ đẹp bên trong của cậu ấy cũng không hề thua kém. Không có gì ngạc nhiên là cậu ấy có thể làm trung tâm của lớp cùng với Amami-san.
Và rồi đến tôi.
Bỏ trạng thái cô độc của tôi sang một bên, tôi biết là hiện tại trông tôi vô cùng u ám với bộ đồ không hề phù hợp. Ngoài ra còn cả việc tôi luôn nhìn xuống mặt đường càng làm tăng cái bầu không khí vốn đã ảm đạm của tôi.
Đương nhiên tôi biết là Asanagi không hề bận tâm. Cô ấy là một người rộng lượng. Đó là lý do mà ngay từ đầu tôi mới có thể thân thiết với cậu ấy.
“…Cậu vẫn lo nghĩ về những gì mà cả lớp đã nói à?”
“Mm… Thì, thật lòng mà nói, đây là lần đầu tiên có nhiều người chú ý đến tớ như vậy. Nên lo lắng là điều hiển nhiên thôi đúng không?”
Nói rằng không lo về điều đó sẽ dễ hơn là làm. Dù gì đi nữa, họ để những cảm xúc tiêu cực của họ cho tôi, nên rất khó để mặc kệ nó.
Tôi không biết là bắt đầu từ ai, nhưng gần đây, những tin đồn khó chịu và vô căn cứ về tôi bắt đầu lan sang các lớp khác.
Và nguồn cơn của chuyện này là do dạo gần đây tôi dần thân thiết hơn với Amami-san.
Bình thường, tôi chỉ mặc kệ những tin đồn đó như là lời than khóc của những tên thất bại thậm chí còn không thể nói chuyện được với một cô gái, thế nhưng đôi lúc những ý nghĩ đó vẫn len lỏi trong suy nghĩ của tôi và khiến tôi thấy buồn phiền. Điều này vừa diễn ra vào tối qua khi tôi gặp khó khăn để có thể ngủ.
…Tôi đúng là một thứ rắc rối…
Tôi trút hết mọi thứ với Asanagi.
“Ah… Cuộc trò chuyện đã trở nên nặng nề vào sáng sớm bởi tớ nhỉ?… Xin lỗi.”
“Không sao… Với lại, mặc kệ cái chủ đề như này là điều không nên ở bất cứ trường hợp nào, chứ không chỉ là sáng sớm.”
Đúng không…?
Nghiêm túc đấy, tôi thật thiếu suy nghĩ.
“Hmmm… Maehara, quay lại đây.”
“Hah? Cậu đang nói gì-?”
“Ei!”
Ngay khi tôi quay đầu lại, tôi cảm thấy một cái chạm nhẹ lên trán mình.
Đó là một cái búng trán nhẹ từ Asanagi.
“Cậu đang làm cái quái gì vậy hả?!”
“Không có gì ~ Chỉ là thoáng nãy trông cậu khá là ngầu, nên tớ cần phải mang Maehara không ngầu lòi về để hồi phục lại sự cân bằng cho thế giới này.”
“Cậu đùa tớ à?”
Cậu ấy nói cái gì vậy? Ngầu? Khi tôi đang trút cái mặc cảm tự ti của mình như này? Cậu ấy còn ổn đấy chứ?
Tuy nhiên, gương mặt của Asanagi trông rất nghiêm túc khi cậu ấy tiếp tục.
“Ừ thì, tớ có hơi phóng đại khi gọi cậu là ‘ngầu’, nhưng này, những gì cậu đang làm không hề dở hay gì cả, biết chứ? Thừa nhận những bất an của mình như vậy… Không phải ai cũng có thể làm được ngay cả khi mạng sống của họ phụ thuộc vào nó đâu…”
“…Thật vậy sao…?”
“Mhm. Ý tớ là, cứ nhìn vào những người đang chế nhạo cậu đi. Họ làm vậy vì họ không dám thừa nhận những bất an của mình. Đấy là lý do mà họ tụ tập với những người có cùng suy nghĩ và băt đầu nói những thứ nhảm c*t sau lưng người khác. Tớ đã ở bên Yuu được một khoảng thời gian rồi, và những hành vi của họ thực sự quen thuộc với tớ.”
Ngay cả ở trung tâm của lớp học, trông có vẻ yên bình nếu nhìn từ bên ngoài, thì vẫn có những xung đột ẩn dưới đó. Vị trí của Asanagi như một người bạn thân của Amami-san có lẽ đã khơi dậy sự ghen tỵ của người khác hả?”
“Maehara, có thể cậu nghĩ bản thân mình là một sự thiếu sót hay gì đó, nhưng tớ không như vậy. Cậu không hề như vậy chút nào. Tất nhiên, tớ đang nói đến tính cách của cậu, chứ không phải là ngoại hình, đó là một câu chuyện hoàn toàn khác.”
“Thôi đi.”
“Hehehe.”
Asanagi đặt tay lên đầu tôi và nhẹ nhàng vuốt nó.
“Cậu đang làm gì thế?”
“Không ~ có gì. Đầu cậu đang ở đúng vị trí để xoa thôi.”
“Câu đấy có nghĩa lý gì chứ?”
Mà, tôi không phiền khi để cô ấy xoa đầu mình như vậy, nên tôi quyết định cứ để cô ấy làm gì mình muốn.
“Nếu cậu nghĩ việc ở bên cạnh tớ là ‘không xứng’ hay gì đó, tớ sẽ giúp cậu sửa điều đấy. Dù sao thì, điều duy nhất ‘thiếu cân xứng’ ở mối quan hệ của chúng ta là ngoại hình của cậu. Làm sao để trông cậu dễ nhìn hơn là việc đơn giản với tớ.”
“Thật á? Thế, nếu tớ nhờ cậu biến tớ thành một ikemen, cậu có thể làm được không?
“Được chứ, tớ biết chỗ này tốt lắm. Xem nào… Mí mắt, cằm, mũi và cơ thể… Ừm, đưa cho tớ hai triệu *Trong eng không nói nên không chắc là 2 triệu yên hay USD* và tớ sẽ lo hết mọi thứ cho cậu.”
“Vậy rốt cuộc mọi thứ lại quay về vấn đề tiền bạc hử?”
“Cậu đang nói cái quái gì vậy, tất nhiên là là tiền rồi. Biết mấy tên khó chịu đang nói xấu sau lưng cậu không? Yeah, vả vào mặt bọn nó bằng một bọc tiền dày cộp và bọn nó sẽ phải đóng mấy cái lỗ hôi hám của mình vào thôi.”
“Oi oi, giờ cậu nghe cứ như một tên khốn nạn ấy, dừng lại đi.”
“Muhahahah! Tớ sẽ coi đó là một lời khen.”
Rốt cuộc, cuộc trò chuyện của chúng tôi lại quay về mấy câu bông đùa ngớ ngẩn như mọi khi, nhưng nhờ đó mà tôi đã thấy khá hơn.
Và có một điều vô cùng đã rõ ràng.
Những gì người khác nói không quan trọng, Asanagi là bạn tôi, và không ai có thể thay đổi điều đó.