• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap12: Asanagi ngầu quá đi.

Độ dài 1,262 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-12 05:00:14

Sắp đến giờ mà chúng tôi đã đặt lịch hẹn trước đó, nên tôi và Asanagi nhanh chóng rời nhà ga và tiến vào trung tâm thương mại.

“Maehara, cậu biết là tớ không phiền khi cậu đi bên cạnh chứ? Nếu cậu cứ đi sau tớ như vậy mọi người sẽ nghĩ là cậu đang bám theo tớ đấy.”

“A-ah, đúng thật nhỉ. Xin lỗi.”

“Thật là…”

Chỉ mỗi Asanagi mới biết địa điểm của nhà hàng ở chỗ nào, thế nên tôi đã đi theo sau cô ấy, nhưng mà, quả thật là một ý tưởng tồi khi đi cách cô ấy ba bước nhỉ? Tôi bất giác thở dài.

Tôi tiến theo sát cô ấy thêm nửa bước nữa, nhưng cô nàng tiếp tục đề nghị tôi thêm một lần nữa.

“Jeez, tớ nói là đi cạnh tớ mà, lại gần hơn xem nào.”

“Chờ--”

Rốt cuộc, Asanagi đã kéo tay tôi và hai đứa chỉ đi cách nhau nửa bước chân, nhưng thật ra là đi cạnh nhau.

Vai của hai đứa vừa mới va vào nhau. Tôi thấy không được thoải mái cho lắm.

Cô ấy bảo với tôi là quán ăn mà cả hai sẽ tới nằm trong một con ngõ hẹp. Đi từ đường chính cho tới khi chúng tôi nhìn thấy một tiệm thuốc nào ở phía bên tay trái rồi liền rẽ trái ngay con hẻm bên cạnh hiệu thuốc ấy. Chúng tôi không mất quá nhiều thời gian để tìm kiếm vì con đường này khá đơn giản và dễ nhớ.

“Thật tình, tớ biết điều này sẽ xảy ra, nhưng Maehara này, cậu đúng là rắc rối thật đấy”

“Đâu có cách nào khác, đúng không? Đây là lần đầu tớ làm mấy chuyện như vậy đấy.”

Đưa tầm mắt về phía trước, ánh mắt tôi dán chặt vào một nhóm học sinh ở trước mặt, nhìn đồng phục của bọn họ trông có vẻ như là những học sinh từ trường khác. Họ đi lại, vui vẻ trò chuyện với nhóm bạn của họ, bao gồm cả nam và nữ, tôi không nào nghĩ được rằng họ đang sống cùng một thế giới với tôi.

Và khi tôi nhìn sang phía Asanagi, người mà đang đi bên cạnh tôi với đôi tay nhét vào bên trong túi áo khoác của cổ.

“Asanagi, cậu và Amami-san hay đi dạo chơi quanh đây cùng với nhau à?”

“À, ừm. tuy nhiên, thường thì bọn tớ chỉ đi lang thang với đầy sự vô vị và không có mục đích ở đây. , bọn tớ có thể sẽ đi hát karaoke hoặc nếu bọn tớ thấy đói, thì 2 đứa sẽ đến quán café, đại loại thế.”

“Hmm… Như dự đoán, tớ không thể hình dung điều đó được…”

Như tôi đã nói từ trước, thỉnh thoảng tôi vẫn đến chỗ này, nhưng khi nào tôi đến thì tôi luôn có một mục đích nào đó. Mua game mới, sách, hoặc những việc lặt vặt khác. Ngay cả lúc này, tôi cũng có một lý do để tới đây.

Tôi thà nằm dí trong nhà nếu không có lý do phải đi ra ngoài.

“Cách nhìn của người cô độc nhỉ. Maehara, cậu đang nghĩ quá lên thôi.”

Có vẻ như là Asanagi không đồng quan điểm với tôi về vấn đề này.

“Ý cậu là sao?”

“Ý của tớ là cậu không cần lý do cụ thể hay gì hết. Ví dụ nhé, nếu tụi mình đang đi chơi với Yuu và bỗng nhiên cổ rủ cả đám cùng đi hát karaoke, nhưng Maehara nhảy vào giữa rồi đề xuất rằng là sắp có một món tráng miệng mới được bán ra và mở lời rủ Yuu cùng với tớ đi ăn chẳng hạn. Nhờ vậy mà chúng ta có thể dần dần lên kế hoạch trong suốt lúc đi như một bản năng mà không hề hay biết. ‘karaoke‘ và ‘món tráng miệng‘ là hai chủ đề nằm trong trường hợp đó. Vậy nên cho dù là chúng ta chỉ đi lòng vòng không có mục đích như vậy thì ta vẫn cảm thấy vui vẻ, cậu hiểu điều đó chứ?.

“Ahh… Điều đó… Ừm, tớ hiểu rồi.”

Tôi có thể hiểu điều này bởi tôi thường nhìn thấy Amami-san mời Asanagi đi chơi cùng cô ấy nhiều lần trong lớp học vì cổ chỉ muốn có thêm thời gian để được ở bên Asanagi nhiều hơn. 

Như karaoke và mấy việc tương tự chỉ là suy tính sau thôi.

“Đấy là lý do tại sao mà dù cho chúng ta không hề kế hoạch gì mỗi khi đi chơi, nhưng việc dành thời gian với bạn của mình cũng có thể xem như đã đạt được mục tiêu rồi. Chỉ cần nghĩ theo chiều hướng đó thì chúng ta không giống như đang lãng phí thời gian đúng không nào.”

“… Quả thật.”

“Nếu nhìn theo cách này thì bọn mình cũng đâu có gì khác so với nhóm ở phía trước chứ. Dù sao thì mục tiêu chung của hai bên đều là đi chơi với bạn của mình mà. Cho dù là ở bên ngoài hay ngồi trong nhà của cậu, về cơ bản cũng chả khác gì nhau.”

Lý do cho việc tôi và Asanagi hay chơi với nhau không phải do muốn ‘chơi một chút game’ hay ‘ăn tối với nhau’, mà là vì chúng tôi chỉ muốn dành thời gian để ở cạnh người kia.

Mấy kiểu như ‘ăn tối với nhau’ cũng chỉ là những thứ tính sau.

“Maehara, đúng là tớ dành thời gian với cậu ít hơn Yuu hay người khác, nhưng tớ thực sự rất thích khoảng thời gian ở bên cạnh cậu, ngay cả khi cậu nghiền avatar(*) của mình thành bột và nó làm tớ hơi cay cú… Bên cạnh đó, cậu cũng không tỏ ra khó chịu mỗi khi mà tớ có những trò đùa không mấy thích hợp hay luôn miệng gọi cậu là một tên cô đơn lẻ bóng.”

“Không, thật ra tớ khá là nóng máu mỗi khi nghe về nó đấy, cậu không biết à?”

Ừ, tôi đã thấy hơi bực mỗi lần mà cô ấy làm mấy việc như vậy, nhưng mà tôi không phiền đâu bởi vì nói gì cũng vô nghĩa thôi.

Dù gì thì tôi cũng biết Asanagi chỉ đang giỡn.

“À nói đến đây mới nhớ, mỗi khi cậu ở cùng Amami-san và hội của cổ, thì trông cậu nhập vai hoàn hảo như một diễn viên chuyên nghiệp nhỉ? Nó kiểu, tớ cũng sẽ không mấy ngạc nhiên khi thấy cậu mặc một bộ âu phục như quản lý hay đại loại thế đâu.”

“Im đi… Nhưng, cậu cũng hiểu mà, làm việc này nhiều lúc cũng áp lực lắm, nhất là khi tớ phải đứng trò chuyện cùng rất nhiều người. vậy nên lý do mà đôi lúc tớ cần một chút khoảnh khắc yên bình như bây giờ cũng chính vì nó.”

“Và cái "khoảng thời gian yên bình" mà cậu nói… Là với một thằng cô đơn vô hình như tớ à? Cậu thật sự ổn với nó chứ?”

“Mhm, tớ ổn với điều đấy. Cậu đã giúp tớ nhiều rồi, cảm ơn nhé.”

“Ugh…”

“? Sao thế? Giọng cậu cứ như một con kỳ nhông bị cái xe đồ chơi cán qua ấy.”

“K-Không, thì… Chờ đã, gì vậy hả? Kiểu so sánh méo gì thế?”

‘Cảm ơn vì đã thành thật với tớ’ – Tôi không thể nào thốt ra khỏi miệng những lời nói như vậy với cô ấy được, không thể như thế được.

—Nghiêm túc đấy, con người này ngầu quá đi.

Tôi ghét bản thân vì đã lỡ nghĩ về cô ấy như thế.

Bình luận (0)Facebook