Chap 13: Tớ no rồi
Độ dài 1,289 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-14 15:15:14
Cả hai đi ngang qua một nhóm học sinh đang đứng khác rồi vòng qua tiệm thuốc và đặt chân vào nhà hàng mà Asanagi đã đặt lịch từ trước.
“Nơi này… Là nhà hàng Kushikatsu sao?”
“Ừ. Tớ tưởng nó được thể hiện rõ từ cái biển hiệu của nơi này rồi chứ?”
Đúng theo lời Asanagi nói, một tấm bảng hiệu đang được treo với tên của nhà hàng này, nó khiến con hẻm nhỏ này sáng bừng cả lên. Chắc chắn là tôi có thể đọc hiểu rồi, nhưng lúc mà tôi hỏi cô ấy câu đấy thì ý của tôi không phải như vậy.
“Chỗ này trông chả khác gì một quán Izakaya cả… Chúng ta thật sự sẽ ăn ở đây á?”
Giờ vẫn chưa phải lúc cao điểm của việc ăn uống, nên nơi này vẫn còn vắng khách, nhưng phần lớn khách đều là công nhân viên chức trong bộ vest và người trẻ nhất trong số họ thì cũng là sinh viên đại học…
Không phải trông hơi bị lạc quẻ hay sao nếu bọn tôi là hai học sinh cao trung mà đi vào một nơi như thế này?
“Ổn mà. Đây là một chuỗi nhà hàng. Tớ nghe bảo rằng là họ cũng vừa thêm menu phù hợp với những người đi cùng gia đình gần đây. Miễn là cậu không sử dụng đến thức uống chứa cồn thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Bên cạnh đó, nơi này có một mức giá phải chăng và trong khung giờ này cũng không quá đông người.”
Ở gần khu này có rất nhiều quán ăn gia đình và các chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh, nhưng phần lớn đều đã chật ních người. Đa số bọn họ cũng giống như chúng tôi, cùng là học sinh cao trung, khá dễ hiểu vì dù sao đây là ngày cuối tuần.
Điều này sẽ trở thành một trong điều tệ nhất của ngày hôm nay nếu hai đứa bọn tôi ăn ở những nơi như thế, cho nên nếu chúng tôi muốn hoàn tất ‘mục tiêu‘ hiện tại, tức là có thể ăn để lấp đầy chiếc bụng rỗng này, thì lựa chọn ăn ở một nơi ít đông đúc sẽ là những điều được ưu tiên trước nhất.
“Ah, thôi đến giờ rồi, nhanh vào trong nào.”
“Rồi, được rồi mà, đừng đẩy tớ nữa.”
“Nhưng cậu biết gì không?, đây là lần đầu tớ đến nơi này đấy”
“Đây là lần đầu của cậu á?”
Tôi cứ nghĩ là họ sẽ không cho chúng tôi vào, nhưng sau đó Asanagi nói cho họ về việc cả hai đã đặt bàn trước, nguời phục vụ của quán ngay lập tức dẫn chúng tôi đi đến một căn phòng riêng. Bởi do quán ăn này có vẻ ngoài y hệt như một quán bar, thế nên tôi đã lo mình sẽ say bởi mùi của rượu, nhưng có lẽ nhân viên đã nhìn thấy điều đó nên chắc sẽ không có vấn đề gì to tát.
Biển hiệu của quán này ở bên ngoài cho tôi cảm tưởng rằng nơi này chỉ là kiểu chỉ dành cho người trưởng thành, nhưng thực sự thì trông nó giống như một nhà hàng dành cho gia đình chuyên phục vụ thức uống có cồn hơn là một quán izakaya.
Thế nhưng, lâu lắm tôi chưa đi ra khỏi nhà và tôi không hề nghĩ đến việc rằng là mình sẽ dùng bữa ở một nhà hàng kushikatsu.
Không phải là tôi không có hứng thú với nơi đây, nhưng mà mấy chỗ kiểu này luôn khiến tôi cảm thấy hơi sợ. Cứ như nơi này tới từ một thế giới khác.
“Hehe… Đây là phòng riêng, nên chúng ta sẽ không phải lo về việc lỡ gặp phải ai đó cùng lớp rồi.”
“Phòng riêng đâu phải là vấn đề nên quan tâm ở đây đâu…”
Cảm giác như nơi này vẫn là nơi mà một học sinh cao trung như bọn tôi không nên tới vậy. Đúng là họ cho chúng tôi vào như thường, nhưng nó vẫn khiến tôi cảm thấy thấp thỏm.
Có lẽ do tôi đang quá lo lắng hoặc do quá phấn khích, nhưng phần lớn là tôi cảm thấy không được thoải mái.
“Ổn mà. Tụi mình hãy coi như đây là chuyến phiêu lưu đi. Thôi nào, đừng chỉ ngồi một chỗ như thế, gọi món ăn đi. Cậu có muốn ăn gì không?”
“Tớ không biết, tớ chỉ mới tới đây lần đầu mà… Huh, có phải nó là suất buffet được phép ăn thỏa thích không?”
“Yep.”
Phần buffet ăn thỏa thích (bao gồm cả nước có ga) có giá 1.500 yen, chỉ được phục vụ vào buổi tối. Bấy nhiêu đó thôi thì nó vẫn ở trong phạm vi túi tiền là 2000 yên của tôi.
Để gọi món thì chúng tôi phải dùng… cái touchpad ở đây à?
“Được rồi, giờ thì, gọi món thịt lợn và giăm bông nhỉ… Có lẽ là gọi thêm cả hành và củ sen nữa?”
“Lựa chọn an toàn nhỉ?”
“Thì sao nào? Cậu thì sao, Asanagi? Cậu muốn ăn món gì?”
“Gừng đỏ.”
“lựa chọn bạo nhỉ?”
Asanagi bắt đầu ngày càng không trông giống một đứa trẻ vị thành niên chút nào.
Hiện tại, cả hai đã quyết định sẽ gọi món cùng nước uống nào đó dễ tiêu hoá trước.
Có lẽ tôi đã chọn hơi nhiều món, nhưng bây giờ bụng tôi đang biểu tình dữ dội nên tôi đủ tự tin là bản thân có thể ăn hết được chỗ này. Bên cạnh đó thì Asanagi còn ăn khoẻ hơn cả tôi.
“Đầu tiên thì nâng ly chúc mừng nào, cạn ly.”
“Ah, cạn ly!”
Chúng tôi cụng ly coca của cả hai vào nhau trước khi uống cạn.
Cái cảm giác mát lạnh đầy dễ chịu của nước uống có ga trôi vào cổ họng tôi. Có lẽ bởi vì là thức uống đã được làm lạnh, nhưng thực sự thì nó ngon hơn nhiều so với chai nhựa.
Sau một lúc, vài món kusshikatsu mà tôi đã gọi lúc nãy đã được mang ra.
Tất nhiên, đó là đồ mới chiên. Đã khá lâu kể từ lần cuối tôi được ăn đồ vừa mới chiên xong, dù gì thì phần lớn bữa tối của tôi đều là thức ăn còn thừa.
“… Nhào vào kiếm ăn thôi”
Tôi rưới phần nước sốt được để sẵn ở trên bàn lên món và cắn một miếng.
“—Ngon!”
Từ ngữ đó trong một khắc vô tình đã được phát ra từ miệng của tôi.
Cảm giác giòn rụm của lớp bột chiên xù cùng độ mọng nước từ miếng thịt lợn ngay lập tức bao phủ lấy miệng khi tôi chỉ vừa cắn vào miếng thịt. Hơn nữa, phần sốt đã giúp gia tăng hương vị của món ăn, nó để lại một hậu vị dễ chịu trong miệng tôi.
Tôi không hề biết rằng món ăn vừa mới được chiên xong lại ngon tuyệt hảo đến vậy. Nếu so chúng với những thứ mềm oặt mà tôi thường ăn, cách biệt giống như trời và đất vậy.
“Huh… Vậy là Maehara mà cũng có thể làm kiểu mặt như thế à… Bất ngờ thật đấy.”
“S-Sao chứ? Tha cho tớ được yên đi.”
Asanagi nhìn tôi và cười.
Hai má tôi nóng lên khi tôi nhận ra cô ấy đã nhìn tôi ở một tình huống xấu hổ như thế này.
Hôm nay với cậu ấy thì tôi chẳng khác gì chú cá nằm trên thớt rồi nhỉ?
“Mà, sao cũng được… Cái này ăn ngon thật đấy, tớ sẽ gọi thêm 4 xiên nữa.”
Sau đó, chúng tôi tiếp tục càng quét các món ăn cả tiếng đồng hồ mà không nói với nhau câu nào. Tôi có thể khẳng định rằng cả hai đã thưởng thức trọn vẹn bữa ăn này với nhau.