Chap 42 – Mọi thứ vẫn diễn ra như thường ư?
Độ dài 1,641 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-05-18 08:30:14
Trans: Minh
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hầu hết toàn bộ thời gian của hai ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật vừa rồi tôi chỉ ở nhà với tâm trạng bồn chồn và trước khi kịp nhận ra, một tuần mới đã bắt đầu.
Tôi quyết định rời khỏi nhà sớm hơn thường ngày rồi tới trường học.
Bản phác họa của bức tranh cũng được hoàn thành từ cuối tuần rồi. Những gì tôi cần phải làm bây giờ là in đủ bản sao cho cả lớp, sau đó chúng tôi mới bắt tay vào làm phần khảm tranh.
Tôi mượn chiếc máy in của nhà trường để in đủ số lượng bản phác họa cho cả lớp và nhanh chóng đi đến lớp học.
Tôi nghĩ rằng hôm nay Asanagi sẽ nghỉ học sau những chuyện đã xảy ra vào hôm thứ Sáu tuần trước, nhưng trái với sự phỏng đoán đó, cậu ấy vẫn đi học, và đang ngồi đúng chỗ của mình.
Tất nhiên, Amami-san cũng đang ở bên cạnh cậu ấy.
“Oh, Maki-kun kìa! Chào buổi sáng!”
“Chào buổi sáng, Amami-san… và cả cậu nữa, Asanagi-san.”
“Ưm. Chào buổi sáng.”
Tôi có chút lo lắng khi gửi lời chào với cậu ấy sau những gì đã xảy ra vào hôm thứ Sáu đó, nhưng Asanagi vẫn trả lời tôi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Với những gì đang diễn ra trước mặt, có lẽ tôi đã lo quá rồi.
“Bản phác họa cuối cùng đây. Tớ sẽ gửi cho hai cậu số lượng lon nước mà chúng ta cần cho từng mảng màu một, nên chúng ta sẽ để kiểm tra nó sau. Nếu có lỗi ở đâu đó hoặc các cậu muốn thêm vào thứ gì, cứ báo cho tớ nhé.”
“Woa, trông hay thật đó! Tấm này giống như một bức tranh vậy! Tớ mong chờ nó sẽ trông thế nào sau khi hoàn thành đây? Cậu thấy sao, Umi?”
“À thì, vốn dĩ bản gốc của tấm này trông rất đẹp rồi nên bản sao cũng sẽ tương tự thôi trừ khi chúng ta làm hỏng mọi thứ. À phải rồi, tớ sẽ đi đưa những tấm photo cho mọi người, thế nên cậu cứ để chúng cho tớ đi.”
“… Được thôi, trông chờ hết cậu đấy.”
“Đã rõ.”
Cậu ấy mỉm cười sau khi nhận bản sao từ tôi. Một nụ cười thân quen.
Asanagi xử sự như thể mọi rắc rối của ngày thứ Sáu chưa từng xảy ra. Ngay cả khi cậu ấy nói chuyện với Amami-san cũng như vậy.
Tôi muốn biết rằng mọi chuyện đã được giải quyết hay chưa, nhưng không có cách nào để tôi cứ thế hỏi họ khi mà mọi người còn đang ở trong lớp được.
Tôi nghĩ đến việc nhắn tin hỏi cậu ấy, nhưng ngay vừa khi tôi ổn định chỗ ngồi của mình, chiếc điện thoại của tôi rung lên.
Mở máy lên, mong rằng chính Asanagi là người gửi tin nhắn trước, nhưng khi tôi nhìn vào màn hình điện thoại, một chiếc icon kì lạ xuất hiện.
Icon của một chú thỏ dễ thương đi kèm với cái tên ‘Amami’.
Tôi đã suýt nữa đã hét lên, nhưng vẫn có thể kiểm soát bản thân mình rồi ngẩng lên trông thấy Amami-san đang liếc nhìn về phía tôi.
Đúng rồi. Dòng tin nhắn đó không phải của Asanagi, mà là của Amami-san.
Còn Asanagi thì đang bận rộn trong việc chuẩn bị cho các môn học buổi sáng, cậu ấy còn không thèm nhìn đến chiếc điện thoại của mình.
[Amami: Xin lỗi, Maki-kun, vì đã đột ngột nhắn tin cho cậu vào lúc này.]
[Maehara: Đừng có nhìn về phía tớ nữa, Amami-san. Mọi người xung quanh sẽ chú ý đến chúng ta đấy.]
[Amami: A, xin lỗi cậu.]
[Amami: Oke, mọi thứ đều ổn rồi.]
[Maehara: Vậy, có chuyện gì thế?]
[Amami: À, ừm… Là chuyện của Umi… Maki-kun, cậu đã nói chuyện với cậu ấy chưa ?]
[Maehara: Không, tớ chưa… Thế còn cậu thì sao, Amami-san?]
[Amami: Tớ cũng thế. Tớ vẫn chưa đủ cam đảm để nói chuyện với cậu ấy vào hai ngày cuối tuần qua.]
[Amami: Nhưng cậu ấy đã nhắn cho tớ rằng mọi chuyện đã ổn rồi.]
[Amami: Tớ nghĩ rằng cậu đã nói gì với cậu ấy.]
[Maehara: Cậu ấy đã nhắn gì cơ?]
[Amami: ‘ Cho tớ xin lỗi về chuyện đã xảy ra hôm trước. Hãy cứ quên về chuyện đó đi, thế nhé.’ Chỉ có vậy thôi.]
[Maehara: vậy à…]
Nói cách khác, mọi thứ diễn ra hiện tại vẫn chỉ là một vở kịch thôi. Họ vẫn chưa hoàn toàn làm lành với nhau.
Có người từng nói rằng: ‘lời nói khi đã nói ra, thì không bao giờ rút lại được.’
Dù bạn có bảo ai đó hãy quên đi những gì bạn đã nói, và họ có cố gắng hết sức để quên đi, thì chỉ cần một tác động nhỏ thôi cũng đủ khiến họ nhớ lại rồi. Bạn sẽ không bao giờ quên những lời nói hoàn toàn được.
Và bọn tôi đang rơi chính xác vào tình huống đấy.
Có lẽ tôi cần có một cuộc nói chuyện riêng với Asanagi. Dù vết thương đó giờ không thể làm lành, chúng tôi vẫn sẽ cố gắng đưa ra được hướng giải quyết để mọi người cùng có lợi.
Tôi sẽ vô cùng ân hận nếu như tình bạn của hai người bị hủy hại chỉ vì sự ích kỷ của tôi.
[Maehara: Amami-san, hiện tại thì cậu có thể để chuyện này cho tớ xử lí được không?]
[Amami-san: Ừm, mọi thứ có thể trở nên tệ hơn nếu tớ là người nói chuyện với cậu ấy, nên là, Maki-kun. Tớ trông chờ hết vào cậu.]
[Maehara: Được rồi. Tớ sẽ báo cáo kết quả lại cho cậu sau khi tan trường.]
Tôi ngừng nhắn tin cho Amami-san rồi ngay lập tức gửi tin nhắn cho Asanagi.
[Maehara: Này, Asanagi.]
[Maehara: Này, Asanagi ới?]
[Maehara: Sao cậu lại bơ tớ vậy?]
Đáng lẽ bây giờ cậu ấy đã để ý thấy tin nhắn của tôi rồi, nhưng dù tôi có chờ đợi lâu thế nào đi nữa, thì cậu ấy vẫn không trả lời lại.
Nhìn thoáng qua thì, Asanagi dường như vẫn tỏ ra bình thường, nhưng đối với tôi và Amami-san, hai người đang biết chuyện gì đã xảy ra, thì thái độ của cậu ấy khiến chúng tôi cảm thấy không yên.
Ngay cả sau khi kết thúc 15 phút đầu tuần và bắt đầu vào lớp thì cậu ấy vẫn chưa nhắn lại cho tôi.
“Umi, môn học đầu tiên là-”
“Là Hóa Học đó. Hôm nay là tiết thực hành, nên chúng ta phải nhanh chóng tới phòng thí nghiệm. Nhanh nào, đi thôi.”
“Aye ~ Từ đã, đừng trêu tớ nữa mà!”
Cậu ấy vấn nói chuyện bình thường với Amami-san và Nitta-san. Cậu ấy còn trêu trọc khi trò chuyện với họ, nhưng lại đối xử lạnh nhạt với tôi.
Không phải tất cả rắc rối này là về Asanagi va Amami-san sao? Và tại sao tôi lại là người hứng chịu nhiều sát thương nhất vậy?
Tôi đã làm gì với cậu ấy sao?
[Amami: Maki-kun, có phải Umi đang phớt lờ cậu đúng không?]
[Maehara:… Ừm thì, đúng là như vậy…]
[Amami: Ôi trời…]
[Amami: Đúng như tớ nghĩ, tớ mới là người nói chuyện với cậu ấy…]
[Maehara: Nah, không sao đâu, tớ sẽ cố thêm chút nữa.]
[Amami: Cậu chắc chứ? Nếu cậu ấy vẫn bơ cậu thì báo cho tớ nhé?]
[Maehara: Okay]
Bởi vì cậu ấy vẫn đang phớt lờ tôi, tôi sẽ đi nói chuyện thẳng với cậu ấy.
Cũng may là cả hai người chúng tôi là đại diện của lớp cho cuộc họp ủy ban. Sẽ không thu hút nhiều sự chú ý nếu tôi nói chuyện với cậu ấy ngay trong lớp.
Tôi mong rằng chuyện này sẽ không xảy ra… Nhưng giờ đâu còn lựa chọn nào khác…
Tôi đưa ra quyết định của mình rồi tiến đến chỗ Asanagi, người đang ngồi ở vị trí trung tâm nhóm Amami-san
“Ừm, xin lỗi, Asanagi-san, tớ cần nói chuyện với cậu về cuộc triển lãm của chúng ta.”
“…A, xin lỗi nhưng tớ cần phải làm một số thứ ở phòng giáo viên. Nên mọi người cứ đi trước đi, không cần phải chờ tớ đâu, nhé?”
“Asanagi-san, chờ đã-”
“Gặp lại cậu sau, Maehara-kun. Chúng ta nói về vấn đề đấy sau khi tan học, được chứ?”
Đây là lần đâu tiên tôi có đủ cam đảm để đi đến chỗ nhóm Amami-san, nhưng ngay khi tôi gọi cậu ấy thì cậu ấy nhanh chóng rời khỏi phong học. Chắc chắn là cậu ấy đang né tránh tôi rồi.
“Trời ,trời, có vẻ như Quý Ngài Đại Diện bị từ chối rồi.”
“Cậu đang cố gắng tán tỉnh cậu ấy ư? Từ bỏ đi. Trông hiền lành thế thôi, nhưng cậu ấy là một con người rất khó hiểu đấy.”
Nitta-san và Seki-kun vừa vỗ vai tôi vừa cho tôi một ánh nhìn đầy sự thương hại.
Tôi không hề muốn tán tỉnh cậu ý. Thật đấy, mấy người này khiến tôi bực mình thật mà.
“Trời ạ, cái đồ Umi này! Ngay cả Maki-kun đã làm hết mọi thứ cho cậu đấy!”
“Hửm? Cậu đi đâu đó, Yuuchin?”
“Tới phòng thí nghiệm… Umi không hề mang sách Hóa Học của cậu ấy! Đó là sách Toán học!”
“…”
… Đồ ngốc.
Rõ ràng cậu đang cố né tránh tớ mà. Giờ cậu làm gặp thêm rắc rối rồi đó. Thật đấy, cái đồ ngốc này…
“A, trời ạ… Thật là khó chịu mà…”
“Hử? Maki-kun?”
“Amami-san, đưa tớ cuốn sách đó, tớ có vài việc cần phải làm ở bên ngoài nên sẽ đưa cuốn này cho cậu ấy dọc đường đi.”
Ai quan tâm đến cái bí mật ngu ngốc đó nữa. Cái đồ ngốc đó gây ra đống rắc rồi này, vậy tôi sẽ khiến cậu ấy cảm thấn ân hận về những chuyện đã làm.
Dù có nhận quyển sách này hay không, cậu ấy không thể nào trốn chạy được cuộc nói chuyện này đâu.
Tham gia Discord Hako tại //discord.gg/W55RPyaqCn