Chap 6: Biệt danh
Độ dài 1,463 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-11 11:00:13
Kể từ khi tôi làm bạn với Asanagi-san, việc đi học không còn khốn khổ như trước nữa, mặc dù nó vẫn là một điều rắc rối.
Tiết học của tôi bắt đầu từ khá sớm vào buổi sáng, khoảng 7:30, nên thường thì học sinh sẽ phải thức dậy lúc 6:30 sáng.
Dù tôi không thuộc dạng như một học sinh cá biệt, tôi vẫn ghét phải học. Tôi sẽ cố để không phải ngồi vào bàn học nhiều nhất có thể, và tôi cũng thường có niềm mong mỏi nhỏ bé về việc trường học đóng cửa vì một vài tai nạn hy hữu nào đó.
Đáng tiếc thay, mãi cho đến ngày hôm nay ước mơ ấy vẫn chưa thành sự thật, thế nên tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ép bản thân phải rời xa chiếc giường và lết xác tới trường.
Tôi có thói quen đi đến trường từ rất sớm, nhưng không phải tôi có hào hứng gì với nó đâu. Có lý do để tôi làm như vậy.
“Chào buổi sáng.”
“… Chào buổi sáng.”
Tôi khẽ cúi đầu chào với thầy hiệu trưởng khi ông ấy đứng chào học sinh ở trước cổng trường, rồi đi dọc theo dãy hành lang quen thuộc để vào trong lớp. Đồng hồ của tôi hiện đang là 7 giờ 15 phút. Vì khu vực hành lang thường sẽ trở nên ồn ào khoảng 5 phút trước khi vào tiết học, nên tôi có thể hòa vào đám đông để vào lớp cùng họ. Nhưng rồi có một vấn đề be bé với kế hoạch đó.
Sẽ dễ hiểu hơn nếu như bạn nhìn sang các lớp khác.
“Ah, chào buổi sáng, nay mày đến sớm thế.”
“Câu lạc bộ của tao có buổi tập vào sáng nay, chỉ mới vừa kết thúc thôi. Tao phải dậy từ tận lúc năm giờ …”
“Woah… Quả nhiên, bọn mày đúng là khác biệt thật đấy.”
Tôi lơ bọn họ đi ngay lập tức. Mấy người đấy có thể nói chuyện ở trong lớp, nhưng có lẽ vì lý do nào đó, họ quyết định đứng ở trước cửa để tán ngẫu như vậy.
Chắc là họ chỉ vừa mới gặp mặt ở trước lớp và bắt đầu nói ngay lập tức. Điều này thật là phiền phức, nhất là khi tôi bảo họ nhường đường (vì họ đứng chắn nó rồi), thì họ lại lườm về phía tôi.
Càng về sau thì càng có nhiều người làm mấy trò con bò kiểu này, thế nên tôi thường cố đi đến trường sớm hơn những người khác.
“Oh, chào buổi sáng, Yuu-chin ~”
“Ah, Nina-chan, chào buổi sáng ~”
… Đáng thương thay, có vẻ vận may trong hôm nay của tôi đang tụt dần về phía âm vô cực.
Người đang đứng trước mặt tôi là Amami-san và… Nitta-san, tôi đoán vậy? Cô ấy thường hay đi cùng Amami-san và Asanagi-san.
Phần lớn các lớp học đều có hai cửa ra vào, nên chuyện như thế này xảy ra, bạn chỉ cần vào lớp bằng cửa còn lại. Nhưng mà, điều đáng buồn là lớp tôi nằm ở cuối hành lang, nên nó chỉ có duy nhất một lối ra vào.
Vì vậy, nếu tôi muốn đi vào lớp, tôi cần phải lùa hai người này ra chỗ khác.
“Yuu-chin, đêm qua cậu có xem về nó không?”
“Mhm, mình đã xem bản phát sóng trực tiếp tối hôm qua, Himuro-kun tuyệt thật nhỉ~ ?”
Tôi đang ngẫm xem rằng họ đang nói đến cái vẹo gì? một show diễn à? Có lẽ là một idol nam xuất hiện trên một buổi biểu diễn nào đó, ai mà biết được.
Tầm giờ đó của tối qua, tôi đã làm gì nhỉ? Bắn nhau đầy máu lửa trên Apex thì phải?
Mà, sao cũng được, bởi vì họ đang bàn về một điều vô nghĩa gì đó mà tôi không biết, tôi quyết định bỏ ra một tý thời gian trong nhà vệ sinh. Tôi cũng từng làm như vậy trước đây và nó hiệu quả phết, nên đáng để thử lắm chứ.
Tôi rửa tay ở trong nhà vệ sinh, chỉnh lại phần mái tóc mà tôi chả bao giờ chú tâm, rồi ló đầu về phía cửa lần nữa.
Chắc hẳn đã phải trôi qua vài phút. Vì tôi làm những việc trên khá từ tốn.
Không lẽ họ cần tới hơn ba phút để nói chuyện như vậy sao, nên bây giờ tôi có thể vào lớp rồi.
“Mình thì thích Edamura-chan hơn là Himuro, anh ấy có một khí chất của “bad boy” đó, cậu hiểu ý mình mà”
“Ah, mình hiểu mình hiểu.”
“Nhưng Himuro-kun vẫn là độc nhất nhé.”
… Bằng một cách thần kỳ nào đó, họ còn bàn về nó nhiều hơn trước…
Đã lỡ lãng phí thời gian của bản thân, nhưng tôi lại quên mất sự tồn tại của Amami-san ở đó.
Một đám đông có thể hình thành một cách tự nhiên xung quanh cô ấy, không quan trọng dù là thời gian hay địa điểm.
Cơ hội thành công của tôi sẽ cao hơn khi chỉ có hai người đó. Tôi đoán là giờ kế hoạch của mình phản tác dụng rồi nhỉ?
“… Thật hết cách.”
Tôi từ bỏ việc phản kháng và quyết định đối mặt với họ. Dù sao thì, nếu tôi cứ lảng vảng ở quanh nhà vệ sinh, mọi người sẽ cảm thấy tôi ghê tởm mất.
Khi tôi vừa kịp nhận ra, thì nhóm người xung quanh Amami-san đã tăng từ ba lên thành bốn người. Dù vậy, họ cũng đâu có chiếm bao nhiêu diện tích, vậy tại sao lại không ngồi tán dóc ở đâu đó trong lớp?
“Ừm, xin lỗi?”
Tôi lên tiếng, nhưng có vẻ là họ không nghe thấy tôi khi mà nhóm của Amami-san vẫn tiếp tục trò chuyện.
Dù cho tôi đang đứng trước mặt bọn họ, chả ai chú ý đến tôi. Có thể là do họ quá mải mê với câu chuyện hoặc sự hiện diện của tôi quá yếu ớt.
Tôi có nên hét lên không nhỉ ?
“Uhh—”
“À đúng rồi, mười một giờ hôm nay sẽ có một buổi phát sóng nữa đấy!”
“Eh, thật á? Tuyệt thật đấy ~!”
Tôi đã cố gọi họ thêm lần nữa, nhưng số người tham gia cuộc trò chuyện đã tăng từ bốn thành năm người và thế là giọng của tôi biến mất trong cuộc nói chuyện của họ.
… Tôi cảm thấy bực mình rồi… Tôi có nên làm gì đó không? Ý tôi là, mặc kệ việc gì sẽ xảy ra tiếp theo, ít nhất nó cũng là một cách khá tốt để giảm stress…
“Yuu, cậu đang chắn đường kìa!”
“Ouch!”
Lúc tôi vừa định gọi họ một lần nữa, thì sự hiện diện thứ sáu cùng với một cú ra tay karate đã hạ xuống trên đầu của Amami-san xuất hiện.
Đó là Asanagi-san.
“Tránh ra nào, mình cần vào nhà vệ sinh. Và việc mấy cậu tụ tập ở trước cửa như này khiến mình không thể đi ra ngoài được. Với lại, cậu không nhận ra mình đang chắn lối đi của người khác à?”
“Đau, đau… Dạ… Xin lỗi mà, Umi.”
“Cậu hiểu là được rồi, giờ thì té đi chỗ khác, xùy xùy.”
“Đợi đã, Umi, mình sẽ đi với cậ- ouch!”
“Cậu mới vừa đi được một lúc thôi, ngồi ghế đợi mình đi.”
“Boo ~ Thôi được rồi.”
Khi Amami-san quay lại chỗ ngồi, nhóm người ở xung quanh cô ấy cũng đi theo. Trông cứ như đang xem một đàn cá di cư vậy. Mà, sao cũng được, bây giờ thì tôi có thể vào lớp rồi.
“ – ”
Đột nhiên, tôi và Asanagi-san nhìn thấy ánh mắt của nhau khi cô ấy bước ra khỏi lớp.
Để giữ bí mật về tình bạn của hai đứa với cả lớp, chúng tôi thường tránh né hoặc không nhìn mặt nhau ở trường, Đáng buồn hơn, hoàn cảnh hai đứa hiện nay không cho phép. Rốt cuộc thì cô ấy vẫn làm như vậy vì lo lắng cho tôi. Tôi sẽ cảm thấy có lỗi nếu cứ mặc kệ và đối xử với cô ấy như người lạ thế này.
“… Cảm ơn, Asanagi-san… Và… Chào buổi sáng…”
“Mmm… Chào buổi sáng, Maehara.”
Chúng tôi chỉ thì thầm để cả lớp không chú ý, rồi bước qua nhau.
Ngay sau đó, Asanagi-san đã gửi tin nhắn cho tôi.
[Asanagi-san: Cậu cứ gọi mình với ‘-san’ làm mình thấy cứ là lạ.]
[Maehara: Thế thì, Asanagi.]
[Asanagi-san: Gọi mình là Umi.]
[Maehara: Asanagi.]
[Asanagi-san: Đùa hoy~ Nhưng nghiêm túc mà nói thì, hãy gọi mình với bất kì cái tên nào cậu thích, mình đều thấy ổn cả.]
Khi chúng tôi ở riêng với nhau, tôi có thể gọi cô ấy như thế nào cũng được, nhưng tôi tự hỏi rằng liệu cái ngày chúng tôi có thể gọi nhau bằng tên ở trường sẽ như thế nào.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Trans: Kumo; Edit: Dyan