Chap 43 – Cuối cùng, chúng tôi cũng được ở riêng
Độ dài 1,548 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-05-24 17:00:04
Trans + edit: Minh
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Maehara: Kính gửi Asanagi.]
[Maehara: Hiện tại trong tay tớ là cuốn sách Hóa Học của cậu.]
[Maehara: Tớ sẽ chờ ở dưới sân trường. Nếu cậu không muốn bị bẽ mặt trước cả lớp thì hãy đến và lấy quyển sách đi, đồ ngốc.]
Tôi gửi những dòng tin nhắn đó cho cậu ấy. Tất nhiên là vẫn chưa có phản hồi lại rồi, nhưng kiểu gì cậu ấy đã đọc chúng và tới đây sớm thôi.
Nên tôi sẽ đứng chờ ở dưới sân trường.
“… Tại sao cậu vẫn chưa chịu xuống vậy, Asanagi?”
Thời gian nghỉ 10 phút đang dần trôi đi nhanh chóng.
Chỉ còn năm phút nữa là vào tiết học rồi… Còn ba phút nữa… Một phút…
Nếu cậu ấy không tới đây, chính tôi mới là người bị bẽ mặt trước toàn lớp mất. Tệ rồi đây.
Nhưng dù gì đi nữa, Asanagi vẫn sẽ tệ hơn tôi thôi.
“Cậu ấy phản hồi lại rồi!”
Trong lúc còn đang suy nghĩ phải làm gì tiếp theo, Asanagi cuối cùng đã gửi phản hồi đầu tiên trong ngày hôm nay.
Tôi ngay lập tức mở điện thoại ra rồi nhìn thấy dòng tin nhắn đính kèm cùng một tập tin.
[Asanagi: Đồ ngốc.]
[Asanagi: Tớ luôn mượn được sách từ những người khác mà.]
Tập tin được đính kèm theo dòng tin nhắn ấy là hình ảnh của cuốn sách Hóa Học. Cậu ấy chắc đã mượn nó từ những người bạn lớp khác.
-Tôi sơ suất quá rồi.
“C-cô nàng này thật là…”
Tôi quên mất kế hoạch này chỉ hữu dụng cho những kẻ cô đơn vô vọng như tôi. Tôi chưa từng mượn đồ từ những người khác chỉ vì không hề có người bạn nào cả.
Không như tôi, Asanagi luôn ở bên cạnh Amami-san, một người luôn có nhiều người bạn nên kiểu gì cậu ấy cũng mượn từ những người lớp khác.
Bởi vì dạo gần đây chúng tôi thường ở bên nhau mà tôi quên mất rằng vị thế của hai người hoàn toàn khác nhau.
[Asanagi: Nhanh nào ~ không nhanh chân là sẽ muộn học đấy ~ ]
[Maehara: Đồ đáng ghét, cậu sẽ phải trả giá cho việc này!]
[Asanagi: Tớ không phải trả một cái giá nào đâu ~ đồ ngốc!]
Ngay sau khi gửi cho cậu ấy lời độc miệng quen thuộc, tôi nhanh tróng chạy đến phòng thí nghiệm hóa học.
May mà phòng thí nghiệm ở gần, nên tôi tới nơi kịp lúc. Nhưng vì là người cuối cùng lên lớp, nên là ai ai trong phòng thí nghiệm, kể cả giáo viên, đều nhìn chằm chằm về phía tôi.
… Thật sự đấy, tại sao tôi lại làm cái chuyện ngu ngốc như thế chứ? Khiến bây giờ phải chịu đựng sự xấu hổ này.
“Ưm, em là?... A, Maehara. Em vào lớp muộn rồi đó. ”
“… Em xin lỗi ạ.”
Tôi nhanh chóng ngồi xuống chỗ trống rồi hướng ánh nhìn tới chỗ của Asanagi, người có chỗ ngồi khá xa với chỗ của tôi. Cậu ấy có dáng ngồi hơi thu mình lại, nên tôi có thể thấy được cơ thể của cậu ấy hơn run run do cười trong khi người bạn cùng bàn, Amami-san, lại cho tôi với cậu ấy ánh nhìn đầy lo lắng
Giờ thì tôi bực rồi đấy.
Tôi thề tôi sẽ bắt con ngốc đó phải trả giá cho những chuyện đã diễn ra vừa nãy.
“Maehara-kun, sao cậu lại có hai quyển sách vậy?”
“À, thì, tớ vô tình mang thừa đi ý mà.”
Tôi tiếp tục liếc nhìn về chỗ Asanagi sau khi đưa ra một lí do ngẫu nhiên cho Ooyama-kun. Tôi đặt quyển sách của Asanagi lên bàn.
Phần còn lại của các tiết học diễn ra trơn tru mượt mà, và giờ kết thúc một ngày học đã đến.
Vì bản phác họa cũng đã hoàn thành rồi, những gì chúng tôi cần làm là hoàn thành bức tranh.
Cũng không quá khó để làm ra một bức tranh khảm. Bạn chỉ cần đục lỗ lên từng chiếc lon nước một, sắp xếp chúng theo bản phác họa đã được hoàn thành, nối chúng lại với nhau bằng sợi dây, rồi treo chúng lên thôi.
Vấn đề duy nhất của chúng tôi là thời gian. Nếu tiến độ làm việc này quá chậm, có khi chúng tôi phải làm thêm giờ.
Nhưng khoảng thời gian duy nhất mà nhà trường cho phép chúng tôi làm việc qua đêm ở trên lớp là vào ngày trước khi lễ hội diễn ra. Nói trắng ra, làm thêm giờ không phải là một lựa chọn tốt.
Quay trở lại vấn đề, điều đó còn phụ thuộc vào quyết định được đưa ra bởi bên ủy ban. Dù gì đi nữa, tôi vẫn cần sự hỗ trợ của Asanagi để hoàn thành việc này trước thời hạn. Câu hỏi đặt ra bây giờ là cậu ấy có chịu làm cùng tôi hay không thôi.
“Hê nhô, Maehara-kun.”
“Hử!? … Asanagi-san…”
“Sao cậu trông bất ngờ thế? Chúng ta vẫn còn nhiều việc cần phải làm mà, đúng không? Tớ chỉ muốn đảm bảo rằng cậu thực sự đang làm việc thôi.”
“A-À… tớ hiểu.”
Hành động vừa nãy thực sự khiến tôi bị bất ngờ đấy. Cậu ấy đột nhiên gọi tên tôi, nhưng tông giọng vẫn mang hơi hướng lịch sự. Có vẻ như cậu ấy không có ý định để vấn đề nho nhỏ giữa chúng tôi gây ảnh hưởng đến công việc.
Trời, ước gì tôi cũng làm được như vậy.
“Hãy sử dụng tất cả số lượng lon nước mà chúng ta đang có ở thời điểm hiện tại nào. Vậy số lon nước đấy đang ở đâu vậy?”
“Có một số đang nằm trong góc kia kìa, phần còn lại thì đang ở chỗ phòng kho bên ngoài…”
“A! thế thì… chúng ta chỉ cần đem chúng vào thôi…”
Chỉ có thế thôi. Tôi đã có thể ép góc cậu ấy nếu như chỉ có hai người bọn tôi phải đi. Nếu như việc này vô cùng quan trọng, thì cậu ấy không thể nào né tránh được nó dù có mong muốn thế nào đi nữa.
“Yuu, cậu có rảnh không?”
“Hửm? Có chuyện gì thế, Umi?”
“Liệu cậu có thể đi kiểm tra số lượng lon nước cùng Maehara-kun được không? Tớ phải hỗ trợ mọi người ở đây nên không đi được.”
… À thì, nếu tôi nghĩ được kế hoạch như thế, thì tất nhiên cậu ấy cũng có cách đối phó. Cậu ấy liền gọi Amami-san đi thay cho cậu ấy.
Vẫn đang cố gắng chạy trốn à…?
“Nào, đừng làm phiền Amami-san nữa. Cậu ấy cũng có việc cần làm bên này nữa đấy. Cứ đi đi.”
“Ể, nhưng chúng tớ mới là những người làm bản phác họa này mà. Ít nhất cũng phải có một người ở lại đây để hỗ trợ mọi người chứ.”
“Việc này cũng không lâu lắm đâu, nên đừng lo. Đúng không, Amami-san?”
“Ừm. Chúng tớ chỉ cần đục lỗ lên những chiếc lon nước rỗng kia thôi. Chúng tớ không cần hỗ trợ cho loại công việc như này đâu, Umi.”
Amami-san nháy mắt về phía tôi sau khi nói câu trả lời.
Amami-san đang ở cùng phe với tôi. Chúng tôi cùng hợp tác với nhau cả ngày hôm nay. Cậu ấy có nhiệm vụ đảm bảo không để Nitta-san, Seki-kun và những người khác gây cản trở đến kế hoạch của tôi.
“… Dù gì tớ cũng phải đến lấy chìa khóa phòng kho từ cô Yagisawa-san nữa. Nên là Asanagi-san, cậu cứ đến trước chờ tớ nhé, được chứ?”
“Từ đã, đúng có mà tự mình quyết định mọi việc chứ-”
“Nếu cậu không muốn tới thì, tớ có thể làm việc này một mình… Nhưng… Tớ sẽ rất vui nếu cậu đi cùng…”
“Ể…”
“…V-vậy thì tớ đi trước đây.”
Tôi nói thầm câu ‘Tớ sẽ rất vui nếu cậu đi cùng’ với cậu ấy. Tôi rời khỏi phòng học rồi tiến đến phòng giáo viên mà cô Yagisawa đang ở.
Tôi không nghe thấy bất kì tiếng chân nào ở phía sau lưng, vậy là Asanagi không đuổi theo tôi, nhưng tôi biết chắc rằng cậu ấy sẽ đến phòng kho bởi những lời nói trước toàn thể mọi người trong lớp.
Cậu ấy phải có lí do riêng để né tránh tôi như thế. Dù gì đi nữa, tôi muốn biết lí do vì sao.
Tôi nhận được chiếc chìa khóa từ cô Yagisawa rồi đi thẳng ra khu phòng kho. Nơi đó nằm ngay bên cạnh phòng hút thuốc của giáo viên… Đúng vậy, là nơi mà lần trước chúng tôi ăn trưa với nhau.
Đột nhiên, những khung cảnh trong quá khứ bỗng ùa về.
Thời điểm đó, chúng tôi vẫn còn ngại ngùng với nhau, nhưng chúng tôi đã phá được lớp băng đó bằng việc trao đổi những món phụ. Sau lần đó, chúng tôi bắt đầu nói chuyện với nhau về nấu ăn rồi dần dần tôi và Amami-san thân nhau hơn.
“… Xin lỗi, Asanagi. Tớ đến trễ…”
“Thật là… cái đồ ngốc này…”
Có vẻ như cậu ấy đã chờ tôi một khoảng thời gian khá lâu rồi. Ngay khi nghe thấy giọng nói của tôi, cậu ấy ngay lập tức quay người đi. Tông giọng thì cộc lốc, cổ chắc chắn đang giận dỗi tôi rồi.
Nhưng với điều này có nghĩa là cậu ấy không muốn trốn chạy thêm nữa.
Tham gia Discord Hako tại //discord.gg/W55RPyaqCn