Chap 41 – Cuối tuần + 1 ( phần hai )
Độ dài 1,355 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-05-11 19:00:04
Trans: M1nh
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
“…Um, xin lỗi, cậu chờ tớ một lúc nhé?”
Tôi liền rời khỏi chiếc màn hình rồi nhanh chóng tới chỗ Asanagi.
“…Yuu đang ở đây sao?”
“Ừm. Cậu ấy vẫn đang ở bên ngoài cửa vào… tiện thể, khi cậu rời khỏi nhà thì cậu ấy, có khả năng nào, đã nhìn thấy cậu không?”
“Không. Không thể nào mà tớ lại bất cẩn như thế được…”
Với cả, khoảng cách giữa nhà của Amami-san và nhà của Asanagi cũng khá xa nữa. Nên việc cô ấy thấy Asanagi cũng khó xảy ra trừ khi “Cắm cọc” ở chỗ nào đó gần đấy. Nhưng Amami-san không thể làm thế, cô ấy không có lí do gì cho việc đó cả.
Nói cách khác, cô ấy tới đây vì tin chắc rằng hôm nay Asanagi sẽ đến nhà tôi.
Vào thứ Sáu mỗi tuần, chính xác là khung giờ này.
“Asanagi, Cậu đã kể cho Amami-san về mối quan hệ của chúng ta chưa?”
“…”
“Vậy là chưa nhỉ?”
“… Xin lỗi cậu. Chỉ là tớ vẫn chưa tìm được thời điểm thích hợp."
Giờ có chỉ trích ra sao thì cũng đã quá muộn rồi. Hơn nữa, cậu ấy không làm gì sai cả.
Nếu như Asanagi vẫn chưa kể cho Amami-san, có nghĩa là cô ấy đã nhận ra được sự thân mật lạ kì giữa chúng tôi.
Nếu bây giờ tôi giả ngu giả đần để lừa cô ấy… Không, cách đó không hiệu quả đâu. Kiểu gì trước khi tới nhà tôi thì Amami-san đã đến nhà Asanagi để kiểm tra rồi.
Có lẽ giờ chúng tôi không còn lựa chọn nào khác rồi, nhỉ?
“Maehara… Cho… Tớ xin lỗi…”
“Không sao đâu.Chính tớ là người bảo cậu đừng để lộ chuyện này ra vì tớ không muốn có những tiếng xì xào xuất hiện trong lớp. Nếu chúng ta giải thích mọi thứ cho Amami-san, cô ấy cũng sẽ hiểu thôi.”
“…”
Giờ cô ấy đã biết về mối quan hệ giữa chúng tôi rồi, cách tốt nhất là giải thích mọi thứ rõ ràng. Cách này không gây hại cho ai đâu.
“Liệu cậu ổn với chuyện này chứ, Asanagi?”
“… Được mà.”
Tôi để Asanagi ngồi bên cạnh chiếc bàn rồi mời Amami-san vào.
Bầu không khí trong nhà dần trở nên ngột ngạt.
“…Umi.”
“Yuu…”
Asanagi chỉ có thể quay mặt đi trước ánh nhìn sắc bén của Amami-san.
Vị thế của họ giờ đã đảo ngược. Amami-san đang áp đảo lại Asanagi, người có nét mặt buồn bã trên khuôn mặt.
“Amami-san, cậu muốn uống gì không?”
“Không cần đâu, tớ cũng về nhà luôn sau vụ này. Tớ không muốn phá đám khoảng thời gian quý giá khi được ở bên nhau của hai cậu đâu... Cậu cũng đang muốn muốn điều đấy xảy ra phải không, Umi?”
“Không phải, chỉ là…”
“Asanagi, để tớ.”
Nếu tôi cứ để hai người họ nói chuyện với tâm trạng như này, bầu không khí sẽ tệ hơn nữa mất. Tôi bắt buộc phải can thiệp thôi.
“Amami-san, cậu để ý chuyện này từ khi nào vậy?”
“Mới gần đây thôi. Nhưng tớ đã nghi ngờ được mấy tháng nay rồi. Ý tớ là, vì Umi luôn từ chối lời mời của tớ với cùng một lí do, tất nhiên tớ sẽ bắt đầu nghi ngờ từ đó rồi.”
“Từ sớm như vậy rồi, hử…?”
Chắc là từ khi chúng tôi vừa mới trở thành bạn của nhau. Tôi đã nghĩ rằng chúng tôi rất cẩn thận trong khoảng thời gian đó.
Có lẽ chúng tôi đã đánh giá Amami-san hơi thấp quá rồi.
“Cậu thấy đấy… Mọi người trong lớp có thể không quan tâm tới hai cậu và tập trung hết sự chú ý đến tớ, nhưng mà… tớ luôn luôn để ý tới cô bạn thân Umi của tớ mà …”
Asanagi và tôi biết đến nhau sau những tấm lưng của của những người bạn cùng lớp. Sử dụng danh tiếng “cô gái đáng yêu nhất lớp” của Amami-san như một lớp che chắn vì cô ấy là người duy nhất được mọi người chú ý đến. Sau khi làm quen nhau, chúng tôi tâm đầu ý hợp một cách bất ngờ. Kể từ đó, chúng tôi bắt đầu đi chơi cùng nhau mỗi tuần. Cậu ấy còn ở qua đêm nhà tôi một lần, và phụ huynh của chúng tôi cũng quen nhau từ đó.
Asanagi luôn từ chối lời mời của Amami-san, với lí do là “có việc phải làm ở nhà”. Nhưng sự thật là, cậu ấy dành thời gian với một cậu bạn cùng lớp, tôi nghĩ Amami-san cảm thấy buồn vì chuyện đó…
“Umi, Sao cậu lại không kể cho tớ về Maki-kun? Tớ vẫn đang chờ đó, cậu biết không? Tớ vẫn đang chờ cậu nói đó, nhưng cậu lại không hề nói…”
“L-là vì…”
“Là lỗi của tớ, Amami-san, tớ là người bảo cậu ấy đừng kể chuyện này cho ai. Tớ không muốn mọi người trong lớp chú ý đến chúng tớ, phải không Asanagi?”
“…À, ừm… chúng tớ muốn giữ bí mật về chuyện đấy vào lúc này…”
Rõ ràng rằng mọi rắc rối này đều do tôi gây ra. Tôi là người bảo cậu ấy đừng nói cho ai về mối quan hệ giữa chúng tôi. Nhưng tại sao Asanagi trông buồn vậy?
Đây là lỗi của tôi mà, sao nhìn cậu ấy như thể mọi rắc rối trên là do cậu ấy vậy?
Có thể do cậu ấy thực sự muốn giữ bí mật về mối quan hệ này? Và giờ cậu ấy cảm thấy có lỗi vì chuyện đó sao?
“Umi, có phải vậy không? Maki-kun đang nói sự thật đúng chứ?”
“…”
Đây không phải là lời nói dối.
Hãy nói đây là sự thật đi, Asanagi, sao cậu không trả lời cô ấy?
“Umi, sao cậu không nói gì vậy? Cậu không tin tớ sao? Mối quan hệ của chúng ta chỉ đến từ một chiều sao? Cậu ngừng coi tớ là người bạn thân nhất rồi sao?”
“… T-Tớ vẫn coi cậu là người bạn thân nhất mà… Dù tớ có giữ bí mật về mối quan hệ với Maehara, cậu vẫn là bạn thân của tớ mà, Yuu…”
“Vậy tại sao cậu không nói luôn cho tớ chứ? Nếu cậu muốn giấu mối quan hệ này với cả lớp, thì tớ sẽ giữ im lặng, cậu chỉ cần nói ra thôi…”
Đúng vậy. Với cả, chúng tôi cũng đã quyết định sẽ nói cho cô ấy về mối quan hệ này lúc Asanagi ở qua đêm.
Nhưng kết cục thì, Asanagi vẫn không hề nói gì cho cậu ấy về chúng tôi.
“… Cậu nói đúng… Nếu đó là cậu, cậu sẽ giữ bí mật và ngăn cản những ai định xen vào…”
“Thế sao cậu lại không làm vậy… ?”
“Xin lỗi, tớ không thể nói cho cậu vì sao… Chỉ là tớ không muốn nói cho cậu…”
Asanagi nắm chặt viền áo của tôi.
Tôi cũng đang tò mò vì sao cậu ấy không kể cho Amami-san về mối quan hệ này.
Tôi nghĩ cậu ấy có lí do cho chuyện này.
“... Xin lỗi, Maehara. Giờ cũng muộn rồi. Tớ mà ở lại thêm thì mẹ tớ sẽ lo mất, nên tớ về đây.”
“A, Umi, nếu cậu định về thì tớ cũng nên-”
“Yuu, cậu cũng mới tới thôi mà, nên cứ ở lại chơi đi. Uống cà phê hoặc nghỉ ngơi hoặc làm gì đó cũng được. Xin lỗi, tớ cần chút thời gian ở một mình lúc này.... Và... tớ cũng không thể đối diện với cậu bây giờ được... xin lỗi...”
“Umi…”
Đó rõ ràng là lời từ chối của Asanagi rồi.
Đây là lần đầu mà tôi thấy tình bạn của hai người đó rạn nứt.
“... Xin lỗi, Yuu... Tớ tệ lắm, phải không?”
“A, Umi-”
“Gặp lại cậu sau, Maehara. Cảm ơn cậu đã mời tớ qua chơi... Hôm nay vui thật đó.”
Asanagi nở một nụ cười buồn bã rồi rời khỏi căn phòng.
“Maki-kun.... Tớ nên làm gì đây... Tớ...”
“…”
Tôi có nên đuổi theo cậu ấy? Hay cứ để mọi thứ diễn ra như vậy?
Tôi không biết, tôi phải làm gì đây...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
T/L Note: Các bạn thắc mắc sao chap này lại có illu đúng không, vì giờ tớ đã update lại những chap có illu rồi đó :3
Đọc bản dịch gốc và ủng hộ nhóm dịch tại ln.hako.re