Chương 19 - Lời xin lỗi
Độ dài 991 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-10 03:00:15
Trans: Kumo
Edit: Dyan
__________________________________
Maehara Maki và Amami Yuu. Hai con người hoàn toàn khác biệt lại đang nói chuyện với nhau. Điều này đã khiến khung cảnh náo nhiệt trong lớp ban nãy ngay lập tức trở nên lạnh ngắt.
“Eh? Uhh… Tớ á?”
Cô ấy đã nhắc rõ tên tôi thì dĩ nhiên là là cô ấy đang kêu tôi rồi, nhưng vì giờ tôi đang hoảng hết cả lên nên câu hỏi ban nãy vô thức được bật ra khỏi miệng của tôi.
Và giờ tôi đã trở thành tâm điểm chú ý của cả lớp.
Tôi dám cá là không có một ai có thể ngờ rằng cô gái dễ thương nhất khối lại gọi tên người được coi là chẳng đáng để chú ý nhất lớp. Các bạn cùng lớp có thể nghĩ rằng đây là khởi đầu của một scandal và đang tận hưởng nó. Ngoài ra, vụ này có thể trở thành điểm khởi nguồn một vài tin đồn nhảm nhí và giúp cho họ có thêm chủ đề để bàn tán khiến tôi không được thoải mái.
“Ừm. Cũng không mất nhiều thời gian đâu, tớ chỉ muốn nói với cậu vài chuyện về… Thứ sáu tuần trước… Cậu có… thấy hiền không?”
“Không, tớ không thấy phiền… nhưng…”
Trong khi cả lớp đang xì xầm to nhỏ với nhau, tôi đánh mắt sang Asanagi.
Tôi không rõ Asanagi và Amami-san đã nói gì với nhau, chắc có lẽ cậu ấy đã nhắc Amami-san rằng hãy đến xin lỗi tôi sớm vì do lần cuối cả nhau gặp mặt nhau hai bên đã không được vui vẻ cho lắm.
Asanagi đưa tay ra dấu xin lỗi… Tôi đoán nó có nghĩa là đến ngay cả Asanagi cũng không ngờ chuyện này sẽ xảy ra.
“Tớ xin lỗi vì đã lần đó đã lỡ làm cậu giận. Tớ chưa biết bất cứ điều gì về Maehara-kun cả, vậy nên tớ cứ nghĩ là nếu chúng ta đi cùng nhau sẽ vui hơn, nhưng tớ đã thiếu nhạy bén khi không để ý đến cảm nghĩ của cậu…”
“K-không, ổn mà, Amami-san, cậu không cần phải nói lời xin lỗi đâu. Tớ nên là người xin lỗi mới phải vì tớ đã có phần hơi vô tâm với cậu, nên làm ơn hãy ngẩng đầu lên đi.”
Tôi chẳng có lý do gì mà phải nghi ngờ sự chân thành của cô ấy. Amami-san hoàn toàn nghiêm túc về chuyện này khi khuôn mặt của cô ấy rõ u ám.
Cô ấy không bị ép phải xin lỗi tôi. Đó là một lời xin lỗi nghiêm túc từ tận đáy lòng.
Cho dù nếu cô ấy có mặc kệ một người như tôi cũng chả sao cả.
Dù đã biết từ trước rồi, nhưng Amami-san thật sự là một người tốt bụng.
“Vậy cậu sẽ chấp nhận lời xin lỗi và tha lỗi tớ chứ? Cậu không giận tớ nữa chứ?”
“Ừm. Tớ không hề giận cậu. Bản thân tớ cũng phải nói lời xin lỗi vì những gì tớ đã làm, nên là, tớ thật sự xin lỗi.”
“Không, không, tớ mới là người phải xin lỗi.”
Ngay lúc cả hai đang cúi đầu của mình để nhận lỗi, thì tiếng chuông reng lên, nhắc nhở rằng đã đến tiết chủ nhiệm.
Phải công nhận là tiếng chuông kêu đúng lúc thật. Nếu lúc đó không có chuông, có lẽ chúng tôi sẽ kẹt trong vòng lặp xin lỗi vô tận mất.
“Rồi rồi~ mọi người, về chỗ nào… Huh, sao lớp im ắng thế, có chuyện gì à?”
Giáo viên chủ nhiệm của lớp tôi, Yagisawa-sensei bước vào lớp và nhìn chúng tôi bằng cặp mắt đầy nghi ngờ.
“Ừm… Hãy coi như chúng ta hòa nhau đi.”
“Được thôi, tớ đồng ý với điều đó.”
“Cảm ơn cậu, Maehara-kun. Nhưng tớ vẫn còn nhiều điều muốn nói với cậu… Hôm nay cậu có rảnh không?”
“Ể? Ừm, tớ có, nhưng…”
Cuối tuần thì không nói, nhưng nay là thứ hai, tôi không hề có kế hoạch gì cho ngày hôm nay, hay bất kỳ ngày nào khác cả.
“Quyết định vậy nhé! Tớ sẽ nói chi tiết với cậu sau… Hôm trước tớ đã cho cậu số điện thoại rồi, chắc cậu đã lưu nó rồi chứ?”
“Eh?”
“Hả?”
Khoảnh khắc Amami-san nói những câu từ đó, cả lớp vang bắt đầu phát ra những tiếng xì xào.
‘Oi, cậu nghe thấy gì không?’
‘Sao cậu ta lại có số điện thoại của Amami-san được vậy hả?’
‘Vậy ra đây không phải lần đầu họ nói chuyện với nhau sao?’
‘Oi oi, tao ghen tỵ quá…’
Họ còn không có ý giấu những gì họ muốn nói nói, nên nó lọt hết vào tai tôi.
“Hả? Eh? Tớ vừa nói gì không đúng à?...”
“Amami-san… Đúng ra thì nó phải được xem một bí mật phải không…”
“…Ah!”
Lần đầu tiên cả hai bắt chuyện với nhau thực chất không phải ở khu trò chơi, mà là trước đó nữa, ngay dưới những cái bóng xe đạp ở bãi đỗ xe.
Đó là khi chúng tôi cùng nấp và bí mật nghe lén cuộc tỏ tình của Asanagi.
Tôi đã xin lỗi Asanagi về chuyện đó, nhưng về việc Amami-san cũng ở đó với tôi thì tôi vẫn giữ bí mật.
Đấy là lý do vì sao tôi không cần lo về những tiếng xì xầm ở trong lớp.
“Umm… Ừ… Gặp lại cậu sau.”
“Ừ-Ừm…”
Ngay sau khi Amami-san bước từng bước về chỗ ngồi của mình, điện thoại đang nằm trong túi của tôi rung lên.
Tôi chẳng cần phải nhìn mà vẫn biết ai vừa mới nhắn cho mình.
Đấy chính là người đã lôi sách giáo khoa đặt lên bàn và nhìn chăm chú lên tấm bảng đen.
[Chúng ta CẦN nói chuyện.]
Khi tôi vừa đọc được tin nhắn của cô ấy, tôi khẽ rên lên một tiếng.
Nếu chỉ nói một lời xin lỗi đơn giản thì có đủ để cô ấy tha thứ cho tôi hay không nhỉ? Hay tôi nên cầu xin sự tha thứ trong khi thực hiện một cú dogeza? [note43002]