Chap 9: Quan điểm của một kẻ cô độc về những mối quan hệ
Độ dài 1,163 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-15 16:45:13
Sau những chuyện đã xảy ra, tôi thấy may mắn vì có thêm một buổi gặp mặt khác với Asanagi-san, thế nên… Tôi quyết định xin lỗi cô ấy vì đã nghe lén được màn tỏ tình vào hôm trước.
“À, vụ đó hả? Sao? Ổn mà, đừng lo về nó. Cậu chỉ tình cờ ở đó chứ không hề có ý định bám đuôi mình nhỉ? Nếu vậy thì hoàn toàn là do tớ.”
Tôi cứ nghĩ tâm trạng của cô ấy sẽ xấu đi nếu tôi nói đến chuyện đấy, nhưng việc cô ấy làm đơn giản chỉ là gạt nó đi một cách nhẹ nhàng trong khi nhấm nháp chiếc bánh pudding đã mua ở cửa hàng tiện lợi.
“Cậu chắc chứ?”
“Thì, tớ cũng không ngại nếu bị hỏi. Lý do mà tớ lại lẻn đi thay vì nói cho mọi người là để tránh thu hút chú ý… Dù sao thì, rất có thể một người nào đấy sẽ bắt đầu loan mấy tin đồn phiền phức về hai người, kiểu Nitta lớp mình chẳng hạn, cậu ấy thì dám làm mấy trò đó đấy.”
“Nitta có phải… Cô nàng mà hay đi cùng với cậu nhỉ, Asanagi?”
“Yup, ừ thì tớ cũng không chắc cô ấy sẽ loan tin về mình hay không, nhưng cậu hiểu đấy, bả đã từng làm vậy với những người khác rồi.”
Như đã hứa, tôi quyết định sẽ giấu việc tôi đã gặp Amami-san và Nitta-san vào lúc đó. Việc có nói hay không sẽ do họ quyết định.
Tất nhiên, việc tôi có được số của Amami-san cũng được giấu kĩ.
Nhắc lại lần nữa, người mà chúng ta đang nói đến Asanagi-san đấy, cô ấy có thể nhìn ra trò đùa của Amami-san dễ như bỡn.
“Tớ không chắc có nên hỏi câu này không, nhưng…”
“Mm?”
“Asanagi… Cậu cũng khá nổi tiếng nhỉ?”
“Mmm… Cũng … không hẳn? tớ không nổi tiếng được như Yuu đâu.”
Nếu trung bình chỉ trong khoảng thời gian nửa năm mà được năm người bày tỏ tình cảm dành cho cô (Theo lời Nitta-san), vậy Amami-san đã được tỏ tình bao nhiêu lần rồi nhỉ?
“Sao thế? Cậu ghen à, Maehara?”
“Không hẳn vậy… Tớ đang suy nghĩ đến việc làm người nổi tiếng phiền phức thật…”
“Hmm… Tại sao?”
“Có lẽ do tớ là một kẻ đơn độc chăng?”
Tôi đã không thể trả lời câu hỏi tại sao của cô ấy.
Trong trường hợp của tôi, kỹ năng giao tiếp mà tôi có kém tới mức chỉ riêng việc kêu tôi chủ động đi kết bạn với các bạn cùng lớp cũng là một điều khó khăn. Tôi không nghĩ một người như tôi đây nên nói về các vấn đề liên quan đến tình yêu hay các mối quan hệ một cách vô liêm sỉ được.
“Cố giải thích xem. Đừng lo, tớ không cười cậu đâu”
“Cậu vừa nói 'tớ sẽ không cười đâu’ kìa… Cậu còn khiến tớ quan ngại hơn nữa đấy.”
“Haha, ổn mà, ổn mà. Cứ nói ra suy nghĩ của cậu đi, Maehara.”
“Được rồi…”
Ừ thì ngay cả khi cô ấy cười tôi đi nữa, thì ở đây cũng chỉ có mỗi Asanagi nên nó sẽ ổn thôi, tôi đoán vậy…
“… Thì, tớ không thể hiểu mấy việc như vậy. Ý tớ là, mọi người sẽ theo dõi cậu khi nổi tiếng, đúng không? Họ sẽ cố để tìm hiểu mọi điều về cậu và tạo một mối quan hệ đặc biệt với cậu theo cách nào đó?”
“Mhm, đúng thế thật.”
Tất nhiên, trở nên nổi tiếng không phải điều gì xấu cả. Nó cho thấy cậu có một sức hút đặc biệt khiến người khác phải dành sự chú ý vào cậu, dù gì thì nó cũng tốt hơn là bị ghét.
Tuy vậy, việc nổi tiếng không phải lúc nào cũng đem đến màu sắc của hào quang và cầu vồng hết.
Trường hợp của chàng trai bày tỏ tình cảm với Asanagi-san ngày trước cũng là một cách để hình dung.
“Có đủ kiểu người sẽ vây quanh cậu, bao gồm cả những người cậu không hứng thú và những người cậu thầm ghét… Giải quyết mấy kiểu người đấy rắc rối lắm, đúng không? Họ còn chả quan tâm tới cảm nhận của cậu, vậy tại sao cậu phải để tâm đến họ chứ."
Ngay cả Asanagi-san cũng phải hết sức cẩn thận khi lựa lời từ chối cậu trai đã tỏ tình với cô ấy. Chắc chắn sẽ có một vài người nói toẹt ra như ‘Tôi không thích cậu’ hay ‘Cái thứ tồn tại kinh tởm’ và gạt luôn cái vụ tỏ tình ngay tức lự. Nhưng Asanagi-san không phải kiểu người đấy. Với lại, trả lời như vậy sẽ tạo nên những cảm xúc thù ghét không đáng có.
Dù sao thì cảm xúc thích hay ghét của mỗi người rất khó để có thể giải quyết.
“Khi tớ nghĩ về nó, thật lòng tớ cảm thấy thật tốt khi bản thân không nổi tiếng. Đúng là khá khó khăn khi là một con người cô độc, nhưng nó cũng đồng nghĩa với việc tớ không cần phải quan tâm đến mấy thứ phiền phức như vậy.”
“… Đó là một suy nghĩ khá cô đơn đấy”
“Tớ biết. Ừ thì tớ đoán đó là nguyên nhân nhỏ cho việc mình là một kẻ cô độc như bây giờ.”
Trừ khi tôi thay đổi cách suy nghĩ như này, còn không thì có lẽ tôi vẫn sẽ giữ lối sống nhàm chán của hiện tại trong một khoảng thời gian dài.
Mặc dù đôi khi tôi đã cố lấy can đảm để bước tiếp một bước nhưng rồi tôi luôn cảm thấy hụt hẫng.
“Đó, quan điểm của một người luôn cô đơn về các mối quan hệ là như vậy đó.”
“Mm. Nghe y hệt mấy đứa còn zin.”
“Oof.”
Câu đấy đau thật đấy. Nhưng vì cô ấy nói không sai, nên tôi chỉ có thể giữ im lặng.
“Mà, tớ không ghét một Maehara luôn chỉ có một mình, ngược lại thì đúng hơn. Nhưng tất nhiên, chỉ thích cậu như một người bạn thôi, nên đừng hiểu nhầm đấy nhé, rõ chưa?”
“Tất nhiên, mình cũng thích Asanagi-san, nhưng chỉ như một người bạn thôi nên cậu cũng đừng hiểu nhầm.”
“À thế à? Bây giờ cậu lại nói mấy thứ đầy tự mãn như vậy cơ à? Cho dù cậu vẫn chỉ là một thằng trai tân.”
“Gì đây? Muốn chiến hả? Tốt thôi, hôm nay tớ không nhường đâu, tớ sẽ cho cậu mười, không, một trăm hiệp để thắng mình. Tớ sẽ đè bẹp cậu như miếng pho mát Thụy Sĩ.”
“Lúc nào cũng sẵn lòng. Cậu sẽ thua trước khả năng ngắm mang tầm quốc tế của tớ thôi.”
“Tự tin nhỉ, dù cậu mới chỉ vừa mới biết cách chơi.”
Asanagi và tôi kết thúc câu chuyện về mấy mối quan hệ và nhìn sang màn hình chơi game lần nữa.
Tôi nghĩ những điều này hợp với tôi hơn là mấy thứ phức tạp như kiểu thứ mà người ta thích hay ghét.