• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 22 - Sở thích về cà phê

Độ dài 1,680 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-13 03:00:04

   Đầu tiên thì mình (Dyan) xin được phép nói lời cảm ơn đến bác 'Kamenriderthouser' đã đô lết buff động lực cực lớn giúp cho team năng suất hơn để làm tiếp pj này cũng như là để mị lần đầu biết mùi được đô lết là như nào=))). Chân thành cảm ơn và gửi nghìn đoá hoa tươi thắm đến bác nhé. Mãi iu (~ ̄³ ̄)~ 

   Trans: Kumo

   Edit: Dyan

  __________________________________

Khi trở về nhà cùng Asanagi, tôi liền chuẩn bị sẵn trà và bánh quy, đi kèm theo đó là vài thứ mà chúng tôi đã mua ban nãy. Ngay sau đó, tiếng chuông của intercom nhà tôi vang lên.

“Vâng?”

[Heya, Maehara-kun. Amami Yuu đến rồi đây ~]

Thứ hiện lên trên màn hình intercom là hình ảnh Amami-san cùng với nụ cười mang một chút đáng yêu của cổ. [note43064]

Chắc bởi vì là cô ấy đã cố chạy hết sức, nên đã đổ mồ hôi nhiều làm cho vài sợi tóc mái dính trên trán của cô ấy.

“Xin lỗi, tớ mở cửa liền đây… Được rồi đấy, mời vào.”

[Rõ ~]

Tôi mở khóa tự động và đứng chờ Amami-san bước vào. Vì đâu có ai ngờ là sẽ có cuộc gặp mặt như này nên căn phòng trông hơi bừa bộn, nhưng nó vẫn chưa bừa đến mức mà không thể mời khách đến chơi.

Vào lúc này, tôi chỉ để đống quần áo mà mẹ tôi chưa xếp cất vào lại trong phòng của bà và lau bàn trong phòng khách.

“Maehara, đĩa đâu hết rồi? Bánh quy thì không sao vì nó nằm sẵn trong hộp, nhưng mà mấy món ăn vặt khác thì nên để ở trên đĩa mới phải?’

“… Cũng đúng. Ừm, đĩa dành để tiếp khách nằm ở ngăn trên cùng của tủ đựng chén ở bên cạnh cái tủ lạnh ấy, ở đấy cũng có cả cốc và đĩa lót ly luôn, sài cả nó luôn nhé.”

“Okay.”

Asanagi và tôi đã phân chia công việc ra để làm cho nhanh nhằm tiếp đón Amami-san.

Yah, vì Asanagi cũng được xem là khách nên cậu ấy ngồi yên trên sofa cũng chả sao, nhưng mà…

‘Để tớ phụ một tay.’

Cô ấy đã nói vậy, nên tôi để cô ấy giúp luôn.

“Xin lỗi đã làm phiền ~ …O-ohh… Vậy ra đây là nhà của một cậu con trai à…”

“Xin lỗi nếu nó hơi chật chội nhé, chỉ có mỗi tớ và mẹ tớ sống ở đây thôi.”

“Ah… X-xin lỗi, cách nói của tớ hơi thô lỗ nhỉ? Đ-đây là lần đầu tớ tới chơi nhà của một người bạn là con trai, nên…”

Amami-san quay mặt đi chỗ khác với đôi má đỏ bừng. Mỗi khi nói chuyện với mấy tên con trai khác ở trong lớp thì trông cô ấy luôn tỏ ra rất tự nhiên, nhưng mà phản ứng của cổ hiện giờ, thì có vẻ là cô ấy còn 'trong sáng" hơn những gì tôi nghĩ. có vẻ như là cô ấy cũng chưa hẹn hò với ai cả.

“… Sao thế, Maehara-kun? Cậu muốn nói gì với tớ à?”

“Eh? K-không gì…”

Asanagi đang ngồi thư giãn trên ghế sofa trong khi nhìn về phía hai chúng tôi.

Phải rồi nhỉ, cô ấy cũng từng rất e dè như thế này khi cổ đến nhà tôi lần đầu tiên, nhưng hiện giờ thì cô ấy đã xem nơi này như là ngôi nhà thứ hai luôn rồi.

Tuy nhiên, vì cô ấy phải diễn làm sao để trông giống như đây là lần đầu cô ấy đến nhà tôi nên Asanagi đã cố gắng kiềm chế hành động của bản thân. Cô ấy dẫn Amami-san tới chỗ bàn trong phòng khách.

“Woah, bánh quy hộp này~? Tớ thích chúng lắm. Nhưng trông nó có vẻ đắt.”

“Thế à? Nhà tớ mua nó dùng để mời khách, nên cậu cứ ăn thoải mái đi.”

“Thật á~? Yay ~ Cả Umi nữa, đừng có ngồi đó nữa, lại đây ăn cùng tớ đi~”

“Rồi, rồi, nhưng trước hết thì cậu hãy lau mồ hôi trên mặt trước đi đã nhé? Khăn tay nè.”

“Cảm ơn~ … Mà khoan đã, đừng có coi tớ là con nít như vậy chứ!”

“Học sinh cao trung vẫn được tính là trẻ em thôi~ Với lại, đừng có quên rửa tay trước khi ăn đấy.”

“Muu.”

Trong lúc Amami-san còn đang bị rối, Asanagi lại tiếp tục vai trò chăm sóc cho bạn thân của cô ấy như mọi khi.

Mặc dù họ cùng tuổi, nhưng khi nhìn thấy hai người kiểu này, trông họ giống hệt như là chị em của nhau vậy. Dù đây là cảnh thường rất dễ thấy ở trường, nhưng đây đúng là thói quen thường ngày của họ. 

Asanagi chăm lo cho một Amami-san đang bĩu môi hờn dỗi.

Tôi không thể không ngưỡng mộ cảnh tượng này. Nếu như ai đó có thể phác hoạ nó lại thành một bức tranh thì tuyệt biết mấy.

“Uhh… Amami-san, cậu có muốn uống gì không? Cà phê hay hồng trà…? Nhà mình cũng có trà xanh nếu cậu thích…” [note43065]

“Vậy thì, Cho tớ một cốc cà phê nhé~ thêm thật nhiều đường và sữa nữa nha!”

“Được thôi, tiện thể cậu có nói cậu thích đồ ngọt nhỉ?”

“Mhm. Ah, cậu nhớ những gì tớ đã nói khi giới thiệu bản thân à?”

“Ừ… Thì, dù sao phần giới thiệu của cậu cũng khá ấn tượng mà…”

Tôi bật bếp, đặt chiếc ấm đun lên và chuẩn bị cà phê.

Amami-san muốn cả đường và sữa, nên tôi bỏ chúng vào cốc của cô ấy. Asanagi lại thích cà phê của mình hơi đắng, nên tôi chỉ cho sữa vào.

“Ah, Umi nè, cậu nhờ Maehara-kun pha cà phê cho cậu lúc nào thế? Hình như là Maehara-kun đang chuẩn bị cho cả cậu thì phải.”

“Ah…”

Người tôi như muốn hoá đá khi nghe Amami-san nói thế.

Tôi đã quên bén đi mất rằng đây đáng lẽ là lần đầu Asanagi tới nhà tôi và tôi lẽ ra phải hỏi cô ấy muốn cho gì vào cà phê của cổ theo sách giáo khoa chứ.

Tôi làm việc này suốt, nên tay chân của tôi cứ hành động trong vô thức.

“Mmm? À, tớ đã nhờ cậu ấy trước khi Yuu đến cơ, cà phê, không bỏ thêm đường nhưng có cho sữa vào nhỉ, Maehara-kun?”

“A-À… Đ-đúng vậy.”

Khi tôi đang gặp phải thế bí, Asanagi đã ném cho tôi cái 'phao' của cô ấy. Vì bọn tôi đã đến đây trước, nên câu trả lời đấy không có gì khác lạ cả. Tuyệt lắm, Asanagi.

“Vậy thì, theo như kế hoạch đã bàn thì chúng ta sẽ nói về sự việc của tuần trước, nhưng mà trước đó thì… Yuu, Maehara-kun.”

“Mmm. Sao vậy?”

“… Có chuyện gì à?”

“…Thế, làm thế nào mà hai người lại có số điện thoại của người kia vậy?”

“Ugh-Ờm…”

Asanagi nheo mắt khi nhìn chúng tôi.

Tuy là cậu ấy đang cười, nhưng rõ ràng ánh mắt của cô ấy thì không. Nó đáng sợ quá đi mất.

Trước một Asanagi như vậy, cả tôi và Amami-san ngay lập tức khai ra hết toàn bộ sự thật và nói lời xin lỗi.

“Tớ hiểu rồi. Mà, từ đầu thì tớ cũng đã có linh cảm rằng mọi chuyện sẽ như này…”

“Tớ xin lỗi, Umi, dù tớ biết đáng lẽ ra là tớ không nên làm như vậy, nhưng tớ lại cảm thấy lo cho cậu…”

“Tớ cũng vậy, xin lỗi vì đã không nói gì với cậu.”

“? Tại sao Maehara-kun lại xin lỗi? Cậu chỉ bị kéo vào việc này bởi tớ và Nina thôi mà, cậu có làm gì sai đâu chứ.”

“Đúng là vậy, nhưng lúc đó mình cũng không lên tiếng để cản hai người về việc làm đó, nên mình cũng có lỗi…”

Dù Asanagi đã tha thứ cho tôi, nhưng bởi tôi đã giấu cô ấy về việc tôi có số điện thoại của Amagi-san, nên tôi nghĩ là mình cũng nên xin lỗi.

“Thật tình… Yuu, đưa mặt của cậu lại đây. Maehara-kun nữa.”

“Mm? Chi vậy?”

“…Vâng.”

Cả tôi và Amami-san đưa mặt lại gần Asanagi.

Sau đó tôi cũng đã biết tại sao phải làm như vậy, tôi bỗng thấy một cơn đau nhói ở ngay trán mình.

“Đau quá!”

“Ui cha!”

“Đây là hình phạt của hai người, tuyệt chiêu búng trán của Asanagi.”

Có vẻ là Asanagi đã búng vào trán tôi… Nhưng nó đau quá đi mất, cứ như là cô ấy đâm vào trán tôi bằng một cây kim vậy.

Vị trí mà cô ấy búng vẫn còn cảm giác tê tê một lúc. Có khi nào tôi bị chảy máu ở bên trong không?

“Không phải là tớ giận hay gì, tớ chỉ muốn cả ba chúng ta hòa nhau thôi. Với lại, cách làm này sẽ giúp cho đầu óc của cậu tỉnh táo hơn một chút, phải không, Yuu?”

“Đ-đúng vậy… Xin lỗi về chuyện này nhé, Maehara-kun, cậu đã phải bị vướng vào mớ rắc rối này chỉ vì tớ đã làm mấy chuyện không đâu…”

“K-không sao mà, tớ luôn cảm thấy có lỗi với Asanagi-san mà, nên làm việc này cũng giúp mình nhẹ lòng hơn…”

Vậy ra đây là sức mạnh của tuyệt chiêu búng trán của Asanagi… Sau này tôi sẽ không dám giữ bất kỳ bí mật nào với cô ấy đâu. Ngay cả khi tôi có cả nghìn cái trán đi nữa, tôi cũng không đủ tự tin là mình thể chịu được cú búng trán mạnh khủng khiếp của cô ấy.

“Được rồi, tạm thời là như thế đã. Nếu hai cậu mà còn làm mấy việc như này một lần nữa, tớ sẽ cho hai cậu thấy sức mạnh thật sự của tuyệt chiêu 'cú búng trán của Asanagi' đấy.”

“Ehh?”

Sức mạnh thật sự…? Vậy đây còn không phải là dạng cuối cùng của cô ấy á?

“Uhh… Amami-san này… Điều mà Asanagi-san vừa nói…?”

Khi tôi gọi tên Amami-san, cô ấy đánh ánh mắt của mình sang tôi và khi hai bên nhìn nhau. Cô ấy khẽ gật đầu với gương mặt tái mét.

“Nghiêm túc đấy à?”

“…Muốn thử không?”

“…Mình xin lịch sự từ chối.”

Sao cậu lại sở hữu một kỹ thuật ghê gớm như vậy được? Tuyệt chiêu búng trán của Asanagi… Đáng sợ thật.

Bình luận (0)Facebook