Chap 40 - Cuối tuần +1 ( Phần Một )
Độ dài 2,094 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-05-09 15:45:15
Trans: M1nh
Do hiện tại chỉ còn mình làm bộ này nên văn phong sẽ có chút thay đổi nhé.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Khoảng ba mươi phút sau, Asanagi mặc một chiếc áo hoodie, đội một chiếc mũ lưỡi chai, mặc chiếc quần bò và đi đôi giày sneaker, đã đến, đó là bộ đồ mà cậu ấy từng mặc vào hôm chúng tôi đi đến khu giải trí.
Đây là lần thứ hai tôi thấy cậu ấy diện lại bộ đồ này, nhưng cô nàng đó mặc bộ nào trông cũng đẹp hết.
“Yo.”
“Yo, xin chào. Tớ có đặt thêm ít đồ ăn cho cậu rồi đấy, vẫn như lần trước thôi nên cậu không thấy phiền chứ?”
“Hừmmm, cảm ơn cậu. À, đúng rồi, mẹ cậu có gọi cho tớ vài phút trước. Bà ấy nói cứ thoải mái đập cậu ra bã nếu cậu có ý định xấu với tớ.”
“Mẹ tớ đã nói vậy à? Thế mà bà ấy vẫn nhận mình là mẹ của tớ?”
Thì, lần này tôi sẽ không mắc cùng một sai lầm như trước đâu, nên mọi thứ sẽ ổn thôi.
Tôi gọi cậu ấy tới đây mặc dù cậu ấy đang rất uể oải, nên kiểu gì cậu ấy cũng lăn ra ngủ ở đây thôi, nhưng lần này tôi sẽ gọi dậy.
… Tất nhiên tôi sẽ không làm mấy chuyện kì quặc khi cậu ấy đang ngủ đâu. Đúng hơn tôi còn không đủ cam đảm để làm chuyện đó nữa.
“Này, Maehara.”
“Hửm? Có chuyện gì sao?”
“Không ~ có chi đâu. Tớ chỉ muốn gọi tên của cậu thôi.”
“Cậu có ý gì vậy?”
“Hehe…”
Ngay sau khi tôi mở cửa cho cậu ấy vào, Asanagi nở một nụ cười kì lạ về phía tôi. Dù cậu ấy không làm gì đáng ngờ hơn sau việc đó, nhưng đó là cách cậu ấy trêu chọc tôi. Cuộc gọi lúc nãy chắc đã làm phiền cậu ấy rồi, hử?
Cứ đà này cậu ấy sẽ còn tiếp tục thêm một lúc nữa.
Trời ạ, biết thế tôi đã không gọi điện cho cậu ấy.
Má của tôi đang trở nên nóng bừng hơn.
“Hmmm Hmmm~”
Mặc kệ cảm xúc của tôi có ra sao, Asanagi ngân nga những câu hát trong khi đang chuẩn bị đĩa và chén mà cậu ấy sẽ dùng. Có vẻ như cậu ấy đang cảm thấy vui.
Điều gì đã làm cậu ấy cảm thấy vui vậy?
“Được rồi, bắt tay vào làm việc thôi. Cậu đã chuyển đổi hình ảnh bức tranh kia thành dạng tranh khảm chưa?”
“À, rồi, tớ chỉ mới chuyển đổi nó thôi, vẫn chưa có điều chỉnh gì đâu.”
Tôi đem chiếc ghế từ ngoài phòng khách vào và chúng tôi bắt đầu làm việc khi ngồi cạnh nhau.
“Maehara, dịch sang bên một chút đi…”
“Hửm? À-à…”
Do không gian trong này chật hẹp, nên chúng tôi phải ngồi sát vào nhau. Khuôn mặt của cậu ấy gần quá, nhưng giờ không phải lúc nghĩ về mấy thứ đó.
“… Này, Asanagi…”
“Hửm?”
“Tớ biết trong này chật chội, nhưng thực sự cậu phải ôm sát tớ như này sao?”
“Hử? Tớ làm gì ôm lấy cậu, ngừng việc tưởng tượng mấy thứ như thế đi.”
“Vậy, tại sao cậu lại ôm tay của tớ thế?”
“Sao cậu lại tỏ thái độ dù tớ đang thực hiện một vài cái “sơ vịc” cho cậu thôi mà?”
“Tớ không cần nó đâu.”
“Thế à? Vậy trả tớ 3000 cho phí ôm nào, với phí đền bù cho việc làm tan nát trái tim tớ nữa. ”
“Nó chả đáng giá thế đâu.”
Tôi đoán hôm nay cậu ấy lựa chọn việc động chạm cơ thể như là một cách để trêu chọc tôi .
Tôi nói với cậu ấy đừng ôm tay của tôi nữa vì nó sẽ gây cản trở cho công việc của chúng tôi.
“Maehara, ở chỗ này chúng ta nên dùng màu gì đây? Đen? Hay là đỏ?”
“Màu đen thì quá tối nếu đặt vào đó, còn màu đỏ thì lại quá sáng màu… Có lẽ một màu đỏ nhưng tối hơn hoặc màu tím sẽ phù hợp cho chỗ này…”
“Vậy màu của lọ Dr.Pepper thì sao? Xung quanh đây chả ai bán lọ Dr.Pepper cả… Có lẽ chúng ta nên đặt nó ở trên mạng và nhờ cô Yagisawa thanh toán vậy… Đúng rồi, thực hiện theo cách đó đi.”
“Được rồi, thế thì cậu thực hiện cách đó đi.”
“Cậu ép tớ làm đúng không, hả Maehara?”
“Còn ai ở đây nữa? Thôi thì, chúng ta phải hạn chế mua đồ về trừ khi không còn cách nào nữa. Tớ có một cách để kiếm nhiều lon nước hơn rồi, nên không cần phải lo việc thiếu số lượng nữa.”
“Một cách mà chỉ có một kẻ cô đơn như Maehara biết… Không thể nào! Cậu kiếm chúng từ chợ đen sao?!”
“Ngưng nói đến mấy thứ vô nghĩa đi, dù gì nó cũng sắp đến rồi…”
“Hử?”
Ngay cả người như tớ còn có vài mối quan hệ đấy cậu biết không?
Đến lúc chứng tỏ giá trị của tôi nào.
Tiếng chuông liền reo lên ngay lúc đó.
“Xin chào, Pizza Rocket đến giao hàng ạ ~”
“Cảm ơn, tiền thanh toán đây."
“Cảm ơn quý khách rất nhiều ~”
Người vừa đến giao pizza cho chúng tôi là một nữ nhân viên part-time của quán.
Tôi không biết tên của cô ấy, nhưng đó là người luôn đến giao đơn hàng của tôi.
“Ừm, xin lỗi nhưng tôi có thể hỏi về vài thứ khác được không? Nó không liên quan đến đơn hàng của tôi đâu.”
“Hử?”
Ngay sau đó, tôi hỏi nữ nhân viên về việc cho phép tôi lấy vài thùng lon nước rỗng từ quán.
Mặc dù quán pizza này thuộc một chuỗi cửa hàng, họ rất đa dạng về đồ uống và món phụ hơn những cửa hàng bình thường khác, nên tôi khá chắc ở đó có nhiều lon nước mà chúng tôi cần. Và linh cảm của tôi đã đúng.
“Nhoàm… Tớ nghĩ vấn đề kiếm lon nước rỗng đã được giải quyết rồi. Này, cho tớ miếng gà đó đi.”
“Này! Cậu! Dù vậy, chúng ta vẫn phải đến Home Center và kiếm những gì chúng ta cần. Tớ sẽ lấy miếng Hash Brown đó.”
“Này! Mẹ cậu không dạy cậu việc không được lấy đồ ăn từ đĩa của người khác sao?”
“Mẹ cậu không dạy CẬU việc không được lấy đồ ăn từ đĩa của người khác sao?”
“Cậu có ý định gì thế? Ý cậu bảo rằng tớ lấy đồ ăn của người khác sao?”
“Cậu đâu phải một chính trị gia, nên đừng có giả ngu đi.”
Asanagi và tôi vừa ăn vừa cướp đồ ăn từ đĩa đồ ăn phụ của nhau.
Tất nhiên điều này vi phạm phép lịch sự tổi thiểu, nhưng chúng tôi chả quan tâm đến phép lịch sự từ lâu rồi.
Có lẽ chỉ mình tôi có cảm giác này, nhưng mà khi chúng tôi làm vậy đồ ăn lại ngon hơn.
“Cảm ơn vì bữa ăn ~ Giờ thì chúng ta no bụng rồi…”
“Tiếp tục công việc chứ?”
“Không. Giờ là lúc chơi game thôi.”
“Đó không phải câu trả lời mà tớ nghĩ đến, nhưng được thôi, chơi nào.”
Vẫn còn nhiều việc mà chúng tôi cần phải làm, nhưng tôi có thể tự mình xử lí chúng.
Thật vui rằng hôm nay Asanagi đã đến … Tôi ghét phải thừa nhận, nhưng tự làm xấu hổ cho bản thân trong lúc gọi điện cũng xứng đáng phết chứ.
“…Đây rồi! Có sơ hở!”
“Wa! Ôi không!”
Tôi vẫn đang cho cậu ấy ăn hành trong game như mọi lần thôi, nhưng lần này cậu ấy nhanh chóng giành được chiến thắng chỉ vì sự sơ xuất của tôi.
“Tuyệt vời! Tớ đánh bại Maehara trong trạng thái nghiêm túc rồi!”
“Đừng có mà kiêu ngạo! Pha đó chỉ là ăn may thôi!”
Ngay khoảnh khắc tôi mất tập trung, Asanagi đã dứt điểm tôi nhanh chóng.
“Asanagi, tái đấu đi!”
“Ồ? Hehehe.. được thôi, tớ sẽ cho cậu nếm mùi thất bại một lần nữa. ”
“Kiềm chế bản thân lại đi má… Tớ sẽ đánh bại cậu vào lần tới, cứ chờ đi.”
“Ha! Tớ mới là người chiến thắng trận sau ! Hai trận thắng liên tiếp, chiến thôi !”
Tất nhiên, tôi vẫn giữ lại lòng tự trọng của tôi sau trận đấu đó. Tôi không để cậu ấy thắng thêm lần nào nữa. Nhưng cô nàng này bắt đầu chơi tốt hơn so với cái lần chơi với Amami-san gần đây.
Tôi nghĩ sau hôm đó cậu ấy đã luyện tập rất chăm chỉ.
Cậu ấy không sở hữu cái tài năng ghê gớm của Amami-san, nhưng cậu ấy có sự kiên trì để đạt được nó bằng chính nỗ lực của bản thân.
Đó chính là đức tính của cô gái mang tên Asanagi Umi, luôn luôn chăm chỉ làm những việc mà cậu ấy chú tâm đến.
“Haaa… Tối nay rất vui đó… chúng ta vẫn còn thời gian, nên cậu muốn làm gì đây, Asanagi? Làm thêm ván nữa hay là xem một bộ phim? Cũng khá lâu rồi chúng ta chưa xem phim đấy.”
“A?... Ưm ~ Được thôi…”
“Hử? Asanagi?”
Khi tôi quay ra nhìn, cậu ấy đang gác đầu lên vai tôi, tay thì cầm chiếc tay cầm chơi game. Trông cậu ấy buồn ngủ quá.
Ngay gần cuối trận đấu vừa nãy, cậu ấy đã xử lí lỗi, tôi tưởng đã có thứ gì làm cho cô bị mất tập trung, nhưng có vẻ như cậu ấy đã đến giới hạn của mình.
“Cậu có muốn đi ngủ không?”
“À, ừm… tớ đang cảm thấy hơi mệt rồi….” *Ngáp*
“Được rồi, cứ nằm nghỉ trên chiếc ghế kia đi, tớ sẽ gọi cậu dậy sau.”
“Hưm… Cho tớ mượn chăn của cậu nhé…”
“Được thôi.”
Tôi đưa chiếc chăn của mình và đắp nó lên người Asanagi đang nằm trên chiếc ghế dài.
“Hehe… Chiếc chăn này ấm thật đấy… Thoải mái quá, sự ấm áp này đúng là tuyệt vời quá đi…”
Cậu ấy quấn chăn kín từ phần thân đến chân, để lại mỗi khuôn mặt. Trông cậu ấy như một con sâu nhộng vậy. À, chiếc chăn kia chỉ là đồ giá rẻ. Tôi không hiểu sao cậu ấy lại vui vẻ khi đắp chiếc chăn đó, nhưng mà kệ đi, miễn là cậu ấy hạnh phúc
“Vậy, Tớ sẽ gọi cậu dậy sau 30 phút nữa. Tớ đi làm đây-”
“Từ đã, Maehara.”
Khi tôi định đứng dậy khỏi chiếc ghế để hoàn thành công việc, Asanagi kéo viền áo của tôi
“… Thả tớ ra và đi ngủ đi…”
“Ở bên cạnh tớ đi mà.”
“Tại sao tớ phải làm vậy?”
“Cứ ở lại đi.”
“Trời ạ, thôi được rồi.”
Tôi liền bỏ cuộc rồi ngồi xuống trên chiếc sofa.
Vì hôm nay tôi là người khiến cậu ấy tới đây, có lẽ tôi nên chịu trách nhiệm cho chuyện này cũng như chiều hư cậu ấy một chút.
“Hehehe… Cảm ơn cậu, Maehara... Hôm nay cậu dịu dàng thật đấy.”
“Sao đột nhiên lại nói thế? Tớ sẽ không cho một xu nào dù cậu có nịnh nọt như thế đâu.”
“Tớ không cần tiền, chỉ cần ở bên cậu thôi… là tớ thỏa mãn rồi…”
“Tớ không hiểu cậu đang nói gì, nhưng được thôi…”
“Này, nắm lấy tay tớ chứ?”
“Ba nghìn yên.”
“Đắt quá đấy.”
“Tớ chỉ dùng lại trò của cậu thôi.”
“Đồ ngốc.”
Cuộc trò chuyện diễn ra như vậy, nhưng đến cuối thì tôi vẫn nắm chặt đôi bàn tay ấy.
Tôi không biết vì sao lại làm vậy. Cô đơn ư? Có lẽ tôi chỉ muốn có ai đó ở bên ? tôi cũng không biết nữa.
Đây có phải thứ mà bạn bè làm không?
Tôi tự hỏi, nhưng khi thấy khuôn mặt của cậu ấy, tôi ngừng suy nghĩ về nó.
Một cảm giác ấm áp bao quanh vùng ngực của tôi. Cảm giác này là sao ?
Ngay lúc đó, có tiếng chuông vang lên.
“Hử? Maehara, cậu có khách sao?”
“À, ừm, tớ cũng không biết nữa… Hay là chị nhân viên giao hàng quên gì sao? Để tớ đi kiểm tra, chờ tí nhé.”
Tôi thả bàn tay của cậu ấy ra, đi thẳng ra phía chiếc Intercom, rồi nhấn nút.
Vì sinh sống ở trong một căn hộ như này, nên đôi lúc có người bị nhầm địa chỉ hoặc có kẻ khả nghi đi bấm chuông ngẫu nhiên thôi. Đó là vì sao nếu có người lạ đến rung chuông, tôi cũng mặc kệ họ thôi.
“Chào buổi tối, Maki-kun! Xin lỗi vì đã làm phiền cậu vào lúc muộn thế này.”
“A…”
Khi tôi nhìn thấy cô ý thông qua chiếc camera, tâm trí của tôi trở nên trống rỗng ngay lập tức.
Sao cô ấy lại tới đây? Căn thời gian tệ thật đấy.
“Amami-san…”
“Cho tớ xin lỗi, Maki-kun... Nhưng Umi đang ở đây, đúng không?"
Đọc bản dịch gốc và ủng hộ nhóm dịch tại ln.hako.re