Chương 23 - Xin hãy làm bạn với tớ
Độ dài 1,320 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-14 02:45:14
Trans: Kumo
Edit: Dyan
__________________________________
Sau khi xin lỗi Asanagi, chúng tôi cuối cùng cũng nói đến chủ đề chính đó là sự việc ở tuần trước. Nhưng trước đó thì cả ba người đã thưởng thức trà và bánh quy mà tôi đã chuẩn bị.
“Ah, chỗ bánh quy này ngon quá đi~ Nhìn này Umi, phía trên cái bánh này có so-co-la này.”
“Mm… Ừm, ngon đấy. Oh, thử ăn kèm nó với mấy miếng khoai tây chiên vị ít muối này xem. Cậu sẽ được thưởng thức sự cân bằng hoàn hảo giữa mặn và ngọt khi ăn cả hai cùng lúc.”
“Thật á? …Mmm, không, quá nhiều calories rồi…”
Cả hai đang có hành động đút bánh cho người kia ăn một cách thân mật như mọi khi.
Phải hiếm lắm mới có thể chứng kiến được cảnh hai người như thế này, cho dù có là bạn thân hay bạn thuở nhỏ đi chăng nữa.
“Mm? Ah, xin lỗi nhé. Bọn mình quên mất là cậu cũng đang ngồi ở đây… Rồi rồi, Maehara-kun, ăn thử chút bánh quy này~”
“Ah… Ừm, cảm ơn cậu…”
Tôi chìa tay ra để lấy cái bánh quy mà Amami-san đưa tới, nhưng cô ấy bỗng thu tay lại trước khi tôi kịp lấy nó.
“Jeez, không phải thế, Maehara-kun. Nói ahh đi nào~”
“A-ahh?”
“Tớ sẽ đút cho cậu. Nào, há miệng ra~”
Tôi lúng túng trong vài giây, nhưng tôi đoán tôi còn chỉ còn mỗi cách là phải nói ‘ahh’ trong tình huống này thôi.
“Sao vậy hả Maehara-kun? Có gì đâu mà phải xấu hổ chứ~”
“…Uhh… V-vậy thì…”
Tôi cảm nhận được ánh mắt sắc lẹm từ ai đó đang nhìn về phía này, nhưng hình như là cô ấy không có ý định lên tiếng hay làm gì hết. Bên cạnh đó, nếu tôi mà từ chối nó thì Amami-san sẽ lại tỏ ra hờn dỗi một lần nữa. Tôi không nên để chuyện đó xảy ra đâu nhỉ?
“…Mmm.”
“Sao nào? Ngon đúng không?”
“Ừm, mà, tớ là người đã chọn chúng mà.”
Sự kết hợp hoàn hảo của hương thơm từ bơ đi kèm với vị đắng nhẹ của sô-cô-la làm nổi bật vị ngọt của bánh quy. Nếu phải chấm điểm thì việc cho nó số điểm tuyệt đối cũng không phải là điều gì quá đáng.
“…Thật tình, tớ đã bảo cậu bao nhiêu lần rồi hả Yuu. Cậu cần phải ngừng làm mấy việc như vậy đi bằng không mấy cậu con trai sẽ bắt đầu ảo tưởng đấy.”
“À ừ nhỉ. Xin lỗi nhé, Umi… Chỉ là, trông Maehara-kun lúc cậu ấy ăn bánh quy đấy dễ thương quá đi mất! Cậu ấy cứ như là một chú thỏ con ấy~”
“Thỏ--”
Đây là lần đầu tiên có ai đó nói như vậy với tôi. Tôi ghét phải há to miệng của mình và nhất là khi đang ăn. Tôi cũng ăn chậm hơn những người khác.
Trong một giây ngắn ngủi, tôi đã nghĩ đến việc bản thân trở thành một con thỏ, nhưng rồi tôi lập tức thổi bay cái hình ảnh dị hợm đấy ra khỏi đầu mình. Nghiêm túc đấy, thứ sinh vật kinh tởm đó không nên tồn tại mới phải.
Nhưng giờ, tôi dường như đã hiểu lý do vì sao mà Amami-san lại nổi tiếng với đám con trai ở trong lớp đến vậy. Cô ấy luôn hành xử tử tế với tất cả mọi người, không để tâm đến vấn đề về giới tính hay là hình ảnh của người khác. Cổ là dạng người sẽ đối xử tốt với tất cả mọi người xung quanh như kiểu họ là bạn thân của cô ấy.
Khi có một cô gái dễ thương như vậy đang cố đút ăn cho một cậu con trai, chắc chắn là cậu ta sẽ hiểu nhầm rồi.
Cô ấy quyến rũ theo một cách nào đó.
“Yuu, đừng có ăn nữa mà hãy quay lại chủ đề chính đi. Cậu biết lý do tại sao mà chúng ta ngồi ở đây chứ?”
“Đ-đúng rồi… Maehara-kun, tớ xin lỗi vì chuyện tuần trước. Khi đó cậu đang đi chơi với bạn của mình nhỉ? Tớ đã lỡ làm phiền cậu, xin lỗi vì tớ đã hơi vô ý tứ.”
“Ah… Mmm. Tớ cũng vậy, xin lỗi.”
Tôi cúi đầu xuống và rồi giải thích với Amami-san về lý do gì mà tôi lại có thái độ thù địch như vậy vào hôm đó.
Tôi thẳng thắn nói về cảm giác của mình lúc đó cho cô ấy. Rằng tôi cảm thấy lo lắng khi tham gia vào một nhóm gồm ba người trở lên. Và rằng là tôi thật sự rất quý trọng khoảng thời gian bên cạnh người bạn của mình nên không muốn có bất cứ ai làm phiền.
Amami-san không hề lên tiếng. Cô ấy chỉ chăm chú ngồi lắng nghe những gì tôi nói.
“…Thật lòng mà nói, tớ rất thích quãng thời gian được ở với bạn của mình. Dù sao thì, hiếm khi nào mà tớ có được buổi đi chơi như vậy với một học sinh cùng tuổi…”
Well, tôi vẫn giữ bí mật về một vài chi tiết. Nếu tôi nói hết cho cô ấy biết, thì cô ấy có thể đoán ra được rằng người bạn đó của tôi chính là Asanagi.
“… Tớ hiểu rồi. Cậu rất 'yêu' bạn của mình nhỉ, Maehara-kun?”
“Y-Yêu…?!”
“Mm? Sao vậy, Maehara-kun?”
“K-Không có gì… Mà, tớ đoán là cậu có thể hiểu nó theo chiều hướng đó… Nhưng tớ chỉ xem người đó là bạn mà thôi… Bản thân tớ cũng không biết chắc rằng mình có thực sự ‘yêu’ người đấy hay không…”
Asanagi là ‘người bạn’ duy nhất của tôi. Nên dĩ nhiên cô ấy chắc chắn là một người quan trọng với tôi, nhưng việc đứng trước mặt cô ấy và nói là 'tôi yêu Asanagi' là điều bất khả thi.
Cuộc nói chuyện này làm tôi xấu hổ quá, tôi thậm chí còn không dám nhìn sang Asanagi.
Tôi tự hỏi biểu cảm hiện tại của cô ấy trông như thế nào?
“Dù sao thì, xin hãy tha lỗi cho tớ vụ tuần trước. Với lại, tớ cũng không còn giận hay gì đâu, nên hãy quên và bỏ qua chuyện này nhé.”
“Nếu Maehara-kun đã nói vậy… Vậy thì, bắt tay nhé?”
“Mhm.”
Tôi đưa tay về phía trước rồi nắm lấy bàn tay đang duỗi ra của cô ấy và lắc một cách chắc chắn.
“Tốt rồi nhỉ Yuu.”
“Mhm ~ Cảm ơn cậu nhiều lắm, Umi. Nhờ có cậu nên tớ mới có thể làm lành với Maehara-kun.”
“Không có gì.”
Tôi đã hơi lo lắng khi nghĩ đến những chuyện có thể xảy ra sau này, nhưng may mắn một phần là vấn đề của tuần trước đã được giải quyết ổn thoả.
Trong mấy ngày tới, sẽ có những tin đồn về tôi và Amami-san, chỉ cần chúng tôi cứ mặc kệ nó thì những tin đồn đấy sẽ tự động biến mất thôi.
Cô gái được xem là nổi tiếng nhất lớp và một chàng trai cô độc. Bọn tôi sống trong những thế giới khác nhau, và giờ đây cả hai đã có thể quay trở lại cuộc sống trong thế giới của riêng mình mà không cần phải quan tâm đến người còn lại.
“Được rồi, tụi mình cũng đã trò chuyện xong rồi nên hãy nhanh chân về nhà thôi. Tụi mình cũng không muốn làm phiền Maehara-kun thêm nữa, đúng không...? Huh, Yuu, sao vậy?”
“À,mmm… Có một chuyện tớ muốn hỏi Maehara-kun.”
“Mm? Chuyện gì vậy?”
Khi họ chuẩn bị về, đột nhiên Amami-san quay người lại và đi đến gần tôi.
Tôi nghĩ xem rằng Amami-san đang muốn hỏi tôi điều gì…?
“Um, Maehara-kun, nếu như cậu không thích thì cậu có thể nói thẳng với mình, được chứ?”
“Được rồi…”
“Um… Cậu thấy đó…”
Amami-san vẫn cố nói tiếp trong khi cô ấy đang cố gồng hết cả người lên…
“Maehara-kun, nếu cậu không phiền… Tớ muốn được làm bạn với cậu.”
Thế là tạm biệt nhau nhé, cuộc sống yên bình của tôi.