Chương 17 - Trên đường về nhà
Độ dài 1,281 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-03 03:30:17
Có ai săn đc 86 khum :3 poster Lena lewd quá ae nhờ (^∇^)ノ♪
Trans: Kumo
Edit: Dyan
___________________________________
Ngay sau khi ra khỏi khu trò chơi giải trí, tôi nhanh chân rời khỏi tòa nhà và đi đến cửa soát vé.
Hiện tại cũng đã là 10h tối, nên nhà ga bây giờ phần đông người qua lại là người lớn vì học sinh phải về nhà từ sớm rồi.
Ngay khi tôi mua xong vé và đi qua cửa soát vé, tôi liền để ý thấy Asanangi đang núp phía sau cây cột.
“…Yo.”
“Yo.”
Chúng tôi chào nhau qua cái vẫy tay khẽ trước khi bước đến phía sân ga.
“Để cho chắc thôi, cậu có gặp phải nhóm của Amami-san không…?”
“Nếu như có thì tớ đã không ở đây rồi.”
“À, đúng vậy nhỉ…”
“Mhm…”
Nếu đúng là như vậy, thì việc chúng tôi có về chung một chuyến tàu cũng chả sao.
Chúng tôi đợi một lúc để lên chuyến tàu rồi di chuyển đến ga tiếp theo.
Nay là tối cuối tuần, trên tàu chỉ toàn là doanh nhân và sinh viên đại học về nhà sau một ngày làm việc.
“…Whoops.”
Khi bước vào trong tàu và hít lấy một hơi, chân của tôi bỗng dung loạng choạng.
Đây là lần đầu tiên tôi chơi trò chơi ở trong khu giải trí sau đó còn đi chơi đánh bóng và vô tình gặp Amami-san nữa. Tôi đoán là khi sự căng thẳng từ những việc đó vừa trôi đi thì sự kiệt quệ từ thể xác lẫn tinh thần ập đến như muốn đè bẹp tôi vậy.
“Cậu ổn chứ Maehara? Ghế đằng kia có chỗ còn trống, cậu nên ngồi xuống đó đi.”
“Tớ ổn mà, chỉ là hơi chóng mặt một chút thôi. Asanagi cũng nên ngồi xuống đi.”
“Thể chất của tớ tốt hơn cậu đấy, tớ ổn mà… Nhanh nào, cậu hãy ngồi xuống đi đã, đừng suy nghĩ nhiều quá.”
“Đ-đợi đã… Ugh, rồi, được rồi, tớ biết rồi nên đừng đẩy tớ nữa!”
Tôi ngồi xuống chiếc ghế trống cuối cùng trên tàu và rồi Asanangi thì đứng ngay trước mặt tôi.
Khoảng cách để đến trạm ga kế tiếp cũng khá ngắn và đoàn tàu chắc chỉ mất vài phút để đến nơi, nên tôi nghĩ để cô ấy đứng như vậy một lúc cũng không sao.
“… Sao thế?”
“Không, không có gì…”
Tôi không biết nói gì với Asanangi, người đang nhìn tôi từ trên xuống, thế nên tôi từ bỏ và đưa tầm mắt sang chỗ khác.
Đúng ra tôi và Asanagi phải đứng cùng với nhau mới phải, nhưng bây giờ tôi cảm thấy mình trông như một con ếch đang bị con rắn nhìn chằm chằm vậy.
“…Xin lỗi nhé, Maehara. Cậu phải vướng vào mấy chuyện như thế này chỉ vì tớ…”
Tiếng lạch cạch phát ra tựa như âm thanh của bài nhạc nền khi Asanagi, người đang nắm lấy tay cầm trên tàu và rồi nói những lời ấy trong khi nhìn đăm đăm vào tôi, với vẻ mặt hối lỗi.
“Ý của cậu là… Chuyện với Amami-san ở khu trò chơi á?”
“Mhm… Tớ nghe gần hết mọi chuyện rồi.”
Tôi không nói cụ thể với cô ấy chuyện gì đã xảy ra, nhưng có vẻ là điện thoại của tôi đã ghi âm lại hết toàn bộ cuộc trò chuyện cho cậu ấy nghe. Tôi biết đây là một mẫu cũ, nhưng nghiêm túc thì một tính năng như vậy rõ ràng là không cần thiết.
“Cậu không cần phải để tâm đến nó đâu, Asanagi. Đúng là ngoại trừ Amami-san ra thì mấy người kia có vẻ không thích sự có mặt của tớ lúc đó.”
Tôi cố cẩn trọng trong việc lựa lời để nói với Asanagi, nhưng theo tôi thấy thì, tôi nghĩ những việc Amami-san làm lúc đó không đúng chút nào.
Nếu lúc đó Asanagi cũng có mặt thì cậu ấy có thể kìm hãm lại hành động của cô nàng, nhưng đáng tiếc là không. Đó chính là lý do tại sao mọi chuyện lại diễn biến với cái tốc độ như vậy.
“Cho dù là như thế thì cậu cũng đâu cần phải tỏ thái độ thù địch như vậy chứ? Nếu cậu nói thẳng vào mặt họ bằng mấy câu từ như vậy chỉ khiến họ đối xử với cậu còn tệ hơn trước.”
“… Đúng thế thật, nhưng mà…”
Dĩ nhiên là tôi biết rõ ý định rủ tôi cùng đi chơi của Amami-san không hề có ý gì cả. Chắc có lẽ là vì cô ấy hay thấy tôi luôn chỉ có một mình ở trường và cảm thấy lo lắng về điều đó. Vì vậy, cô ấy đã rủ cả tôi để giúp tôi không cảm thấy bản thân bị cô lập với phần lớn mọi người trong lớp.
Dù vậy, tôi vẫn nói lời từ chối đề nghị của cô ấy.
Với tôi, thì việc ăn tối cùng Asanagi, chơi game tại khu trò chơi hay là cầm một cây gậy đánh bóng không hề quen thuộc… Làm những việc đó với bạn của mình, người mà tôi có thể an tâm trở về với đúng con người thật của mình mỗi khi ở bên đã là quá đủ rồi. Tôi không muốn nhìn thấy sự thoải mái đó bị hủy hoại bởi những người không hề muốn ở gần tôi.
Đấy là lý do tôi lại đột nhiên trở nên gay gắt như vậy… Và đã quá trễ để tôi có thể hối hận về những gì mình đã làm rồi. Đâm lao thì phải theo lao thôi.
Không chỉ gán cho tôi cái danh là một tên cô độc, từ giờ trở đi, có lẽ họ còn sẽ gán thêm cho tôi là một người không biết ý biết tứ.
“Mà, tớ sẽ để ý đến Yuu sau. Đứa trẻ đấy là kiểu người hay lo lắng lắm, nên tớ cá chắc là cậu ấy sẽ gọi cho tớ sớm thôi… Ah, cậu ấy nhắn tin cho tớ rồi này.”
“Nhanh khiếp… Amami-san nói gì vậy?”
“_‘Umi à, tớ nên làm thế nào đây? Tớ nghĩ tớ vừa lỡ làm gì đó không hay với Maehara-kun rồi’, cậu ấy bảo thế”
Quả nhiên, tôi đã khiến cho cô ấy cảm thấy lo lắng.
Đúng ra tôi nên làm tốt hơn thế, nhưng tôi đã quá để ý đến việc phải đảm bảo cho Asanagi để không thu hút bất kỳ sự chú ý nào.
“Xin lỗi… Tớ không cố ý kéo cậu vào rắc rối thế này…”
“Không sao. Giúp đỡ lẫn nhau mỗi khi người kia gặp rắc rối thì mới được gọi là ‘bạn’ chứ, đúng không?”
“…Bạn ấy à…?”
“Mhm.”
Asanagi nói vậy trong khi vươn tay về phía đầu của tôi và nhẹ nhàng xoa nó.
“… Cậu đang làm gì thế?”
“Mmm? Không gì cả, chỉ là đây thật sự là một vị trí hoàn hảo để xoa đầu của cậu thôi.”
“… Vậy à?”
“Mhm.”
Chắc chắn cô ấy đang coi tôi như một đứa trẻ đúng không? Mà, hiện tại thì tôi cũng mệt dữ lắm nên chẳng dư hơi đâu mà bận tâm đến nó, tôi cứ mặc kệ cho cậu ấy muốn làm gì thì làm.
Con tàu đang rung lắc, nhiệt độ ở trong tàu cũng khá ấm và cả hơi ấm từ tay của Asanagi nữa…
Một cách chậm rãi, mí mắt tôi bắt đầu cảm thấy nặng trĩu.
“Nếu cậu cảm thấy buồn ngủ, cứ ngủ đi, tớ sẽ đánh thức cậu khi chúng ta gần đến trạm dừng.”
“… Vậy, nhờ cậu hết đấy…”
Không thể ngăn được cơn buồn ngủ nổi nữa, tôi chậm rãi nhắm mắt trong khi vẫn đang được Asanagi xoa đầu.
•
•
•
…’Cảm ơn nhé, Maki.’
Khi ý thức đang dần chìm vào giấc ngủ, bỗng một tiếng thì thầm khẽ lọt vào tai tôi.