• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 18 - Điều không ngờ

Độ dài 1,076 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-06 03:30:04

   Trans: Kumo   Edit: Dyan   ___________________________________

Sau khi dành hết cả ngày thứ sáu cùng Asanagi, như mọi khi, những ngày tiếp theo tôi chỉ nằm lỳ ở trong nhà mà không hề bước ra ngoài dù chỉ một ngón chân và chờ cho đến ngày thứ hai sắp đến.

Thứ hai là ngày đầu tuần. Một ngày đầy sự chán ngắt mà hầu hết mọi người trên thế giới này đều thấy như vậy. Tất nhiên là bao gồm cả tôi nữa, nhưng đặc biệt ngày hôm nay, tôi còn thấy buồn chán hơn mọi người gấp bội.

“… Liệu hôm nay sẽ ổn không đây…”

Tôi thở dài khi nhìn thấy bóng của ngôi trường được xây ở trên một ngọn đồi nhỏ dần hiện trong tầm mắt của tôi.

Lý do tôi thở dài là vì câu chuyện vừa diễn ra cách đây mấy ngày trước.

Vụ mà tôi từ chối lời mời của Amami-san và đám bạn của cô ấy ở khu vui chơi, mà, nó giống như là tôi đang có ý gây chuyện với họ hơn. Càng lúc tôi càng thấy xấu hổ mỗi khi nhớ lại chuyện đó.

Nghiêm túc đấy, tôi đã làm trò con bò gì thế này?

Ừ thì, tôi chỉ đang phải nhận lại "quả táo nhãn lồng". Dù lúc đó tôi đã cố tránh khỏi rắc rối không cần thiết, thế nhưng tôi vẫn buộc miệng nói ra câu nói đầy tai hại đó và thế là đi tong mọi nỗ lực mà tôi đã làm.

‘… Xin lỗi nhé, tớ không muốn đi chơi với các cậu.’

‘À, dĩ nhiên là tớ cảm thấy vui khi được Amami-san rủ như vậy, nhưng mà, như cậu thấy đấy, tớ không đủ tự tin để đi chơi với những người rõ ràng là họ không hề ưa gì tớ.’

“Ugh…”

Xấu hổ quá.

Tại sao một tên cô độc như tôi lại thốt ra những câu tồi tệ như thế chứ?

“Sure kèo là mình sẽ khiến bầu không khí trong lớp trở nên hỏng bét ngay khi bước chân vào quá…”

Tôi tin chắc là Asanagi sẽ giúp tôi lo liệu chuyện về Amami-san nên sẽ không có vấn đề gì, nhưng tôi không chỉ gây hấn với mỗi cô ấy. Đó mới là nguyên do chính của vấn đề.

Ngay khi tôi vừa mở toang cánh cửa và bước vào phòng học, các nhóm nhỏ đang vui vẻ tụm ba tụm bảy với nhau sẽ đình chỉ mọi hoạt động của họ nãy giờ và rồi nhìn tôi với ánh mắt như nhìn một thứ cặn bã. Tôi có thể tưởng tượng ra khung cảnh như vậy đó.

Nếu việc này xảy ra, tôi có thể sẽ bị cô lập với cả lớp.

Có lẽ do tôi đang suy nghĩ về nó nhiều quá thôi, nhiều khi là chuyện đó còn không xảy ra nữa cơ. Tuy nhiên, một khi suy nghĩ tiêu cực đó thoáng hiện lên trong đầu tôi thì chiếc lồng mang tâm lý của một kẻ tiêu cực sẽ giam tôi lại. Thực tế là tôi không thể xin ý kiến của bất kì ai về việc này chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn.

“Ai đó mà mình có thể hỏi ý kiến…”

Tôi biết là Asanagi, nguời bạn duy nhất của tôi, người mà luôn hỗ trợ tôi hết mình từ phía sau. Người duy nhất không phải là bản thân hay bố mẹ tôi mà tôi có số điện thoại của cô ấy trong danh bạ.

Tôi biết rõ rằng cô ấy sẽ lắng tai nghe câu chuyện nếu tôi chia sẻ với cô ấy. Có thể cổ sẽ trêu tôi về chuyện này, nhưng tính cách của Asanagi thuộc dạng là kiểu người nghiêm túc, nên tôi có thể hoàn toàn tin tưởng vào cô ấy.

Tuy nhiên, tôi không nghĩ việc chạy đến bên cậu ấy rồi khóc lóc than thở ở trong tình huống này là điều nên làm chút nào.

Khi ở trường, mọi người đều đặt sự tín nhiệm lên cô ấy, Amami-san, những người bạn cùng lớp khác, và đến cả giáo viên chủ nhiệm của lớp tôi cũng đặt niềm tin vào cô ấy. Bởi vì cô ấy có điểm số xuất sắc trong học tập, cách xử sự trên cả tuyệt vời và cô ấy chuẩn mực là một học sinh danh giá hoàn hảo.

Nhưng dù sao, Asanagi cũng chỉ là con người. Nếu cô ấy cứ thường xuyên làm những việc đấy, cô ấy có thể sẽ phải kiệt sức. Nói đúng hơn là bởi vì cô ấy đã cảm thấy bản thân quá mệt mỏi vì phải lo liệu những chuyện như vậy nên cô ấy mới tìm đến tôi.

Tôi không muốn trở thành gánh nặng mới cho cô ấy khi mà đúng ra cô ấy có thể thư giãn khi ở bên cạnh tôi.

Theo quan điểm của riêng tôi, bạn bè không phải là thứ công cụ mà bạn có thể sử dụng một cách tùy ý chỉ để tốt cho mỗi bản thân được. Đấy là lý do mà tôi quyết định không nói với Asanagi về vấn đề của mình. Tôi chỉ gọi cho cậu ấy khi hai đứa muốn chơi game giải trí. [note42900]

…À thì, đó chỉ là một lời biện hộ thôi. Thật ra là do tôi không đủ can đảm để gọi cô ấy.

Tôi chào giáo viên thể dục ngay trước cổng trương bằng tông giọng như lời thì thào bé tí rồi lập tức đi nhanh tới lớp học. Tâm trạng của tôi hôm nay có thể nói là ổn không cho lắm nên tôi vào lớp muộn hơn mọi khi, khi tiết chủ nhiệm sắp bắt đầu. Đa số những người cùng lớp tôi đã đến, chỉ thiếu một vài người nữa thôi.

Tôi đang cố xoá bỏ sự hiện diện của bản thân như là ninja trong màn đêm, nhưng mà hình như chẳng ai thật sự để ý đến tôi.

“Chào buổi sáng nhá, Maehara-kun. Hôm nay ông đến hơi muộn nhỉ?”

“Chào buổi sáng… Tôi ngủ hơi quá giấc.”

Tôi bắt đầu cuộc nói chuyện vào buổi sáng với Ooyama-kun như mọi khi, không có gì kỳ lạ xảy ra hết.

Chắc có lẽ là tôi nghĩ về nó nhiều quá thôi.

“U-Umm… Maehara-kun này, cậu có một chút thời gian rảnh không?”

Ngay khi tôi vừa ngồi xuống và mới lấy quyển vở ra khỏi cặp, Amami-san xuất hiện và gọi tên tôi một cách bất ngờ.

…Tôi đã thật sự không ngờ đến chuyện này.

Bình luận (0)Facebook