Chap 7 – Lời tỏ tình công khai
Độ dài 1,146 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-12 10:45:12
Đã đến giờ ăn trưa. Những người bạn cùng lớp của tôi cứ như được tái sinh sau các tiết học đầy mệt của buổi sáng vậy.
Một số người nhanh chân đi đến căng tin với bạn của họ trong khi một số khác sẽ ghép bàn của họ sát lại với nhau tạo thành một nhóm để cùng dùng bữa trưa. Mỗi người một kiểu, nhưng với một người cô đơn như tôi, thi thoảng giờ ăn trưa như này có thể xem là một nỗi đau, đặc biệt là hôm nay.
“Huh, Maehara-kun, hôm nay ông không mang bữa trưa theo à?”
“Mmm, mẹ tôi chỉ đưa tôi cái này.”
Tôi đưa cho Ooyama-kun nhìn một đồng 500 yên sáng bóng trong tay.
Bình thường, mẹ tôi sẽ dậy sớm để chuẩn bị bữa trưa cho tôi, nhưng khi mẹ cảm thấy mệt mỏi do công việc của mình, thì bà ấy thường chỉ đưa tôi tiền như thế này thôi.
“Này, Ooyama-kun, muốn dùng bữa cùng tôi không?”
“Ah… Bạn tôi đang đợi, nên tôi phải đi bây giờ.”
“Mmm… Đi vui vẻ nhé.”
Tôi biết điều này sẽ xảy ra mà, không đời nào cậu ấy đi ăn trưa với tôi đâu. Sau khi chào tạm biệt cậu ấy, tôi cũng rời khỏi bàn của mình.
“Umi ~ Bọn mình ăn trưa cùng nhau nhé ~”
“Ah, mình nữa ~”
Amami-san và Nitta-san tập trung tại bàn của Asanagi-san. Vào giờ ăn trưa, ba người họ thường ngồi với nhau như vậy.
“Ah, xin lỗi, mình cần phải đi mua vài thứ trước đã, cứ thoải mái dùng bữa trong lúc mình đi, nhé?”
Asanagi-san đã nói thế. Một điều hiếm thấy vì cô ấy thường không tách khỏi nhóm của cổ như vậy.
“Eh? Nhưng mà Umi, cậu có mang bữa trưa mà nhỉ? Bộ cậu muốn mua thêm món gì sao?”
“Ý mình là đi mua thêm vài thứ nhưng không phải đồ ăn đâu… À thì, mình đoán là sẽ mua cái gì đó để uống…”
“Thế thì… để mình--”
“Xin lỗi, nhưng hôm nay cậu để tớ đi một mình được không?”
Lại thêm một điều bất thường khác. Vì Asanagi-san thường dắt Amami-san đi với cô ấy khắp nơi.
Nếu bạn thắc mắc điều này có phải là do tôi không, thì xin thưa là không, chúng tôi chẳng hề có ý định ăn trưa với nhau.
“… Được rồi được rồi, nhưng hãy quay lại sớm nhất có thể nhé! Bằng không thì mình sẽ ăn luôn bữa trưa của cậu đấy!”
“Yuu, đe dọa người khác bằng đồ ăn là thứ gì đó thậttttt sự đáng sợ đấy cậu biết không hả…. Mà, cậu có thể ăn một ít nếu muốn… Thôi, mình đi đây”
Sau khi vẫy tay chào với mọi người, Asanagi-san bước vội ra khỏi lớp và va vào tôi.
“… Umm…”
“Chào.”
Asanagi-san nhìn tôi một cái rồi lách sang một bên và di chuyển ra khỏi lớp.
Tôi để ý thấy cô ấy cứ liên tục nhìn vào cái điện thoại trên tay cổ, và sắc mặt của cô ấy trông có vẻ không được vui. Well, việc đó cũng đâu có liên quan gì tới tôi, nên tôi cũng không nên tò mò nhiều làm gì.
Dù cho ban nãy ánh mắt chúng tôi chạm nhau trong chốc lát, trông giống như cô ấy có điều gì đó muốn nói với tôi vậy.
… Sao cũng được, tôi cũng nên đi tới căng tin ngay bây giờ.
Tôi quyết định gạt vấn đề của Asanagi-san sang một bên và đi đến quầy bán hàng ở kế bên dãy cầu thang.
Quầy hàng ở căng tin đang chật ních học sinh đứng xếp hàng cố chen nhau để mua phiếu ăn trưa và bánh mì.
Không lệch khỏi dự đoán, tôi đã đến đây quá trễ nên những món ăn phổ biến như bánh bông lan đã bán hết sạch. Những gì còn lại là các món nhẹ như bánh ngọt hoặc bánh mì. Tôi đi vào khu vực dùng bữa tại quầy ăn thì nhận ra là không còn chỗ nào để ngồi.
Rốt cuộc, tất cả những gì tôi có thể lấy là một chiếc bánh nhân đậu đỏ be bé và một hộp sữa mặc dù tôi không đặc biệt thích chúng và ngó nghiêng xung quanh để tìm chỗ ngồi ăn thích hợp.
“Giờ thì…. Hôm nay mình có thể tìm thấy nơi nào yên tĩnh nhỉ?”
Cho dù mang cơm hộp của mình hay phải mua gì đó để ăn, tôi vẫn luôn tìm một yên tĩnh để ăn.
Đương nhiên sẽ đơn giản hơn nếu tôi chỉ cần quay trở lại lớp, nhưng tôi luôn có cảm giác những người khác đang lén cười chế giễu tôi vì ăn một mình.
Nếu đây là một tiệm Guydon hay nhà hàng ramen, sẽ chẳng có ai quan tâm đến việc tôi ngồi ăn một mình, nhưng đây là lớp học, nên nó cứ sai sai sao nếu tôi cứ có một mình ở đó.
Có lẽ bạn sẽ nói là tôi đang suy nghĩ quá lên thôi, nhưng trên thực tế thì bởi vì tôi luôn nghĩ nhiều về những việc như trên chính là nguyên do khiến tôi là trở thành một kẻ cô độc.
“Ở ngoài sân… Hôm nay cũng đông luôn à… Thế thì, chỉ còn cách đến chỗ đó vậy.”
Một tên cô độc luôn chuẩn bị sẵn một vài nơi để hắn có thể ở một mình. Như một băng ghế ở trên sân… Ngay dưới bóng cây. Sân thượng nơi mà thường bị khóa, bãi đỗ xe của giáo viên hay bãi đỗ xe đạp.
Hôm nay là một ngày đẹp và tôi thì đang có hứng ăn ở ngoài trời, vậy nên tôi đi thẳng đến chỗ giữ xe đạp. Ở đó có rất nhiều chỗ có bóng râm, nên tôi nghĩ là mình sẽ dành thời gian ăn trưa ở đó mà không sợ nổi bật.
“…Ơn… hẹn… với mình…!”
Tôi nghe thấy một giọng nam mà không thể nhận ra là ai từ một khoảng cách xa.
Tôi không nghe rõ được cậu ấy nói gì, nhưng chắc có lẽ là cậu ta đang tỏ tình. À thì, cảnh tượng như này thường diễn ra một hay hai lần một tháng ở những nơi như vậy.
“… Aizz, tuổi trẻ…”
Tôi không quan tâm gì nhiều đến việc cậu ta có được chấp nhận hay không, nhưng nếu đến quá gần thì không phải là ý kiến hay. Tôi lén di chuyển từ đằng sau nhờ góc khuất từ cái bóng của mấy chiếc xe đạp, mở cái túi bánh anpan trông có vẻ ngon của mình ra, và ngồi lắng nghe nốt cuộc tỏ tình.
“Ah… Um… Xin lỗi nhé. Khoảng thời gian này mình không có hứng thú hẹn hò với ai cả.”
Cô gái mở lời, giọng nói của cô ấy nghe tựa rất quen thuộc đối với tôi.
Tôi bỗng có cảm giác người đang được tỏ tình là Asanagi-san!