Chương 30 - Bữa sáng cùng Asanagi
Độ dài 1,451 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-25 11:15:13
Trans: Kumo
Edit: Dyan
__________________________________
‘Trái đất gọi Maehara~ Cậu vẫn còn đang ngủ à?’
Buổi sáng.
Cái ghế sofa khó chịu vãi cả bìu. Tôi mất đến cả tiếng đồng hồ mới có thể chợp mắt được. Bỗng có một giọng nói ngọt ngào từ đâu cất lên, đánh thức tôi dậy.
Tôi tỉnh giấc trong trạng thái ý thức còn khá là mơ hồ, khả năng cao là do giấc ngủ đêm qua của tôi không được sâu. Tôi rất muốn được ngủ tiếp, nhưng tôi có cảm giác mình sẽ bị chuột rút nếu tiếp tục ngủ thêm, nên tôi quyết định thức dậy chào đón bình minh.
“Mmm… Chào buổi sáng, Asanagi… Giờ là mấy giờ rồi?”
“Chào buổi sáng Maehara, chắc chưa đến bảy giờ đâu.”
Trông có vẻ như là Asanagi còn dậy sớm hơn cả tôi. Cậu ấy cũng đã mặc lại bộ đồng phục của mình.
Cậu ấy đúng chuẩn là một học sinh gương mẫu. Cúc áo của bộ đồng phục được đóng kín, Chân váy có độ dài phù hợp. Chỉ tiếc mỗi cái là về phần tính cách và ngoại hình của cô ấy chả ăn khớp với nhau tí nào.
“Thế nào, cậu ngủ có ngon không?”
“Mhm, cảm ơn vì đã quan tâm đến tớ nhé… Nhưng sao trông cậu có vẻ ngủ không được ngon ấy nhỉ.”
“Ừ thì, tớ vừa có được một trải nghiệm vô cùng mới mẻ về chiếc ghế sofa, nó thường được lấy làm chỗ lý tưởng để nằm nghỉ ngơi, nhưng cuối cùng thì nó vẫn không thể sánh với một chiếc giường ngủ được.”
“Haha. Mà, nếu cậu vẫn chưa ngủ đủ, cứ việc về phòng rồi ngã lưng lên chiếc giường của cậu đi. Tớ cũng vừa mới dậy thôi, nên mùi hương rồi còn có cả hơi ấm của tớ nữa, mọi thứ vẫn còn nguyên nếu cậu muốn đấy.”
“Đó giờ có ai nhận xét về cậu là một cô con gái xinh đẹp có tính cách dị hợm chưa?”
…Nếu có đi nữa, thì tình huống đó còn khiến tôi khó ngủ hơn.
“Nhân tiện thì, mẹ tớ đâu rồi?”
“Khi tớ đi ngang qua phòng thì thấy bác ấy vẫn còn đang ngủ”
“À, thế hãy cứ để mẹ tớ ngủ đi… Mà còn nữa, cậu ăn gì chưa? Nếu chưa thì để tớ nấu gì đó cho cậu nhé.”
“Ể? Không cần đâu, thế thì tớ lại làm phiền cậu thêm nữa mất.”
“Dù gì tớ cũng sẽ phải đi làm bữa sáng cho mẹ tớ, thế nên có làm thêm một phần nữa cũng không phiền phức gì đâu mà.”
“Vậy thì, nhờ cậu nhé…”
“Ừm.”
Khi Asanagi ngồi xuống ghế, tôi cũng bắt đầu đi về phía bếp.
“Cậu muốn ăn bánh mì hay là cơm?”
“Cơm đi.”
"Được thôi…”
Tôi mở tủ lạnh và chọn lấy những nguyên liệu mà mình cần.
“Tớ giúp gì được cho cậu không? Dù tớ không giỏi trong nấu nướng cho lắm, nhưng tớ vẫn có thể chuẩn bị những món ăn kèm và dọn dẹp bếp.
“Vậy thì hãy để phần nấu nướng cho tớ lo.”
Cả hai cùng nhau chuẩn bị bữa sáng, tôi thì lo việc nấu ăn còn Asanagi sẽ làm khâu chuẩn bị mấy thứ linh tinh. Vì chúng tôi sẽ dùng cơm nguội từ hôm qua, nên bây giờ tôi chỉ cần làm là rán trứng và nướng cá hồi.
“Maehara, tớ chuẩn bị xong hết rồ- Chờ đã, cậu định làm luôn cả súp miso á?”
“À, ừm, tối qua tớ đã chuẩn bị nước dùng sẵn rồi, nên giờ chỉ cần thêm vào một ít đậu phụ và rong biển khô thôi là xong.”
Dù nước dùng được làm khá ẩu, tôi chỉ cho một ít iriko vào trong nồi rồi đun sôi trong vài tiếng. {Nó rất đơn giản, nhưng tôi có một lượng nước dùng kha khá rồi, nên ai quan tâm chứ.} [note43404]
Khi nồi súp miso còn đang sôi, tôi rán quả trứng ở cái bếp khác và nướng cá hồi. Sẽ xong hết tất cả mọi việc trong khoảng 10 phút nếu tôi làm nhiều món cùng lúc như này.
“… Và xong rồi đây. Cậu muốn ăn cơm nhiều hay ít, Asanagi?”
“Buổi sáng thường thì tớ ăn nhiều lắm, nhưng nay tớ sẽ tém tém lại vậy, nên hãy cho tớ một chén cơm nhé, 'Bếp Trưởng'. Tớ sẽ xin thêm chén nữa nếu tớ còn chưa no.”
“Cậu đang ám chỉ là tớ phải đi múc thêm cơm cho cậu đấy hả? Cậu biết cũng biết đây là nhà tớ chứ đâu phải nhà hàng gia đình? Mà khỏi lo, tớ nấu nhiều cơm lắm, nên cứ ăn thoải mái đi.
Asanagi và tôi bày các món ra bàn và bắt đầu ngồi vào dùng bữa.
“Mm… Woah, món trứng ốp lết này còn ngon hơn cả món trứng cuộn của cậu hôm trước nữa.”
“Thì món trứng cuộn lúc đó cũng đã bị nguội rồi. Không có gì hơn một món trứng vừa mới được ra khỏi chảo. Cậu thích nó là tốt rồi.”
“Tớ hiểu rồi. Làm ơn cho tớ thêm chén nữa.”
“Cậu ăn gì nhanh vậy?!”
Ờm, không phải là tôi thấy phiền hay gì đâu. Chắc hẳn là cô ấy cũng thích mấy món mà tôi làm nên cô ấy mới càn quét chung nhanh như vậy được.
Tôi cũng quyết định sẽ ăn thêm một xíu.
Tôi đã quen với cảm giác phải ngồi ăn một mình rồi, nhưng giờ tôi lại được trải nghiệm thêm cảm giác khi được ăn cùng với một ai đó, tôi thấy nó cũng khá là thú vị.
“Haah… Cảm ơn vì bữa ăn! Xin lỗi nhé, Maehara, rốt cuộc thì tớ vẫn ăn nhiều quá.”
“Không sao. Tớ mới là người cần xin lỗi, tớ chỉ có thể chuẩn bị cho cậu những món đơn giản như vậy.”
“Không, không, đừng xin lỗi. Bữa ăn ngon lắm, nên là cảm ơn cậu.”
Rốt cuộc thì, cả hai đã ăn hết một nửa chỗ cơm mà tôi nấu. Chính xác thì bọn tôi được xem là học sinh cao trung vẫn đang trong tuổi ăn tuổi lớn mà, nhưng mà tôi nghĩ là hai đứa đã ăn hơi nhiều cho bữa sáng rồi.
“Được rồi, tớ nghĩ cũng đến lúc để đi về rồi… Nhưng trước hết thì tớ sẽ giúp cậu dọn dẹp hết mớ này đã. Còn nữa, tớ sẽ gọi điện thoại cho cậu sau còn giờ thì cậu có thể chuyển lời cảm ơn của tớ tới mẹ cậu được không?”
“Được thôi, nhưng… Chẳng phải là mẹ tớ đã cho cậu số điện thoại của bà ấy rồi hay sao?”
“Ừ. Bác ấy có nói là ‘Nếu Maki nó mà có bắt nạt cháu, bác sẽ thay cháu dạy cho thằng bé một bài học.’
“…Tại sao lại thành ra như thế này rồi?...”
Nếu chuyện đó có xảy ra thì cô ấy mới là người bắt nạt tôi mà… Nhưng tôi thắc mắc là hai người họ đã tâm sự về chuyện gì tối qua nhỉ?
Tôi thấy tò mò, nhưng tôi không thể cứ thế mà hỏi được.
“Maehara, cậu có muốn uống chút cà phê không? Dù như vậy là không đủ để cảm ơn công nấu nướng của cậu, nhưng tớ sẽ cố hết sức. Cậu thích uống nó với đường thôi nhỉ?”
“Ừm.”
“Mhm, cứ giao cho tớ- À đợi một chút, là điện thoại của tớ, chắc là mẹ gọi.”
Tôi nhìn về phía tấm lưng của Asanagi khi cô ấy rời khỏi phòng.
Cô ấy mặc chiếc tạp dề bên ngoài bộ đồng phục. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng được rằng là sẽ có một ngày tôi có thể trông thấy cô ấy mặc như vậy ngoài lớp học gia chánh cả.
Và tôi cũng không thể ngờ được là cô gái này đang dần trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi.
Những gì chúng tôi đang có hiện tại, tôi vô cùng trân trọng nó, không phải bởi vì cậu ấy là người bạn đầu tiên của tôi, mà bởi vì cậu ấy là chính mình. Tôi nghĩ cách nói tốt nhất là tôi trân quý người bạn tên Asanagi Umi này. Dù tôi vẫn không tài nào hiểu nổi mảnh cảm xúc đêm qua đó thật sự là gì khi nó xuất hiện trong tôi.
“…Tớ quay lại rồi đây…”
“Chào nhá… Khá là lâu đấy, có chuyện gì à?”
“À… Ờm… Tớ đã cố hết sức để chuyện này không xảy ra, nhưng có vẻ nó không hiệu quả mất rồi…”
Asanagi đáp lại với một biểu cảm phức tạp trên mặt.
Tôi có linh cảm xấu về chuyện này…
“Ừmm… Có chuyện gì vậy?”
“Ừmmm… Đó là… Ờm…”
Asanagi liếc nhìn tôi với vẻ hối lỗi.
“Mẹ tớ bao rằng là tớ phải dẫn cậu về nhà tớ… NGAY BÂY GIỜ.”
Lạy chúa trên cao.